Lần đầu tiên ta g i ế t người, còn chưa đầy mười lăm tuổi.
Ngày đó trời nắng chang chang, ta ra khỏi phủ đến một tiệm ở phía tây thành mua bánh nướng nhân thịt xông khói mới ra lò cho Trương Phục.
Tiệm mới mở, bánh nướng nhân thịt xông khói làm ngon tuyệt, ta xếp hàng rất lâu.
Tiệm bánh nướng nằm cạnh một quầy nước trà.
Lúc xếp hàng, tai ta rất thính, nghe được một tên lính uống trà ở gần đó đang khoác lác với người khác.
Hắn ta nói mình từng đi lính.
Là đội quân khỏa đao khởi nghĩa ở Giang Tây, theo Trung dũng hầu đầu quân cho bệ hạ đương kim, đáng tiếc sau đó bị thương, giờ trở thành lính hạng bét, chỉ có thể trông coi cổng ở ngoại ô kinh thành.
Hắn mặc bộ quần áo lính cũ kỹ, mặt rất đen, là loại đen do quanh năm dãi nắng dầm mưa.
Đồng bọn nói hắn khoác lác, hắn đập bàn, nước bọt văng tung tóe——
"Ngươi còn không tin à? Năm xưa đội quân của chúng ta lợi hại lắm, trên đường vào kinh đi qua Khai Châu, bọn thổ phỉ làm loạn g i ế t rất nhiều người trong trấn, chính chúng ta đã đuổi bọn thổ phỉ đi, tịch thu lương thực và tiền của để làm quân nhu..."
Kẻ chiến thắng luôn có thể tùy ý sửa lại sự thật.
Nếu ngươi ở thành Khai Châu bây giờ, tùy tiện túm một đứa trẻ, hỏi nó có biết trấn Thanh Thạch không, nó sẽ hỏi ngươi rằng, có phải là trấn Thanh Thạch bị quân khỏa đao cướp bóc không?
Nhưng ngoài Khai Châu ra, mọi người đều biết chuyện đó là do thổ phỉ làm, quân khỏa đao thực ra là nghĩa quân đã đuổi bọn thổ phỉ đi, tin đồn thất thiệt không thể tin được.
Chúng ta sinh sống trên mảnh đất này, là những tồn tại nhỏ bé như vậy, nhỏ đến mức sương khói mịt mù, dốc hết sức cũng không thể thoát ra được.
Sự thật bị chôn vùi trong sương mù, khi mặt trời lên cao, sẽ cùng sương mù tan biến.
Quân khỏa đao là thần dũng được Bình vương phủ Yên Sơn đóng dấu, Trung dũng hầu là do đích thân đương kim bệ hạ phong.
Vì vậy bọn ta sẽ là dân đen.
Ta theo tên lính đó từ quầy nước trà ra ngoại ô thành, nhìn chúng canh cổng thành, cũng nhìn những người dân ra vào.
Cùng ngồi với ta bên vệ đường còn có một đứa ăn mày, người nó có vết thương, vừa bẩn vừa hôi, ruồi nhặng bâu kín vết thương thối rữa, gặm ra một cái hốc.
Nó co ro ở gốc tường không nhúc nhích.
Ta đưa tay dò hơi thở của nó, sau đó đặt chiếc bánh nướng nhân thịt xông khói đã mua sang một bên.
Sau đó, trời tối, tên lính gác cổng đó gọi đồng bọn đi nhậu nhẹt, uống đến rất khuya, mới say khướt về nhà.
Ta đi theo hắn suốt đường, sau đó tìm cơ hội đánh hắn bất tỉnh, đẩy xuống cầu.
Hắn c h ế t đuối ở Long Tàng Phổ, người ngoài chỉ nghĩ hắn uống say quá nên trượt chân ngã xuống.
Khi quay lại, đứa ăn mày đã ăn bánh nướng nhân thịt xông khói của ta, đang lặng lẽ nhìn ta ở nơi vắng vẻ.
Người thứ hai ta g i ế t, là một hiệu úy đồn trú.
Thống lĩnh Thượng Lâm Viên ở kinh đô, là một người góa vợ.
Khi đầu độc hắn, hắn còn lầm tưởng ta là bà mối giới thiệu đến làm vợ kế cho hắn.
Nguy Đông Hà đến kinh đô tìm ta, lúc đó đã trở thành một đứa què.
Hắn đến không sớm không muộn.
Sau khi ta g i ế t tên hiệu úy đồn trú đó, hiểu biết về tình hình trong kinh ngày càng nhiều, hắn và Cẩu Nhi trở thành trợ thủ đắc lực nhất của ta.
Giờ đây, bốn năm đã trôi qua.
Tưởng thế tử mất tích, màn dạo đầu lại mở ra.
Hắn là con trai duy nhất của Trung dũng hầu Tưởng Văn Lộc.
Ta biết, không ai có thể thắng mãi, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc bị phản công.
Trước đó, ta chắc chắn phải lấy đầu Tưởng Văn Lộc, mới có thể c h ế t mà không hối tiếc.
Ngày đó trời nắng chang chang, ta ra khỏi phủ đến một tiệm ở phía tây thành mua bánh nướng nhân thịt xông khói mới ra lò cho Trương Phục.
Tiệm mới mở, bánh nướng nhân thịt xông khói làm ngon tuyệt, ta xếp hàng rất lâu.
Tiệm bánh nướng nằm cạnh một quầy nước trà.
Lúc xếp hàng, tai ta rất thính, nghe được một tên lính uống trà ở gần đó đang khoác lác với người khác.
Hắn ta nói mình từng đi lính.
Là đội quân khỏa đao khởi nghĩa ở Giang Tây, theo Trung dũng hầu đầu quân cho bệ hạ đương kim, đáng tiếc sau đó bị thương, giờ trở thành lính hạng bét, chỉ có thể trông coi cổng ở ngoại ô kinh thành.
Hắn mặc bộ quần áo lính cũ kỹ, mặt rất đen, là loại đen do quanh năm dãi nắng dầm mưa.
Đồng bọn nói hắn khoác lác, hắn đập bàn, nước bọt văng tung tóe——
"Ngươi còn không tin à? Năm xưa đội quân của chúng ta lợi hại lắm, trên đường vào kinh đi qua Khai Châu, bọn thổ phỉ làm loạn g i ế t rất nhiều người trong trấn, chính chúng ta đã đuổi bọn thổ phỉ đi, tịch thu lương thực và tiền của để làm quân nhu..."
Kẻ chiến thắng luôn có thể tùy ý sửa lại sự thật.
Nếu ngươi ở thành Khai Châu bây giờ, tùy tiện túm một đứa trẻ, hỏi nó có biết trấn Thanh Thạch không, nó sẽ hỏi ngươi rằng, có phải là trấn Thanh Thạch bị quân khỏa đao cướp bóc không?
Nhưng ngoài Khai Châu ra, mọi người đều biết chuyện đó là do thổ phỉ làm, quân khỏa đao thực ra là nghĩa quân đã đuổi bọn thổ phỉ đi, tin đồn thất thiệt không thể tin được.
Chúng ta sinh sống trên mảnh đất này, là những tồn tại nhỏ bé như vậy, nhỏ đến mức sương khói mịt mù, dốc hết sức cũng không thể thoát ra được.
Sự thật bị chôn vùi trong sương mù, khi mặt trời lên cao, sẽ cùng sương mù tan biến.
Quân khỏa đao là thần dũng được Bình vương phủ Yên Sơn đóng dấu, Trung dũng hầu là do đích thân đương kim bệ hạ phong.
Vì vậy bọn ta sẽ là dân đen.
Ta theo tên lính đó từ quầy nước trà ra ngoại ô thành, nhìn chúng canh cổng thành, cũng nhìn những người dân ra vào.
Cùng ngồi với ta bên vệ đường còn có một đứa ăn mày, người nó có vết thương, vừa bẩn vừa hôi, ruồi nhặng bâu kín vết thương thối rữa, gặm ra một cái hốc.
Nó co ro ở gốc tường không nhúc nhích.
Ta đưa tay dò hơi thở của nó, sau đó đặt chiếc bánh nướng nhân thịt xông khói đã mua sang một bên.
Sau đó, trời tối, tên lính gác cổng đó gọi đồng bọn đi nhậu nhẹt, uống đến rất khuya, mới say khướt về nhà.
Ta đi theo hắn suốt đường, sau đó tìm cơ hội đánh hắn bất tỉnh, đẩy xuống cầu.
Hắn c h ế t đuối ở Long Tàng Phổ, người ngoài chỉ nghĩ hắn uống say quá nên trượt chân ngã xuống.
Khi quay lại, đứa ăn mày đã ăn bánh nướng nhân thịt xông khói của ta, đang lặng lẽ nhìn ta ở nơi vắng vẻ.
Người thứ hai ta g i ế t, là một hiệu úy đồn trú.
Thống lĩnh Thượng Lâm Viên ở kinh đô, là một người góa vợ.
Khi đầu độc hắn, hắn còn lầm tưởng ta là bà mối giới thiệu đến làm vợ kế cho hắn.
Nguy Đông Hà đến kinh đô tìm ta, lúc đó đã trở thành một đứa què.
Hắn đến không sớm không muộn.
Sau khi ta g i ế t tên hiệu úy đồn trú đó, hiểu biết về tình hình trong kinh ngày càng nhiều, hắn và Cẩu Nhi trở thành trợ thủ đắc lực nhất của ta.
Giờ đây, bốn năm đã trôi qua.
Tưởng thế tử mất tích, màn dạo đầu lại mở ra.
Hắn là con trai duy nhất của Trung dũng hầu Tưởng Văn Lộc.
Ta biết, không ai có thể thắng mãi, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc bị phản công.
Trước đó, ta chắc chắn phải lấy đầu Tưởng Văn Lộc, mới có thể c h ế t mà không hối tiếc.