Vương Phi Bỏ Chạy, Vương Gia Như Hình Với Bóng
Chương 8: Liễu di nương bày tỏ, liên minh mới thành lập
“ Những gì nên nói đã nói rồi, còn muốn ta nói cái gì.” Hạ Thanh Vận liếc mắt, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ.
“Nghịch nữ!” nhìn thấy một bộ dáng không sao cả của nàng, Hạ Uy tức giận đưa tay định đánh Hạ Thanh Vận.
Hạ Thanh Vận ánh mắt lạnh lẽo, theo bản năng muốn đưa tay đỡ thì tay Hạ Uy đang định đánh xuống lại bị Liễu di nương giữ lại.
“Lão gia xin bớt giận, chuyện này có liên quan đến sinh tử, tam tiểu thư nhất định sẽ không nói lung tung, lão gia chỉ cần hỏi Diệu Vương một câu là sẽ rõ thật giả, chút chuyện nhỏ này không đáng tức giận.” Liễu di nương nhuần nhuyễn khuyên giải, cả người mềm mại như không xương tựa trên người Hạ Uy, ánh mắt quyến rũ như tơ, một đôi tay xinh đẹp như ngọc không ngừng di chuyển trên ngực Hạ Uy, muốn làm dịu lại cơn giận của hắn.
“Tốt lắm, việc này đến đây là chấm dứt, tất cả giải tán đi!” Hạ Uy bị Liễu di nương trêu chọc cuối cùng nhịn không nổi, trực tiếp ôm Liễu di nương một đường đi tới hậu viện.
“Hừ, hồ ly tinh.” Đại phu nhân nhìn thấy một màn này, hung hăng hừ lạnh, cũng bất chấp Hạ Thanh Vận, đi theo, Hạ Thái Tư, Hạ Thái Hãn sợ đại phu nhân gặp chuyện không may, cũng đuổi tới.
Chỉ để lại Hạ Thanh Vận vẫn còn đang ngây ngốc đứng tại chỗ nhìn theo bóng dáng Liễu di nương.
Trong trí nhớ, Liễu di nương cùng Hạ Thanh Vận quan hệ cũng không tốt, nhưng vừa rồi cũng nhìn được ẩn ý trong mắt của Liễu di nương, lúc đưa tay ngăn Hạ Uy lại cũng rất chuẩn xác, xem ra Liễu di nương này cũng không đơn giản. Bất quá sắp tới đây, có thể nàng và Liễu di nương sẽ liên minh …
Nhìn nhìn trời, chỉ cần khi trời tối, hết thảy đều sẽ rõ ràng.
“Tiểu thư, ngươi rốt cục đã trở lại, Nguyệt nhi lo lắng cho người muốn chết!” Hạ Thanh Vận mới vừa mới trở về viện của mình liền bị Nguyệt nhi chạy như bay tới ôm lấy.
“Tốt lắm, Nguyệt nhi, tiểu thư của ngươi vẫn không sao.” Hạ Thanh Vận bị ôm chặt đến mức thở chẳng ra hơi, dở khóc dở cười.
Sau đó nàng nói tóm tắt lại về chuyện xảy ra suốt ba ngày qua cho Nguyệt nhi, trấn an Nguyệt nhi xong, Hạ Thanh Vận phân phó Nguyệt nhi chuẩn bị cơm canh, sau khi ăn xong lại kêu Nguyệt nhi chuẩn bị nước tắm rửa, nàng ngồi trên băng ghế yên lặng chờ bái phỏng.
Quả nhiên cũng không lâu lắm, Liễu di nương liền tới.
“Mời di nương ngồi.” Qủa nhiên đúng như nàng dự đoán, Liễu di nương muốn cùng nàng kết đồng minh, nên sẽ tìm đến nàng.
“Xem ra ngươi đã biết mục đích của ta, như vậy ta cũng vòng vèo dông dài nữa, ta muốn cùng ngươi liên minh.” Liễu di nương sau khi ngồi xuống liền nói thẳng ra tâm tư của mình.
“Vì sao đột nhiên lại muốn liên minh cùng ta?” Hạ Thanh Vận đem chén trà trong tay đưa tới, nàng thực sự rất tò mò.
“Ta không biết vì sao phải tìm ngươi, ta chỉ biết là hôm nay khi ta nhìn thấy ngươi, đã cảm thấy ngươi thay đổi, trước đây,trong ánh mắt của ngươi đều là sự khiếp đảm, nhưng bây giờ đã khác, ta không thể đoán được trong mắt ngươi ẩn chứa cái gì, chỉ có thể biết rằng ngươi đã trở nên tỉnh táo, sâu kín đến mức ta nhìn ko6ng ra.” Liễu di nương dừng một chút, nói tiếp.
“Ngươi vì sao biến thành như vậy ta không biết, cũng không muốn biết, ta chỉ biết là như vậy ngươi để cho ta thay đổi chủ ý, ta muốn liên thủ với ngươi để đối phó đại phu nhân, toàn bộ tướng phủ này, cũng chỉ có ngươi cùng đại phu nhân có cừu oán, ta muốn báo thù, vì thế nên mới tìm đến ngươi.” Liễu di nương tay cầm chén trà nắm thật chặt, nơi đáy mắt nảy sinh hận ý, có thể thấy được nàng thật sự rất hận đại phu nhân.
“Chỉ bằng đôi mắt của ta mà đã muốn liên minh cùng ta, quyết định này của di nương quá vội vàng rồi.” Hạ Thanh Vận nhướn mày, mặc dù nàng đúng là có năng lực này, nhưng nàng vẫn chưa thể chắc chắn.
“Ta tin tưởng trực giác của ta, ta nhìn người tuyệt đối không bao giờ sai.” Liễu di nương chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy vẻ thăm dò của nàng, dứt khoát nói.
Vì báo thù, dù cho chỉ có một tia hy vọng, nàng cũng phải thử một chút.
“Ta đồng ý liên minh, ngày mai ta sẽ cho ngươi biết cái lợi khi cùng ta liên minh.” Hạ Thanh Vận rũ mắt đẹp xuống, hơi thổi chén trà trong tay.
” Bây giờ cũng không còn sớm, ta đi trước.” Liễu di nương cũng không tin tưởng vào “cái lợi” đó của Hạ Thanh Vận quá nhiều, nhưng cũng không phản bác gì, đứng dậy rời đi.
“Xin cứ tự nhiên” Hạ Thanh Vận bình tĩnh nói, nói nhiều chỉ là vô ích, nàng sẽ dùng hành động để chứng minh, cùng nàng liên minh chính là một lựa chọn đúng đắn nhất.
“Nghịch nữ!” nhìn thấy một bộ dáng không sao cả của nàng, Hạ Uy tức giận đưa tay định đánh Hạ Thanh Vận.
Hạ Thanh Vận ánh mắt lạnh lẽo, theo bản năng muốn đưa tay đỡ thì tay Hạ Uy đang định đánh xuống lại bị Liễu di nương giữ lại.
“Lão gia xin bớt giận, chuyện này có liên quan đến sinh tử, tam tiểu thư nhất định sẽ không nói lung tung, lão gia chỉ cần hỏi Diệu Vương một câu là sẽ rõ thật giả, chút chuyện nhỏ này không đáng tức giận.” Liễu di nương nhuần nhuyễn khuyên giải, cả người mềm mại như không xương tựa trên người Hạ Uy, ánh mắt quyến rũ như tơ, một đôi tay xinh đẹp như ngọc không ngừng di chuyển trên ngực Hạ Uy, muốn làm dịu lại cơn giận của hắn.
“Tốt lắm, việc này đến đây là chấm dứt, tất cả giải tán đi!” Hạ Uy bị Liễu di nương trêu chọc cuối cùng nhịn không nổi, trực tiếp ôm Liễu di nương một đường đi tới hậu viện.
“Hừ, hồ ly tinh.” Đại phu nhân nhìn thấy một màn này, hung hăng hừ lạnh, cũng bất chấp Hạ Thanh Vận, đi theo, Hạ Thái Tư, Hạ Thái Hãn sợ đại phu nhân gặp chuyện không may, cũng đuổi tới.
Chỉ để lại Hạ Thanh Vận vẫn còn đang ngây ngốc đứng tại chỗ nhìn theo bóng dáng Liễu di nương.
Trong trí nhớ, Liễu di nương cùng Hạ Thanh Vận quan hệ cũng không tốt, nhưng vừa rồi cũng nhìn được ẩn ý trong mắt của Liễu di nương, lúc đưa tay ngăn Hạ Uy lại cũng rất chuẩn xác, xem ra Liễu di nương này cũng không đơn giản. Bất quá sắp tới đây, có thể nàng và Liễu di nương sẽ liên minh …
Nhìn nhìn trời, chỉ cần khi trời tối, hết thảy đều sẽ rõ ràng.
“Tiểu thư, ngươi rốt cục đã trở lại, Nguyệt nhi lo lắng cho người muốn chết!” Hạ Thanh Vận mới vừa mới trở về viện của mình liền bị Nguyệt nhi chạy như bay tới ôm lấy.
“Tốt lắm, Nguyệt nhi, tiểu thư của ngươi vẫn không sao.” Hạ Thanh Vận bị ôm chặt đến mức thở chẳng ra hơi, dở khóc dở cười.
Sau đó nàng nói tóm tắt lại về chuyện xảy ra suốt ba ngày qua cho Nguyệt nhi, trấn an Nguyệt nhi xong, Hạ Thanh Vận phân phó Nguyệt nhi chuẩn bị cơm canh, sau khi ăn xong lại kêu Nguyệt nhi chuẩn bị nước tắm rửa, nàng ngồi trên băng ghế yên lặng chờ bái phỏng.
Quả nhiên cũng không lâu lắm, Liễu di nương liền tới.
“Mời di nương ngồi.” Qủa nhiên đúng như nàng dự đoán, Liễu di nương muốn cùng nàng kết đồng minh, nên sẽ tìm đến nàng.
“Xem ra ngươi đã biết mục đích của ta, như vậy ta cũng vòng vèo dông dài nữa, ta muốn cùng ngươi liên minh.” Liễu di nương sau khi ngồi xuống liền nói thẳng ra tâm tư của mình.
“Vì sao đột nhiên lại muốn liên minh cùng ta?” Hạ Thanh Vận đem chén trà trong tay đưa tới, nàng thực sự rất tò mò.
“Ta không biết vì sao phải tìm ngươi, ta chỉ biết là hôm nay khi ta nhìn thấy ngươi, đã cảm thấy ngươi thay đổi, trước đây,trong ánh mắt của ngươi đều là sự khiếp đảm, nhưng bây giờ đã khác, ta không thể đoán được trong mắt ngươi ẩn chứa cái gì, chỉ có thể biết rằng ngươi đã trở nên tỉnh táo, sâu kín đến mức ta nhìn ko6ng ra.” Liễu di nương dừng một chút, nói tiếp.
“Ngươi vì sao biến thành như vậy ta không biết, cũng không muốn biết, ta chỉ biết là như vậy ngươi để cho ta thay đổi chủ ý, ta muốn liên thủ với ngươi để đối phó đại phu nhân, toàn bộ tướng phủ này, cũng chỉ có ngươi cùng đại phu nhân có cừu oán, ta muốn báo thù, vì thế nên mới tìm đến ngươi.” Liễu di nương tay cầm chén trà nắm thật chặt, nơi đáy mắt nảy sinh hận ý, có thể thấy được nàng thật sự rất hận đại phu nhân.
“Chỉ bằng đôi mắt của ta mà đã muốn liên minh cùng ta, quyết định này của di nương quá vội vàng rồi.” Hạ Thanh Vận nhướn mày, mặc dù nàng đúng là có năng lực này, nhưng nàng vẫn chưa thể chắc chắn.
“Ta tin tưởng trực giác của ta, ta nhìn người tuyệt đối không bao giờ sai.” Liễu di nương chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy vẻ thăm dò của nàng, dứt khoát nói.
Vì báo thù, dù cho chỉ có một tia hy vọng, nàng cũng phải thử một chút.
“Ta đồng ý liên minh, ngày mai ta sẽ cho ngươi biết cái lợi khi cùng ta liên minh.” Hạ Thanh Vận rũ mắt đẹp xuống, hơi thổi chén trà trong tay.
” Bây giờ cũng không còn sớm, ta đi trước.” Liễu di nương cũng không tin tưởng vào “cái lợi” đó của Hạ Thanh Vận quá nhiều, nhưng cũng không phản bác gì, đứng dậy rời đi.
“Xin cứ tự nhiên” Hạ Thanh Vận bình tĩnh nói, nói nhiều chỉ là vô ích, nàng sẽ dùng hành động để chứng minh, cùng nàng liên minh chính là một lựa chọn đúng đắn nhất.