Vương Phi Bỏ Chạy, Vương Gia Như Hình Với Bóng
Chương 5: Chọc ai cũng không thể chọc Hạ Thanh Vận, vào thành bị cản !
Trong mắt Nam Cung Diệu hiện lên một vẻ kinh ngạc, Lôi Phong sững sờ nhìn Hạ Thanh Vận, bọn hộ vệ ngu ngơ, bọn sát thủ dại ra.
Chỉ là ném nhẹ một cái, vậy mà cũng khiến một nam tử hán đại trượng phu chết tại chỗ, đây rốt cuộc là thế đạo gì! – Mọi người đồng loạt nghĩ.
Hình như còn chưa có hết giận, ánh mắt Hạ Thanh Vận còn đảo qua vài vòng, cuối cùng dừng ở trên người đám sát thủ.
Hạ Thanh Vận khẽ mỉm cười, nhanh như tia chớp lao đến, tay bóp cổ một tên sát thủ gần mình nhất, chỉ sau một tiếng “răng rắc” – ngay lập tức, cổ của hắn liền đứt, sau đó nàng còn tiện tay cầm lấy kiếm trong tay hắn, Hạ Thanh Vận cùng với thanh kiếm, tốc độ nhanh như quỷ si.
Bọn sát thủ còn không nhìn thấy Hạ Thanh Vận, liền bị đưa lên Tây Thiên, một mình đồ sát (*), Hạ Thanh Vận đồ sát chúng sát thủ!
(*) : Giết sạch không chừa một ai
Lôi Phong ở một bên nhìn đến mức trợn mắt há mồm, trong lòng không ngừng ca ngợi, đây đích thực là một sát thủ chuyên nghiệp!
Tình thế hoàn toàn nghiêng về một bên, hộ vệ cùng Lôi Phong dứt khoát thu hồi kiếm, ở một bên xem cuộc chiến.
Chỉ một hồi, sát thủ liền bị Hạ Thanh Vận giết không còn một ai, chỉ còn dư lại những thứ này, e là cũng không đủ để Hạ Thanh Vận giết, không có người để giết, đám hộ vệ và Lôi Phong còn cầm kiếm làm gì? Làm pho tượng sao? Còn không bằng ngồi xuống nghỉ ngơi một chút để lấy lại sức!
“Người đâu?” Giây phút sát thủ cuối cùng ngã xuống, Hạ Thanh Vận lại không trông thấy bóng người nào nữa, Lôi Phong kinh ngạc, tốc độ thật nhanh, hắn còn chưa nhìn thấy động tác của nàng, người đã không thấy tăm hơi.
Vừa nghiêng đầu liền trông thấy Hạ Thanh Vận đang nổi giận đùng đùng xách tên thủ lĩnh sát thủ trên ngực còn cắm một mũi tên, không lưu tình rút ra, rồi lại đâm vào, một bên đâm còn một bên oán hận “ Ai bảo ngươi hủy điểm tâm của ta, hủy điểm tâm của ta….”
“…” Lôi Phong không còn từ gì để nói với Hạ Thanh Vận.
Lôi Phong vốn muốn cho tên đầu lĩnh kia chết được toàn thây, nhưng bây giờ nhìn lại thì cảm thấy thật là không thể nào, bởi vì nếu như hắn đi lên cầu tình thì Hạ Thanh Vận nhất định sẽ không chút do dự giết luôn cả hắn, vừa nghĩ tới Hạ Thanh Vận thân thủ, Lôi Phong rùng mình một cái, quyết đoán bỏ ý niệm này đi.
Chọc ai không chọc lại đi chọc đến cái nữ nhân hung hãn thế này, bị đâm là đáng lắm!
Nếu tên đầu lĩnh kia biết chỉ vì một miếng điểm tâm mà phải chịu “đãi ngộ” này, không biết có thể hay không giận đến mức diễn một màn “xác chết vùng dậy” đi.
Lúc nhận ra thi thể chết rồi không thể chết lại nữa, Hạ Thanh Vận rốt cục ngừng lại, một thân oán khí leo lên trên xe ngựa.
Thấy chuyện đã kết thúc, bọn hộ vệ lặng lẽ rời đi, không lưu lại dù chỉ một tia dấu vết.
Lôi Phong cũng tự giác lên xe, trì hoãn lâu như vậy, vào thành giờ này sợ đã muộn.
Gương mặt Hạ Thanh Vận lạnh lùng làm cho không khí trong xe ngưng trọng lại.
Không được nhìn thấy biểu cảm thỏa mãn đáng yêu của Hạ Thanh Vận lúc nàng ăn điểm tâm nữa, Nam Cung Diệu bỗng cảm thấy có chút đáng tiếc, suy nghĩ một chút, Nam Cung Diệu bỏ chén trà trong tay xuống, từ trong ngăn bí mật của xe ngựa lấy ra một bao điểm tâm, mở ra, đẩy tới trước mặt Hạ Thanh Vận.
Khi thấy mắt nàng sáng rực lên, Nam Cung Diệu có một loại cảm giác như đang nuôi một sủng vật … ( Ừ, cứ sủng vật đi, rồi sau này để xem ai mới là sủng vật anh à … ~~)
“Ăn đi” Được nhìn thấy vẻ mặt kia một lần nữa, tâm tình hắn trở nên tốt hơn, chỉ là khi mở miệng giọng vẫn lạnh lùng như cũ.
Nam Cung Diệu tự cưỡng bách giọng nói của mình khiến Hạ Thanh Vận khinh thường, nhưng cũng không để tâm lắm, nàng chỉ biết là nàng lại có thể ăn điểm tâm rồi!
Sau khi ăn điểm tâm xong, tâm tình của Hạ Thanh Vận cũng tốt lên hẳn, dẫn đến khí tức toàn thân dịu đi không ít, không khí trong xe cũng theo đó mà dần dần hòa hoãn.
Xe ngựa từ từ chạy nhanh vào trong thành, mà hai người trong xe ngựa cũng không có để ý mấy, cho đến khi xe ngựa bị người ta ngăn lại.
“Tứ đệ, ngươi cuối cùng đã tới, thật sự là làm cho huynh đệ chúng ta chờ thật lâu a!” Nam Cung Hạo đứng chờ đã lâu nhịn không được phun ra một câu châm chọc.
Nam Cung Hạo lớn lên vô cùng đẹp trai, nhưng toàn thân lại tản ra nồng đậm âm ngoan khí, khiến cho vẻ đẹp của hắn hoàn toàn trở nên mờ nhạt.
Chỉ là ném nhẹ một cái, vậy mà cũng khiến một nam tử hán đại trượng phu chết tại chỗ, đây rốt cuộc là thế đạo gì! – Mọi người đồng loạt nghĩ.
Hình như còn chưa có hết giận, ánh mắt Hạ Thanh Vận còn đảo qua vài vòng, cuối cùng dừng ở trên người đám sát thủ.
Hạ Thanh Vận khẽ mỉm cười, nhanh như tia chớp lao đến, tay bóp cổ một tên sát thủ gần mình nhất, chỉ sau một tiếng “răng rắc” – ngay lập tức, cổ của hắn liền đứt, sau đó nàng còn tiện tay cầm lấy kiếm trong tay hắn, Hạ Thanh Vận cùng với thanh kiếm, tốc độ nhanh như quỷ si.
Bọn sát thủ còn không nhìn thấy Hạ Thanh Vận, liền bị đưa lên Tây Thiên, một mình đồ sát (*), Hạ Thanh Vận đồ sát chúng sát thủ!
(*) : Giết sạch không chừa một ai
Lôi Phong ở một bên nhìn đến mức trợn mắt há mồm, trong lòng không ngừng ca ngợi, đây đích thực là một sát thủ chuyên nghiệp!
Tình thế hoàn toàn nghiêng về một bên, hộ vệ cùng Lôi Phong dứt khoát thu hồi kiếm, ở một bên xem cuộc chiến.
Chỉ một hồi, sát thủ liền bị Hạ Thanh Vận giết không còn một ai, chỉ còn dư lại những thứ này, e là cũng không đủ để Hạ Thanh Vận giết, không có người để giết, đám hộ vệ và Lôi Phong còn cầm kiếm làm gì? Làm pho tượng sao? Còn không bằng ngồi xuống nghỉ ngơi một chút để lấy lại sức!
“Người đâu?” Giây phút sát thủ cuối cùng ngã xuống, Hạ Thanh Vận lại không trông thấy bóng người nào nữa, Lôi Phong kinh ngạc, tốc độ thật nhanh, hắn còn chưa nhìn thấy động tác của nàng, người đã không thấy tăm hơi.
Vừa nghiêng đầu liền trông thấy Hạ Thanh Vận đang nổi giận đùng đùng xách tên thủ lĩnh sát thủ trên ngực còn cắm một mũi tên, không lưu tình rút ra, rồi lại đâm vào, một bên đâm còn một bên oán hận “ Ai bảo ngươi hủy điểm tâm của ta, hủy điểm tâm của ta….”
“…” Lôi Phong không còn từ gì để nói với Hạ Thanh Vận.
Lôi Phong vốn muốn cho tên đầu lĩnh kia chết được toàn thây, nhưng bây giờ nhìn lại thì cảm thấy thật là không thể nào, bởi vì nếu như hắn đi lên cầu tình thì Hạ Thanh Vận nhất định sẽ không chút do dự giết luôn cả hắn, vừa nghĩ tới Hạ Thanh Vận thân thủ, Lôi Phong rùng mình một cái, quyết đoán bỏ ý niệm này đi.
Chọc ai không chọc lại đi chọc đến cái nữ nhân hung hãn thế này, bị đâm là đáng lắm!
Nếu tên đầu lĩnh kia biết chỉ vì một miếng điểm tâm mà phải chịu “đãi ngộ” này, không biết có thể hay không giận đến mức diễn một màn “xác chết vùng dậy” đi.
Lúc nhận ra thi thể chết rồi không thể chết lại nữa, Hạ Thanh Vận rốt cục ngừng lại, một thân oán khí leo lên trên xe ngựa.
Thấy chuyện đã kết thúc, bọn hộ vệ lặng lẽ rời đi, không lưu lại dù chỉ một tia dấu vết.
Lôi Phong cũng tự giác lên xe, trì hoãn lâu như vậy, vào thành giờ này sợ đã muộn.
Gương mặt Hạ Thanh Vận lạnh lùng làm cho không khí trong xe ngưng trọng lại.
Không được nhìn thấy biểu cảm thỏa mãn đáng yêu của Hạ Thanh Vận lúc nàng ăn điểm tâm nữa, Nam Cung Diệu bỗng cảm thấy có chút đáng tiếc, suy nghĩ một chút, Nam Cung Diệu bỏ chén trà trong tay xuống, từ trong ngăn bí mật của xe ngựa lấy ra một bao điểm tâm, mở ra, đẩy tới trước mặt Hạ Thanh Vận.
Khi thấy mắt nàng sáng rực lên, Nam Cung Diệu có một loại cảm giác như đang nuôi một sủng vật … ( Ừ, cứ sủng vật đi, rồi sau này để xem ai mới là sủng vật anh à … ~~)
“Ăn đi” Được nhìn thấy vẻ mặt kia một lần nữa, tâm tình hắn trở nên tốt hơn, chỉ là khi mở miệng giọng vẫn lạnh lùng như cũ.
Nam Cung Diệu tự cưỡng bách giọng nói của mình khiến Hạ Thanh Vận khinh thường, nhưng cũng không để tâm lắm, nàng chỉ biết là nàng lại có thể ăn điểm tâm rồi!
Sau khi ăn điểm tâm xong, tâm tình của Hạ Thanh Vận cũng tốt lên hẳn, dẫn đến khí tức toàn thân dịu đi không ít, không khí trong xe cũng theo đó mà dần dần hòa hoãn.
Xe ngựa từ từ chạy nhanh vào trong thành, mà hai người trong xe ngựa cũng không có để ý mấy, cho đến khi xe ngựa bị người ta ngăn lại.
“Tứ đệ, ngươi cuối cùng đã tới, thật sự là làm cho huynh đệ chúng ta chờ thật lâu a!” Nam Cung Hạo đứng chờ đã lâu nhịn không được phun ra một câu châm chọc.
Nam Cung Hạo lớn lên vô cùng đẹp trai, nhưng toàn thân lại tản ra nồng đậm âm ngoan khí, khiến cho vẻ đẹp của hắn hoàn toàn trở nên mờ nhạt.