“Hoàng hậu, tiểu nữ cùng Diệu vương trong lúc đó hoàn toàn thanh bạch, thỉnh không nên nói lung tung.” Hạ Thanh Vận không vui nói, dù đã biết tiến cung lần này hẳn là không có chuyện gì tốt, quả nhiên…
“Thanh bạch? Vậy ngươi mau giải thích tất cả mọi chuyện hôm đó đi.” Hoàng hậu khinh thường nhìn Hạ Thanh Vận, người con dâu này vô tài vô đức lại không được lòng thừa tướng, hoàn toàn chẳng giúp được gì cho Ly Nhi, bây giờ lại còn xảy ra cái chuyện này, đã vậy thì không thể để nàng ta thành thân với Ly Nhi được!
” Những gì nên nói thì tiểu nữ đã nói hết, chỉ là Hoàng Hậu không chịu tin mà thôi.”
“Hơn nữa, chỉ bằng thân thể nhu nhược này thì tiểu nữ có thể làm gì? Tiểu nữ chỉ có thể bị làm cho liên lụy thôi.” Hạ Thanh Vận không kiêu không nịnh nói.
“Hạ Thanh Vận, ngươi làm ra chuyện sai trái lại còn không muốn thừa nhận!” Nam Cung Ly giận dữ hét.
Nếu có thể dùng chuyện này bức thái hậu đồng ý từ hôn, hắn cũng không ngại tương kế tựu kế tính kế một phen!
“Ta làm hay không làm, trong lòng ta hiểu rõ nhất!” Bình thường trên mặt Hạ Thanh Vận luôn có ý cười nhàn nhạt, đôi mắt trong suốt lóe sáng, trên người tản ra sự thong dong như có như không, Nam Cung Ly nhìn qua Hạ Thanh Vận, nhất thời liền thất thần.
Nam Cung Diệu đem hết thảy thu vào trong mắt, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc không thể nói rõ, lông mày nhíu lại có chút mất hứng.
“Các ngươi thật ầm ĩ.” Nam Cung Diệu giương mắt nhìn Hoàng Hậu cùng Nam Cung Ly nói.
Hoàng Hậu cùng Nam Cung Ly sững sờ, không có người nào điên khùng đi chọc người này, vậy thì hắn còn khó chịu cái gì???
“Chuyện này đều là do bản vương mà có, bản vương tự biết, các ngươi không cần làm khó Hạ Thanh Vận nữa, việc này không chút quan hệ với nàng.” Nam Cung Diệu buồn chán lên tiếng.
Hạ Thanh Vận trong lòng có chút kinh ngạc, sau đó lại yên lặng theo dõi mọi chuyện.
“Không được, nàng…” Hoàng Hậu không cam lòng để chuyện này cứ kết thúc như vậy, muốn làm cho chuyện bé xé to.
“Mấy ngày nữa Thái Hậu sẽ trở về.” Một câu nói thành công làm cho Hoàng Hậu lập tức ngậm miệng.
Nàng bây giờ tuy có thể làm khó dễ Hạ Thanh Vận, nhưng nếu sau khi Thái Hậu về mà biết chuyện này thì chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra, tình cảm giữa Thái Hậu và Hoàng Thượng rất tốt, nàng không thể mạo hiểm như vậy.
“Việc này không thể tùy tiện coi như xong, nếu lão Tứ đã nói như vậy thì giảm hình phạt xuống, đánh bốn mươi trượng thôi.” Từ lúc bắt đầu, Hoàng thượng đã cố ý phóng túng, mặc kệ quá trình như thế nào, miễn là có kết quả thì được rồi, lần này xem ra cũng là một bài học để rèn luyện các hoàng tử trong những cuộc tranh đấu ngầm.
Bốn mươi trượng đối với Nam Cung Diệu mà nói không nặng không nhẹ, chỉ thương da thịt, không động gân cốt.
Nam Cung Diệu đứng dậy rời đi, lúc đi ngang qua Hạ Thanh Vận liền nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe.
“Ngươi thiếu ta một nhân tình đó!” Nói xong tiêu sái rời đi.
Hạ Thanh Vận sững sờ, chút sững sờ này đã làm nàng mất đi cơ hội cầu tình, Nam Cung Diệu đã rời khỏi điện đi lĩnh phạt từ lúc nào.
Hạ Thanh Vận nhìn bóng người phía xa, không có hắn thì nàng cũng có thể giải quyết, đừng tưởng rằng như vậy là có thể làm cho nàng thiếu nợ hắn một nhân tình! Trong mắt Hạ Thanh Vận hiện lên một tia giảo hoạt.
“Tất cả giải tán đi!” Hoàng Thượng phất tay bỏ đi, bởi vì Nam Cung Diệu chủ động nhận tội vào người nên chuyện này coi như kết thúc.
“Thuộc hạ giúp người bôi thuốc.” Bên trong Diệu vương phủ, Lôi Phong cầm lấy thuốc trị thương đã chuẩn bị sẵn xức thuốc cho Nam Cung Diệu.
“Không cần, chuyện của nữ nhân kia thế nào rồi?” Nam Cung Diệu nằm nghiêng ở trên giường, khoát khoát tay nói.
” Vương gia, đều xử lý tốt cả rồi.” Lôi Phong cung kính nói.
“Ừm” Nam Cung Diệu nhàn nhạt lên tiếng, sau đó thì không nói thêm gì nữa.
Lôi Phong nhìn thấy chủ tử trầm tư do dự, không biết nên làm thế nào cho phải.
“Thanh bạch? Vậy ngươi mau giải thích tất cả mọi chuyện hôm đó đi.” Hoàng hậu khinh thường nhìn Hạ Thanh Vận, người con dâu này vô tài vô đức lại không được lòng thừa tướng, hoàn toàn chẳng giúp được gì cho Ly Nhi, bây giờ lại còn xảy ra cái chuyện này, đã vậy thì không thể để nàng ta thành thân với Ly Nhi được!
” Những gì nên nói thì tiểu nữ đã nói hết, chỉ là Hoàng Hậu không chịu tin mà thôi.”
“Hơn nữa, chỉ bằng thân thể nhu nhược này thì tiểu nữ có thể làm gì? Tiểu nữ chỉ có thể bị làm cho liên lụy thôi.” Hạ Thanh Vận không kiêu không nịnh nói.
“Hạ Thanh Vận, ngươi làm ra chuyện sai trái lại còn không muốn thừa nhận!” Nam Cung Ly giận dữ hét.
Nếu có thể dùng chuyện này bức thái hậu đồng ý từ hôn, hắn cũng không ngại tương kế tựu kế tính kế một phen!
“Ta làm hay không làm, trong lòng ta hiểu rõ nhất!” Bình thường trên mặt Hạ Thanh Vận luôn có ý cười nhàn nhạt, đôi mắt trong suốt lóe sáng, trên người tản ra sự thong dong như có như không, Nam Cung Ly nhìn qua Hạ Thanh Vận, nhất thời liền thất thần.
Nam Cung Diệu đem hết thảy thu vào trong mắt, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc không thể nói rõ, lông mày nhíu lại có chút mất hứng.
“Các ngươi thật ầm ĩ.” Nam Cung Diệu giương mắt nhìn Hoàng Hậu cùng Nam Cung Ly nói.
Hoàng Hậu cùng Nam Cung Ly sững sờ, không có người nào điên khùng đi chọc người này, vậy thì hắn còn khó chịu cái gì???
“Chuyện này đều là do bản vương mà có, bản vương tự biết, các ngươi không cần làm khó Hạ Thanh Vận nữa, việc này không chút quan hệ với nàng.” Nam Cung Diệu buồn chán lên tiếng.
Hạ Thanh Vận trong lòng có chút kinh ngạc, sau đó lại yên lặng theo dõi mọi chuyện.
“Không được, nàng…” Hoàng Hậu không cam lòng để chuyện này cứ kết thúc như vậy, muốn làm cho chuyện bé xé to.
“Mấy ngày nữa Thái Hậu sẽ trở về.” Một câu nói thành công làm cho Hoàng Hậu lập tức ngậm miệng.
Nàng bây giờ tuy có thể làm khó dễ Hạ Thanh Vận, nhưng nếu sau khi Thái Hậu về mà biết chuyện này thì chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra, tình cảm giữa Thái Hậu và Hoàng Thượng rất tốt, nàng không thể mạo hiểm như vậy.
“Việc này không thể tùy tiện coi như xong, nếu lão Tứ đã nói như vậy thì giảm hình phạt xuống, đánh bốn mươi trượng thôi.” Từ lúc bắt đầu, Hoàng thượng đã cố ý phóng túng, mặc kệ quá trình như thế nào, miễn là có kết quả thì được rồi, lần này xem ra cũng là một bài học để rèn luyện các hoàng tử trong những cuộc tranh đấu ngầm.
Bốn mươi trượng đối với Nam Cung Diệu mà nói không nặng không nhẹ, chỉ thương da thịt, không động gân cốt.
Nam Cung Diệu đứng dậy rời đi, lúc đi ngang qua Hạ Thanh Vận liền nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe.
“Ngươi thiếu ta một nhân tình đó!” Nói xong tiêu sái rời đi.
Hạ Thanh Vận sững sờ, chút sững sờ này đã làm nàng mất đi cơ hội cầu tình, Nam Cung Diệu đã rời khỏi điện đi lĩnh phạt từ lúc nào.
Hạ Thanh Vận nhìn bóng người phía xa, không có hắn thì nàng cũng có thể giải quyết, đừng tưởng rằng như vậy là có thể làm cho nàng thiếu nợ hắn một nhân tình! Trong mắt Hạ Thanh Vận hiện lên một tia giảo hoạt.
“Tất cả giải tán đi!” Hoàng Thượng phất tay bỏ đi, bởi vì Nam Cung Diệu chủ động nhận tội vào người nên chuyện này coi như kết thúc.
“Thuộc hạ giúp người bôi thuốc.” Bên trong Diệu vương phủ, Lôi Phong cầm lấy thuốc trị thương đã chuẩn bị sẵn xức thuốc cho Nam Cung Diệu.
“Không cần, chuyện của nữ nhân kia thế nào rồi?” Nam Cung Diệu nằm nghiêng ở trên giường, khoát khoát tay nói.
” Vương gia, đều xử lý tốt cả rồi.” Lôi Phong cung kính nói.
“Ừm” Nam Cung Diệu nhàn nhạt lên tiếng, sau đó thì không nói thêm gì nữa.
Lôi Phong nhìn thấy chủ tử trầm tư do dự, không biết nên làm thế nào cho phải.