Vũ Sinh Quân Đã Lão

Chương 2: Thú nhận



Bên tai nàng có tiếng nước chảy liên tục nhưng không hề khiến nàng mất tập trung. Mãi đến lúc tiếng nước ngừng lại, nàng mới nhắm mắt tĩnh tâm. “Vũ tiểu thư, có thể hỏi cô vài vấn đề được không?” Quân Yên Trúc nằm trên giường mỹ nhân, nhìn trần nhà ngây ngốc.“Cứ hỏi.” Vũ Duyệt mở mắt.“… Xin hỏi Vũ tiểu thư bao nhiêu xuân xanh?” Hắn ngập ngừng cất tiếng.

“Mười chín.”

“Mười chín?” Quân Yên Trúc kinh ngạc mở to hai mắt, “Vũ tiểu thư, cô ở bên ngoài một mình mà người nhà không lo lắng ư?”

“Ta không có nhà để về, làm sao có người nhà.” Giọng nói của Vũ Duyệt không chút dao động. Nhưng giữa cặp chân mày luôn hiện lên sự cô đơn và đau khổ.

Quân Yên Trúc há miệng, không thốt nên lời. Một lúc sau, hắn do dự rồi nói: “Hay là, Vũ tiểu thư đi cùng với ta nhé?”“Ta vốn hộ tống ngài đến cảng Nam Hải, nhất định sẽ đi với ngài, ngài đừng lo.” Vũ Duyệt nhắm mắt lại. Quân Yên Trúc mím môi. Ý hắn không phải vậy, nhưng hắn không thể nói chi tiết hơn. Với thân phận của hắn, không phải hắn muốn sao thì có thể được vậy, hắn lại không muốn thất hứa.

Hắn trở mình, thở dài, không cách nào ngủ được. Trằn trọc suốt đêm.

Ngày hôm sau, không hề nghi ngờ gì nữa, trên mặt Quân Yên Trúc có thêm hai quầng thâm mắt. Khuôn mặt vốn thanh tú sạch sẽ tựa như ngọc đột nhiên bị hắn làm cho tiều tụy đi.

Vũ Duyệt nhìn hắn không nói nên lời.

“Ngài như vậy sẽ khiến người ta cho rằng ta ngược đãi chủ của mình.” Vũ Duyệt nói đầy bất đắc dĩ.

“Thật ngại quá, lại làm phiền Vũ tiểu thư.” Quân Yên Trúc cười ngượng ngùng.

Vũ Duyệt chịu đựng những ánh mắt kỳ quái của người xung quanh, không biết phải nói gì. “Đi thôi, chúng ta nên lên đường.” Nàng có chút tức giận, nhưng đây là kim chủ, nàng không thể làm gì hắn.

Quân Yên Trúc thẹn thùng đi theo sau nàng, “Chúng ta thuê một chiếc xe ngựa sẽ đi nhanh hơn.”

“Xe ngựa quá huênh hoang, không an toàn.” Vũ Duyệt xoay người xem xét hắn, “Ngài biết cưỡi ngựa không?”

“Biết.” Quân Yên Trúc không thể nói dối khi đối mặt với ánh mắt của nàng, đành phải nói đúng sự thật.

“Chúng ta sẽ cưỡi ngựa, ngài đi theo sát ta.” Nàng kéo ống tay áo của Quân Yên Trúc và đi về phía chuồng ngựa.

Nàng muốn một con ngựa khỏe và một con ngựa hiền. Đương nhiên con ngựa hiền là dành cho Quân Yên Trúc. Quân Yên Trúc gãi má và không nói gì. Vũ Duyệt xoay người lên ngựa, nàng quay người nhìn Quân Yên Trúc, “Đến lúc đó, ngài cưỡi ngựa đi phía trước, ta ở sau.”

“Được, Vũ tiểu thư, xin hãy cẩn thận.” Quân Yên Trúc gật đầu.

Vũ Duyệt không nói gì thêm, nhìn con ngựa của Quân Yên Trúc chạy như bay, nàng cũng đánh ngựa đuổi theo.

Điểm dừng đầu tiên là một trấn nhỏ gần Nam Hải nhất. Trên thực tế, khoảng cách cũng không xa, thậm chí có thể nói rất ngắn. Nhưng Quân Yên Trúc nói rằng không cần đi gấp cho nên khi tới Mặc Hồ, Vũ Duyệt ngừng lại. Thật ra, Mặc Hồ được coi là danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở đây, nhưng cánh đồng này cách trấn nhỏ khá xa, bình thường không có người lui tới. Mặc Hồ nổi tiếng với làn nước đen như mực. Thoạt nhìn nước có màu đen nhưng khi dùng tay vốc lên, nước lại trong cực kỳ.

Vũ Duyệt xuống ngựa, dắt ngựa buộc vào một cây tre, nói với Quân Yên Trúc đang ở phía trước: “Chúng ta nghỉ ở đây một chút.”

“Cũng được.” Quân Yên Trúc xoay người xuống ngựa, dắt ngựa buộc dây cương vào gốc cây bên hồ. Hắn xoay người tìm bóng dáng Vũ Duyệt, thấy nàng đang ngồi cách đó không xa. Hắn đi đến bên cạnh nàng, vừa chắp tay vừa hỏi: “Vũ tiểu thư, tại hạ ngồi đây được không?”

Vũ Duyệt chỉ gật đầu mà không nói gì.

Nàng không nói lời nào, Quân Yên Trúc cũng không biết nói gì, chỉ ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng nhìn nàng. Một lúc sau, Vũ Duyệt đột nhiên nói: “Muốn nói gì thì cứ nói.”

“À… Tại hạ đúng là có điều muốn hỏi.” Hắn hắng giọng, sau khi cân nhắc cẩn thận mới mở miệng: “Vũ tiểu thư, vì sao không chịu đi cùng tại hạ? Là do tại hạ… khó ưa hay sao?”

Vũ Duyệt quay đầu, chỉ nhìn hắn, không trả lời.

“Xin, xin lỗi! Tại hạ lỡ lời…” Hắn có chút luống cuống.“Ngài có biết Mặc Hồ có một truyền thuyết không?” Vũ Duyệt đột nhiên nói.

“Truyền thuyết?”

“Tương truyền, trước đây Mặc Hồ được gọi là Hồ Chung Tình, nước hồ trong vắt thấy cả đáy, nghe đồn đây là nơi ở của thần tình yêu. Từng có một cặp tình nhân sinh ra trong một gia tộc nổi tiếng đến đây vì ngưỡng mộ, đã thề sống chết bên nhau, không rời không bỏ.”

“Chuyện gì đã xảy ra sau đó?” Quân Yên Trúc bị sự tò mò kích thích.

“Sau đó” Vũ Duyệt cười có chút mỉa mai, “Nghe nói, có người đặt điều rằng nữ tử đó có quan hệ với người khác, kể từ đó nam tử có thành kiến đối với nữ tử nhưng không nói gì với nàng, chỉ dần dần xa lánh nàng. Sau đó nam tử bị cấp dưới phản bội, bị đánh chết tại chỗ, còn nữ tử cũng tự tử ngay sau đó.”

“Thê thảm quá.” Quân Yên Trúc thốt lên.

“Đúng vậy. Không biết vì sao, từ đó đến nay, nước trong hồ này biến đen như vậy.” Vũ Duyệt cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt, “Có lẽ trong hồ này thật sự có thần tình yêu đã chứng kiến lời thề của họ, thấy cái kết nên nản lòng đối với tình yêu.”

Vũ Duyệt chỉ tay vào tảng đá bên hồ và nói: “Nghe nói hai chữ Mặc Hồ là do thần tình yêu khắc. Chữ đỏ trong vết lõm bị máu của nàng nhiễm đỏ.”. 

“Chữ Mặc là lời nguyền của nàng, nếu có người dám can đảm thề ở đây mà không giữ lời, nàng sẽ hóa thành lệ quỷ, trừng phạt những kẻ coi thường lời cảnh cáo.” Vũ Duyệt cười nói với hắn.

Quân Yên Trúc vốn là một người thông minh, nghe điều này, làm sao không hiểu ý định của nàng. Hắn nắm tay Vũ Duyệt, trịnh trọng nói: “Vũ tiểu thư không cần bóng gió, ta thật lòng đối với Vũ tiểu thư.”

“Nếu Vũ tiểu thư không tin, ta Quân Yên Trúc sẵn sàng thề với Mặc Hồ, nếu ta không làm được, ta chấp nhận lời nguyền và sự trừng phạt của nàng.” Quân Yên Trúc nhìn vào mắt nàng cực kỳ nghiêm túc.

Vũ Duyệt né tránh ánh mắt ấy, nàng hất tay hắn, đứng dậy tránh ra, điềm nhiên nói: “Vũ Duyệt chỉ là một cô nhi không cha không mẹ, không đáng để Quân công tử làm vậy, Quân công tử nên chặt đứt suy nghĩ này.”

“Ta Quân Yên Trúc, hôm nay xin thề một lần nữa, ta sẽ đối xử tốt với Vũ Duyệt suốt đời suốt kiếp, cùng sống cùng chết và không rời không bỏ nàng, nếu như vi phạm, ta tình nguyện chấp nhận mọi hình phạt.” Quân Yên Trúc đứng phía sau, từng câu từng chữ của hắn nghiêm túc truyền đến khiến nàng giật mình.

“Vì sao ngài thích ta?” Nàng lẩm bẩm.

“Ta thích Vũ tiểu thư ngay từ cái nhìn đầu tiên.” Ánh mắt hắn vô cùng kiên định.

“Vậy à” Vũ Duyệt cười, “Nhưng ta đã nói, ta không muốn.”

“Quân công tử, chúng ta nên lên đường sớm chút, đừng coi những lời vừa rồi là sự thật.” Vũ Duyệt đi đến bên hồ, vái tấm bia đá và nói: “Xin ngài đừng tưởng thật.”