Vô Tình Vấp Ngã Lịch Kiếp Cũng Không Yên!

Chương 6: 6: Cuối Cùng Ta Cũng Được Toại Nguyện




Ta giật mình tỉnh giấc, chợt phát hiện ra tất cả chỉ là một giấc mộng.

Haizz… Mộng kiểu gì mà không cho ta thấy mặt kia chứ, thật là đáng ghét quá đi mà.

Ta cũng không biết mình nên trách bản thân hay trách người trong mộng kia nữa, bất giác cảm thấy trong lòng đã sầu nay lại càng sầu thêm.
Ta theo thói quen mà đưa tay lên đầu mò tìm mấy vò rượu ngon, “Đâu rồi, chả lẽ chỗ này lại có trộm sao?”, ta hoảng hốt bật người dậy tìm kiếm khắp nơi.

Đang lúc loay hoay tìm kiếm ta sực nhớ ra chính bản thân ta là người đã quăng mấy vò rượu ấy đi rồi.
“Chết tiệt! Bạch Mai ơi là Bạch Mai bây giờ ngươi đã sáng mắt lên chưa hả, vốn dĩ cuộc đời này luôn đầy rẫy sự bất công là thế, rõ ràng ta là một ứng cử viên sáng giá cho vị trí tỳ nữ của điện Thiên Phù, nhưng lại gặp phải một tên tiên quân nhỏ mọn, ích kỷ và đặc biệt có mắt như mù kia.

Nếu như ta gặp một vị tiên quân khác rộng lượng hơn một chút thì chắc hẳn đã một bước lên Thiên Đình từ lâu rồi".

Ta tự kêu ca với chính mình.

Giờ thì hay rồi, ta vì chuẩn bị cho lần ứng tuyển này mà hao tài tổn sức, uổng phí biết bao nhiêu thời gian thưởng thức rượu ngon.

Haiz, mỗi lần nhắc đến rượu ta lại càng tức hơn, đã không được hưởng ké vò rượu ngon nào giờ lại còn phải quay về tay không, hiện tại trong người ta không còn một hào nào để uống rượu, ta thật quá thê thảm mà!
Không có rượu ngon bầu bạn, ta biết làm gì để sống qua ngày đây cơ chứ.

Ta lại nằm úp mặt xuống cành cây mà thả hai tay, hai chân mình lơ lửng mặc kệ sự đời “Ngủ tiếp thôi”.

Ta cứ thế thức rồi ngủ, ngủ rồi thức, sống một cách nhạt nhẽo cho qua ngày.
“Bạch Mai…Bạch Mai, tỷ mau dậy đi nào!” Ta đang trong trạng thái mơ màng lại cảm giác được có một bàn tay của ai đó đang ra sức rung lắc thân thể mỏng manh này của ta một cách không thương tiếc;
“Chuyện gì thế…Có chuyện gì mà lại đánh thức bổn cô nương đây, có biết bổn cô nương ta đang bận ngủ không hả” Ta mắt nhắm mắt mở chưa kịp tỉnh táo nhưng vẫn không quên răng dạy kẻ vô tri đến độ vô lễ kia.
“Sơn Thần…Ngài ấy muốn gặp tỷ”.

Giọng nàng ta hớt hải.
“Gì chứ, gặp ta sao?”.

Ta mở tròn mắt, không do dự mà bất thình lình bật người dậy, phải nói rằng bây giờ ta còn tỉnh hơn chữ tỉnh nữa ấy chứ.
“Ta không nghe nhầm đấy chứ!” Ta hỏi dò nàng ta.
“Bình thường lão ấy có thèm để ý tới ta bao giờ, sao lần này lại muốn gặp ta.

Không lẽ…”.

Ta liền khởi tấm thân rệu rã này, vận động qua lại một chút cho tỉnh táo hẳn, chỉnh đốn lại y phục trên người, thoa thoa một chút phấn hồng lên gương mặt đã buồn bã đến nỗi trở nên héo hon này.
“Muội xem, ta thế này đã ổn hơn chưa?”
Nàng ta đưa hai mắt nhìn qua ta một lượt rồi nháy mắt một cái, ngụ ý rằng ta đã trông rất xinh đẹp rồi.


Ta liền cảm tạ nàng ta đã báo tin rồi cưỡi mây trắng phóng một mạch như bay tới điện của lão Sơn Thần.
Vào tới điện chưa kịp để lão triệu vào, ta đã la lối om sòm: “Sơn Thần Đại Nhân… Ngài tìm ta đấy à!” Ta tiến tới trước mặt lão hí ha hí hửng như đứa trẻ chờ được nhận kẹo.
Lão thấy ta như thế liền thở dài mà lắc đầu ngao ngán: “Bạch Mai tinh linh, liệu ngươi có thể nào nhẹ nhàng, dịu dàng như những tinh linh bình thường khác được không đây?”
“Được được, tất nhiên là ta hoàn toàn có thể rồi”.

Nói xong ta liền biến thành bộ dạng một thiếu nữ thùy mị nết na ngay tức khắc.
“Sơn Thần Đại Nhân, không biết hôm nay ngài có điều gì cần răn dạy mà lại ngỏ ý mời ta đến đây thế ạ”.

Ta còn phải công nhận bản thân đúng là lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng mà, ta thầm cười bản thân trong bụng, nghĩ lại với hình tượng dịu dàng như thế này ta cũng có chút không quen.
“Không dám, không dám! Sơn Thần ta đây chỉ mong ngươi trở thành một tiểu tinh linh bình thường thôi, ngươi thế này khiến ta không quen mắt chút nào”.

Lão vừa nói vừa cười ngỏ ý trêu ghẹo ta.
“Vậy ngài có thể nhanh nhanh nói cho ta biết hôm nay ngài triệu ta tới đây có việc gì không đây” Ta xả vai diễn vì đã quá mệt mỏi với hình tượng giả trân này rồi.
“Sao ngươi lại nóng vội thế cơ chứ, sau này lên Thiên Đình rồi phải tự chỉnh đốn bản thân đi đó, biết chưa”.

Lão tới vỗ vỗ vào vai ta mà căn dặn.
“Ta không nghe nhầm đấy chứ, tức là ta đã trở thành tỳ nữ của điện Thiên Phù rồi sao”.


Ta nhất thời cảm thấy quá sung sướng mà không kiềm chế được bản thân, chạy tới ôm chầm lấy lão, hên lão phản xạ kịp mà đưa tay ra trước cản ta kịp thời.
“Ây da, ngươi khoan hãy vội mừng, vì chức vị của ngươi không phải là tỳ nữ trong điện Thiên Phù như ngươi ao ước bấy lâu nay, mà là người trông coi công việc nấu rượu ở Thiên Đình, ngươi thấy thế nào?” Lão dò hỏi ý kiến từ ta;
Ta đảo mắt suy nghĩ một lượt, ta cũng không rõ công việc trông coi nấu rượu ở Thiên Đình là như thế nào, nhưng đây há chẳng phải là cơ hội rất tốt sao, ta vừa có việc làm trên Thiên Đình lại vừa được thưởng thức rượu ngon một cách thỏa thích.

Đây lại không phải là những thứ rượu tầm thường, đây là rượu được nấu cho cả Thiên Đình, vậy chẳng phải vị trí này tốt hơn gấp trăm lần vị trí tỳ nữ kia sao.

Nghĩ đến đây thôi ta lại không kiềm được sự sung sướng trong lòng mà nở một nụ cười nham nhở: “Được chứ, rất tốt, rất phù hợp với ta”.

Ta trả lời dứt khoát với lão.
“Vậy tốt rồi, ta cũng thấy ngươi rất phù hợp với vị trí này nên mới ưu ái đề cử ngươi, sau này lên Thiên Đình rồi nhớ không được quên lão già này đâu đấy nhé”.

Lão nói nhỏ vào tai ta, ta quay lại nhìn lão gật đầu thỏa thuận, rồi nhanh chóng quay về bên cây Mai Trắng chuẩn bị tư trang chờ ngày xuất hành..