Vô Tình Vấp Ngã Lịch Kiếp Cũng Không Yên!

Chương 32: 32: Thật Hoang Đường




Sau khi nghe thấy câu nói mang đầy tính chất đe dọa của Lão Diêm Vương, ta đành cắn răng chịu đựng cùng tên Thái Hào tiên quân ngày ngày ở trong Diêm Vương Phủ phê duyệt đống giấy tờ công văn chất cao như núi của lão.
Lão ấy đường đường là người đứng đầu Địa Phủ nhưng tâm hồn lại treo ngược cành cây thế nào không hay, đống công văn này không phải là đã qua mấy năm rồi sao.

Ta tuy không giỏi văn, lại không có tài tính toán, nhưng ít ra ta biết đọc thời gian ghi trên công văn.

Rõ ràng với cách cai quản này của lão thì làm sao Địa Phủ có thể có chút triển vọng nào được cơ chứ, hèn gì công việc dưới Địa Phủ chỉ càng ngày càng nhiều lên, không thấy khi nào có chút rảnh rang nổi.
Ta vốn không thích dạng công việc có liên quan đến đống giấy tờ này một chút nào, thà cho ta ra quét sân dọn vườn của Địa Phủ, ta còn cảm thấy có chút hứng thú để làm, chỉ cần thấy mấy dòng chữ trong đống công văn này hiện lên trước mắt ta, ta liền ngáp ngắn ngáp dài mà không tài nào tập trung nổi.
Tên Thái Hào tiên quân kia thì lại hoàn toàn trái ngược với ta, chăm chú đến nổi không biết con ruồi đang bay ngang qua hắn.


Ta lấy tay chống cằm rồi nhìn chằm chằm vào hắn xem thử rốt cuộc hắn giả vờ nghiêm chỉnh như thế được bao lâu.

Ta canh chừng hắn đến mức hai con mắt không thể nào mở lên nổi nữa liền lăn ra bàn thiếp đi lúc nào không hay.
Đang thiu thiu chìm vào giấc ngủ thì bỗng nhiên cảm giác như có một trận cuồng phong bão tố nổi lên, giáng hết lên người ta làm ta ướt sũng, thì ra là tên Thái Hào xấu xa đó ganh tỵ với ta nên dùng pháp thuật đánh thức ta dậy.
“Bạch Mai, ngươi không thấy đống công văn này đang chất cao như núi hay sao mà bản thân vẫn còn tâm trạng để ngủ nghê thế à”.

Hắn gằn giọng, tỏ vẻ bực bội.
Ta liếc ngang liếc dọc rồi lạnh lùng lên tiếng: “Hừ, chỉ là công văn thôi mà, ta chỉ cần làm một chút là xong ngay”
Nói xong ta liền lấy ra hai ba đống công văn ôm tới đặt trước mặt, lật qua lật lại đọc không sót một chữ nào.

Haiz, nhưng căn bản ta đọc đi đọc lại vẫn không hiểu được đống công văn này rốt cuộc cần ta làm gì, chẳng lẽ bây giờ ta lại phải đến trước mặt hắn, năn nỉ hắn hướng dẫn ta cách xử lý đống công văn này như thế nào mới phải ư, không được nhất định không được tự bôi tro trát trấu lên mặt mình như thế được.
Ta không hiểu gì đương nhiên tốc độ duyệt công văn cũng chậm hơn hắn vài phần, đại loại hắn duyệt xong mười cuốn, thì ta miễn cưỡng phê duyệt xong một cuốn.

Ta thực sự không hiểu nổi hắn làm cái quái gì mà xong nhanh như vậy được, suy cho cùng tên Thái Hào này cũng làm được việc đấy chứ.

Những lúc cảm thấy mệt mỏi không có việc gì làm ta bèn nhìn trộm hắn làm việc, căn bản ở đây cũng không có gì để ta có thể ngắm được ngoại trừ hắn ra, trông điệu bộ hắn lúc phê duyệt công văn vô cùng nghiêm túc, khuôn mặt lạnh lùng tỏ vẻ bí hiểm, thoáng chốc lại cau mày khó hiểu.

Thật ra, ngoại trừ những lúc hắn gân cổ lên cãi nhau với ta ra, trông hắn cũng khá anh tú đấy chứ nhỉ.
Những lúc buồn chán như thế này ta lại nhớ đến trước đây khi bản thân còn là một con thỏ vô tri dưới hạ giới, ngày ngày được Vương Hạo ôm ấp vào lòng, vuốt v e đủ kiểu, dù sao lúc đó ta cũng là con thú cưng duy nhất của hắn, được hắn hết lòng ân sủng.

Thật sự có những lúc hắn khiến một con thỏ vô tri như ta cũng phải có chút động lòng nhưng vì số mệnh đã định sẵn ta và hắn đến mơ cũng không thể nào thành đôi được.
Ngẫm lại cuộc đời của tên Vương Hạo lúc đó ngoài Bạch Mai là ta, người còn lại vẫn là Bạch Mai ta đây, nghe thật buồn cười, ta thật không thể ngờ được người mà hắn thầm thương trộm nhớ lại chính là ta.
Lúc đó vì uống canh Mạnh Bà quá chén mới khiến ta trở nên lú lẫn như vậy, thử nghĩ xem nếu ta vẫn còn giữ được ký ức như lần đầu làm đóa hoa bồ công anh kia, thấy được những cảnh ấy chắc ta sẽ cười đến chết mất.
Nhưng suy cho cùng tên Vương Hạo cũng thật quá đỗi chung tình, dù biết nữ nhân tên Bạch Mai kia vốn không hề tồn tại nhưng hắn vẫn hết lòng yêu thương nàng ta, chờ đợi một ngày nào đó nàng sẽ quay về bên cạnh hắn, ta cũng không biết có nên nhận xét hắn là ngu ngốc không nữa.
Nàng An Nhiên công chúa vốn xinh đẹp là thế, lại chung tình đến vậy cũng không thể lay động được trái tim sắt đá của hắn, nghĩ lại ta cũng cảm thấy có chút thương cảm đối với nàng ta, nhưng mà không chừng tên sát thủ kia lại là do chính nàng ta cử đến để gi3t chết Vương Hạo cũng nên, vì trước lúc rời khỏi phòng Vương Hạo không phải nàng đã nói rằng nếu nàng không có được hắn, thì đừng mong người khác có được sao, hơn nữa tên thích khách ấy trước đây cũng giúp nàng ta đóng kịch thu hút sự chú ý của Vương Hạo trong đêm Thất Tịch.


Tất cả cũng chỉ là suy luận dựa trên sự hiểu biết ít ỏi của ta, còn chuyện thực hư thế nào đối với ta bây giờ cũng không còn quan trọng nữa rồi.
Ta vì đống công văn rác rưởi này mà đã phải ngồi đây vắt óc suy nghĩ suốt bảy ngày bảy đêm qua, thật sự ta sắp không chịu đựng nổi nữa rồi.

Tên Thái Hào tiên quân kia không biết được hình thành nên từ sắt đá hay gì mà sắc mặt không hề có chút biến chuyển, vẫn hàng ngày hàng giờ miệt mài bên đống công văn nhàm chán đó.
Ta rất muốn đến trước mặt hắn hỏi hắn liệu có biết mệt mỏi là gì hay không, nếu không phải người ngồi trước mặt ta là kẻ thù không đội trời chung với ta, thì ta đã sớm chuồn ra ngoài thưởng nguyệt ngắm hoa từ lâu rồi.

Đống công văn này vốn dĩ không phải là công việc mà ta phải làm, Lão Diêm Vương ấy thích thì tự mình làm vẫn hơn, tại sao lại cứ phải ép ta làm thay lão ấy chứ, thật là hoang đường hết sức mà..