Vô Tình Vấp Ngã Lịch Kiếp Cũng Không Yên!

Chương 18: 18: Lão Sồi Già Sau Này Ngươi Cứ Yên Tâm Chết Lúc Đó Ta Sẽ Đón Ngươi Dưới Địa Phủ!




Từ đó về sau ta và lão sồi già cũng dần trở nên thân thiết hơn, lão thường xuyên kể cho ta nghe về những chuyện xảy ra xung quanh cuộc sống của lão.

Ở trên cao, lão cảm thấy như được hòa mình với thiên nhiên, được tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn, lão kể cho ta nghe về những thứ tươi đẹp nhất của chốn nhân gian được nhìn thấy qua tầm mắt của hắn.

Dựa theo cách kể chuyện của lão, ta thấy cuộc sống bên dưới chân núi này thật sự nhiều màu sắc, có thể thấy màu xanh tươi mát của những ruộng lúa, nương ngô, màu đỏ của những lớp ngói xếp thành từng hàng, còn có cả dáng dấp của con người trong đó nữa.
Cuộc sống của những con người phàm tục này có vẻ bình dị đến an nhàn.

Bỗng chốc ta cũng muốn được nếm trải mùi vị ấy một lần, xem thử liệu cảm giác sống ở nhân gian kia có thật sự như những gì mà ta đang nghĩ hay không.
Lão sồi thì hay rồi, nhờ thân hình cao to, chắc khỏe, hắn có thể ngắm nhìn tất cả mọi thứ xung quanh một cách dễ dàng, còn ta trong thân phận nhỏ bé yếu ớt này cũng chỉ nhìn thấy được mỗi bầu trời cao to rộng lớn kia, nơi chất chứa bao nhiêu nỗi buồn của ta mà thôi.
Bên trái là tảng đá, bên phải là lão sồi già, ta tự nhận mình giống Mỹ Hầu Vương thì có gì là sai đâu chứ.

Bây giờ ta chỉ mong có một tiểu hòa thượng đi ngang qua đây thương tình mà cứu vớt cuộc đời ta qua khỏi kiếp nạn này mà thôi.


Ôi cái số lận đa lận đận của ta, không biết ta còn phải tu đến bao giờ mới có thể thoát ra khỏi cái vòng luân hồi này đây.
Nói chuyện với lão sồi, ta cũng cảm thấy bớt đi được phần nào nỗi cô đơn, trống trải, lão cũng cho ta nhiều lời khuyên hữu ích giúp bản thân ta hiểu ra nhiều điều.

Nếu trước đây, ta có thể may mắn gặp được một người như lão sớm hơn, thì biết đâu giờ này ta vẫn đang yên phận canh lửa nấu rượu ở điện Thiên Vực, còn có thể đã tìm ra được một lang quân như ý từ lâu rồi.
Nhưng nếu như ta là ta của trước đây, thì liệu rằng ta có đủ bình tĩnh để nghe hết những lời truyền dạy này của lão dành cho ta, hay là lúc đó ta sẽ tự dưng không kiểm soát được bản thân mà lao vào đánh người vô cớ vì cho rằng hắn đang dạy đời ta.

Kể ra, làm một cái cây cũng khiến ta tỉnh ngộ ra nhiều ấy chứ, không biết lần lịch kiếp sắp tới, lão già Diêm Vương sẽ cho ta làm cái giống gì tiếp theo đây.
“Bồ công anh, nếu như có một điều ước, ngươi sẽ mong muốn điều gì nhất!”.

Lão sồi già đang thao thao bất tuyệt về cuộc đời oanh liệt của hắn thì bỗng chuyển qua hỏi ta câu hỏi khó nhằn này.
“Ta căn bản không có điều ước, vì đối với ta cái gì muốn có, ta đều sẽ cố gắng mà đạt cho bằng được”.

Ta mạnh dạn đáp lại câu hỏi này của lão.
Sắc mặt lão sồi già có vẻ hơi biến sắc, hắn nghĩ ngợi một lát rồi thở dài: “Ngươi đúng là một cây bồ công anh mạnh mẽ nhất mà ta từng gặp.

Từ trước đến giờ những loài hoa giống nhà ngươi khi được ta hỏi câu này, tất cả chúng đều sẽ trả lời rằng chúng muốn được trở thành một cây sồi cao lớn, rắn chắc như ta để có thể mạnh mẽ mà đương đầu với bão tố, mưa giông.Chúng không muốn làm những cây cỏ yếu đuối và khuất phục trước những thân cây lớn như ta.
Nhưng khi ta nói với bọn họ, để đứng được ở một nơi không ai dám đứng thì bọn họ phải chịu được những điều mà không phải ai cũng có thể chịu được.

Nếu bọn họ giống như ta, trở thành một cái cây to lớn, vững chãi, có thể đứng ở một mình một cõi như thế này, thì như ngươi thấy, ta sẽ rất cô độc, ta lại còn phải bất đắc dĩ trở thành nơi cư trú của rất nhiều loài động thực vật như sâu bọ, côn trùng… Tất cả chúng sẽ không ngừng đến làm phiền ta, thậm chí có những loài còn muốn tiêu diệt ta.
Hơn thế nữa, để trở thành một cái cây như ta, phải chịu được sự dày xéo của các trận bão lớn, chịu rất nhiều thiệt thòi mà những loài cây bé nhỏ như các ngươi đây có lẽ cả đời cũng không thể cảm nhận được.
Sau đó, ta hỏi lại bọn họ có muốn đổi vị trí cho ta không.


Bọn họ liền ngẫm nghĩ một lúc rồi nói để bọn họ là chính mình vẫn hơn.

Ha ha ha, ngươi nói xem liệu bọn họ có thực sự xứng đáng với chính ước mơ của mình hay không đây”
“Ý lão là ta không dám thay thế vị trí của lão hay sao, cho rằng ta giống với tất cả bọn họ”
Lão cười lớn: “Ngươi bình tĩnh, ta tin ngươi khác với những người họ hàng của ngươi.

Nếu có thể ngươi sẽ sẵn sàng là ta, cũng như ta mong muốn trở thành một cái cây như nhà ngươi vậy đó”
Ta cảm thấy lão sồi già càng nói càng hồ đồ, hay do tuổi tác của lão đã cao nên có chút nhạy cảm, gì mà ước mơ trở thành một cây bồ công anh giống như ta cơ chứ, ta thấy lão ở trên đó vui vẻ, tự do, thoải mái thấy mà ganh tỵ, ta mới chính là người phải than thân trách phận mới phải.
“Lão sồi già, rốt cuộc lão có ý gì thì cứ nói thẳng ra cho ta biết được không nào.

Ta không phải là người giỏi đoán suy nghĩ của người khác.

Lão cứ nói ra hết tâm tư của mình đi, biết đâu ta có thể giúp được gì cho lão”.
Lão sồi nghe thấy ta nói thế thì cười mỗi lúc một to, dường như nét suy tư lúc nãy cũng dần biến mất: “Bồ công anh, ngươi đúng là một cô bé hài hước nhất mà ta từng gặp.


Tuy ta không biết sự thật có đúng như những gì mà ngươi nói hay không, liệu ngươi có phải là một tiên nhân trên Thiên Giới bị đày xuống đây đầu thai, chuyển kiếp hay không, nhưng ngươi là người duy nhất từ trước đến nay khiến ta cảm thấy rất vui vẻ, khiến cái thân già cỗi này cũng được an ủi những lúc cuối đời”
“Ngươi lại nói xàm gì đấy chứ, ta thấy ngươi to lớn, xanh tốt thế kia cơ mà, già cỗi gì đâu cơ chứ”
“Bồ công anh, ta thực sự đã già, tất cả chúng ta đều phải tuân theo quy luật của tự nhiên, bao gồm sinh,lão, bệnh, tử giống như con người.

Ta dù có to khỏe đến đâu, cũng không tài nào tránh khỏi quy luật bất biến này của tự nhiên, ngay cả bản thân ngươi cũng vậy”
Nghe lão nói thế ta chợt nhớ ra bản thân mình cũng sẽ phải trải qua những quy luật bất biến này, tức là ta sẽ phải chết.

Ta không biết cái chết rốt cuộc có cảm giác như thế nào, có đau đớn lắm hay không, nhưng đối với ta Địa Phủ chẳng khác gì là nhà của ta cả, ta căn bản không sợ cái chết, càng không sợ việc phải xuống địa phủ bầu bạn với đám tiểu quỷ kia.
“Lão sồi già, sau này ngươi cứ yên tâm chết, lúc đó ta sẽ đón ngươi dưới Địa Phủ”, ta trả lời hắn một cách tự nhiên như thể cái chết vốn dĩ là một điều gì đó rất đỗi nhẹ nhàng.
Lão sồi già nhìn ta, nửa cười nửa không, cũng chẳng biết hắn đang vui hay đang buồn, chỉ thấy hắn nhìn lên trời cao, như thể sắp đón nhận một điều gì đó đang đến gần..