Vợ ma thật đẹp: Án mạng đêm tân hôn

Chương 10



Chương 10: Đào mộ

“Đây… Đây là có chuyện gì?” Tôi ngơ ngác nhìn thôn làng tính mịch, trong lòng lạnh lẽo.

Thanh niên mím môi, híp mắt nhìn vào làng, thì thào: “Âm khí rất nặng, có tà ma quấy phá, hơn nữa xem ra không dễ đối phó chút nào.”

Nghe vậy, tôi lập tức hồi phục tỉnh thần, nôn nóng nhìn anh ta: “Van anh hãy cứu người nhà tôi, bố mẹ tôi còn đang ở trong làng: Xin anh…’ Người này chắc là có chút bản lĩnh, không thì cũng sẽ không nói câu như vậy.

Bây giờ tôi như người chết đuối, dù là một cọng rơm cũng không thể buông tay.

Không còn cách nào khác, chỉ có thể xin giúp đỡ.

Anh ta không để ý tới tôi mà nhìn chằm chằm vào làng, thỉnh thoảng lại nhìn la bàn trên tay. Kim chỉ trên la bàn Xoay càng ngày càng nhanh, mấy thứ đó quá rườm rà, tôi cũng không hiểu được.

Thật lâu sau, anh ta cất la bàn đi, nghiêm túc nhìn tôi hỏi: “Gần đây làng cậu có người chết không? Ừm, tức là kiểu đột nhiên chết bất đắc kỳ tử.”

Không phải đột nhiên chết bất đắc kỳ tử! Rõ ràng là lệ quỷ tới trả thù!

Tôi vội vàng kể lại chuyện mấy hôm trước cho anh ta nghe, bao gôm gia đình bác cả chết hết, lại thêm thím ba thím tư cùng mấy anh em họ của tôi chết thê thảm, rất kỹ càng. Nghe tôi kể xong, vẻ mặt anh ta dần trở nên quái dị, khó hiểu nhìn tôi: “Sao cậu lại tránh được?”

Tôi không dám giấu diếm, kể lại chuyện chị dâu muốn giết tôi, sau đó bà cốt dẫn tôi tới nhà tranh tôi tàn kia. Nghe xong, anh ta chớp mắt, nhíu mày lẩm bẩm: “Không đúng, bà cốt kia chắc là có chút bản lĩnh, bà ta nói cũng không sai.

Chị dâu của cậu đã để lại dấu ấn trên người cậu, nếu không giết cậu thì chắc hẳn cô ta sẽ không hại người khác. Ma nhập… Ma nữ áo trắng trong nhà tranh…

Chuyện này thú vị đấy!”

Nghe anh ta lải nhải, tôi nóng ruột vô cùng, nhưng lại không có cách nào khác, đành phải đứng đó nhìn anh ta. Không biết nghĩ tới chuyện gì, anh ta bỗng cau mày nhìn vào làng tôi, lại nhìn tôi: “Theo lý thuyết thì tình huống trong làng chắc là do chị dâu của cậu giở trò, nhưng tôi cứ cảm thấy là lạ, không thể nói rõ ràng! Cậu ở đây chờ một chút, tôi vào xem thử…”

Ị”

“Tôi đi cùng anh!” Tôi ngắt lời anh ta, ánh mắt kiên định nhìn anh ta. Không phải do tôi đột nhiên trở nên to gan mà tôi cảm thấy so với để mình ở lại đây một mình canh chừng thì không bằng ở bên cạnh anh ta sẽ an toàn hơn một chút.

Đương nhiên quan trọng nhất là tôi không yên tâm bố mẹ mình, sốt ruột muốn về nhà xem thử.

Anh ta không từ chối, trâm ngâm một chút rồi khẽ gật đầu, nói: “Cũng được, tôi không quen thuộc với thôn làng của cậu, cậu dẫn đường cho tôi. Nhưng cậu không được rời xa tôi quá năm mét, lỡ xảy ra tình huống gì thì tôi chưa chắc đã bảo vệ được cậu đâu!”

“Ừ” Tôi gật đầu, giọng hơi run rẩy.

Tôi cùng anh ta đi vào làng, trên đường cái, anh ta giới thiệu đơn giản về bản thân. Anh ta chỉ giới thiệu mình tên là Giang Hàn, thuở nhỏ đi theo một ông lão học cách bắt quỷ, còn chuyện khác thì không nhiều lời.

Chúng tôi bước đi trong ngôi làng yên tĩnh, khí lạnh vẫn luôn vây quanh, tim tôi vẫn đập thình thịch. Đến trước cửa nhà tôi, cổng nhà khép hờ, không khóa lại. Khi tôi muốn đẩy cửa thì Giang Hàn ngăn cản tôi. Anh ta lấy la bàn ra, kim chỉ trong la bàn vẫn chuyển động lúc nhanh lúc chậm.

Giang Hàn khẽ nhíu mày, lẩm bẩm: “Chẳng lẽ thứ này bị hư rồi?”

Sau đó, có lẽ nhận ra ánh mắt quái dị của tôi nên Giang Hàn hắng giọng một tiếng, đẩy cổng đi vào sân nhà tôi.

“Bố, mẹ…” Tôi vào sân kêu lên, giọng run rẩy, sợ sẽ gặp phải cảnh tượng máu chảy đầm đìa.

Trong nhà không có tiếng đáp lại. Tôi với Giang Hàn cùng nhau đi vào nhà chính, đều không phát hiện bóng dáng bố mẹ tôi đâu. Bố mẹ tôi mất tích, chẳng biết đi đâu, mọi thứ trong nhà cũng không có dấu vết bị xê dịch.

Mặc dù nôn nóng, nhưng tôi vẫn thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước tôi vẫn lo lắng, sợ về đến nhà sẽ thấy bố mẹ ngã trong vũng máu. Tôi muốn dẫn Giang Hàn đi tìm trong làng để xem có thể tìm được bố mẹ hay người khác trong làng hay không, nhưng vừa ra khỏi nhà, Giang Hàn bỗng kéo tôi lại.

“Mộ của anh họ chị dâu cậu ở chỗ nào? Dẫn tôi đến đó xem cái đã.” Giang Hàn bỗng nói.

Tôi cũng không thể nói gì, dẫn anh ta ra khỏi làng, đến nghĩa địa ở sau núi. Lúc bước ra khỏi làng, vẻ mặt Giang Hàn rất cảnh giác, vẫn cầm chặt la bàn, như đang đề phòng sẽ có thứ gì đó đột nhiên chui ra từ chỗ tối. Nhưng mãi tới khi ra thôn vẫn không xảy ra tình huống khác thường dì.

“Kỳ lạ.’ Giang Hàn quay lại nhìn thôn làng tĩnh mịch, khó hiểu hỏi: “Đi ra dễ dàng như vậy à? Lúc trước tôi cảm ứng nhầm?”

Sau đó anh ta lắc đầu, cau mày không nói gì nữa, cùng tôi lên nghĩa địa sau núi.

Đến trước khu mộ mà anh họ chị dâu chôn chung, tôi ngây ngẩn cả người, trợn tròn mắt nhìn ngôi mộ đó. Bia mộ đã bị nhổ lên. Ngôi mộ ở đó không biết bị kẻ nào đào lên!

Nắp quan tài mở ra, trong quan tài chỉ có thi thể của anh họ, trên người đầy máu đen, cách xa cũng có thể ngửi thấy mùi tanh hôi. Còn thi thể của chị dâu tôi thì không thấy. Lúc trước họ được chôn cùng nhau cơ mà? Chẳng lẽ xác chết tự chạy ra ngoài?

Khi tôi đang sững sờ thì Giang Hàn đã đi tới đó. Anh ta bịt mũi lại, ngôi bên cạnh huyệt mộ, cau mày nhìn thi thể của anh họ, quan sát rất kỹ càng như đang tìm kiếm manh mối gì đó. Một lát sau, anh ta lấy thứ gì đó dạng bột phấn từ trong túi áo, nhẹ nhàng rắc lên thi thể anh họ.

Bột phân rơi xuống máu đen trên người anh họ thì đột nhiên sôi lên, giống như nước sôi trong nôi. Đồng thời mùi tanh hôi trong không khí càng nồng nặc.

Sắc mặt Giang Hàn trở nên khó coi, kêu tôi rồi nhanh chân rời khỏi nơi này.

“Bây giờ chúng ta đi đâu?” Sau khi rời khỏi nghĩa địa, tôi khẩn trương hỏi.

Ánh mắt Giang Hàn lóe lên, trầm giọng nói: “Đến nhà bác cả của cậu. Nếu tôi đoán không nhầm thì sau khi tới nơi đó, chắc chúng ta sẽ tìm được đáp án.”

Bây giờ tôi chỉ muốn đi tìm bố mẹ, nhưng lại không có manh mối gì, đành phải đi theo Giang Hàn.

Chúng tôi về làng, đi thẳng tới nhà bác cả. Khi đến trước cửa nhà bác cả, Giang Hàn kéo tôi lại, lấy la bàn từ trong lòng ra. Lúc này, kim chỉ trên la bàn điên cuồng rung lên, chỉ thẳng vào cổng nhà bác cả…