[Vô Hạn Lưu] Xoắn Ốc Hải Đăng

Chương 44: Siêu thị SUPERHOT 2



Trình Đình Vũ phát huy sở trường đặc biệt của mật đồng, kiên nhẫn nghiêm túc quan sát tình huống, sau đó cười nói: "May ghê, hình như thực phẩm bên trong đều tươi cả."

Thực ra cô muốn phán đoán tình huống dựa vào độ tươi của thực phẩm trong siêu thị, nhưng khi nhìn thấy túi bánh mì với hạn sử dụng "năm 3795", người chơi mật đồng họ Trình liền trầm mặc.

—— Trình Đình Vũ xuyên qua vào năm 3796, không biết là siêu thị cố đấm ăn xôi bán bánh mỳ hết đát, hay là thực phẩm ở đây có công nghệ chống phân hủy kì diệu gì.

"......"

Vệ Tư Quỹ không nói gì, âm thầm suy tính lần sau đổi sang ăn bánh quy thay bánh mỳ, dù rằng kết quả chẳng khác nhau là mấy, bất quá chỉ cần mắt không thấy, tim không đau.

Hai người không rối rắm về vấn đề hạn sử dụng và chất lượng sản phẩm trong siêu thị nữa, Trình Đình Vũ đôi tay cắm túi, dạo xung quanh một vòng, cũng không vội vã lập tức tiến vào phó bản.

Mười phút sau, một chiếc toàn thân màu đen có huy hiệu Đội Thanh tra dừng lại ở trước mặt các cô.

Giữa công ty bảo hiểm "Tuốc nơ vít" và Đội Thanh tra hiển nhiên tồn tại một loại ăn ý nhất định, sau khi Thẩm Tinh Lưu đồng ý cung cấp thân phận nhân viên part-time của "Tuốc nơ vít" cho hai người Trình Đình Vũ, Tần Lạc Tùng bên kia gọi tới, thông báo ngày Đội Thanh tra tiến vào phó bản, hy vọng có thể lập tổ đội tiến vào.

Vừa là hợp tác, cũng là giám thị.

Trình Đình Vũ ngược lại khá hài lòng với diễn biến này, rốt cuộc Đội Thanh tra thế lực chính quy, thực lực cường đại, có thể nói là đúng người đúng thời điểm, nếu phải nêu ra một khuyết điểm từ tổ đội lần này, sẽ là chính cô —— một người chơi mật đồng đang ẩn nấp giữa mọi người, nếu là giá trị tinh thần rớt quá mức, sẽ lập tức biến phó bản thành chiến trường, trở thành quyến tộc của cổ nguyên giả.

Từ trong chiếc xe màu đen xuất hiện bốn người.

Người cầm đầu nhóm thanh tra đơn giản giới thiệu đôi một chút, cô ấy chỉ chính mình: "Lệ Dạ Đài." Sau đó lại theo thứ tự giới thiệu họ tên đồng nghiệp, "Hạ Tây Giang, Hồng Nguyên Ninh, còn có Lý Phất Từ."

Xem trang phục của bọn họ, Lệ Dạ Đài và Hạ Tây Giang là thành viên chính thức, hai người còn lại là thực tập sinh.

Trình Đình Vũ kỳ thật không quá chú ý đến những hoa văn tinh tế thể hiện cấp bậc khác nhau trên trang phục Đội Thanh tra, bất quá năng lực "Giám định sư" có thể tiến hành phân tích thay cô——

【 tên họ: Hồng Nguyên Ninh 】

【 tên thật: [ không thể hiển thị ]】

【 chức vị: Thực tập sinh Đội Thanh tra đơn vị Ngoại thành Thành phố F0631. 】

Số lượng người đội thanh tra nhiều hơn cô nghĩ.

Nếu chỉ là vì đề phòng cô hoặc là Vệ Tư Quỹ, không nên mang bạn nhỏ trong đội lại đây.

Hơn nữa xem tác phong hằng ngày của Đội Thanh tra, bọn họ cũng không giống kiểu sẽ lấy người một nhà ra làm pháo hôi.

Trình Đình Vũ quay đầu nhìn tòa nhà trước mắt, dự đoán trong đầu.

—— có lẽ là kiến trúc này, có thứ gì đó tương quan với số lượng người bước vào.

Bốn người Đội Thanh tra và nhóm Trình Đình Vũ chào hỏi xong, Lệ Dạ Đài nói: "Kỳ thật đây không phải lần đầu tiên Đội Thanh tra điều ngoại phái viên vào Siêu thị Hỏa Nhiệt.

"Chúng tôi đã cho người đi vào một chuyến, kết quả vừa đi vào......"

Hai vị thực tập sinh may mắn được chọn đi thực tế lần này đồng thời nghiêm mặt, chuyên chú nghe tiền bối phân tích bối cảnh phó bản, tiền bối vừa tạm ngắt lời, không hẹn mà lộ ra vẻ mặt cẩn thận.

Gương mặt Lệ Dạ Đài dường như mang theo chút hoang mang, một lát sau mới nói nốt vế còn lại: "Sau đó bọn họ bình thường mà đi ra."

"......"

Hai vị thực tập sinh trên mặt lộ ra biểu tình mờ mịt —— đơn thuần ra ra vào vào, vậy cơ chế của phó bản đâu, nguy hiểm đâu, hoàn cảnh tình huống đâu?

Trình Đình Vũ nhưng thật ra bừng tỉnh: "Vốn dĩ chỉ đi vào bên trong phó bản, lại đi thông luôn ra ngoài."

Lệ Dạ Đài gật đầu, tựa hồ cảm thấy mô tả như vậy không tốt lắm, lại nói: "Cụ thể là tình huống như thế nào, hai người vào rồi sẽ hiểu rõ." Lại nhắc nhở, "Sau khi đi vào không nên vội vã hành động, nên chờ tất cả tụ lại trước."

Trình Đình Vũ nghe vậy hơi hơi gật đầu, không hề chần chờ mà cất bước đi về cửa chính của Tòa nhà Hỏa Nhiệt.

Chú ý tới hành động của cô, hai bé thực tập sinh trong nháy mắt cảm nhận được sự tín nhiệm của người dân với Đội Thanh tra.

Vệ Tư Quỹ ngược lại đã có chút hiểu biết về bản tính của hàng xóm, cảm thấy, lấy tính cách Trình Đình Vũ, dù cho hoài nghi tình báo của Đội Thanh tra, người này hơn phân nửa cũng sẽ vui sướng mà đi vào.

Những phó bản có địa điểm cố định, tuy rằng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, bản chất khu vực này đã dị hóa.

Đến gần cửa vào, Trình Đình Vũ có thể thấy lỗ chân lông dựng lên vì cảm giác dị thường đến từ khu vực bên trong này.

Lần trước khi tiến vào nơi ở của Vệ Hành, cảm giác này không mãnh liệt như vậy.

Cũng khác với các phó bản hiện thực thông thường, tòa nhà này như bị lực lượng vặn vẹo, thế giới bên trong như một bức tranh bị tróc màu, hình ảnh từ bên ngoài nhìn vào như một bức tranh dán tường hoàn mỹ, che giấu dị vật không hợp lẽ thường bên trong.

Cảm giác này không khỏi khiến Trình Đình Vũ nở nụ cười, cô đẩy tay cầm cửa kính, không chút do dự đi vào.

Nháy mắt khi bước chân đi qua ngạch cửa, cảnh tượng trong tầm mắt Trình Đình Vũ như bị một đôi bàn tay bóp méo vặn vẹo nghiêm trọng, chờ hết thảy ổn định, cảnh tượng chung quanh biến đổi hoàn toàn bất đồng.

Trình Đình Vũ rất có hứng thú mà quan sát những thay đổi bên trong phó bản.

Cô đứng trong một căn phòng có cảm giác chen chúc, các loại ghế, bàn làm việc phân bố hỗn độn xung quanh, các ngăn tủ nhét đầy tài liệu, màn che vẫn đang che phủ phòng thay đồ ở đằng sau, trên sàn nhà chất đầy những chồng quần áo hoa hoè loè loẹt dùng dây thừng bó lại chặt với nhau, trùng trùng điệp điệp cao đến hơn nửa người, dây thừng cũng có màu khác nhau đánh dấu quầy hàng nào bày loại quần áo nào, Trình Đình Vũ tùy ý liếc mắt một cái, có khoảng mười cửa hàng với nhóm khách hàng khác nhau, cửa hàng quần áo trẻ em Mắt biếc, cửa hàng quần áo công sở ông Sâm, cửa hàng phục trang Mai hoa lộc.

Đồ vật xung quanh nhiều đến mức khiến cho gian văn phòng chẳng khác gì cái nhà kho này chật chội gấp nhiều lần, xung quanh cón có chục cái ghế dựa cũ kĩ trùng điệp kê gần nhau, giống như hơi chạm vào một chút chúng sẽ rớt hết như domino.

Bốn chiếc bàn làm việc độ cao hoàn toàn bất đồng như đất dẻo cao su bị ghép lại cùng nhau, chiếm cứ phần lớn không gian căn phòng, Trình Đình Vũ khó khăn lắm mới thoát khỏi mớ hỗn độn vừa rồi, không chạm lên đồ vật nào, tìm được một nơi dừng chân.

Nhưng tất cả những chi tiết này chưa phải chi tiết hấp dẫn tầm mắt người nhất.

Ánh mắt Trình Đình Vũ dừng trên vách tường.

Bức tường vốn sơn màu trắng, vì thời gian cùng với không được giữ gìn cẩn thận mà biến thành màu xám ảm đạm, bức tranh trang trí lạ thay lại treo ở một góc ngoặt, uốn cong gấp khúc theo hình chữ C, mà thay cho vị trí bức tranh trang trí ban đầu là sáu cánh cửa gỗ.

Trên tường có cửa là chuyện bình thường, bất bình thường chính là số lượng cửa gỗ trên mảng tường này, những cánh cửa xếp chen chúc nhau đến mức, khung cửa vì diện tích chật chội mà vặn vẹo, như những con giòi béo múp bị đè ép thành lép kẹp.

Ba phút sau khi Trình Đình Vũ tiến vào phó bản, Vệ Tư Quỹ cùng và bốn người của Đội Thanh tra cũng đều theo thứ tự đến điểm đổi mới của phó bản.

Căn phòng vốn đã chật hẹp vì đồ vật chất đống lên nhau, trong nháy mắt bị chen chúc khiến người khó có thể chịu nổi.

Hai thực tập sinh hít phải tro bụi, ho khan sặc sụa, Lệ Dạ Đài nhíu mày: "Tình huống chuyển biến xấu rồi, lần trước đồ đạc không nhiều như vậy, mỗi mặt trên tường đều chỉ có ba cánh cửa, khung cửa cũng chưa biến dạng như vậy."

Trình Đình Vũ như nhận ra điều gì, truy vấn: "Diện tích vách tường có thay đổi không?"

Lệ Dạ Đài dừng một chút, lắc đầu.

Trình Đình Vũ: "Nếu số lượng cửa có sự biến đổi theo thời gian hoặc theo số lần người chơi tiến vào, nhưng diện tích vách tường trước sau không đổi, như vậy sớm muộn gì cũng có một ngày, mỗi một cánh cửa đều bị biến dạng đến mức chúng ta không có cách nào thông qua ở trạng thái bình thường."

"......"

Mọi người có chút trầm mặc.

Lệ Dạ Đài: "Đội Thanh tra trước kia đã thăm dò, nhưng những người chơi khi lựa chọn đi qua cửa gỗ, cho dù vào cửa nào thì kết quả đều là rời khỏi tòa nhà."

Tuy rằng kết quả này thật khó lý giải, nhưng ít ra phó bản tồn tại phương thức an toàn rời đi.

Trình Đình Vũ nghe vậy, theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, sau đó lại nghiêm túc quan sát một chút mặt đất dưới chân.

Lệ Dạ Đài mơ hồ đoán được ý tưởng của Trình Đình Vũ, nhắc nhở: "Tôi cảm thấy cô không nên suy xét rời khỏi đây từ nóc nhà hoặc là dưới mặt đất."

Hạ Tây Giang tiếp lời: "Trong khoảng thời gian phó bản bị Đội Thanh tra phong bế, cũng có ba đội ngũ tư nhân lặng lẽ tiến vào, tổng cộng mười lăm người.

"Trong đó bảy người rời khỏi khu vực phó bản thì dừng thăm dò, hết thảy bình thường, còn có ba người lựa chọn thông hành bằng cách khác, một người từ trên trần nhà, một người xuống dưới nền nhà, còn có một người dùng lực lượng ' huyết nhục ' công kích vách tường, kết cục cuối cùng đều là tử vong."

Thành viên Đội Thanh tra này nói chuyện, không khỏi nhìn Trình Đình Vũ một cái.

Người chơi bị coi là huyết nhục Trình Đình Vũ nghiêm trang nói: "Tôi là người chơi huyết nhục có kỹ xảo khéo léo, sẽ không đánh nhau với tường nhà làm gì."

Hai thanh tra thực tập nhìn Trình Đình Vũ một cái —— bọn họ khó có thể liên tưởng từ kỹ xảo hay khéo léo với cô ấy.

Hai thanh tra có thâm niên thần sắc như thường, hiển nhiên là gặp nhiều, biết nhiều, người chơi cái dạng quái nhân gì cũng có.

Hạ Tây Giang tiếp tục: "Năm người còn lại sau lần đầu tiên an toàn rời đi lại tiến vào phó bản lần nữa, sau khi bọn họ vào phó bản thì bị thương nghiêm trọng, đến khi ra ngoài phó bản thì trực tiếp tử vong.

"Nhóm người đó không phải ai cũng đi vào phó bản từ cửa chính, bọn họ cũng thử đi vào bằng những con đường khác, nhưng mặc kệ vào từ nơi nào, điềm bắt đầu đều sẽ là căn phòng này."

Nói tới đây, anh ta nhìn thực tập sinh bên cạnh một cái, Lý Phất Từ lanh lẹ lấy ra một bản báo cáo: "Các nhân viên thăm dò hiện trường cho rằng, trong phó bản tồn tại một lực lượng giới vực mãnh liệt," lại nói, "Tuy rằng siêu thị vắng khách, nhưng vẫn có một ít người ở lại bên trong, không có ai trong bọn họ là khách hàng của Tuốc nơ vít, chúng ta không có cách nào xác nhận trạng thái sinh tồn của bọn họ."

Một thực tập sinh khác, Hồng Nguyên Ninh nói: "Trực tiếp rời phòng không được, như vậy mang theo đồ vật rời đi......

Lý Phất Từ yên lặng đọc trang tiếp theo của báo cáo, sau đó dùng ánh mắt đồng tình nhìn đồng nghiệp: "Đã có hai người thất bại khi làm theo cách này, người đầu tiến vào phó bản lần 1, sau khi tiến vào có mang theo quần áo ra ngoài, không có chuyện gì, lần thứ 2 tiến vào phó bản trực tiếp bị thương nặng. Người thứ hai ra khỏi phó bản lần 1 không mang theo vật phẩm, rời đi bình thường, lần thứ hai trước khi đi cầm một ít quần áo, sau đó người này được tìm thấy trong tình trạng tứ chi bị cắt đứt nằm ở bên ngoài phó bản."

"......"

Hồng Nguyên Ninh liền nhắm miệng.

Quả nhiên thực tập sinh mới vào đội và thực tập sinh sắp lên chính thức cũng có khác biệt, so sánh lên, Lý Phất Từ ít nhất đã hiểu trong trường hợp nào nên hạn chế đưa ra ý kiến cá nhân với phó bản.