- --
" Woa...!!! Tuyệt vời quá đi, thoải mái quá..."
Mộng Lâm ngồi xe mui trần, tóc cô bay trong gió, ánh mắt trong sáng như thủy tinh. Thân hình và gương mặt đẹp một cách hoàn mỹ. Cô hét lên thật to, không thèm để ý xung quanh.
Từ lúc đến thế giới tương lai này, cô chưa từng có cảm giác tự do, thoải mái như vậy. Cô toàn đối mặt với tên mặt lạnh, toàn bị bắt học tập, bị đối xử có thể nói trên tồi tệ một bậc thôi.
Vậy mà hiện tại cô lại nhớ hắn chứ. Mộng Lâm tự trách bản thân có triệu chứng thích bị ngược đãi của cô.
- --
Giờ, ở thời điểm này mới gọi là hưởng thụ, thứ mà cô muốn ở tương lai nhất.
" Cô chắc bị giam cầm cực khổ lắm, thấy cô hưng phấn quá.."
Đàm Dung nhàn nhạt nhìn Mộng Lâm đang vui vẻ nói.
" Có thể nói là vậy, tôi bị Phương Vỹ hành hạ khổ sở lắm.."
Cả hai người kia nghe cách xưng hô, nét mặt có chút thay đổi.. Cô ta tại sao lại gọi thân mật như vậy. Cô ta bị hành hạ mà lại có thái độ vô cùng ung dung thế kia ư. Hành hạ kiểu gì mà lạc quan thế kia.
- --
Đàm Vũ vừa lái xe, một chút lại nhìn vào gương chiếu hậu, quan sát người phụ nữ hắn bao lâu thương nhớ. Cô có gì đó thay đổi mà hắn không thể hiểu được. Vẫn tỏa sáng lấp lánh, thậm chí còn hơn xưa, nhưng lại mất đi sự gần gũi vốn có..
- --
Bọn họ cùng nhau tản bộ, xem phim, ăn uống.. Cảm giác thật hưởng thụ làm sao. Mộng Lâm cười tít mắt như một đứa trẻ..
- --
Ở Bạch Gia, ai đó nhận được tin nhắn, chưa kịp trả lời, chưa kịp giải thích thì ai kia đã tắt tín hiệu liên lạc.Hắn không biết nên cười hay nên khóc. Nét mặt không tức giận, không ảm đạm... Đôi mắt cô chút vô thần đầy suy tư..
" Thứ người như em, chỉ để làm tôi lo lắng...phiền chết được"
Trong miệng hắn vô ý thức thốt lên những lời như vậy
- --
" Át xì..."
- " Ai chửi mình thế nhỉ.. chắc chắn chỉ có..."
Mộng Lâm chưa nói dứt lời một bàn tay đã khoát lên vai cô một chiếc áo..
" Anh...!!! Anh sao cứ thích xuất hiện từ phía sau lưng tôi vậy.."
Bọn họ sau khi đi chơi về, Mộng Lâm ăn quá nhiều cô không ngủ được nên ra ngoài tản bộ cho xuống cơm..
" Anh luôn phía sau em,... luôn luôn... là bởi vì anh muốn quan sát bảo vệ sự an toàn cho em, làm điểm tựa cho em... Đàm Thanh nói anh biết đi đã xảy ra chuyện gì với em..."
- --
Nghe hắn nói một tràng bên tai. Đầu cô xoay xoay chợt nhận ra:
" Tên sư huynh này thích mẹ mình..."
- -Mộng Lâm không nói gì nhìn hắn đầy khó xử..
" Làm sao đây... giờ như vậy làm sao đây... mẹ cô về quá khứ đã có ba cô, anh ta tuy giống ba cô nhưng không phải, cô cũng không có khái niệm nối tiếp tình duyên dang dở của mẹ cô với hắn ở tương lai. Không thích là không thích.."
Mộng Lâm bất giác lắc đầu mấy cái.
" Tiểu Thanh...!!! Em nói đi, tại sao em tránh mặt anh, tại sao lại lạnh nhạt với anh khi ta gặp lại..."
- --
- " Tôi... Tôi biết phải nói gì đây..."
- " Em chỉ cần nói anh biết ở Bạch Gia em đã xảy ra chuyện gì..!! Bạch công tử hắn ta đã làm gì em, khiến em như một kẻ mất trí thế này..."
- --
- " Anh đừng nói bậy..!!! Phương Vỹ chẳng làm gì tôi cả... "
- " Phương Vỹ..!! Em gọi hắn như vậy, chẳng lẽ em và hắn..."
Đàm Vũ ánh mắt đau thương chứa đầy ẩn khuất đặt vấn đề thẳng thừng. Mộng Lâm không muốn hắn dây dưa mãi, cô nó chút ngại ngùng:
- " Đúng vậy...!!! anh ta là tướng công tương lai của tôi..."
- " Tiểu Thanh sao lại như vậy... em điên rồi, em đang nói hồ đồ gì vậy... Em không nhớ gì sao, em không nhớ đến tình cảm của chúng ta sao..."
Đàm Vũ hai tay đặt lên vai cô, khẩn trương nhìn cô nói.
- -
" Tình cảm... tình cảm... cái này hơi khó nói... Tôi thấy cô Đàm Dung gì đó rất thích anh,, tôi và anh chắc là chuyện của lúc trước rồi, thôi là anh quên đi hé... Dung tỉ anh nên trân trọng cô ấy..."
- --
Đàm Vũ không chấp nhận được lấy tay chạm đến định ôm Mộng Lâm vào người, cô vội né tránh đi rất nhanh..
" Tiểu Thanh...!! em..!! Thân thủ của em sao nhanh đến như vậy..."
Mộng Lâm nhìn hắn nhưng cô không trả lời câu hỏi đó. Cô biết cái này là một phần kỹ thuật Phương Vỹ sáng chế, hắn không cho tiết lộ nên cô sẽ không nói..Cô tự trách mình, đang giận vẫn còn nghe lời tên khốn đó đến vậy.
- -" Em có biết người hại em ra nông nổi này là ai không...? "
Đàm Vũ thấy Tiểu Thanh của hắn thay đổi, còn tâm đang hướng về ai khác không phải hắn. Hắn tức giận lên tiếng..
" Là Ai...? "
Mộng Lâm cũng tình cờ hỏi lại để xem ai là kẻ đã hại mẹ cô. Nhưng cô cũng chẳng có tí nào trách cứ. Nhằm khi đúng ra cô phải cám ơn người đó, giúp ba mẹ cô gặp nhau và tạo ra cô như bây giờ..
" Đàm Dung..."
Hắn vừa nói xong, Mộng Lâm nhìn về phía sau hắn, nét mặt hơi kinh ngạc.. Cô không phải kinh ngạc về đáp án, mà là người phụ nữ hắn vừa nhắc đang đứng phía sau hắn. Nãy giờ bọn họ đang nói chuyện lại sơ xuất không để ý..
Đàm Dung bước ra, nước mắt cô rưng rưng nơi khóe mắt.. Cất giọng có chút nghẹn ngào nói:
" Tại sao...!!! Tại sao anh lại nghĩ người hại cô ta là em..."
" Woa...!!! Tuyệt vời quá đi, thoải mái quá..."
Mộng Lâm ngồi xe mui trần, tóc cô bay trong gió, ánh mắt trong sáng như thủy tinh. Thân hình và gương mặt đẹp một cách hoàn mỹ. Cô hét lên thật to, không thèm để ý xung quanh.
Từ lúc đến thế giới tương lai này, cô chưa từng có cảm giác tự do, thoải mái như vậy. Cô toàn đối mặt với tên mặt lạnh, toàn bị bắt học tập, bị đối xử có thể nói trên tồi tệ một bậc thôi.
Vậy mà hiện tại cô lại nhớ hắn chứ. Mộng Lâm tự trách bản thân có triệu chứng thích bị ngược đãi của cô.
- --
Giờ, ở thời điểm này mới gọi là hưởng thụ, thứ mà cô muốn ở tương lai nhất.
" Cô chắc bị giam cầm cực khổ lắm, thấy cô hưng phấn quá.."
Đàm Dung nhàn nhạt nhìn Mộng Lâm đang vui vẻ nói.
" Có thể nói là vậy, tôi bị Phương Vỹ hành hạ khổ sở lắm.."
Cả hai người kia nghe cách xưng hô, nét mặt có chút thay đổi.. Cô ta tại sao lại gọi thân mật như vậy. Cô ta bị hành hạ mà lại có thái độ vô cùng ung dung thế kia ư. Hành hạ kiểu gì mà lạc quan thế kia.
- --
Đàm Vũ vừa lái xe, một chút lại nhìn vào gương chiếu hậu, quan sát người phụ nữ hắn bao lâu thương nhớ. Cô có gì đó thay đổi mà hắn không thể hiểu được. Vẫn tỏa sáng lấp lánh, thậm chí còn hơn xưa, nhưng lại mất đi sự gần gũi vốn có..
- --
Bọn họ cùng nhau tản bộ, xem phim, ăn uống.. Cảm giác thật hưởng thụ làm sao. Mộng Lâm cười tít mắt như một đứa trẻ..
- --
Ở Bạch Gia, ai đó nhận được tin nhắn, chưa kịp trả lời, chưa kịp giải thích thì ai kia đã tắt tín hiệu liên lạc.Hắn không biết nên cười hay nên khóc. Nét mặt không tức giận, không ảm đạm... Đôi mắt cô chút vô thần đầy suy tư..
" Thứ người như em, chỉ để làm tôi lo lắng...phiền chết được"
Trong miệng hắn vô ý thức thốt lên những lời như vậy
- --
" Át xì..."
- " Ai chửi mình thế nhỉ.. chắc chắn chỉ có..."
Mộng Lâm chưa nói dứt lời một bàn tay đã khoát lên vai cô một chiếc áo..
" Anh...!!! Anh sao cứ thích xuất hiện từ phía sau lưng tôi vậy.."
Bọn họ sau khi đi chơi về, Mộng Lâm ăn quá nhiều cô không ngủ được nên ra ngoài tản bộ cho xuống cơm..
" Anh luôn phía sau em,... luôn luôn... là bởi vì anh muốn quan sát bảo vệ sự an toàn cho em, làm điểm tựa cho em... Đàm Thanh nói anh biết đi đã xảy ra chuyện gì với em..."
- --
Nghe hắn nói một tràng bên tai. Đầu cô xoay xoay chợt nhận ra:
" Tên sư huynh này thích mẹ mình..."
- -Mộng Lâm không nói gì nhìn hắn đầy khó xử..
" Làm sao đây... giờ như vậy làm sao đây... mẹ cô về quá khứ đã có ba cô, anh ta tuy giống ba cô nhưng không phải, cô cũng không có khái niệm nối tiếp tình duyên dang dở của mẹ cô với hắn ở tương lai. Không thích là không thích.."
Mộng Lâm bất giác lắc đầu mấy cái.
" Tiểu Thanh...!!! Em nói đi, tại sao em tránh mặt anh, tại sao lại lạnh nhạt với anh khi ta gặp lại..."
- --
- " Tôi... Tôi biết phải nói gì đây..."
- " Em chỉ cần nói anh biết ở Bạch Gia em đã xảy ra chuyện gì..!! Bạch công tử hắn ta đã làm gì em, khiến em như một kẻ mất trí thế này..."
- --
- " Anh đừng nói bậy..!!! Phương Vỹ chẳng làm gì tôi cả... "
- " Phương Vỹ..!! Em gọi hắn như vậy, chẳng lẽ em và hắn..."
Đàm Vũ ánh mắt đau thương chứa đầy ẩn khuất đặt vấn đề thẳng thừng. Mộng Lâm không muốn hắn dây dưa mãi, cô nó chút ngại ngùng:
- " Đúng vậy...!!! anh ta là tướng công tương lai của tôi..."
- " Tiểu Thanh sao lại như vậy... em điên rồi, em đang nói hồ đồ gì vậy... Em không nhớ gì sao, em không nhớ đến tình cảm của chúng ta sao..."
Đàm Vũ hai tay đặt lên vai cô, khẩn trương nhìn cô nói.
- -
" Tình cảm... tình cảm... cái này hơi khó nói... Tôi thấy cô Đàm Dung gì đó rất thích anh,, tôi và anh chắc là chuyện của lúc trước rồi, thôi là anh quên đi hé... Dung tỉ anh nên trân trọng cô ấy..."
- --
Đàm Vũ không chấp nhận được lấy tay chạm đến định ôm Mộng Lâm vào người, cô vội né tránh đi rất nhanh..
" Tiểu Thanh...!! em..!! Thân thủ của em sao nhanh đến như vậy..."
Mộng Lâm nhìn hắn nhưng cô không trả lời câu hỏi đó. Cô biết cái này là một phần kỹ thuật Phương Vỹ sáng chế, hắn không cho tiết lộ nên cô sẽ không nói..Cô tự trách mình, đang giận vẫn còn nghe lời tên khốn đó đến vậy.
- -" Em có biết người hại em ra nông nổi này là ai không...? "
Đàm Vũ thấy Tiểu Thanh của hắn thay đổi, còn tâm đang hướng về ai khác không phải hắn. Hắn tức giận lên tiếng..
" Là Ai...? "
Mộng Lâm cũng tình cờ hỏi lại để xem ai là kẻ đã hại mẹ cô. Nhưng cô cũng chẳng có tí nào trách cứ. Nhằm khi đúng ra cô phải cám ơn người đó, giúp ba mẹ cô gặp nhau và tạo ra cô như bây giờ..
" Đàm Dung..."
Hắn vừa nói xong, Mộng Lâm nhìn về phía sau hắn, nét mặt hơi kinh ngạc.. Cô không phải kinh ngạc về đáp án, mà là người phụ nữ hắn vừa nhắc đang đứng phía sau hắn. Nãy giờ bọn họ đang nói chuyện lại sơ xuất không để ý..
Đàm Dung bước ra, nước mắt cô rưng rưng nơi khóe mắt.. Cất giọng có chút nghẹn ngào nói:
" Tại sao...!!! Tại sao anh lại nghĩ người hại cô ta là em..."