Vô Độ Nuông Chiều

Chương 4



Bên trong là một toà nhà trống không. nhìn từ xa chỉ thấy có một cổ máy. Bên trong cổ máy có ánh sáng màu đỏ ma mị, phát ra từ một viên đá.

Nhìn màu đỏ đó, rất đáng sợ khiến người ta muốn tránh xa ra chứ không ai dám tiến lại gần..

" Đàm Thanh...!!! Đây có đúng là phòng nghiên cứu không? "

Đàm Vũ tỏ vẻ lo lắng, gấp ráp hỏi cô một lần nữa.

" Đúng rồi.. không sai nhưng tại sao, người đâu..."

- " Ở đâu hả...!!! Sau lưng các người đây..." Một tiếng người đàn ông vọng ra...Đó là Bạch Vương, người đứng đầu Bạch Gia.. Tại sao không phải Bạch Thiếu gia mà lại là Bạch Vương ở đây lúc này..

Bọn họ đã bị phát hiện hay đây là một trò lừa quái ác. Không ai biết chuyện gì đang diễn ra. Họ nhìn nhau nhăng mặt..

" Các người không cần phải bất ngờ, muốn ám sát con trai tôi, các người còn quá yếu kém.. Thả khí độc.."

Vừa nghe hiệu lệnh, xung quanh khí độc bay ra mù mịch...

Cả ba đã có chuẩn bị, đẹo mặt nạ vô.

Hai người kia nhanh chóng sử dụng bản lĩnh của mình tẩu thoát ngay..

Tức nhiên người phải tẩu thoát nhanh nhất là Đàm Thanh. Vì kỹ thuật của cô là cao nhất về tốc độ mà.

Nhưng lúc Đàm Dung kéo Đàm Vũ đi, hắn ta sững lại..

" Đàm Thanh cô ấy hình như không ổn..." Lúc này Đàm Dung càng ra sức kéo, ánh mắt đầy sát khí nhìn về hướng ngược lại, nhưng vẫn lạnh lùng kéo Đàm Vũ chạy theo cô.

" Nhanh lên.. Phải thoát trước mới tính tiếp được, cô ấy có thể thoát nhanh hơn chúng ta..."

Đàm Vũ suy nghĩ 2 giây cũng vội bỏ đi. Hôm nay là thất bại đầu tiên trong đời của hắn ta. Tự do hai từ này quả thật khó khăn. Nhưng trước tiên muốn có nó phải giữ được mạng sống cái đã.

Đàn Vũ cũng nhanh chóng tẩu thoát..

Còn Đàm Thanh thấy hình như mặt nạ có vấn đề. Chuyện này không thể nào xảy ra với cô.

Những thứ này đã được kiểm tra rất kỹ. không thể nào xảy ra sự cố. Tại sao lại như vậy? Nhưng lúc này chỉ có vài giây không thể suy nghĩ..

Cô cố gắng nín thở nhìn thấy trước mắt là cổ máy có ánh sáng đó. Nó có cửa kính, cô vội nhanh chân chui vào đó đóng kính cửa lại. Rồi hít thở liên tục.

Sau khi cô vào cổ máy... Mọi âm thanh xung quanh cô vang lên.. Tiếng vang rất đáng sợ như đang khởi động con quái vật đó.

Bên ngoài có tiếng la hét chói tai:

" Cô ta đang làm gì thế, cô ta đang khởi động nghiên cứu của cậu chủ..."

- ----

Một âm thanh vang lên vô cùng lớn...

" Ầm Ầm Ầm....!!! "

Đàm Thanh không còn nghe thấy nhiều tiếng động ồn ào nữa... Xung quanh thật yên tĩnh. Bọn họ đi hết rồi sao..

Cô dần dần mở mắt ra...

Cả người cô đau đớn, vết thương trầy sướt đầy người.. Trên tay cô đang cầm một viên đá. Viên đá chỉ còn 1/2 màu đỏ, 1/2 còn lại đã mất hết màu sắc rồi..

Cô bò ra khỏi cổ máy. Vội cất viên đá kỹ vào người.. Cô đứng dậy nhìn xung quanh hét lớn:

" Á... "

Cô nhìn xung quanh vài vòng rồi nghĩ, cô lái phi thuyền bay ra khỏi Bạch Gia ư, tốc độ phi thuyền nhanh đến vậy sao.. Đây là một khu rừng hoang vắng..

Cô nhớ khu vực nơi cô sống. Làm gì có rừng. Cổ máy này bay xa kinh khủng vậy ư...

Đàm Thanh không nghĩ nữa ngồi dậy dùng con dao nhỏ chặt mấy nhánh cây xung quanh cô, càng nhiều càng tốt, để cô che cổ máy lại rồi làm dấu trên thân cây và di chuyển khỏi nơi đó..

- --

Cô đi trong khó khăn, người cô đầy thương tích.. Bước ra khỏi khu rừng người Đàm Thanh hết sức cô ngất xĩu gục ngã xuống dưới một gốc cây to...