- ----
Ai có thể không hiểu bản tính của hắn. Nhưng hắn tuyệt đối không cho phép người trong gia tộc họ Bạch không hiểu hắn.
Lần này những người cấp cao trong Bạch Gia đã có một quyết định khá sai lầm. Có thể việc này sẽ dẫn đến nhiều thứ mà họ không tính trước được.
- --
Còn nơi Mộng Lâm, sau khi cô ấy nhìn thấy cảnh Phương Vỹ ôm một cô gái khác trong lòng.
Cô đột nhiên tim đau thắt lại, không hiểu tại sao cô lại bỏ đi một cách nhanh chóng.
Mộng Lâm không muốn tin đó là sự thật, cô sợ lỡ cô bước vào bị họ phát hiện. Họ sẽ như thế nào, phủ nhận, hay ngay lập tức thừa nhận có gian tình.
Quan niệm ba cô dạy cô vẫn nhớ
" Ôm người ta thì phải cưới người ta rồi.."
( ở đâu có cái khái niệm đó vậy nè trời, thật vô lý..)
- -
Nhưng cô không ngờ Phương Vỹ lại tuỳ tiện ôm một cô gái khác trong phòng khi cô chỉ đi vắng vỏn vẹn chưa đầy 2 ngày.
Cô không thể tha thứ cho hắn được.
- --
Mộng Lâm không biết tâm trạng lúc này là thế nào. Cô khó chịu, cô không muốn quay về đối mặt.
Cô không biết cô nên đi đâu, theo quán tính cô cứ đi cứ đi.
Đột nhiên phía sau có một cánh tay ấm áp đặt lên vai cô.
" Anh lại tìm được em, mau theo anh về đi Đàm Thanh.."
Mộng Lâm quay lại nhìn không chút phòng thủ, vì cô biết đó là ai.
Trong đầu cô lúc này nảy ra ý tưởng ngay.
Cô sẽ đi theo Đàm Vũ. Đâu cũng được miễn là đừng là Bạch gia. Hiện tại cô không muốn về đó.
- --
" Được...!!! Nghe theo anh, chúng ta đi đâu..."
- " Về căn cứ..."
- " Đi thôi...!! Căn cứ giống trại cướp ở thời tôi có đúng không..? "
Cô vừa cười cười vừa nhìn Đàm Vũ với ánh mắt đầy châm chọc.
Đàm Vũ không hiểu Mộng Lâm đang nói thứ vớ vẫn gì.
Hắn hiện giờ chỉ muốn đưa cô về căn cứ trước, rồi từ từ tìm hiểu nguyên nhân sau cô trở nên như thế này.
- ----
Ở Bạch Gia, Phương Vỹ đến chỗ Nhị Vương làm một trận lôi đình.
Hắn ra lệnh đưa Nhị Vương ra một hòn đảo hoang tịnh dưỡng tư tưởng lại. Ngày ngày cứ ra úp mặt vào tường đá hoặc rừng xanh gì đó mà suy nghĩ xem hành động ngu xuẫn của mình.
Suy nghĩ xem mình sai ở đâu rồi quay về gặp hắn chịu phạt.
Nhị Vương mặt xanh mét, nhìn hai đại nhân còn lại đang ngồi bất lực..
- " Được rồi.. được rồi, chủ ý là của cậu, giờ cậu cứ lên đảo suy nghĩ đi.."
Bạch Vương lão đại thấy không khí căng thẳng mùi thuốc súng nên lên tiếng xua xua tay cho Nhị Vương mau đi, còn ở đó muốn chán sống với Phương Vỹ rồi sao.
Tuy ông đứng đầu Bạch gia nhưng cũng khá nể nang thằng con trai tài giỏi này. Vì hắn có thể giúp ông có nhiều món đồ chơi kiếm ra tiền.
- ---
Phương Vỹ mặt lạnh lùng quay về phòng.
Một vệ sĩ đến báo cáo:
" Vừa nảy chúng tôi phát hiện, Lưu tiểu thư đứng ở ban công, cô ấy sau đó nét mặt khó coi bỏ đi rất nhanh, chúng tôi có đuổi theo, tình cơ phát hiện, cô ấy đi với một tay lão luyện trong giới sát thủ, hình như là người tấn công thiếu gia hôm trước có tên là Đàm Vũ... Chúng tôi không dám manh động, đợi thiếu gia ra lệnh ạ...!! "
- --
Phương Vỹ chưa hết tức điên vụ lúc nãy. Giờ lại nghe Mộng Lâm quay về hắn chưa kịp vui mừng trong lòng thì mặt lại tối sầm hơn nữa.
Cô đã nhìn thấy việc lúc nảy, có nghĩa là cô có hiểu lầm với hắn.
Phương Vỹ bật định vị của cô lên tìm kiếm. Mấy ngày nay cô bỏ trốn đi chơi, hắn vốn cho cô đi nên không lo lắng, với hắn có thể biết cô đang ở đâu.
Nhưng giờ cô bỏ đi, tắt thiết bị, theo tên sát thủ khác.
Giờ tâm trạng hắn không biết là phải diễn tả sao ngoài từ " có chút rối bời.."
" Tôi mà bắt được em về, xem tôi lóc da lóc thịt em như thế nào... dám bỏ đi theo đàn ông xa lạ, ở thế giới này em có biết có bao nhiêu nguy hiểm không hả... Nhận được thì về ngay cho tôi nếu không muốn chết.."
- -
Phương Vỹ gửi tín hiệu chờ vào thiết bị cho cô. Quay qua nói với tên vệ sĩ
" Bảo Nhất Vương chuẩn bị mọi thứ sẳn sàng, đi bắt người về.."
- " Dạ...!!! "
- ---
Nhất Vương sau khi nghe như sét đánh ngang tai. Bạch Vương ngồi uống ly trà cũng ngay lập tức bỏ xuống nhìn tên vệ sĩ vừa báo cáo..
" Gọi Phương Vỹ đến đây bàn bạc, chuyện này hơi lớn, không nên xử sự theo cảm tính lúc này..."
Ai có thể không hiểu bản tính của hắn. Nhưng hắn tuyệt đối không cho phép người trong gia tộc họ Bạch không hiểu hắn.
Lần này những người cấp cao trong Bạch Gia đã có một quyết định khá sai lầm. Có thể việc này sẽ dẫn đến nhiều thứ mà họ không tính trước được.
- --
Còn nơi Mộng Lâm, sau khi cô ấy nhìn thấy cảnh Phương Vỹ ôm một cô gái khác trong lòng.
Cô đột nhiên tim đau thắt lại, không hiểu tại sao cô lại bỏ đi một cách nhanh chóng.
Mộng Lâm không muốn tin đó là sự thật, cô sợ lỡ cô bước vào bị họ phát hiện. Họ sẽ như thế nào, phủ nhận, hay ngay lập tức thừa nhận có gian tình.
Quan niệm ba cô dạy cô vẫn nhớ
" Ôm người ta thì phải cưới người ta rồi.."
( ở đâu có cái khái niệm đó vậy nè trời, thật vô lý..)
- -
Nhưng cô không ngờ Phương Vỹ lại tuỳ tiện ôm một cô gái khác trong phòng khi cô chỉ đi vắng vỏn vẹn chưa đầy 2 ngày.
Cô không thể tha thứ cho hắn được.
- --
Mộng Lâm không biết tâm trạng lúc này là thế nào. Cô khó chịu, cô không muốn quay về đối mặt.
Cô không biết cô nên đi đâu, theo quán tính cô cứ đi cứ đi.
Đột nhiên phía sau có một cánh tay ấm áp đặt lên vai cô.
" Anh lại tìm được em, mau theo anh về đi Đàm Thanh.."
Mộng Lâm quay lại nhìn không chút phòng thủ, vì cô biết đó là ai.
Trong đầu cô lúc này nảy ra ý tưởng ngay.
Cô sẽ đi theo Đàm Vũ. Đâu cũng được miễn là đừng là Bạch gia. Hiện tại cô không muốn về đó.
- --
" Được...!!! Nghe theo anh, chúng ta đi đâu..."
- " Về căn cứ..."
- " Đi thôi...!! Căn cứ giống trại cướp ở thời tôi có đúng không..? "
Cô vừa cười cười vừa nhìn Đàm Vũ với ánh mắt đầy châm chọc.
Đàm Vũ không hiểu Mộng Lâm đang nói thứ vớ vẫn gì.
Hắn hiện giờ chỉ muốn đưa cô về căn cứ trước, rồi từ từ tìm hiểu nguyên nhân sau cô trở nên như thế này.
- ----
Ở Bạch Gia, Phương Vỹ đến chỗ Nhị Vương làm một trận lôi đình.
Hắn ra lệnh đưa Nhị Vương ra một hòn đảo hoang tịnh dưỡng tư tưởng lại. Ngày ngày cứ ra úp mặt vào tường đá hoặc rừng xanh gì đó mà suy nghĩ xem hành động ngu xuẫn của mình.
Suy nghĩ xem mình sai ở đâu rồi quay về gặp hắn chịu phạt.
Nhị Vương mặt xanh mét, nhìn hai đại nhân còn lại đang ngồi bất lực..
- " Được rồi.. được rồi, chủ ý là của cậu, giờ cậu cứ lên đảo suy nghĩ đi.."
Bạch Vương lão đại thấy không khí căng thẳng mùi thuốc súng nên lên tiếng xua xua tay cho Nhị Vương mau đi, còn ở đó muốn chán sống với Phương Vỹ rồi sao.
Tuy ông đứng đầu Bạch gia nhưng cũng khá nể nang thằng con trai tài giỏi này. Vì hắn có thể giúp ông có nhiều món đồ chơi kiếm ra tiền.
- ---
Phương Vỹ mặt lạnh lùng quay về phòng.
Một vệ sĩ đến báo cáo:
" Vừa nảy chúng tôi phát hiện, Lưu tiểu thư đứng ở ban công, cô ấy sau đó nét mặt khó coi bỏ đi rất nhanh, chúng tôi có đuổi theo, tình cơ phát hiện, cô ấy đi với một tay lão luyện trong giới sát thủ, hình như là người tấn công thiếu gia hôm trước có tên là Đàm Vũ... Chúng tôi không dám manh động, đợi thiếu gia ra lệnh ạ...!! "
- --
Phương Vỹ chưa hết tức điên vụ lúc nãy. Giờ lại nghe Mộng Lâm quay về hắn chưa kịp vui mừng trong lòng thì mặt lại tối sầm hơn nữa.
Cô đã nhìn thấy việc lúc nảy, có nghĩa là cô có hiểu lầm với hắn.
Phương Vỹ bật định vị của cô lên tìm kiếm. Mấy ngày nay cô bỏ trốn đi chơi, hắn vốn cho cô đi nên không lo lắng, với hắn có thể biết cô đang ở đâu.
Nhưng giờ cô bỏ đi, tắt thiết bị, theo tên sát thủ khác.
Giờ tâm trạng hắn không biết là phải diễn tả sao ngoài từ " có chút rối bời.."
" Tôi mà bắt được em về, xem tôi lóc da lóc thịt em như thế nào... dám bỏ đi theo đàn ông xa lạ, ở thế giới này em có biết có bao nhiêu nguy hiểm không hả... Nhận được thì về ngay cho tôi nếu không muốn chết.."
- -
Phương Vỹ gửi tín hiệu chờ vào thiết bị cho cô. Quay qua nói với tên vệ sĩ
" Bảo Nhất Vương chuẩn bị mọi thứ sẳn sàng, đi bắt người về.."
- " Dạ...!!! "
- ---
Nhất Vương sau khi nghe như sét đánh ngang tai. Bạch Vương ngồi uống ly trà cũng ngay lập tức bỏ xuống nhìn tên vệ sĩ vừa báo cáo..
" Gọi Phương Vỹ đến đây bàn bạc, chuyện này hơi lớn, không nên xử sự theo cảm tính lúc này..."