- ---
" Báo cáo...!!! Lưu tiểu thư đã bỏ trốn thành công rồi ạ...!!!"
- " Tôi biết rồi...!!! "
Sau khi nghe câu nói đó của Phương Vỹ, người vệ sĩ không khỏi kinh ngạc vô cùng. Bạch Phương Vỹ biết Mộng Lâm trốn khỏi Bạch Gia tại sao không ngăn cản, không bắt lại. Lý do gì đi nữa, ở thời tương lai cô ấy cũng là một nhân vật nguy hiểm, một sát thủ máu lạnh mang tên Đàm Thanh.
- ---
Phương Vỹ nhìn ra phía cửa sổ chẳng thèm để ý tên vệ sĩ đang thờ thẫn đứng đó chờ hiệu lệnh tiếp theo của hắn. Hắn hình như đang nhớ cô. Cảm giác thật không chân thực tí nào.
- --
" Kêu Tiểu Hùng với Tiểu Bách theo âm thầm bảo vệ.."
Người vệ sĩ sững một vài giây rồi nhanh chóng gật đầu tuân lệnh lui ra.
- --
Mộng Lâm sau khi dùng kỹ thuật điêu luyện của cô tẩu thoát một cách dễ dàng. Thật ra mà nói là một phần Phương thiếu gia nhà ta không muốn làm khó dễ vì sợ làm bị thương ai đó thôi. Cô tự cho mình thông minh, vậy mà lúc tẩu thoát lại quên đem theo ngân lượng phòng thân.
Mộng Lâm khi chợt nhớ ra, mặt cô đột nhiên tối sầm lại. Trong đầu hiện lên một suy nghĩ hết sức ngốc nghếch, không lẽ quay về lấy tiền rồi tẩu thêm lần nữa. Làm vậy thì quá hoang đường. Cô tự cười chính mình.
- --
" Đói quá... đói quá làm sao đây Bạch Phương Vỹ.."
Trong lúc đói, cô cứ vô tình kêu tên hắn. Giống như thể hắn là thực thần vậy đó.. Cô ngồi một chỗ mặt buồn hiu vì đói. Đột nhiên có một âm thanh quen thuộc vang lên
" Đàm Thanh... Đàm Thanh..."
- " Em thoát được rồi à... "
- " Em khoan đã manh động, có người theo dõi "
Đàm Vũ, là Đàm Vũ, hắn tuy không tìm được cách nào xâm nhập vào Bạch Gia để trực tiếp cứu cô ra. Nhưng hắn không bỏ cuộc, tìm mọi cách biết được tung tích của cô. Đàm Vũ quan sát rất kỹ là có người theo dõi Mộng Lâm. Hắn sợ manh động thì hắn và cô đều sẽ bị bắt giữ. Tính mạng khó bảo toàn. Mộng Lâm đang ngồi đó, bụng cô kêu lên vì đói, cô không quan tâm chuyện gì cả.
- --
" Đàm Thanh, em đứng lên đi về hướng trái của em, đến khúc quanh rồi rẽ sang phải nhanh chóng, anh sẽ đánh lạc hướng họ..."
Mộng Lâm nghe xong vẫn cúi mặt hỏi:
" Để làm gì... Anh có gì cho tôi ăn mà không có độc không.. Có thì tôi làm theo lời anh..."
Đàm Vũ vừa nghe xong vừa không hiểu nổi cô đang nói gì. Hắn ngẩn người nhưng không còn thời gian, hắn cảm nhận bọn họ đang đến gần..
- --
" Có có... em hành động nhanh lên, em bị bỏ đói đến phát ngốc rồi đúng không, nhanh lên chúng ta sẽ đi ăn ngon.."
Cô vừa nghe xong từ ăn ngon không đáp lời nào biến nhanh như con gió, thực hiện lời Đàm Vũ trong tích tắc..
- -" Xong rồi... anh đâu rồi.. đừng lừa tôi..."
- " Anh đây... Đàm Thanh.. là anh Đàm Vũ đây..."
" Báo cáo...!!! Lưu tiểu thư đã bỏ trốn thành công rồi ạ...!!!"
- " Tôi biết rồi...!!! "
Sau khi nghe câu nói đó của Phương Vỹ, người vệ sĩ không khỏi kinh ngạc vô cùng. Bạch Phương Vỹ biết Mộng Lâm trốn khỏi Bạch Gia tại sao không ngăn cản, không bắt lại. Lý do gì đi nữa, ở thời tương lai cô ấy cũng là một nhân vật nguy hiểm, một sát thủ máu lạnh mang tên Đàm Thanh.
- ---
Phương Vỹ nhìn ra phía cửa sổ chẳng thèm để ý tên vệ sĩ đang thờ thẫn đứng đó chờ hiệu lệnh tiếp theo của hắn. Hắn hình như đang nhớ cô. Cảm giác thật không chân thực tí nào.
- --
" Kêu Tiểu Hùng với Tiểu Bách theo âm thầm bảo vệ.."
Người vệ sĩ sững một vài giây rồi nhanh chóng gật đầu tuân lệnh lui ra.
- --
Mộng Lâm sau khi dùng kỹ thuật điêu luyện của cô tẩu thoát một cách dễ dàng. Thật ra mà nói là một phần Phương thiếu gia nhà ta không muốn làm khó dễ vì sợ làm bị thương ai đó thôi. Cô tự cho mình thông minh, vậy mà lúc tẩu thoát lại quên đem theo ngân lượng phòng thân.
Mộng Lâm khi chợt nhớ ra, mặt cô đột nhiên tối sầm lại. Trong đầu hiện lên một suy nghĩ hết sức ngốc nghếch, không lẽ quay về lấy tiền rồi tẩu thêm lần nữa. Làm vậy thì quá hoang đường. Cô tự cười chính mình.
- --
" Đói quá... đói quá làm sao đây Bạch Phương Vỹ.."
Trong lúc đói, cô cứ vô tình kêu tên hắn. Giống như thể hắn là thực thần vậy đó.. Cô ngồi một chỗ mặt buồn hiu vì đói. Đột nhiên có một âm thanh quen thuộc vang lên
" Đàm Thanh... Đàm Thanh..."
- " Em thoát được rồi à... "
- " Em khoan đã manh động, có người theo dõi "
Đàm Vũ, là Đàm Vũ, hắn tuy không tìm được cách nào xâm nhập vào Bạch Gia để trực tiếp cứu cô ra. Nhưng hắn không bỏ cuộc, tìm mọi cách biết được tung tích của cô. Đàm Vũ quan sát rất kỹ là có người theo dõi Mộng Lâm. Hắn sợ manh động thì hắn và cô đều sẽ bị bắt giữ. Tính mạng khó bảo toàn. Mộng Lâm đang ngồi đó, bụng cô kêu lên vì đói, cô không quan tâm chuyện gì cả.
- --
" Đàm Thanh, em đứng lên đi về hướng trái của em, đến khúc quanh rồi rẽ sang phải nhanh chóng, anh sẽ đánh lạc hướng họ..."
Mộng Lâm nghe xong vẫn cúi mặt hỏi:
" Để làm gì... Anh có gì cho tôi ăn mà không có độc không.. Có thì tôi làm theo lời anh..."
Đàm Vũ vừa nghe xong vừa không hiểu nổi cô đang nói gì. Hắn ngẩn người nhưng không còn thời gian, hắn cảm nhận bọn họ đang đến gần..
- --
" Có có... em hành động nhanh lên, em bị bỏ đói đến phát ngốc rồi đúng không, nhanh lên chúng ta sẽ đi ăn ngon.."
Cô vừa nghe xong từ ăn ngon không đáp lời nào biến nhanh như con gió, thực hiện lời Đàm Vũ trong tích tắc..
- -" Xong rồi... anh đâu rồi.. đừng lừa tôi..."
- " Anh đây... Đàm Thanh.. là anh Đàm Vũ đây..."