- --
Phương Vỹ nhìn Mộng Lâm đang ngủ thiếp đi trong lòng hắn. Hắn đột nhiên thoáng qua một suy nghĩ kì lạ.
Tại sao hắn lại có hành động dịu dàng đến như vậy.
" Không đúng... Không đúng tí nào..."
Vừa thốt thành lời Phương Vỹ liền buông cô ra.
Mộng Lâm bị ai đó thả tay trong khi đang ngái ngủ, cô ngả ngửa ra giường giật mình tỉnh giấc.
" Anh làm gì thế.. Mới cảm nhận được anh tốt hơn... thì giờ lại đáng ghét vô cùng.."
Hắn nghe xong quay qua nhìn cô một cách khó hiểu pha chút dịu dàng
" Ngủ đi.."
- --
Sáng hôm sau
Cô cháu gái nào đó hốt hoảng, xấu hổ, đủ mọi cung bậc cảm xúc chạy khỏi phòng Nhị Vương.
Nhị Vương ngồi trên giường miệng hơi nhếch cười không thèm nhìn theo.
Là Cô ta tấn công anh trước, anh là người vô tội trong việc này. Nhị Vương vừa lắc đầu vừa cười nhạt.
Sau chuyện đó lão Hồng Xương tức giận nhưng không dám hó hé nữa lời.
Chuyện là do ông ta bày mưu, ông ta lần này im lặng chịu thiệt chứ không thể làm càng.
- --
" Cám ơn thịnh tình của Hồng Gia Chủ, chúng tôi phải quay về đây..."
- " Dạ..Vâng..!! Có dịp sẽ hợp tác với Bạch lão gia và Bạch công tử tiếp ạ..!! "
- --
Sau màn chào hỏi giả vờ khách sáo, Bạch Gia lên xe trở về thành phố của mình..
- -
Trên xe suốt quãng đường, Mộng Lâm không lên tiếng, dường như cô không thấy vui vẻ gì khi phải quay về ngôi biệt thự toàn vũ khí thí nghiệm nào đó..
Mộng Lâm nảy ra một ý nghĩ.. Cô định làm gì? Cô muốn bỏ trốn ra bên ngoài chơi vài ngày.
Chơi đã đời, thưởng thức thêm phong cảnh, ẩm thực thời hiện đại một lần nữa mới cam tâm quay về bên Bạch Phương Vỹ...
- --
Nhìn vào ánh mắt Mộng Lâm, Phương Vỹ châu mày nắm mạnh vào tay cô đưa mặt sát lại gần, còn tí nữa thì mũi sẽ chạm mũi rồi.
" Bỏ ngay suy nghĩ ham chơi đó..."
- " Sao anh biết... hứ..."
- " Việc gì tôi lại không biết, có bản lĩnh cứ thể trốn đi chơi xem nào.."
- " Được... Tôi cho anh thấy bản lĩnh của tôi... ple..."
- ----
Cả hai lại không ai nhường ai, đấu khẩu như cơm bữa...
Làm mọi người trên xe ai cũng lắc đầu. Nhưng họ cũng có ý cười trong đó.
Phương Vỹ là người thích cô lập mình, hắn quá thông minh, nên tự cao tự đại, giờ bị một cô gái nói thông minh cũng có, nói đần độn cũng không đúng đang dắt mũi hắn, chống lệnh hắn, thậm chí còn ra lệnh cho hắn..
Nhằm khi thấy đời thật buồn cười.
Đột nhiên ý cười của 2 ma vương tắt ngủm sau ánh mắt chiếu tướng của Phương Vỹ hướng về phía họ.
Làm họ lạnh cả sống lưng, không có con tim khỏe mạnh chắc đi đời tổ tông rồi.
- -
" Em dù có thoát, tôi cũng sẽ bắt em về..."
- " Không cần, tôi sẽ tự về, vì đi lâu tôi chắc sẽ nhớ anh lắm..."
- "...."
Ai đó á khẩu, nhìn cô trợn trừng mắt, muốn quát cô ở đây không được nói mấy lời kiểu đó sẽ làm tâm tư hắn gợn sóng, tim hắn sẽ vì cô loạn nhịp.
" Nhớ.." nhớ là thứ quái gì, hắn làm gì biết nhớ ai chứ..
- ---
" Vậy cô định khi nào trốn đi, có kế hoạch cụ thể chưa.."
- " Chưa..!! Tôi mới nghĩ ra thôi, tối về tới ăn cơm no, từ từ tôi sẽ lên kế hoạch..."
- " Tốt..."
- ---
Mấy người ngồi phía trước lần này phải quay đầu nhìn vì màn đối đáp tỉnh như sáo của hai người họ.
Từ trước giờ họ chỉ biết sự ngạo mạn ở thiếu gia Phương Vỹ nhà họ mà thôi.
Hôm nay được chứng kiến cô gái đáng yêu bé nhỏ kia cũng khẩu khí không tồi.
- --
" Các anh nhìn gì, tôi nói có gì sai.."
Thấy bọn họ nhìn cô với ý cười, cô xù lông lên phản bác.
Phương Vỹ cũng nhìn thái độ của cô với bọn họ, miệng hắn cũng nở nụ cười đầy ma mị..
Tiện tay búng vào giữa trán cô một cái
" Nghịch ngợm.."
Cô cũng không khách sáo quay sang lườm luôn cả Phương Vỹ
- --
Thật ra mấy người kia nhìn cử chỉ hành động cũng đủ biết tình cảm họ dành cho nhau ra sao rồi.
Nhưng riêng bọn họ thì hình như chả biết gì.
Kẻ EQ bằng không, kẻ thì mật định phu quân này nọ nên cứ đi theo rồi trưởng thành thói quen mới vậy.
Phương Vỹ nhìn Mộng Lâm đang ngủ thiếp đi trong lòng hắn. Hắn đột nhiên thoáng qua một suy nghĩ kì lạ.
Tại sao hắn lại có hành động dịu dàng đến như vậy.
" Không đúng... Không đúng tí nào..."
Vừa thốt thành lời Phương Vỹ liền buông cô ra.
Mộng Lâm bị ai đó thả tay trong khi đang ngái ngủ, cô ngả ngửa ra giường giật mình tỉnh giấc.
" Anh làm gì thế.. Mới cảm nhận được anh tốt hơn... thì giờ lại đáng ghét vô cùng.."
Hắn nghe xong quay qua nhìn cô một cách khó hiểu pha chút dịu dàng
" Ngủ đi.."
- --
Sáng hôm sau
Cô cháu gái nào đó hốt hoảng, xấu hổ, đủ mọi cung bậc cảm xúc chạy khỏi phòng Nhị Vương.
Nhị Vương ngồi trên giường miệng hơi nhếch cười không thèm nhìn theo.
Là Cô ta tấn công anh trước, anh là người vô tội trong việc này. Nhị Vương vừa lắc đầu vừa cười nhạt.
Sau chuyện đó lão Hồng Xương tức giận nhưng không dám hó hé nữa lời.
Chuyện là do ông ta bày mưu, ông ta lần này im lặng chịu thiệt chứ không thể làm càng.
- --
" Cám ơn thịnh tình của Hồng Gia Chủ, chúng tôi phải quay về đây..."
- " Dạ..Vâng..!! Có dịp sẽ hợp tác với Bạch lão gia và Bạch công tử tiếp ạ..!! "
- --
Sau màn chào hỏi giả vờ khách sáo, Bạch Gia lên xe trở về thành phố của mình..
- -
Trên xe suốt quãng đường, Mộng Lâm không lên tiếng, dường như cô không thấy vui vẻ gì khi phải quay về ngôi biệt thự toàn vũ khí thí nghiệm nào đó..
Mộng Lâm nảy ra một ý nghĩ.. Cô định làm gì? Cô muốn bỏ trốn ra bên ngoài chơi vài ngày.
Chơi đã đời, thưởng thức thêm phong cảnh, ẩm thực thời hiện đại một lần nữa mới cam tâm quay về bên Bạch Phương Vỹ...
- --
Nhìn vào ánh mắt Mộng Lâm, Phương Vỹ châu mày nắm mạnh vào tay cô đưa mặt sát lại gần, còn tí nữa thì mũi sẽ chạm mũi rồi.
" Bỏ ngay suy nghĩ ham chơi đó..."
- " Sao anh biết... hứ..."
- " Việc gì tôi lại không biết, có bản lĩnh cứ thể trốn đi chơi xem nào.."
- " Được... Tôi cho anh thấy bản lĩnh của tôi... ple..."
- ----
Cả hai lại không ai nhường ai, đấu khẩu như cơm bữa...
Làm mọi người trên xe ai cũng lắc đầu. Nhưng họ cũng có ý cười trong đó.
Phương Vỹ là người thích cô lập mình, hắn quá thông minh, nên tự cao tự đại, giờ bị một cô gái nói thông minh cũng có, nói đần độn cũng không đúng đang dắt mũi hắn, chống lệnh hắn, thậm chí còn ra lệnh cho hắn..
Nhằm khi thấy đời thật buồn cười.
Đột nhiên ý cười của 2 ma vương tắt ngủm sau ánh mắt chiếu tướng của Phương Vỹ hướng về phía họ.
Làm họ lạnh cả sống lưng, không có con tim khỏe mạnh chắc đi đời tổ tông rồi.
- -
" Em dù có thoát, tôi cũng sẽ bắt em về..."
- " Không cần, tôi sẽ tự về, vì đi lâu tôi chắc sẽ nhớ anh lắm..."
- "...."
Ai đó á khẩu, nhìn cô trợn trừng mắt, muốn quát cô ở đây không được nói mấy lời kiểu đó sẽ làm tâm tư hắn gợn sóng, tim hắn sẽ vì cô loạn nhịp.
" Nhớ.." nhớ là thứ quái gì, hắn làm gì biết nhớ ai chứ..
- ---
" Vậy cô định khi nào trốn đi, có kế hoạch cụ thể chưa.."
- " Chưa..!! Tôi mới nghĩ ra thôi, tối về tới ăn cơm no, từ từ tôi sẽ lên kế hoạch..."
- " Tốt..."
- ---
Mấy người ngồi phía trước lần này phải quay đầu nhìn vì màn đối đáp tỉnh như sáo của hai người họ.
Từ trước giờ họ chỉ biết sự ngạo mạn ở thiếu gia Phương Vỹ nhà họ mà thôi.
Hôm nay được chứng kiến cô gái đáng yêu bé nhỏ kia cũng khẩu khí không tồi.
- --
" Các anh nhìn gì, tôi nói có gì sai.."
Thấy bọn họ nhìn cô với ý cười, cô xù lông lên phản bác.
Phương Vỹ cũng nhìn thái độ của cô với bọn họ, miệng hắn cũng nở nụ cười đầy ma mị..
Tiện tay búng vào giữa trán cô một cái
" Nghịch ngợm.."
Cô cũng không khách sáo quay sang lườm luôn cả Phương Vỹ
- --
Thật ra mấy người kia nhìn cử chỉ hành động cũng đủ biết tình cảm họ dành cho nhau ra sao rồi.
Nhưng riêng bọn họ thì hình như chả biết gì.
Kẻ EQ bằng không, kẻ thì mật định phu quân này nọ nên cứ đi theo rồi trưởng thành thói quen mới vậy.