Vô Độ Nuông Chiều

Chương 11



- ---

Sau khi hai người trong phòng bàn tính kế hoạch tối nay sẽ đi ra khu rừng. Bên ngoài cửa sổ có một cô bé sắp tròn 18 tuổi đang nghĩ ngợi.

Tương lai ư, mấy ngàn năm về sau ư, nghe thú vị thật. Nếu mẫu thân phải quay về đó phụ thân cô chắc buồn chết mất.

Cô tuy chưa yêu ai, nhưng nhìn hai người họ, cô biết thứ tình cảm đó mãnh liệt lắm.Không gì chia cắt họ được, và cô cũng không cho phép thứ gì chia cắt họ. Dù gì ở nơi này ngoài gia đình ra cô cũng chẳng vướn bận gì.

Hay là cô sẽ thay mẹ cô quay về tương lai. Để mẹ cô và cha cô mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Đây xem ra là một việc làm hết sức thú vị đối với cô. Con gái của bọn họ có lối suy nghĩ thật táo bạo. Có thể nói từ khi sinh ra cô ấy đã không phù hợp với thời đại này rồi.

- --

" Mộng Lâm em đâu rồi..." Hai người anh trai được lệnh của cha mẹ đi tìm kiếm cô em gái.

" Con bé này không biết trốn đi đâu rồi, nó không biết hôm nay sinh thần của nó sẽ có rất nhiều người đến chúc mừng sao... thật quá đáng mà.."

- " Hai vị đại ca sao lại nói xấu em gái mình như thế chứ..." Cô hai tay vỗ hai vai của anh trai cô. Hai người bọ họ giật mình quay lại nhăn mặt nhìn cô tiểu yêu tinh.

" Mẹ đang tìm em, chạy đâu mãi thế "

Vị đại ca nghiêm nghị nói. Cô tiểu mụi mụi mặt mí xị khi nghe mẹ cô đang tìm cô. Cô đột nhiên nói với hai người anh của mình.

" Các anh lớn rồi... sau này có việc gì cũng phải nghe lời mẫu thân nhé, em bản tính vốn bướng bĩnh nên hay làm mẫu thân buồn phiền, Các anh nhớ lời em dặn đấy..."

Nhị ca cô đi đến vuốt vuốt tóc em gái cười dịu dàng nói:

" Được..!!! Sau này có tên ngốc nào va phải em, rước em khỏi Lưu Phủ này thì tụi anh sẽ thay em chăm sóc mẫu thân... haha... đừng lo đừng lo..."

Cả ba ôm nhau cười vui vẻ tiến về đại sảnh đón khách..

Cô cùng các anh trai chào đón các vị khách đến nhà.Mộng Lâm liếc nhìn cha mẹ mình đang bận rộn đón tiếp khách quý cô liền nhanh chân lẻn vào phòng mẹ cô..

Cô lại tiếp tục đánh cắp viên ngọc. Việc đó quá dễ dàng với cô, các thủ thuật của mẹ cô đối với cô chỉ là trò mèo ba chân mà thôi. Cô được huấn luyện như kiểu hiện đại mẹ cô từng sống từ lúc rất nhỏ rồi. Mấy này cô rành như cơm bữa.

Đột nhiên Mộng Lâm phát hiện một viên gạch hơi rụt rịch. Cô nghi ngờ nhấn vào thấy ngay cơ quan nhỏ. Bên trong có một quyển sổ tay... Nội dụng là nhật ký của mẹ cô.. Cô đem theo nó và viên ngọc đi về phía khu rừng.

Vừa ra khỏi Lưu Phủ đang nhộn nhịp.

Mộng Lâm quay về hướng nhà cô, mắt cô bỗng thâm trầm hơn, ngấn lệ. Nhưng thời xưa có Mộc Lan thay cha tòng quân, giờ có Mộng Lâm thay mẹ đi tương lai. Nghe cũng có vẻ thú vị thật đấy. Thế giới mới đang đợi cô, sự phấn khởi lại đến cô tiến xâu vào khu rừng..

" Tướng công... Chàng mau đến đây, Mộng

Lâm nó lấy viên đá và sổ tay của em bỏ đi rồi, nó để lại một lá thư..."

" Đọc thư..."

Lưu Khải nói nhanh, cả hai người họ sau khi đọc thư mắt nhìn nhau không khỏi kinh ngạc.

Họ cùng hai người con trai đi thẳng lên khu rừng một cách nhanh chóng nhất có thể. Cảng cô tiểu yêu tinh con gái họ làm

điều điên rồ nhất.

Họ chưa chạy đến gần khu rừng đã thấy vệt sáng rất lớn đang khởi động. Lưu Khải và Đàm Thanh càng chạy tới nhanh hơn, họ cố hết sức để đến kịp chặn cô con gái liều lĩnh của họ lại.

" Phụ mẫu, các anh, con thấy mọi người rồi, cái này thật thú vị..

Mẫu thân hay yên tâm ở lại hạnh phúc bên phụ thân đến cuối đời nhé. Các anh nhớ lời em dặn đó. Con đọc hết sổ tay rồi, mọi người yên tâm, con sẽ sống ở tương lại thật tốt... Tạm biệt "

- --

Một tiếng rầm lớn nhưng con quái vật thức tĩnh vang lên trong đêm tối mịt mù rồi vụt tắt và biến mất đi vĩnh viễn..

" Không...!! Mộng Lâm quay lại... "

Đàm Thanh gào thét trong đêm, cô không muốn con gái cô đi thay cô, cô cũng biết tương lại nơi nó quay về nguy hiểm cỡ nào.

Và khi quay lại nó đang ở đâu, trong hoàn cảnh nào. Nó có thể mất mạng như chơi..

- --

" Nó đã muốn đi, em cảng nó được không..." Lưu Khải bên cạnh ôm vợ hắn thì thào nói.. Hắn ta hiểu đứa con gái này. Nó quá ngang bướng, nhưng hắn tin nó đủ sức mạnh vượt qua nhiều thứ.

Tương lai đối với nó chỉ là một trời chơi hơi mạo hiểm tí mà thôi, thật sự không đáng lo ngại.

Hai người anh trai giờ mới hiểu tâm ý của em mình. Họ chưa hiểu tường tận chuyện gì nhưng họ biết, em gái họ trước giờ đã muốn gì là phải làm cho bằng được..

Và thế Lưu Khải ôm chặt Đàm Thanh trong lòng an ủi cô. Tất cả đã kết thúc ở quá khứ, họ sẽ sống hạnh phúc, và phải thật hạnh phúc để Mộng Lâm ở tương lại biết được sư hi sinh của cô làm hoàn toàn xứng đáng...