Vô Cực Ma Đạo

Chương 2: 2: Sâu Trong Rừng Rậm 2




๑ ๑ ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ ๑ ๑Mặt khác bởi vì hắn săn bắn không biết mỏi mệt, đem đống vật săn tích lại như núi đổi lấy được rất nhiều bạc cho thôn dân, thôn dân mấy năm nay cuộc sống đã được cải thiện rất lớn, không cần bởi vì kế sinh nhai mà lo lắng nữa.Kiểm tra lại ba ống tên trên người và cây cung đã theo mình năm năm nay, lại rút ra cây liệp đao tốt nhất vừa mới mua.

Đinh Hạo rốt cuộc không hề lo lắng, bước đi một bước mấu chốt trong cuộc đời.Đã đi hơn hai canh giờ rồi, mặt trời sớm đã đổi thành một vầng trăng khuyết trên bầu trời.

Nương theo ánh trăng, tầm mắt của Đinh Hạo cũng không bị ảnh hưởng quá lớn.


Tiếng côn trùng kêu càng ngày càng yếu, đến mức không thể nghe được, vẻ yên tĩnh đến mức có chút kỳ quái.Kinh nghiệm săn bắn bao nhiêu năm đã khiến Đinh Hạo thấy được nhất định phát sinh sự tình không bình thường, bước chân hắn dần chậm lại.

Dọc theo đường đi, các động vật nhỏ hiền lành dần dần thưa thớt, chỉ có thể nhìn thấy một số loại động vật ăn thịt, lợn rừng, sói, báo, … Mấy loại động vật lúc bình thường đều không dễ dàng thấy được lại không ngừng xuất hiện trong tầm mắt.

Đinh Hạo cố hết sức ẩn tàng chính mình nên dọc đường vẫn chưa khiến cho mấy loại động vật này chú ý tới.Tiếng côn trùng kêu đã hoàn toàn tắt hẳn, yên tĩnh đến mức không thể tưởng tượng được.

Bước chân của Đinh Hạo càng thêm chậm rãi, tiếng lách tách phát ra do dẫm lên thảm mục ở trong khu rừng yên tĩnh này trở nên chói tai dị thường.Đột nhiên một thanh âm do động vật chạy vang lên, thanh âm từ nhỏ đến to đang dần đến gần.“Là hổ!” Ánh mắt Đinh Hạo nheo lại, một đám hàn mang chợt lóe lên rồi biến mất, kinh nghiêm rất nhiều năm khiến cho hắn có thể rất nhanh phán đoán ra là thanh âm do hổ chạy.

Nhưng kỳ quái chính là hắn chỉ nghe thấy tiếng hổ đang di chuyển, nhưng lại không nghe thấy tiếng các loài động vật khác chạy trốn phát ra.

Dưới tình huống bình thường, nếu là hổ đi săn, dựa theo tiếng chạy và vị trí mình đang đứng, tiếng con mồi chạy trốn mình cũng phải nghe được chứ, đối với điểm này Đinh Hạo tuyệt đối là có tự tin!Nếu không phải là săn mồi, là cái gì có thể khiến cho hổ cật lực mà chạy? Đinh Hạo có chút khó hiểu.


Trong lúc hắn còn đang nghi hoặc, một thanh âm khác lại xuất hiện trong tai, đây là một loại thanh âm do da và đất ma xát với nhau, là rắn sao? Không giống, Sức ma sát của mãng xà với đất không lớn như vậy, đó là cái gì? Đinh Hạo không đoán ra, nhưng thanh âm đó lại khiến cho hắn có một phán đoán kinh người khác – con hổ kia là đang toàn lực chạy trốn! Nó là đang chạy trốn động vật ở phía sau!Đinh Hạo không biết ở trong rừng cái gì có thể khiến cho hổ sợ hãi như vậy.

Theo thanh âm ngày càng gần, Đinh Hạo có thể phán đoán là con hổ này khó thoát khỏi tai kiếp rồi, bởi kẻ săn đuổi nó còn chạy nhanh hơn!Lúc này Đinh Hạo bắt đầu lo lắng cho an nguy của chính mình, động vật có thể khiến cho hổ chạy trốn như chuột như vậy không phải là thứ hắn có thể đối phó được.Trong vô thức, ánh mắt vừa lóe lên liền đã tìm được một cây đại thụ rất cao, hắn như một con vượn nhanh nhẹn trèo lên.

Lúc này mới nhẹ nhàng thở phào, ngoại trừ động vật biết bay ra, cơ bản không có gì có thể tạo thành uy hiếp với hắn nữa.Đứng ở trên cây, nương theo ánh trăng, tầm nhìn của Đinh Hạo càng thêm rộng.

Đến rồi, theo sự xuất hiện của con dã thú to lớn đó, trên mặt đất nổi lên gió lốc cuồn cuộn, lớp da vằn vện của nó giống như ảo ảnh, bồng bềnh mà tới.Con hổ dài khoảng ba mét, đuôi cũng dài đến một mét, nhìn vào thể trọng khoảng ba trăm cân của nó thì biết đó là một con hổ trưởng thành.


Nhưng lúc này, nó lại chạy trốn như điên – không phải đi săn, mà là vì sinh tồn mà chạy trốn! Bây giờ Đinh Hạo càng tò mò, rốt cuộc đuổi theo nó là thứ động vật gì?Theo sau con hổ là một cơn gió lốc lớn hơn nữa, lá cây cùng bụi đất không ngừng cuộc lên cùng với gió lốc, nhìn không rõ lắm.Trong thời gian một cái hô hấp, con hổ gầm thét chạy qua tảng cây mà Đinh Hạo đang trốn, mà lúc này Đinh Hạo rốt cuộc cũng thấy được đuổi theo nó là thứ động vật gì!Hít vào một hơi khí lạnh, lúc này hắn mới cảm thấy may mắn lúc nãy mình đã quyết đoán trèo lên cây! Chỉ thấy một con quái vật rắn không phải rắn, trăn không phải trăn, đầu có hai sừng, lưng có hai cánh xuất hiện trong tầm mắt.

Con mắt màu tím đen của quái vật này to như nắm tay, chiều dài toàn thân khoảng tám mét, thân to như cái thùng, toàn thân đầy những lân phiến vừa dài vừa dày.

Trong cái miệng lớn đang mở ra có vài cái răng nanh hình trùy, chỉ nhìn vào độ cứng rắn của nó, Đinh Hạo không dám có chút nghi ngờ nào về sức sát thương của chiếc nanh đó..