06
Sau khi màn đêm buông xuống, nỗi sợ hãi tiếp tục lan rộng khắp thành phố, hỏa hoạn bùng phát ở nhiều nơi, trong ánh lửa bập bùng có người chạy trốn và xác chế+ đuổi theo.
Quân Quân và Duyệt Duyệt tỉnh dậy nhìn thấy tình hình bên ngoài vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chúng chỉ nghĩ đó là đám cháy và thúc giục chúng tôi nhanh chóng gọi lính cứu hỏa tới dập lửa.
Kiếp trước chúng sợ hãi đến mức không dám khóc vì chứng kiến cảnh tượng đẫm máu, kiếp này chúng đã cách xa sự tàn nhẫn đó, còn có bố mẹ ở bên cạnh. Cả Thời Diệu và tôi đều không ăn bữa tối nhưng hai đứa nhỏ thì vẫn ăn bình thường với sự thích thú.
Nhìn vẻ hạnh phúc của hai đứa trẻ, cuối cùng tôi cũng cảm thấy khá hơn. Sau khi ăn xong tôi cho hai đứa nhỏ tắm rửa cẩn thận, điện nước sẽ sớm bị cắt, sau này khó mà tắm rửa đàng hoàng được.
Tắm xong tôi đọc truyện tranh cho chúng, dỗ chúng ngủ, vì quá mệt nên tôi cũng ngủ thiếp đi. Tôi đang nằm mơ, tôi lại trở về căn phòng nhỏ tối tăm đó, nghe tiếng đánh nhau, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng bước chân… tiếng bước chân đến gần, tiếng thanh sắt kéo lê trên mặt đất chói tai.
Âm thanh dừng lại trước cửa, tay nắm cửa bị vặn ra, tôi nắm chặt con dao trong tay. Cửa vừa mở, một bóng người mơ hồ xuất hiện ở cửa, tôi dùng hết sức đâm vào tim hắn. Giây tiếp theo, tay tôi bị giữ chặt, tôi có thể nhìn rõ mặt người đàn ông đó.
Hóa ra là Thời Diệu, hình như anh đang lo lắng nhìn tôi. Nhưng tại sao Thời Diệu lại ở trung tâm thương mại? Tôi chợt tỉnh lại, nhìn thấy Thời Diệu ở ngay trước mắt, anh cũng đang nắm chặt tay tôi, mơ và thực chồng chéo lên nhau.
“Sao lại lại vào đây?” Tôi hỏi anh, rút tay ra. Anh sợ làm phiền mấy đứa nhỏ nên thì thầm: “Em gặp ác mộng nên anh qua xem xem.”
Lời này của anh chẳng thuyết phục chút nào, sao anh biết được tôi gặp ác mộng cơ chứ, trừ phi anh ở ngay bên cạnh khi tôi đang mơ. Toàn thân đổ mồ hôi lạnh, tim đập thình thịch vì cơn ác mộng đó, tôi ra phòng khách rót cốc nước uống cho bình tĩnh lại.
Thế giới bên ngoài vẫn hỗn loạn, nhiều ngôi nhà trong khu dân cư vẫn còn sáng đèn, có người lo lắng gọi điện thoại, có người đang khóc lóc thảm thiết.
“Mơ thấy zombie à?” Thời Diệu đứng cạnh tôi hỏi.
“Ừm.” Tôi đáp vậy nhưng thực ra thứ tôi mơ thấy không phải là thây ma mà là bản chất khủng khiếp của con người mà tôi nhìn thấy ở kiếp trước.
07
Cơn ác mộng khiến tôi sợ hãi không dám ngủ nữa nên tôi ra phòng khách sắp xếp lại những đồ dùng tôi mua hôm nay. Tôi mở phòng chứa đồ ra, bên trong thật sự có rất nhiều đồ như Thời Diệu đã nói, ngoài cơm và mì ra còn có một số đồ khô như đậu đỏ, đậu xanh, táo tàu, nấm, bún, thịt xông khói. Thậm chí còn có các loại dụng cụ nông nghiệp, hoạt giống hoa, tôi cũng tìm được một số hạt giống rau củ đã để được 2 3 năm rồi, không biết còn trồng ra cây được nữa hay không đây.
Ngay lúc tôi đang thu dọn đồ đạc thì tôi nghe thấy tiếng bước chân ở phía bên kia cánh cửa, phòng chứa đồ của căn hộ này thông với cầu thang sơ tán, có người đi lên, hơn nữa còn đứng ở ngoài cửa.
Tôi nín thở, từ từ nghiêng người qua, thông qua mắt mèo nhìn thấy ngoài cửa có một cô gái trẻ mảnh khảnh đang đứng, cô ấy cũng cảm giác được sự tồn tại của tôi, đột ngột xoay người đụng mạnh vào cửa, đôi mắt xám trắng nhìn vào mắt mèo, hiển nhiên cô ấy đã bị lây nhiễm biến thành zombie.
Tôi vô thức lui về phía sau một bước lại đụng phải ngực của Thời Diệu, anh cũng đã vào đây. Anh cầm lấy xẻng dựa vào tường, nhìn qua mắt mèo: “Là vợ của Tề Duệ.”
Tề Duệ là hàng xóm đối diện chúng tôi, khoảng 30 tuổi, lúc tôi và Thời Diệu ly hôn anh ấy còn chưa có bạn gái, anh ấy nói là hoặc là không kết hôn, hoặc là kết hôn thì cũng phải kết hôn với người mình yêu nhất mới không phụ cả đời này.
Hiện tại xem ra anh ấy đã tìm được người mình yêu, đáng tiếc vợ anh ấy lại đang đứng trước cửa, vĩnh viễn không thể quay lại. Chúng tôi cẩn thận lui ra ngoài, ngồi ở phòng khách một đêm. Sáng hôm sau quay lại xem thì cô gái kia đã không thấy tăm hơi đâu nữa.
Buổi sáng chúng tôi liên lạc với bố mẹ, du thuyền bên bố mẹ chồng không bị nhiễm virus, điều này chứng tỏ virus hiện nay phần lớn xảy ra trên đất liền. Phía bố mẹ tôi bên kia cũng đã xuất hiện zombie, cũng may số lượng không nhiều lắm nên trước mắt vẫn có thể đảm bảo an toàn cho bản thân.
“Vi Vi, con đừng sợ, trong phòng chứa đồ còn rất nhiều đồ ăn, có thể đủ cho các con chống đỡ 2 tháng, lúc đó quốc gia nhất định có thể khống chế được virus, sẽ ổn cả thôi.” Mẹ chồng an ủi tôi.
Bố chồng cũng dặn dò Thời Diệu: “Bảo vệ vợ con cho tốt, đừng để chúng xảy ra chuyện gì đấy.”
Tôi nhìn hai người già này cũng thấy lo lắng cho bọn họ. Mặc dù hiện giờ du thuyền an toàn nhưng không vào bờ sẽ không có tiếp tế, tôi không biết bọn họ có thể chống đỡ được bao lâu.
Sau khi cúp điện thoại, chúng tôi ăn sáng đơn giản, hai anh em tự mình chơi đồ chơi trong phòng ngủ, tôi và Thời Diệu bắt đầu sắp xếp vật tư. Anh đặt đồ đạc phân loại ở phòng chứa đồ, tôi thì lấy ra các loại bình đựng nước, đến cả bồn tắm cũng xả đầy.
Lúc làm tất cả những việc này tôi cũng không quên quan sát bên ngoài, mới mười mấy tiếng ngắn ngủi, bên ngoài tất cả đều là zombie, dày đặc và lang thang không mục đích.
Trong thành phố thỉnh thoảng có tiếng súng vang lên, giao tranh ác liệt nhưng vẫn không thể tiến về phía trước. Cuối cùng không biết là đội cứu hộ đã sơ tán hay đã hy sinh, tiếng súng ngày càng thưa thớt cho đến khi mọi thứ yên tĩnh trở lại.
Khoảng 3 giờ chiều một chiếc trực thăng bay đến tòa nhà đối diện chúng tôi, chắc là máy bay của một phú hào nào đó ở tiểu khu này. Trên trực thăng thả thang cuốn xuống mái nhà đón người đi nhưng những người đó lá gan quá nhỏ, leo không được nhanh, cuối cùng zombie bị âm thanh hấp dẫn đều nhào lên, cuối cùng người không cứu được mà trực thăng còn bị kéo xuống theo, rơi xuống nổ tung.
Sóng không khí cực lớn làm vỡ một số cửa kính trong tòa nhà của chúng tôi, cửa sổ phòng khách bên này của tôi cũng bị ảnh hưởng, mảnh thủy tinh vỡ làm trầy xước cánh tay tôi, cũng may miệng vết thương không sâu lắm.
Thời Diệu và bọn trẻ nghe tiếng thì đều chạy ra, cặp song sinh thấy tay tôi chảy máu thì oa oa khóc lên, ôm chặt lấy tôi: “Mẹ, mẹ không được chế+.”
Trong thế giới đơn giản của những đứa trẻ, chúng nghĩ rằng chảy máu sẽ giế+ chế+ mẹ của chúng. Tôi vội vàng an ủi chúng bảo đừng khóc, bây giờ thủy tinh vỡ thì không thể cách âm được, rất dễ dàng khiến người sống lẫn zombie chú ý đến.
Thời Diệu lập tức kiểm tra vết thương của tôi sau đó lấy hòm thuốc giúp tôi cầm máu băng bó. Lúc anh làm tất cả những chuyện này rất nhanh nhẹn, máu nhanh chóng ngừng chảy, tôi sống chung với anh 4 năm mà không biết anh còn có thể làm những chuyện này.
“Trước kia lúc đi học thường xuyên đánh nhau nên biết một ít.” Anh thấy sự nghi hoặc của tôi.
Tôi lập tức dời mắt: “Em… Em đâu hỏi anh mấy chuyện này đâu.”
Anh trả lời: “Là anh muốn nói cho em biết.”
Tôi có hơi không quen, trước đây đều là tôi quấn quýt lấy anh nói chuyện, mặc dù anh sẽ đáp lại nhưng rất ít khi chủ động nhắc tới cuộc sống quá khứ của anh với tôi.
Bởi vì phòng khách không có kính, chúng tôi không thể thường xuyên hoạt động trong phòng khách, Thời Diệu bảo tôi đến phòng ngủ chính nghỉ ngơi.
“Em và tụi nhỏ sẽ ở chung một phòng.” Tôi không muốn ở phòng ngủ chính bởi vì nơi đó từng có rất nhiều dấu vết của tôi và anh.
“Giường của chúng quá nhỏ, bây giờ em lại bị thương, đụng vào sẽ không tốt đâu.” Anh nói xong mà thấy tôi không phản ứng gì lại nói: “Anh sẽ ở phòng bố mẹ, em nghỉ ngơi đi, Quân Quân, Duyệt Duyệt, đưa mẹ đi nghỉ đi.”
Cặp song sinh rất nghe lời anh, lập tức đẩy tôi đến phòng ngủ chính. Hai năm sau tôi lại bước vào gian phòng này, bố trí trong phòng vẫn giống như trước kia, đồ dùng trên giường cũng là tôi tự lựa, thậm chí mùi hương trong phòng cũng không thay đổi, chính là hương lan thảo mà tôi vẫn luôn sử dụng.
Tất cả điều này khiến tôi hơi ngạc nhiên, như thể cuộc ly hôn chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Một trong hai đứa sinh đôi nhấc chăn lên, đứa còn lại giúp tôi cởi giày rồi cùng nhau cẩn thận giúp tôi nằm xuống.
“Ra ngoài đi, đừng làm phiền mẹ nghỉ ngơi.” Thời Diệu đứng ở cửa nói, không có ý định đi vào. Hai đứa nhỏ lập tức xuống giường rồi nắm lấy tay Thời Diệu rời đi.
Tôi hơi thất vọng vì bọn trẻ lại nghe lời Thời Diệu đến vậy, Quân Quân do anh nuôi dưỡng, nó lớn lên cùng Thời Diệu nên tôi không để ý lắm nhưng Duyệt Duyệt do tôi nuôi dưỡng mà, con bé cũng dính lấy Thời Diệu.
Tôi trùm chăn kín dầu, trên chăn có mùi nắng, tôi lại mở chăn ra, vốn chỉ định chợp mắt một lát nhưng khi tỉnh dậy đã là 8 giờ tối. Tôi cũng nằm mơ nhưng giấc mơ này không có điều gì khủng khiếp xảy ra.
Sau khi ra khỏi phòng, hai anh em đang đọc sách trong phòng, nói đã ăn cơm rồi, bữa tối do Thời Diệu nấu. Thời Diệu đang dọn sạch hoa cỏ trên sân thượng, thấy tôi đi ra, anh ấy nói sẽ thử trồng rau khi còn nước.
“Trong bếp vẫn còn thức ăn cho em đấy, em ăn đi.” Anh nói. Tôi cũng đói nên bước vào bếp, nhìn thì thấy món anh nấu có thịt, rau và canh, tôi nếm thử thì thấy khá ngon. Ăn xong tôi lấy lại sức rồi đi tắm nước nóng.
Lúc tôi ra khỏi phòng tắm, Thời Diệu đã thu dọn xong khu vườn, anh kiểm tra cửa rồi đi vào phòng bố mẹ, giữ một khoảng cách rất lịch sự.
08
Ngày thứ ba sau tận thế, điện bị cắt. Vẫn có thể liên lạc được với bố mẹ tôi nhưng lại mất liên lạc với bố mẹ Thời Diệu, anh gọi đi gọi lại nhiều lần vẫn không có ai bắt máy. Anh ngồi trên ghế với vẻ nghiêm nghị, bất động:
“Quân Quân, Duyệt Duyệt, đi gọi bố tới nấu ăn đi. Chỉ cần nói con đói là được.” Tôi nói với bọn trẻ, mặc dù tay tôi bị thương cũng không ảnh hưởng gì nhiều nhưng tôi nghĩ bây giờ tốt hơn là nên đánh lạc hướng Thời Diệu.
Hai anh em lập tức chạy tới: “Bố, chúng con đói rồi.”
Thời Diệu tỉnh táo lại, nhìn lũ trẻ trước mặt, đưa tay sờ sờ mặt chúng: “Các con muốn ăn gì?”
“Con muốn ăn trứng hấp.”
“Con muốn ăn cá.”
Hai anh em lần lượt nói, Thời Diệu gật đầu, đi tới hỏi tôi: “Em muốn ăn gì?”
“Em sẽ ăn cùng bọn trẻ, nhưng đừng chiên cá, mùi vị sẽ rất nặng, hấp lên đi, đổ thêm ít dầu đậu nành nữa.”
Bây giờ cửa sổ phòng khách bị vỡ thành từng mảnh, đồ ăn nặng mùi có thể dễ dàng làm lộ chúng tôi. Gas và nước bây giờ vẫn chưa bị cắt nhưng có lẽ sẽ không được lâu nữa, thịt tươi trong tủ lạnh phải ăn càng sớm càng tốt nếu không sẽ bị hỏng.
Thời Diệu đang nấu ăn, tôi thì xem tin tức trên điện thoại, mọi quốc gia trên thế giới đều gặp thảm họa, loại virus này dường như là một kế hoạch đã được tính toán trước, đồng thời lây lan và nuốt chửng trái đất…
Chính phủ liên tục nhắc nhở người dân tìm nơi trú ẩn gần nhất và chờ đội cứu hộ, đồng thời không nên đối đầu trực diện với thây ma, vì bệnh lây nhiễm rất dễ lây lan đến mức bất cứ ai bị thây ma cào xước dù da chỉ bị rách cũng sẽ bị nhiễm trùng.
Điện thoại bên cạnh có tin nhắn của Thời Diệu, là Kiều San: “Bác và dì đã liên lạc được chưa? Anh đừng lo lắng quá, có lẽ tín hiệu trên biển không tốt thôi.”
Tôi tưởng họ sẽ kết hôn sau khi tôi và Thời Diệu ly hôn rồi cơ, bởi vì đêm đó tôi thấy Kiều San hỏi Thời Diệu: “Anh cưới Mạnh Vi để trả thù em phải không? Thời Diệu, anh không cần phải tự hành hạ bản thân như thế.” Thời Diệu nhìn Kiều San im lặng, dù chẳng biết phải làm gì, tôi cũng không nói gì nhưng đôi khi im lặng lại là câu trả lời khẳng định.
Mặc dù kinh tế gia đình tôi kém xa gia đình Thời Diệu và con của chúng tôi lúc đó đã 3 tuổi tồi nhưng tôi vẫn quyết định ly hôn. Bạn bè đều khuyên tôi nên chịu đựng, chỉ cần anh lo cho gia đình và chu cấp tiền, có bao người chỉ mơ ước có được người chồng như thế.
“Cho tôi 50.000 tệ 1 tháng để trang trải chi phí sinh hoạt và không thèm về nhà, cái này tôi cầu còn không được.”
Tôi có thể chịu đựng được những tháng ngày thiếu thốn tình cảm, có thể nhắm mắt làm ngơ vì con nhưng tôi không thể chung sống với một người đàn ông coi tôi là cái bóng của người khác được, nhất là khi tôi đã từng dành cả trái tim mình để yêu anh ấy.
Tôi tiếp tục nhìn vào điện thoại, tìm cách dán kính trong khi vẫn còn sóng, ngoài chiếc kính vỡ hôm qua, hai mảnh kính ở phòng khách cũng đã vỡ, dù chưa rơi nhưng tôi không biết thứ này có thể trụ được bao lâu. Còn 2 3 tháng nữa mới đến mùa đông nên cần phải tìm cách trước.
Một lúc sau, tin nhắn của Kiều San lại đến: “Sao lúc nào anh cũng trả lời em lâu như vậy, anh thật sự có ý định tái hôn với cô ấy à?”
Tôi choáng váng trước câu cuối cùng. “Ý định thật sự” là gì? Thời Diệu đề cập chuyện này với cô ấy? Từ lời nói của cô ấy tôi thấy cô ấy có sự hoảng loạn.
Nhưng cô ấy nghĩ quá nhiều rồi, khó để nói liệu chúng tôi có thể sống đến ngày trật tự thế giới trở lại bình thường hay không, chưa kể cô ấy còn là chính chủ.
Thời Diệu nấu cơm xong, chúng tôi vào bếp ăn, anh cẩn thận lọc xương cá đưa cho bọn trẻ, khi bọn chúng không muốn ăn rau anh sẽ nghiêm khắc dặn chúng đừng kén ăn.
“Mẹ ơi.” Cặp song sinh chạy đến ôm tôi cầu cứu. Thời Diệu ôm bọn chúng về rồi nói: “Gọi mẹ cũng vô ích, hôm nay chúng ta nhất định phải ăn rau mới được.”
Anh quả thực rất có trách nhiệm với con mình. Ăn xong, Thời Diệu nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại, không biết anh trả lời Kiều San thế nào.
09
Vào ngày thứ tư của tận thế, nước chảy ra trở nên nhỏ hơn và tín hiệu điện thoại cũng bị ngắt quãng. Cả hai bên bố mẹ đều không thể liên lạc được, chúng tôi rất lo lắng.
Dù có lo lắng thế nào chúng tôi cũng phải vực dậy, chúng tôi vẫn còn có con, phải phấn chấn vì chúng. Chúng tôi bắt đầu trồng rau khi còn nước nhưng thay vì trồng vào ban ngày thì chúng tôi tranh thủ ánh trăng vào ban đêm để tránh bị phát hiện.
Thời Diệu chưa bao giờ trồng rau nhưng tôi có một vài kinh nghiệm. Bố mẹ tôi rất thích trồng rau nên tôi đã chỉ cho anh cách làm. Sau một giờ, ngoại trừ một số cây chúng tôi không động vào, còn lại những chậy hoa khác đều được trồng rau, mong rằng may mắn những hạt giống để mấy năm đó có thể nảy mầm.
“Bố, con muốn cài hoa.” Duyệt Duyệt chỉ vào đóa hoa đã được dọn sạch, nhỏ giọng nói. Thời Diệu ngắt một bông hồng nhỏ cài lên tóc Duyệt Duyệt, Quân Quân giơ ngón tay cái lên: “Em gái anh là người đẹp thứ hai trên thế giới.”
Duyệt Duyệt nghe thế thì không vui: “Vậy ai là người đẹp nhất?”
“Lý Thi Nhã lớp chúng ta là người đẹp nhất, cậu ấy còn đẹp hơn cả công chúa hay bông hoa.” Quân Quân vui vẻ nói, Duyệt Duyệt cúi đầu hờn dỗi.
“Anh, anh là đồ xấu xa, em không chơi với anh nữa.”
Tôi hỏi Quân Quân: “Con học được câu nói ngọt ngào này từ ai vậy?”
Quân Quân nghi ngờ nhìn tôi, rõ ràng không hiểu “ngọt ngào” mà tôi nói là gì. Thời Diệu đang ngắt cành hoa bên cạnh nói:
“Không phải di truyền từ em sao?”
Tôi muốn phản bác nhưng lại không biết nên nói gì. Tôi biết ý anh ấy, anh đang cười nhạo những lời tôi nói để lấy lòng anh khi tôi theo đuổi anh. Đúng là tôi đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên và anh cũng không từ chối khi tôi thổ lộ tình cảm.
Tôi thích anh ấy, mọi điều tôi nói với anh đương nhiên đều đầy ngọt ngào nhưng trong mắt anh tôi lại giống một chú hề đang làm trò.
Tôi trở về phòng ngủ, lặng lẽ ngồi, tự nhủ không được nghĩ đến những chuyện ngày xưa nữa, chỉ coi Thời Diệu như một công cụ giặt giũ, nấu nướng thôi. Một lúc sau, Quân Quân ôm một bình hoa tới: “Mẹ, cái này cho mẹ.”
Tôi nhìn những bông hoa được sắp xếp trật tự, đoán là Thời Diệu bảo đứa nhỏ đưa qua, nhưng ý anh là gì? Xin lỗi hả?
Buổi tối tôi ra ngoài lấy nước, tôi nhìn thấy Thời Diệu đang xem ảnh bố mẹ anh, còn Quân Quân với Duyệt Duyệt thì ngủ gục bên cạnh. Nghe tiếng bước chân của tôi, anh ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên vẻ bất an và lo lắng: “Bố mẹ anh, liệu họ có chế+ không?”
Dù bây giờ anh đã 30 tuổi và có khả năng phải sống một mình nhưng trước mặt bố mẹ anh ấy vẫn là một đứa trẻ. Dù được sống lại lần nữa nhưng tôi không biết số phận của bố mẹ anh thế nào, cả anh cũng không nốt.
“Họ ở trên biển sẽ an toàn thôi.” Đó là tất cả những gì tôi có thể nói với anh. Anh gật đầu, nhìn đứa trẻ bên cạnh, mãi sau không nói gì.
10
Ngày thứ năm sau tận thế, nước ngừng, sóng điện thoại hoàn toàn bị cắt, tôi mất liên lạc với bố mẹ, xung quanh yên tĩnh, tin tức cuối cùng chúng tôi nhìn thấy trước khi internet bị mất là một nửa dân số thế giới bị nhiễm bệnh. Tình hình không khả quan cho lắm.
Có những đội cứu hộ hết lần này đến lần khác cố gắng tiêu diệt zombie. Tôi nhìn thấy máy bay trực thăng vũ trang, xe bọc thép và nhiều loại pháo xuất hiện trong thành phố. Mặc dù sức mạnh của vũ khí hạng nặng rất mạnh nhưng vẫn còn rất nhiều công dân còn sống, do đó các đội cứu hộ chỉ có thể lo lắng và dừng chân. Cuối cùng đành rút lui hoặc bị lây nhiễm bởi zombie.
Ngày thứ sáu sau tận thế, nhiệt độ tăng cao đột ngột, mùi xác chế+ tràn ngập trong không khí, tụi trẻ liên tục nôn mửa, đeo khẩu trang cũng không có tác dụng gì. Tôi và Thời Diệu phun khử trùng nhiều lần để ngăn chặn dịch bệnh phát sinh. Kiếp trước tôi nghi ngờ bọn trẻ bị nhiễm dịch hạch và sốt cao.
May mắn là sau vài ngày bọn trẻ không có triệu chứng nào khác ngoài nôn mửa, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Vào ngày thứ 10 sau tận thế, trời mưa.
Nhiều người ra ngoài cầm chậu, xô lấy nước, những người sống sót trong khu này phần lớn đều là con nhà khá giả, nhiều chủ nhà không phải ra ngoài làm việc nên không bị nhiễm bệnh, hơn nữa họ thường dự trữ lương thực nhưng nước thì không như thế.
Nhiều người như vậy cũng có nghĩa là khi thực phẩm khan hiếm sẽ xảy ra đánh nhau thế nào, khi con người đói khát tuyệt vọng thì cái gì cũng có thể làm ra. Tôi không biết tòa nhà của tôi có bao nhiêu người và ngày đó sẽ diễn ra cuộc chiến khốc liệt như thế nào.
Tối đến, tôi đi tưới rau trồng, tôi nghe thấy giọng nói ngắt quãng từ người hàng xóm Tề Duệ cùng tầng với tôi và một vài tiếng gầm gừ, nghe giống như… tiếng của thây ma.
Nhưng zombie thì làm sao có thể ở cùng một chỗ với người sống được? Tôi cẩn thận lắng nghe nhưng không nghe thấy gì nữa. Tôi chỉ nghĩ có thể là âm thanh của zombie trong tiểu khu đã khiến tôi nghe lầm.
Bởi vì zombie tuyệt đối không thể sống chung với người sống. Chúng ta, chỉ là thức ăn của chúng.
Sau khi màn đêm buông xuống, nỗi sợ hãi tiếp tục lan rộng khắp thành phố, hỏa hoạn bùng phát ở nhiều nơi, trong ánh lửa bập bùng có người chạy trốn và xác chế+ đuổi theo.
Quân Quân và Duyệt Duyệt tỉnh dậy nhìn thấy tình hình bên ngoài vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chúng chỉ nghĩ đó là đám cháy và thúc giục chúng tôi nhanh chóng gọi lính cứu hỏa tới dập lửa.
Kiếp trước chúng sợ hãi đến mức không dám khóc vì chứng kiến cảnh tượng đẫm máu, kiếp này chúng đã cách xa sự tàn nhẫn đó, còn có bố mẹ ở bên cạnh. Cả Thời Diệu và tôi đều không ăn bữa tối nhưng hai đứa nhỏ thì vẫn ăn bình thường với sự thích thú.
Nhìn vẻ hạnh phúc của hai đứa trẻ, cuối cùng tôi cũng cảm thấy khá hơn. Sau khi ăn xong tôi cho hai đứa nhỏ tắm rửa cẩn thận, điện nước sẽ sớm bị cắt, sau này khó mà tắm rửa đàng hoàng được.
Tắm xong tôi đọc truyện tranh cho chúng, dỗ chúng ngủ, vì quá mệt nên tôi cũng ngủ thiếp đi. Tôi đang nằm mơ, tôi lại trở về căn phòng nhỏ tối tăm đó, nghe tiếng đánh nhau, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng bước chân… tiếng bước chân đến gần, tiếng thanh sắt kéo lê trên mặt đất chói tai.
Âm thanh dừng lại trước cửa, tay nắm cửa bị vặn ra, tôi nắm chặt con dao trong tay. Cửa vừa mở, một bóng người mơ hồ xuất hiện ở cửa, tôi dùng hết sức đâm vào tim hắn. Giây tiếp theo, tay tôi bị giữ chặt, tôi có thể nhìn rõ mặt người đàn ông đó.
Hóa ra là Thời Diệu, hình như anh đang lo lắng nhìn tôi. Nhưng tại sao Thời Diệu lại ở trung tâm thương mại? Tôi chợt tỉnh lại, nhìn thấy Thời Diệu ở ngay trước mắt, anh cũng đang nắm chặt tay tôi, mơ và thực chồng chéo lên nhau.
“Sao lại lại vào đây?” Tôi hỏi anh, rút tay ra. Anh sợ làm phiền mấy đứa nhỏ nên thì thầm: “Em gặp ác mộng nên anh qua xem xem.”
Lời này của anh chẳng thuyết phục chút nào, sao anh biết được tôi gặp ác mộng cơ chứ, trừ phi anh ở ngay bên cạnh khi tôi đang mơ. Toàn thân đổ mồ hôi lạnh, tim đập thình thịch vì cơn ác mộng đó, tôi ra phòng khách rót cốc nước uống cho bình tĩnh lại.
Thế giới bên ngoài vẫn hỗn loạn, nhiều ngôi nhà trong khu dân cư vẫn còn sáng đèn, có người lo lắng gọi điện thoại, có người đang khóc lóc thảm thiết.
“Mơ thấy zombie à?” Thời Diệu đứng cạnh tôi hỏi.
“Ừm.” Tôi đáp vậy nhưng thực ra thứ tôi mơ thấy không phải là thây ma mà là bản chất khủng khiếp của con người mà tôi nhìn thấy ở kiếp trước.
07
Cơn ác mộng khiến tôi sợ hãi không dám ngủ nữa nên tôi ra phòng khách sắp xếp lại những đồ dùng tôi mua hôm nay. Tôi mở phòng chứa đồ ra, bên trong thật sự có rất nhiều đồ như Thời Diệu đã nói, ngoài cơm và mì ra còn có một số đồ khô như đậu đỏ, đậu xanh, táo tàu, nấm, bún, thịt xông khói. Thậm chí còn có các loại dụng cụ nông nghiệp, hoạt giống hoa, tôi cũng tìm được một số hạt giống rau củ đã để được 2 3 năm rồi, không biết còn trồng ra cây được nữa hay không đây.
Ngay lúc tôi đang thu dọn đồ đạc thì tôi nghe thấy tiếng bước chân ở phía bên kia cánh cửa, phòng chứa đồ của căn hộ này thông với cầu thang sơ tán, có người đi lên, hơn nữa còn đứng ở ngoài cửa.
Tôi nín thở, từ từ nghiêng người qua, thông qua mắt mèo nhìn thấy ngoài cửa có một cô gái trẻ mảnh khảnh đang đứng, cô ấy cũng cảm giác được sự tồn tại của tôi, đột ngột xoay người đụng mạnh vào cửa, đôi mắt xám trắng nhìn vào mắt mèo, hiển nhiên cô ấy đã bị lây nhiễm biến thành zombie.
Tôi vô thức lui về phía sau một bước lại đụng phải ngực của Thời Diệu, anh cũng đã vào đây. Anh cầm lấy xẻng dựa vào tường, nhìn qua mắt mèo: “Là vợ của Tề Duệ.”
Tề Duệ là hàng xóm đối diện chúng tôi, khoảng 30 tuổi, lúc tôi và Thời Diệu ly hôn anh ấy còn chưa có bạn gái, anh ấy nói là hoặc là không kết hôn, hoặc là kết hôn thì cũng phải kết hôn với người mình yêu nhất mới không phụ cả đời này.
Hiện tại xem ra anh ấy đã tìm được người mình yêu, đáng tiếc vợ anh ấy lại đang đứng trước cửa, vĩnh viễn không thể quay lại. Chúng tôi cẩn thận lui ra ngoài, ngồi ở phòng khách một đêm. Sáng hôm sau quay lại xem thì cô gái kia đã không thấy tăm hơi đâu nữa.
Buổi sáng chúng tôi liên lạc với bố mẹ, du thuyền bên bố mẹ chồng không bị nhiễm virus, điều này chứng tỏ virus hiện nay phần lớn xảy ra trên đất liền. Phía bố mẹ tôi bên kia cũng đã xuất hiện zombie, cũng may số lượng không nhiều lắm nên trước mắt vẫn có thể đảm bảo an toàn cho bản thân.
“Vi Vi, con đừng sợ, trong phòng chứa đồ còn rất nhiều đồ ăn, có thể đủ cho các con chống đỡ 2 tháng, lúc đó quốc gia nhất định có thể khống chế được virus, sẽ ổn cả thôi.” Mẹ chồng an ủi tôi.
Bố chồng cũng dặn dò Thời Diệu: “Bảo vệ vợ con cho tốt, đừng để chúng xảy ra chuyện gì đấy.”
Tôi nhìn hai người già này cũng thấy lo lắng cho bọn họ. Mặc dù hiện giờ du thuyền an toàn nhưng không vào bờ sẽ không có tiếp tế, tôi không biết bọn họ có thể chống đỡ được bao lâu.
Sau khi cúp điện thoại, chúng tôi ăn sáng đơn giản, hai anh em tự mình chơi đồ chơi trong phòng ngủ, tôi và Thời Diệu bắt đầu sắp xếp vật tư. Anh đặt đồ đạc phân loại ở phòng chứa đồ, tôi thì lấy ra các loại bình đựng nước, đến cả bồn tắm cũng xả đầy.
Lúc làm tất cả những việc này tôi cũng không quên quan sát bên ngoài, mới mười mấy tiếng ngắn ngủi, bên ngoài tất cả đều là zombie, dày đặc và lang thang không mục đích.
Trong thành phố thỉnh thoảng có tiếng súng vang lên, giao tranh ác liệt nhưng vẫn không thể tiến về phía trước. Cuối cùng không biết là đội cứu hộ đã sơ tán hay đã hy sinh, tiếng súng ngày càng thưa thớt cho đến khi mọi thứ yên tĩnh trở lại.
Khoảng 3 giờ chiều một chiếc trực thăng bay đến tòa nhà đối diện chúng tôi, chắc là máy bay của một phú hào nào đó ở tiểu khu này. Trên trực thăng thả thang cuốn xuống mái nhà đón người đi nhưng những người đó lá gan quá nhỏ, leo không được nhanh, cuối cùng zombie bị âm thanh hấp dẫn đều nhào lên, cuối cùng người không cứu được mà trực thăng còn bị kéo xuống theo, rơi xuống nổ tung.
Sóng không khí cực lớn làm vỡ một số cửa kính trong tòa nhà của chúng tôi, cửa sổ phòng khách bên này của tôi cũng bị ảnh hưởng, mảnh thủy tinh vỡ làm trầy xước cánh tay tôi, cũng may miệng vết thương không sâu lắm.
Thời Diệu và bọn trẻ nghe tiếng thì đều chạy ra, cặp song sinh thấy tay tôi chảy máu thì oa oa khóc lên, ôm chặt lấy tôi: “Mẹ, mẹ không được chế+.”
Trong thế giới đơn giản của những đứa trẻ, chúng nghĩ rằng chảy máu sẽ giế+ chế+ mẹ của chúng. Tôi vội vàng an ủi chúng bảo đừng khóc, bây giờ thủy tinh vỡ thì không thể cách âm được, rất dễ dàng khiến người sống lẫn zombie chú ý đến.
Thời Diệu lập tức kiểm tra vết thương của tôi sau đó lấy hòm thuốc giúp tôi cầm máu băng bó. Lúc anh làm tất cả những chuyện này rất nhanh nhẹn, máu nhanh chóng ngừng chảy, tôi sống chung với anh 4 năm mà không biết anh còn có thể làm những chuyện này.
“Trước kia lúc đi học thường xuyên đánh nhau nên biết một ít.” Anh thấy sự nghi hoặc của tôi.
Tôi lập tức dời mắt: “Em… Em đâu hỏi anh mấy chuyện này đâu.”
Anh trả lời: “Là anh muốn nói cho em biết.”
Tôi có hơi không quen, trước đây đều là tôi quấn quýt lấy anh nói chuyện, mặc dù anh sẽ đáp lại nhưng rất ít khi chủ động nhắc tới cuộc sống quá khứ của anh với tôi.
Bởi vì phòng khách không có kính, chúng tôi không thể thường xuyên hoạt động trong phòng khách, Thời Diệu bảo tôi đến phòng ngủ chính nghỉ ngơi.
“Em và tụi nhỏ sẽ ở chung một phòng.” Tôi không muốn ở phòng ngủ chính bởi vì nơi đó từng có rất nhiều dấu vết của tôi và anh.
“Giường của chúng quá nhỏ, bây giờ em lại bị thương, đụng vào sẽ không tốt đâu.” Anh nói xong mà thấy tôi không phản ứng gì lại nói: “Anh sẽ ở phòng bố mẹ, em nghỉ ngơi đi, Quân Quân, Duyệt Duyệt, đưa mẹ đi nghỉ đi.”
Cặp song sinh rất nghe lời anh, lập tức đẩy tôi đến phòng ngủ chính. Hai năm sau tôi lại bước vào gian phòng này, bố trí trong phòng vẫn giống như trước kia, đồ dùng trên giường cũng là tôi tự lựa, thậm chí mùi hương trong phòng cũng không thay đổi, chính là hương lan thảo mà tôi vẫn luôn sử dụng.
Tất cả điều này khiến tôi hơi ngạc nhiên, như thể cuộc ly hôn chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Một trong hai đứa sinh đôi nhấc chăn lên, đứa còn lại giúp tôi cởi giày rồi cùng nhau cẩn thận giúp tôi nằm xuống.
“Ra ngoài đi, đừng làm phiền mẹ nghỉ ngơi.” Thời Diệu đứng ở cửa nói, không có ý định đi vào. Hai đứa nhỏ lập tức xuống giường rồi nắm lấy tay Thời Diệu rời đi.
Tôi hơi thất vọng vì bọn trẻ lại nghe lời Thời Diệu đến vậy, Quân Quân do anh nuôi dưỡng, nó lớn lên cùng Thời Diệu nên tôi không để ý lắm nhưng Duyệt Duyệt do tôi nuôi dưỡng mà, con bé cũng dính lấy Thời Diệu.
Tôi trùm chăn kín dầu, trên chăn có mùi nắng, tôi lại mở chăn ra, vốn chỉ định chợp mắt một lát nhưng khi tỉnh dậy đã là 8 giờ tối. Tôi cũng nằm mơ nhưng giấc mơ này không có điều gì khủng khiếp xảy ra.
Sau khi ra khỏi phòng, hai anh em đang đọc sách trong phòng, nói đã ăn cơm rồi, bữa tối do Thời Diệu nấu. Thời Diệu đang dọn sạch hoa cỏ trên sân thượng, thấy tôi đi ra, anh ấy nói sẽ thử trồng rau khi còn nước.
“Trong bếp vẫn còn thức ăn cho em đấy, em ăn đi.” Anh nói. Tôi cũng đói nên bước vào bếp, nhìn thì thấy món anh nấu có thịt, rau và canh, tôi nếm thử thì thấy khá ngon. Ăn xong tôi lấy lại sức rồi đi tắm nước nóng.
Lúc tôi ra khỏi phòng tắm, Thời Diệu đã thu dọn xong khu vườn, anh kiểm tra cửa rồi đi vào phòng bố mẹ, giữ một khoảng cách rất lịch sự.
08
Ngày thứ ba sau tận thế, điện bị cắt. Vẫn có thể liên lạc được với bố mẹ tôi nhưng lại mất liên lạc với bố mẹ Thời Diệu, anh gọi đi gọi lại nhiều lần vẫn không có ai bắt máy. Anh ngồi trên ghế với vẻ nghiêm nghị, bất động:
“Quân Quân, Duyệt Duyệt, đi gọi bố tới nấu ăn đi. Chỉ cần nói con đói là được.” Tôi nói với bọn trẻ, mặc dù tay tôi bị thương cũng không ảnh hưởng gì nhiều nhưng tôi nghĩ bây giờ tốt hơn là nên đánh lạc hướng Thời Diệu.
Hai anh em lập tức chạy tới: “Bố, chúng con đói rồi.”
Thời Diệu tỉnh táo lại, nhìn lũ trẻ trước mặt, đưa tay sờ sờ mặt chúng: “Các con muốn ăn gì?”
“Con muốn ăn trứng hấp.”
“Con muốn ăn cá.”
Hai anh em lần lượt nói, Thời Diệu gật đầu, đi tới hỏi tôi: “Em muốn ăn gì?”
“Em sẽ ăn cùng bọn trẻ, nhưng đừng chiên cá, mùi vị sẽ rất nặng, hấp lên đi, đổ thêm ít dầu đậu nành nữa.”
Bây giờ cửa sổ phòng khách bị vỡ thành từng mảnh, đồ ăn nặng mùi có thể dễ dàng làm lộ chúng tôi. Gas và nước bây giờ vẫn chưa bị cắt nhưng có lẽ sẽ không được lâu nữa, thịt tươi trong tủ lạnh phải ăn càng sớm càng tốt nếu không sẽ bị hỏng.
Thời Diệu đang nấu ăn, tôi thì xem tin tức trên điện thoại, mọi quốc gia trên thế giới đều gặp thảm họa, loại virus này dường như là một kế hoạch đã được tính toán trước, đồng thời lây lan và nuốt chửng trái đất…
Chính phủ liên tục nhắc nhở người dân tìm nơi trú ẩn gần nhất và chờ đội cứu hộ, đồng thời không nên đối đầu trực diện với thây ma, vì bệnh lây nhiễm rất dễ lây lan đến mức bất cứ ai bị thây ma cào xước dù da chỉ bị rách cũng sẽ bị nhiễm trùng.
Điện thoại bên cạnh có tin nhắn của Thời Diệu, là Kiều San: “Bác và dì đã liên lạc được chưa? Anh đừng lo lắng quá, có lẽ tín hiệu trên biển không tốt thôi.”
Tôi tưởng họ sẽ kết hôn sau khi tôi và Thời Diệu ly hôn rồi cơ, bởi vì đêm đó tôi thấy Kiều San hỏi Thời Diệu: “Anh cưới Mạnh Vi để trả thù em phải không? Thời Diệu, anh không cần phải tự hành hạ bản thân như thế.” Thời Diệu nhìn Kiều San im lặng, dù chẳng biết phải làm gì, tôi cũng không nói gì nhưng đôi khi im lặng lại là câu trả lời khẳng định.
Mặc dù kinh tế gia đình tôi kém xa gia đình Thời Diệu và con của chúng tôi lúc đó đã 3 tuổi tồi nhưng tôi vẫn quyết định ly hôn. Bạn bè đều khuyên tôi nên chịu đựng, chỉ cần anh lo cho gia đình và chu cấp tiền, có bao người chỉ mơ ước có được người chồng như thế.
“Cho tôi 50.000 tệ 1 tháng để trang trải chi phí sinh hoạt và không thèm về nhà, cái này tôi cầu còn không được.”
Tôi có thể chịu đựng được những tháng ngày thiếu thốn tình cảm, có thể nhắm mắt làm ngơ vì con nhưng tôi không thể chung sống với một người đàn ông coi tôi là cái bóng của người khác được, nhất là khi tôi đã từng dành cả trái tim mình để yêu anh ấy.
Tôi tiếp tục nhìn vào điện thoại, tìm cách dán kính trong khi vẫn còn sóng, ngoài chiếc kính vỡ hôm qua, hai mảnh kính ở phòng khách cũng đã vỡ, dù chưa rơi nhưng tôi không biết thứ này có thể trụ được bao lâu. Còn 2 3 tháng nữa mới đến mùa đông nên cần phải tìm cách trước.
Một lúc sau, tin nhắn của Kiều San lại đến: “Sao lúc nào anh cũng trả lời em lâu như vậy, anh thật sự có ý định tái hôn với cô ấy à?”
Tôi choáng váng trước câu cuối cùng. “Ý định thật sự” là gì? Thời Diệu đề cập chuyện này với cô ấy? Từ lời nói của cô ấy tôi thấy cô ấy có sự hoảng loạn.
Nhưng cô ấy nghĩ quá nhiều rồi, khó để nói liệu chúng tôi có thể sống đến ngày trật tự thế giới trở lại bình thường hay không, chưa kể cô ấy còn là chính chủ.
Thời Diệu nấu cơm xong, chúng tôi vào bếp ăn, anh cẩn thận lọc xương cá đưa cho bọn trẻ, khi bọn chúng không muốn ăn rau anh sẽ nghiêm khắc dặn chúng đừng kén ăn.
“Mẹ ơi.” Cặp song sinh chạy đến ôm tôi cầu cứu. Thời Diệu ôm bọn chúng về rồi nói: “Gọi mẹ cũng vô ích, hôm nay chúng ta nhất định phải ăn rau mới được.”
Anh quả thực rất có trách nhiệm với con mình. Ăn xong, Thời Diệu nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại, không biết anh trả lời Kiều San thế nào.
09
Vào ngày thứ tư của tận thế, nước chảy ra trở nên nhỏ hơn và tín hiệu điện thoại cũng bị ngắt quãng. Cả hai bên bố mẹ đều không thể liên lạc được, chúng tôi rất lo lắng.
Dù có lo lắng thế nào chúng tôi cũng phải vực dậy, chúng tôi vẫn còn có con, phải phấn chấn vì chúng. Chúng tôi bắt đầu trồng rau khi còn nước nhưng thay vì trồng vào ban ngày thì chúng tôi tranh thủ ánh trăng vào ban đêm để tránh bị phát hiện.
Thời Diệu chưa bao giờ trồng rau nhưng tôi có một vài kinh nghiệm. Bố mẹ tôi rất thích trồng rau nên tôi đã chỉ cho anh cách làm. Sau một giờ, ngoại trừ một số cây chúng tôi không động vào, còn lại những chậy hoa khác đều được trồng rau, mong rằng may mắn những hạt giống để mấy năm đó có thể nảy mầm.
“Bố, con muốn cài hoa.” Duyệt Duyệt chỉ vào đóa hoa đã được dọn sạch, nhỏ giọng nói. Thời Diệu ngắt một bông hồng nhỏ cài lên tóc Duyệt Duyệt, Quân Quân giơ ngón tay cái lên: “Em gái anh là người đẹp thứ hai trên thế giới.”
Duyệt Duyệt nghe thế thì không vui: “Vậy ai là người đẹp nhất?”
“Lý Thi Nhã lớp chúng ta là người đẹp nhất, cậu ấy còn đẹp hơn cả công chúa hay bông hoa.” Quân Quân vui vẻ nói, Duyệt Duyệt cúi đầu hờn dỗi.
“Anh, anh là đồ xấu xa, em không chơi với anh nữa.”
Tôi hỏi Quân Quân: “Con học được câu nói ngọt ngào này từ ai vậy?”
Quân Quân nghi ngờ nhìn tôi, rõ ràng không hiểu “ngọt ngào” mà tôi nói là gì. Thời Diệu đang ngắt cành hoa bên cạnh nói:
“Không phải di truyền từ em sao?”
Tôi muốn phản bác nhưng lại không biết nên nói gì. Tôi biết ý anh ấy, anh đang cười nhạo những lời tôi nói để lấy lòng anh khi tôi theo đuổi anh. Đúng là tôi đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên và anh cũng không từ chối khi tôi thổ lộ tình cảm.
Tôi thích anh ấy, mọi điều tôi nói với anh đương nhiên đều đầy ngọt ngào nhưng trong mắt anh tôi lại giống một chú hề đang làm trò.
Tôi trở về phòng ngủ, lặng lẽ ngồi, tự nhủ không được nghĩ đến những chuyện ngày xưa nữa, chỉ coi Thời Diệu như một công cụ giặt giũ, nấu nướng thôi. Một lúc sau, Quân Quân ôm một bình hoa tới: “Mẹ, cái này cho mẹ.”
Tôi nhìn những bông hoa được sắp xếp trật tự, đoán là Thời Diệu bảo đứa nhỏ đưa qua, nhưng ý anh là gì? Xin lỗi hả?
Buổi tối tôi ra ngoài lấy nước, tôi nhìn thấy Thời Diệu đang xem ảnh bố mẹ anh, còn Quân Quân với Duyệt Duyệt thì ngủ gục bên cạnh. Nghe tiếng bước chân của tôi, anh ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên vẻ bất an và lo lắng: “Bố mẹ anh, liệu họ có chế+ không?”
Dù bây giờ anh đã 30 tuổi và có khả năng phải sống một mình nhưng trước mặt bố mẹ anh ấy vẫn là một đứa trẻ. Dù được sống lại lần nữa nhưng tôi không biết số phận của bố mẹ anh thế nào, cả anh cũng không nốt.
“Họ ở trên biển sẽ an toàn thôi.” Đó là tất cả những gì tôi có thể nói với anh. Anh gật đầu, nhìn đứa trẻ bên cạnh, mãi sau không nói gì.
10
Ngày thứ năm sau tận thế, nước ngừng, sóng điện thoại hoàn toàn bị cắt, tôi mất liên lạc với bố mẹ, xung quanh yên tĩnh, tin tức cuối cùng chúng tôi nhìn thấy trước khi internet bị mất là một nửa dân số thế giới bị nhiễm bệnh. Tình hình không khả quan cho lắm.
Có những đội cứu hộ hết lần này đến lần khác cố gắng tiêu diệt zombie. Tôi nhìn thấy máy bay trực thăng vũ trang, xe bọc thép và nhiều loại pháo xuất hiện trong thành phố. Mặc dù sức mạnh của vũ khí hạng nặng rất mạnh nhưng vẫn còn rất nhiều công dân còn sống, do đó các đội cứu hộ chỉ có thể lo lắng và dừng chân. Cuối cùng đành rút lui hoặc bị lây nhiễm bởi zombie.
Ngày thứ sáu sau tận thế, nhiệt độ tăng cao đột ngột, mùi xác chế+ tràn ngập trong không khí, tụi trẻ liên tục nôn mửa, đeo khẩu trang cũng không có tác dụng gì. Tôi và Thời Diệu phun khử trùng nhiều lần để ngăn chặn dịch bệnh phát sinh. Kiếp trước tôi nghi ngờ bọn trẻ bị nhiễm dịch hạch và sốt cao.
May mắn là sau vài ngày bọn trẻ không có triệu chứng nào khác ngoài nôn mửa, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Vào ngày thứ 10 sau tận thế, trời mưa.
Nhiều người ra ngoài cầm chậu, xô lấy nước, những người sống sót trong khu này phần lớn đều là con nhà khá giả, nhiều chủ nhà không phải ra ngoài làm việc nên không bị nhiễm bệnh, hơn nữa họ thường dự trữ lương thực nhưng nước thì không như thế.
Nhiều người như vậy cũng có nghĩa là khi thực phẩm khan hiếm sẽ xảy ra đánh nhau thế nào, khi con người đói khát tuyệt vọng thì cái gì cũng có thể làm ra. Tôi không biết tòa nhà của tôi có bao nhiêu người và ngày đó sẽ diễn ra cuộc chiến khốc liệt như thế nào.
Tối đến, tôi đi tưới rau trồng, tôi nghe thấy giọng nói ngắt quãng từ người hàng xóm Tề Duệ cùng tầng với tôi và một vài tiếng gầm gừ, nghe giống như… tiếng của thây ma.
Nhưng zombie thì làm sao có thể ở cùng một chỗ với người sống được? Tôi cẩn thận lắng nghe nhưng không nghe thấy gì nữa. Tôi chỉ nghĩ có thể là âm thanh của zombie trong tiểu khu đã khiến tôi nghe lầm.
Bởi vì zombie tuyệt đối không thể sống chung với người sống. Chúng ta, chỉ là thức ăn của chúng.