Nhờ có khúc nhạc dạo đầu buổi sáng đó mà lúc xuống lầu khoảng cách giữa Cố Tùy và Cố Nhạc Thiên rõ ràng đã gần hơn so với ban đầu. Cố Đông Điền nhìn thấy bầu không khí hòa hợp của hai anh em cùng nhau xuống lầu, tâm trạng cũng coi như không tệ, mặc dù Cố Nhạc Thiên chỉ là một đứa bỏ đi nhưng tốt xấu gì cũng mang họ Cố, sau này không chừng có thể giúp đỡ Cố Tùy.
Nghĩ tới đây, Cố Đông Điền không tiếp tục truy xét đến khóe mắt ửng đỏ của Cố Nhạc Thiên nữa.
Sợ thịt cá sấu đến phát khóc, Cố Đông Điền lắc lắc đầu, thật sự quá vô dụng.
Cố Đông Điền và Cố Tùy đi chung một chiếc xe, Tống Tùng Ức và Nhạc Thiên ngồi một chiếc xe. Cả nhà đi hai chiếc xe thực ra vẫn còn khá ổn, trước đây nhà họ lúc nào cũng chia ra ba chia, mạnh ai nấy lo, chẳng ai quen ai.
Tống Tùng Ức ngồi trong xe trước hết là quở trách Cố Nhạc Thiên một trận về biểu hiện của cậu trong lúc ăn sáng, “Tôi đã không trông mong cậu có sự nghiệp gì rồi, thì cậu có thể đừng làm tôi mất mặt được không? Thật sự không tin nổi là tôi đẻ ra cậu đấy, có lúc tôi cũng phải hoài nghi hồi đó có ẫm nhầm không nữa?”
Nhạc Thiên nghe cái lên tinh thần: Tốt nhất là vậy! Làm cú ghi vấn hào môn đổi con, công tử thật giả nào!
Tống Tùng Ức thở dài sâu xa, “Nếu không phải từng làm giám định quan hệ…”
Nhạc Thiên: …tiếc thế…
Tống Tùng Ức thấy cậu cúi đầu không nói một lời, lạnh lùng nói: “Nói chuyện!”
Nhạc Thiên ngẩng mặt lên, ngập ngừng nói: “Xin lỗi.”
Nói rồi còn không bằng không nói, Tống Tùng Ức quay mặt sang, khuyên tai hình giọt nước bằng ngọc thạch trên tai lắc lư hai cái, bà nhìn khung cảnh lướt qua ngoài cửa kính xe, giọng căm hận nói: “Cho dù cậu có vô dụng hơn nữa thì cũng là con trai của Tống Tùng Ức tôi, Cố thị nhất định là của cậu!”
Nhạc Thiên: Xin lỗi, Cố Tùy là nam chính, đấu không lại.
Nhạc Thiên tưởng chừng như nhìn thấy được cảnh mẹ con hai người xỉ vả nhau như giả thuyết nhân vật trong phim máu chó 8 giờ ấy —— tổ đội hai người phản diện tốt thí, mẹ nó không chừng còn là cái kiểu giả thuyết bạt tai nhau nữa ấy chứ.
Đến công ty, Cố Đông Điền trực tiếp bổ nhiệm cho Cố Tùy một vị trí phó tổng, Nhạc Thiên vẫn ổn – vì cậu cũng là phó tổng, hơn nữa còn là phó tổng trên danh nghĩa, không có bất cứ thực quyền gì cả. Vừa khéo đúng ý cậu rồi, lúc nào cậu cũng thích kiểu giám đốc ngồi trong văn phòng chơi game không cần làm việc như thế này.
Ngoại trừ gánh nặng tình thân quá nặng ra, thì Nhạc Thiên cảm thấy thế giới này thực sự hoàn hảo.
Máy tính của Cố Nhạc Thiên rất sạch sẽ, trên bàn đặt một tệp tài liệu, mở ra xem thử thì toàn là một số dự án bỏ đi của công ty, mỗi cái đều từng có sự tham dự của Cố Nhạc Thiên, cậu ta vẫn còn lại tất cả.
Nhạc Thiên lắc đầu, Cố Nhạc Thiên thoạt nhìn như đã vứt bỏ bản thân, song thực ra đã từng nỗ lực, đáng tiếc thật sự không phải là người có khiếu.
Cửa phòng làm việc bị gõ, Nhạc Thiên dời chuột về mặt bàn, cất cao giọng nói: “Mời vào.”
Người đi vào là Cố Tùy, Nhạc Thiên cũng không thấy bất ngờ. Ở trong công ty cậu cũng là người vô hình, giờ lại đang rảnh rỗi, bình thường không có ai tìm, ngoại trừ Cố Tùy nhớ thương cổ phần năm mươi tỷ của cậu sẽ đến ra, thì cậu không nghĩ ra được ai nữa.
“Có chuyện gì sao?” Nhạc Thiên nhẹ giọng hỏi.
Cố Tùy lấy từ đằng sau lưng một cái túi giấy ra đặt lên bàn Cố Nhạc Thiên, nở nụ cười bí ẩn nói: “Sáng sớm chưa ăn no đúng không.”
Nhạc Thiên: …tha cho em đi anh hai.
“Cảm ơn, tôi không đói.” Nhạc Thiên cúi đầu, trong tay lại không có việc để làm, vờ rút bàn phím ra rồi lăn chuột hai lần, nhưng trên mặt bàn vẫn còn đang bày tư liệu về các dự án cũ đã thất bại, Nhạc Thiên hoảng loạn khép tệp tài liệu lại.
Cố Tùy dịu dàng nói: “Để đó một lát nữa đói rồi ăn, anh đi trước nhé.”
Nhạc Thiên “ừm” một tiếng, chờ cửa đóng lại, ló đầu ngó nghiêng mấy lần, xác định hắn đã đi xa rồi, lập tức quăng chuột mở túi giấy được cuộn kỹ càng ra, vừa mở ra đã nghe thấy mùi của đồ ngọt.
Nhạc Thiên không khỏi nuốt một ngụm nước bọt.
Cố Nhạc Thiên thích nhất là ăn đồ ngọt.
Cậu ta thích hoa hồng, yêu đồ ngọt, hai sở thích vốn không ảnh hưởng gì đến tổng thể, song trong mắt vợ chồng Cố thị thì là đến cả sở thích cũng thấp kém như thế, nên bình thường cậu ta sẽ không thể hiện ra ngoài.
Nhạc Thiên do dự một phút, vẫn lấy một cái bánh tart hạnh nhân trong đó ra. Với hình tượng của Cố Nhạc Thiên, có lẽ ý chí rất yếu, nên cậu yên lòng vừa chơi máy tính vừa ăn đồ ngọt, bất tri bất giác đã ăn hết sạch bánh ngọt trong túi giấy. Ngay đúng khoảnh khắc hoàn hảo này, lại có người gõ cửa mang cho cậu một tách cà phê.
Người đến là một cô gái cao gầy xinh đẹp, “Giám đốc Cố bảo em đến đưa cà phê cho anh.”
Khỏi phải hỏi, chắc chắn là Cố Tùy, Cố Đông Điền luôn xem như không có cậu.
Nhạc Thiên ngượng ngùng nói cảm ơn, mặt dần đỏ lên, cô gái lễ phép khom người một cái rồi đi ra ngoài.
Tách cà phê trong tay tỏa ra mùi socola thoang thoảng thơm ngọt, Nhạc Thiên nhấp một ngụm, vị cà phê rất nhạt, càng giống như là một tách cacao ấm nóng. Cố Tùy suy nghĩ rất chu đáo, quan tâm đ ến lòng tự trọng của Cố Nhạc Thiên, không vạch trần sở thích đồ ngọt của cậu.
Cố Tùy thật sự quá giỏi đối nhân xử thế, nếu như hắn trăm phương ngàn kế muốn giành được hảo cảm của ai đó, hẳn không có ai là không sa vào.
Nhạc Thiên thở dài nói: “Nếu không phải là anh trai tao thì tao đã lấy thân báo đáp rồi.”
Hệ thống: “Cậu có thể lấy cổ phần năm mươi tỷ của mình ra báo đáp hắn.” Chỉ cần Cố Nhạc Thiên giao cổ phần ra, Cố Tùy sẽ không tiếp tục qua lại với cậu nữa.
Nhạc Thiên: “Hứm, nhưng nếu đã là anh tao rồi, vậy thì tao sẽ đấu với hắn đến cùng!”
Hệ thống: “…cậu đấu không lại hắn.”
Nhạc Thiên: “Chờ xem.”
Hệ thống: “…” Chỉ tại người ta ăn một miếng thịt voi ở châu Phi thôi à.
Không có gì bất ngờ xảy ra, Cố Tùy đến hẹn Cố Nhạc Thiên ăn cơm trưa.
Vẻ mặt Nhạc Thiên hết sức khó xử.
Đứng ở góc độ của Cố Nhạc Thiên, Cố Tùy đối xử với cậu rất khách sáo, song Tống Tùng Ức lại hết sức ghét Cố Tùy mà cậu lại không dám làm trái ý Tống Tùng Ức.
Cố Tùy nói: “Hôm nay anh mới nhận một dự án, nhiều chỗ chưa hiểu rõ lắm, em ở công ty lâu hơn, anh hỏi em một vài vấn đề, được không?”
Cố Nhạc Thiên thiếu nhất là loại cảm giác được cần đến và được khẳng định như thế này, nên Nhạc Thiên lập tức đồng ý, hai người vừa nói chuyện vừa cùng nhau đi vào thang máy.
Trong lúc ăn cơm trưa ở nhà hàng gần công ty thì Cố Tùy làm bộ ra vẻ như là không hiểu cách hoạt động của công ty cho lắm, cố tình chọn một vài vấn đề hơi khó một chút nhưng không đến mức Cố Nhạc Thiên không trả lời được để hỏi cậu.
Nói chuyện phiếm với Cố Nhạc Thiên, đối với Cố Tùy mà nói giống như là chơi cờ với một người chơi kém vậy, tuy không quá nhiều niềm vui, nhưng lại mượt mà dễ dàng.
Nhạc Thiên trò chuyện với Cố Tùy rất vui vẻ. Nói chuyện với Cố Tùy khiến người ta thấy rất thoải mái, âm thầm lặng lẽ khích lệ trình độ nghiệp vụ của Cố Nhạc Thiên, nếu là bản thân Cố Nhạc Thiên ở đây chắc chắn đã bị hắn tâng bốc bay lên trời.
Trên mặt Nhạc Thiên nở một nụ cười rất nhạt, đúng lúc Cố Tùy cảm thấy sự cố gắng của mình không phí công thì nụ cười trên mặt Cố Nhạc Thiên lại biến mất, nổi lên vẻ ưu buồn, “Những gì tôi có thể chia sẻ cho anh đều chỉ là một ít kinh nghiệm thất bại.”
Cố Tùy giật mình, ném cành ô-liu ra, “Em có muốn tham gia vào dự án anh đang nhận bây giờ không?”
Nhạc Thiên ngây người, sau khi hiểu ra thì trên bùng nổ hào quang trước giờ chưa từng có, sau đó lại dần dần tối đi, cúi đầu nói: “Ông ấy sẽ không đồng ý.”
“Dự án này do anh toàn quyền phụ trách.” Cố Tùy dịu giọng nói.
Nhạc Thiên lại ngẩng đầu lên, cẩn thận hỏi: “Có thật không?” Trong ánh mắt cậu không có một chút đố kỵ nào, có chăng thì hoàn toàn là mong chờ.
Cố Tùy gật đầu, “Thật, em có đồng ý giúp anh không?”
Nhạc Thiên lập tức nói: “Tất nhiên!”
Cố Tùy cười cười, “Sáng nay anh đã muốn nói với em rồi, chỉ sợ em không đồng ý thôi.”
Cuối cùng Nhạc Thiên cũng nở một cười vui vẻ hoàn toàn, cậu thanh niên ưu sầu phút chốc được thắp sáng, “Cảm ơn anh.”
Ý cười trên mặt Cố Tùy càng sâu, “Cùng nhau cố gắng nhé.”
Khoảng cách giữa hai người lại được kéo gần hơn một chút. Cố Nhạc Thiên nói nhiều hơn, con đường về công ty chỉ vài bước, cậu vẫn không ngừng kể cho Cố Tùy nghe một vài kỹ năng kinh doanh mà hắn nghe thấy ngây thơ. Cố Tùy ra vẻ như khiêm tốn đón nhận, Cố Nhạc Thiên hơi thấp hơi hắn một chút, đứng bên cạnh hắn càng nói càng hào hứng, nói đến chỗ thú vị còn khua tay múa chân.
Cố Tùy vẫn giữ nụ cười dịu dàng kiên nhẫn lắng nghe, vừa cảm thấy buồn cười lại vừa thưởng thức được một loại ngây thơ khác biệt từ Cố Nhạc Thiên. Loại ngây thơ này ở trong một gia đình hào môn thế này thực ra cũng xem như là khó lắm mới giữ được, Cố Tùy thầm nghĩ.
“Cẩn thận.” Cố Tùy thoắt cái bắt được Cố Nhạc Thiên, Nhạc Thiên nghiêng đầu nhìn cây đèn đường bên cạnh, ngượng ngùng nói: “Tôi lo nói quá, không để ý đường.”
Cố Tùy dịu dàng nói: “Không sao, không phải anh kéo em lại rồi sao.”
Nếu như đổi lại là Cố Đông Điền và Tống Tùng Ức thì chắc chắn sẽ mặng một trận ngập đầu, người đã bao lớn rồi mà đi đứng không lo nhìn đường.
Cố Nhạc Thiên bắt đầu hơi thấy thích người anh trai này rồi.
Vốn dĩ trong nhà cậu là một người ngoài cuộc, trong nhà có thêm một người anh trai, điều khiến cậu khó vượt qua nhất là vợ chồng Cố thị đến nói cũng không nói cho cậu một tiếng. Có điều thay đổi góc nhìn, nếu đến nói cũng không nói với cậu, thì cậu còn có gì để giận Cố Tùy chứ? Chẳng cần biết Cố Tùy có tồn tại hay không, thì tình cảnh của Cố Nhạc Thiên ở nhà vẫn vậy.
Nhưng sau khi Cố Tùy xuất hiện, không ngừng chăm sóc cậu.
Hẳn là Cố Nhạc Thiên đã có ấn tượng tốt với Cố Tùy.
Nhạc Thiên khẽ cười với Cố Tùy, xem như là chính thức đáp lại ý tốt của Cố Tùy cho đến ngày hôm nay. Cố Tùy vỗ nhẹ lên bả vai cậu, hai người nhìn nhau mỉm cười, trái lại thật sự có đôi chút không khí tình anh em thắm thiết.
Vừa về tới văn phòng, thư ký của Tống Tùng Ức lập tức đến gọi Nhạc Thiên qua.
Văn phòng của Tống Tùng Ức ở ngay trên một lầu, Nhạc Thiên gõ cửa, một tiếng nói lạnh lùng vọng ra từ phòng “vào đi”.
Tống Tùng Ức vừa nhìn thấy Cố Nhạc Thiên bước vào là nổi giận mà không chỗ xả, “Cậu điên rồi đúng không? Cố Tùy là đứa con hoang Cố Đông Điền ở bên ngoài, cậu đi gần với cậu ta như thế làm gì? Cậu có biết cái gì gọi là thân sơ không hả? Sáng nay tôi đã nói với cậu thế nào?”
Nhạc Thiên chưa kịp đóng cửa, tiếng mắng của Tống Tùng Ức đã truyền vào trong tai thư ký.
Nhạc Thiên yên lặng đóng cửa lại, nhỏ giọng giải thích: “Con không có quá thân thiết với anh ta.”
“Tôi đứng trên lầu thấy hết rồi,” Tống Tùng Ức cả giận nói, “Cậu còn ăn cơm trưa với cậu ta? Cố Nhạc Thiên cậu thật sự nuốt trôi sao? Tôi ngồi trên bàn ăn nhìn thấy mặt cậu ta thôi đã muốn nôn rồi!”
Nhạc Thiên cúi gầm mặt không nói lời nào.
Tống Tùng Ức nói thẳng: “Cậu nghe cho rõ đây, cậu ta không phải là anh trai cậu, cậu ta là con chim cắt chiếm tổ chim khách, tôi nói đã đủ rõ chưa?”
Nhạc Thiên vẫn giả chết.
Đối mặt với thằng con trai này Tống Tùng Ức thật sự hận chết đi được, đánh ba cây không bật ra được cái rắm, từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng khúm núm như thế này. Tống Tùng Ức xoay người lại đưa lưng về phía Cố Nhạc Thiên, lồ ng ngực phập phồng kịch liệt. Bà là một cô thiên kim đại tiểu thư, lấy Cố Đông Điền rồi cho dù cuối cùng không thể tương nhu dĩ mạt (nương tựa vào nhau) thì vẫn có thể tương kính như tân (quý nhau như khách), không ngờ lại là trở mặt thành thù.
Kết hôn không tới một năm, Tống Tùng Ức đã phát hiện Cố Đông Điền đã có một đứa con trai hai tuổi ở bên ngoài.
Bây giờ nhớ lại khoảnh khắc phát hiện ra chuyện đó, Tống Tùng Ức vẫn không kiềm được muốn đỏ cả mắt.
Bà cố giữ bình tĩnh nói: “Cậu ta tìm cậu làm gì.”
Nhạc Thiên thành thật đáp: “Anh ấy mời con tham gia vào dự án trong tay.”
Tống Tùng Ức xoay người lại, “Ý cậu là thu mua HG?”
Nhạc Thiên gật đầu.
Sắc mặt Tống Tùng Ức hơi đổi một chút, gấp rút nói: “Cậu đồng ý với cậu ta chưa?”
Nhạc Thiên lại gật đầu.
Tống Tùng Ức lên tinh thần, “Được lắm!” Trên mặt là nét hưng phấn kích động háo hức muốn gây chuyện, “Đây là dự án đầu tiên của cậu ta, nếu như hỏng rồi, thì cậu ta không còn chỗ đứng trong cái công ty này nữa!”
Nhạc Thiên: …mẹ, kịch bản phản diện tốt thí của mẹ lại tới nữa à?
“Cố Nhạc Thiên, cơ hội của cậu đến rồi.” Tống Tùng Ức hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm vào Nhạc Thiên.
Nhạc Thiên: Thôi được rồi, kịch bản phản diện tốt thí của mình cũng tới luôn rồi.
Nhạc Thiên bất an hỏi: “Đó là một dự án quan trọng của công ty, nếu như cố tính phá hoại, sẽ bị phát hiện.”
Tống Tùng Ức nói: “Không cần cậu phải cố tình phá đâu, dự án cậu làm hỏng còn ít à?”
Nhạc Thiên:!!! Đã thấy bị xúc phạm!
Trên mặt Nhạc Thiên hiện lên vẻ đau lòng, “Con sẽ cố gắng làm tốt.”
Tống Tùng Ức nói: “Vậy cậu cố gắng nhiều chút nhé.”
Nhạc Thiên: Ý gì hả! Tức!
Tống Tùng Ức thấy Cố Nhạc Thiên tâm trạng nặng nề, bèn vòng qua bàn làm việc, đi tới trước mặt cậu, dùng giọng nói dịu dàng khó thấy nói: “Cố thị là của cậu, cậu nhất định phải trở thành người tiếp quản Cố thị, biết chưa?”
Nhạc Thiên thấp giọng nói: “Con không có năng lực.”
“Tại sao cậu lại không có năng lực?” Tống Tùng Ức bức thiết nói, “Cậu có tôi, có cả Tống thị làm chỗ dựa cho cậu. Cố Tùy thì có gì, mẹ cậu ta chỉ là một hộ sĩ bình thường, không có chuyện cậu thua cậu ta. Trong tay tôi có 25% cổ phần, trên tay cậu có 7% cổ phần, Cố thị bây giờ vẫn chưa đến lượt bọn họ lên tiếng… một ngày nào đó, chúng ta sẽ liên thủ đuổi cả hai cha con đó ra khỏi Cố thị!”
Nhạc Thiên nhìn khuôn mặt dã tâm bừng bừng của Tống Tùng Ức thầm nghĩ: Có mùi rồi đó, tổ đội hai mẹ phản diện tốt thí đần độn ảo tưởng chiến thắng nhân vật… có lẽ kết cục của hai người chắc sẽ thảm lắm…
Nghĩ tới đây, Cố Đông Điền không tiếp tục truy xét đến khóe mắt ửng đỏ của Cố Nhạc Thiên nữa.
Sợ thịt cá sấu đến phát khóc, Cố Đông Điền lắc lắc đầu, thật sự quá vô dụng.
Cố Đông Điền và Cố Tùy đi chung một chiếc xe, Tống Tùng Ức và Nhạc Thiên ngồi một chiếc xe. Cả nhà đi hai chiếc xe thực ra vẫn còn khá ổn, trước đây nhà họ lúc nào cũng chia ra ba chia, mạnh ai nấy lo, chẳng ai quen ai.
Tống Tùng Ức ngồi trong xe trước hết là quở trách Cố Nhạc Thiên một trận về biểu hiện của cậu trong lúc ăn sáng, “Tôi đã không trông mong cậu có sự nghiệp gì rồi, thì cậu có thể đừng làm tôi mất mặt được không? Thật sự không tin nổi là tôi đẻ ra cậu đấy, có lúc tôi cũng phải hoài nghi hồi đó có ẫm nhầm không nữa?”
Nhạc Thiên nghe cái lên tinh thần: Tốt nhất là vậy! Làm cú ghi vấn hào môn đổi con, công tử thật giả nào!
Tống Tùng Ức thở dài sâu xa, “Nếu không phải từng làm giám định quan hệ…”
Nhạc Thiên: …tiếc thế…
Tống Tùng Ức thấy cậu cúi đầu không nói một lời, lạnh lùng nói: “Nói chuyện!”
Nhạc Thiên ngẩng mặt lên, ngập ngừng nói: “Xin lỗi.”
Nói rồi còn không bằng không nói, Tống Tùng Ức quay mặt sang, khuyên tai hình giọt nước bằng ngọc thạch trên tai lắc lư hai cái, bà nhìn khung cảnh lướt qua ngoài cửa kính xe, giọng căm hận nói: “Cho dù cậu có vô dụng hơn nữa thì cũng là con trai của Tống Tùng Ức tôi, Cố thị nhất định là của cậu!”
Nhạc Thiên: Xin lỗi, Cố Tùy là nam chính, đấu không lại.
Nhạc Thiên tưởng chừng như nhìn thấy được cảnh mẹ con hai người xỉ vả nhau như giả thuyết nhân vật trong phim máu chó 8 giờ ấy —— tổ đội hai người phản diện tốt thí, mẹ nó không chừng còn là cái kiểu giả thuyết bạt tai nhau nữa ấy chứ.
Đến công ty, Cố Đông Điền trực tiếp bổ nhiệm cho Cố Tùy một vị trí phó tổng, Nhạc Thiên vẫn ổn – vì cậu cũng là phó tổng, hơn nữa còn là phó tổng trên danh nghĩa, không có bất cứ thực quyền gì cả. Vừa khéo đúng ý cậu rồi, lúc nào cậu cũng thích kiểu giám đốc ngồi trong văn phòng chơi game không cần làm việc như thế này.
Ngoại trừ gánh nặng tình thân quá nặng ra, thì Nhạc Thiên cảm thấy thế giới này thực sự hoàn hảo.
Máy tính của Cố Nhạc Thiên rất sạch sẽ, trên bàn đặt một tệp tài liệu, mở ra xem thử thì toàn là một số dự án bỏ đi của công ty, mỗi cái đều từng có sự tham dự của Cố Nhạc Thiên, cậu ta vẫn còn lại tất cả.
Nhạc Thiên lắc đầu, Cố Nhạc Thiên thoạt nhìn như đã vứt bỏ bản thân, song thực ra đã từng nỗ lực, đáng tiếc thật sự không phải là người có khiếu.
Cửa phòng làm việc bị gõ, Nhạc Thiên dời chuột về mặt bàn, cất cao giọng nói: “Mời vào.”
Người đi vào là Cố Tùy, Nhạc Thiên cũng không thấy bất ngờ. Ở trong công ty cậu cũng là người vô hình, giờ lại đang rảnh rỗi, bình thường không có ai tìm, ngoại trừ Cố Tùy nhớ thương cổ phần năm mươi tỷ của cậu sẽ đến ra, thì cậu không nghĩ ra được ai nữa.
“Có chuyện gì sao?” Nhạc Thiên nhẹ giọng hỏi.
Cố Tùy lấy từ đằng sau lưng một cái túi giấy ra đặt lên bàn Cố Nhạc Thiên, nở nụ cười bí ẩn nói: “Sáng sớm chưa ăn no đúng không.”
Nhạc Thiên: …tha cho em đi anh hai.
“Cảm ơn, tôi không đói.” Nhạc Thiên cúi đầu, trong tay lại không có việc để làm, vờ rút bàn phím ra rồi lăn chuột hai lần, nhưng trên mặt bàn vẫn còn đang bày tư liệu về các dự án cũ đã thất bại, Nhạc Thiên hoảng loạn khép tệp tài liệu lại.
Cố Tùy dịu dàng nói: “Để đó một lát nữa đói rồi ăn, anh đi trước nhé.”
Nhạc Thiên “ừm” một tiếng, chờ cửa đóng lại, ló đầu ngó nghiêng mấy lần, xác định hắn đã đi xa rồi, lập tức quăng chuột mở túi giấy được cuộn kỹ càng ra, vừa mở ra đã nghe thấy mùi của đồ ngọt.
Nhạc Thiên không khỏi nuốt một ngụm nước bọt.
Cố Nhạc Thiên thích nhất là ăn đồ ngọt.
Cậu ta thích hoa hồng, yêu đồ ngọt, hai sở thích vốn không ảnh hưởng gì đến tổng thể, song trong mắt vợ chồng Cố thị thì là đến cả sở thích cũng thấp kém như thế, nên bình thường cậu ta sẽ không thể hiện ra ngoài.
Nhạc Thiên do dự một phút, vẫn lấy một cái bánh tart hạnh nhân trong đó ra. Với hình tượng của Cố Nhạc Thiên, có lẽ ý chí rất yếu, nên cậu yên lòng vừa chơi máy tính vừa ăn đồ ngọt, bất tri bất giác đã ăn hết sạch bánh ngọt trong túi giấy. Ngay đúng khoảnh khắc hoàn hảo này, lại có người gõ cửa mang cho cậu một tách cà phê.
Người đến là một cô gái cao gầy xinh đẹp, “Giám đốc Cố bảo em đến đưa cà phê cho anh.”
Khỏi phải hỏi, chắc chắn là Cố Tùy, Cố Đông Điền luôn xem như không có cậu.
Nhạc Thiên ngượng ngùng nói cảm ơn, mặt dần đỏ lên, cô gái lễ phép khom người một cái rồi đi ra ngoài.
Tách cà phê trong tay tỏa ra mùi socola thoang thoảng thơm ngọt, Nhạc Thiên nhấp một ngụm, vị cà phê rất nhạt, càng giống như là một tách cacao ấm nóng. Cố Tùy suy nghĩ rất chu đáo, quan tâm đ ến lòng tự trọng của Cố Nhạc Thiên, không vạch trần sở thích đồ ngọt của cậu.
Cố Tùy thật sự quá giỏi đối nhân xử thế, nếu như hắn trăm phương ngàn kế muốn giành được hảo cảm của ai đó, hẳn không có ai là không sa vào.
Nhạc Thiên thở dài nói: “Nếu không phải là anh trai tao thì tao đã lấy thân báo đáp rồi.”
Hệ thống: “Cậu có thể lấy cổ phần năm mươi tỷ của mình ra báo đáp hắn.” Chỉ cần Cố Nhạc Thiên giao cổ phần ra, Cố Tùy sẽ không tiếp tục qua lại với cậu nữa.
Nhạc Thiên: “Hứm, nhưng nếu đã là anh tao rồi, vậy thì tao sẽ đấu với hắn đến cùng!”
Hệ thống: “…cậu đấu không lại hắn.”
Nhạc Thiên: “Chờ xem.”
Hệ thống: “…” Chỉ tại người ta ăn một miếng thịt voi ở châu Phi thôi à.
Không có gì bất ngờ xảy ra, Cố Tùy đến hẹn Cố Nhạc Thiên ăn cơm trưa.
Vẻ mặt Nhạc Thiên hết sức khó xử.
Đứng ở góc độ của Cố Nhạc Thiên, Cố Tùy đối xử với cậu rất khách sáo, song Tống Tùng Ức lại hết sức ghét Cố Tùy mà cậu lại không dám làm trái ý Tống Tùng Ức.
Cố Tùy nói: “Hôm nay anh mới nhận một dự án, nhiều chỗ chưa hiểu rõ lắm, em ở công ty lâu hơn, anh hỏi em một vài vấn đề, được không?”
Cố Nhạc Thiên thiếu nhất là loại cảm giác được cần đến và được khẳng định như thế này, nên Nhạc Thiên lập tức đồng ý, hai người vừa nói chuyện vừa cùng nhau đi vào thang máy.
Trong lúc ăn cơm trưa ở nhà hàng gần công ty thì Cố Tùy làm bộ ra vẻ như là không hiểu cách hoạt động của công ty cho lắm, cố tình chọn một vài vấn đề hơi khó một chút nhưng không đến mức Cố Nhạc Thiên không trả lời được để hỏi cậu.
Nói chuyện phiếm với Cố Nhạc Thiên, đối với Cố Tùy mà nói giống như là chơi cờ với một người chơi kém vậy, tuy không quá nhiều niềm vui, nhưng lại mượt mà dễ dàng.
Nhạc Thiên trò chuyện với Cố Tùy rất vui vẻ. Nói chuyện với Cố Tùy khiến người ta thấy rất thoải mái, âm thầm lặng lẽ khích lệ trình độ nghiệp vụ của Cố Nhạc Thiên, nếu là bản thân Cố Nhạc Thiên ở đây chắc chắn đã bị hắn tâng bốc bay lên trời.
Trên mặt Nhạc Thiên nở một nụ cười rất nhạt, đúng lúc Cố Tùy cảm thấy sự cố gắng của mình không phí công thì nụ cười trên mặt Cố Nhạc Thiên lại biến mất, nổi lên vẻ ưu buồn, “Những gì tôi có thể chia sẻ cho anh đều chỉ là một ít kinh nghiệm thất bại.”
Cố Tùy giật mình, ném cành ô-liu ra, “Em có muốn tham gia vào dự án anh đang nhận bây giờ không?”
Nhạc Thiên ngây người, sau khi hiểu ra thì trên bùng nổ hào quang trước giờ chưa từng có, sau đó lại dần dần tối đi, cúi đầu nói: “Ông ấy sẽ không đồng ý.”
“Dự án này do anh toàn quyền phụ trách.” Cố Tùy dịu giọng nói.
Nhạc Thiên lại ngẩng đầu lên, cẩn thận hỏi: “Có thật không?” Trong ánh mắt cậu không có một chút đố kỵ nào, có chăng thì hoàn toàn là mong chờ.
Cố Tùy gật đầu, “Thật, em có đồng ý giúp anh không?”
Nhạc Thiên lập tức nói: “Tất nhiên!”
Cố Tùy cười cười, “Sáng nay anh đã muốn nói với em rồi, chỉ sợ em không đồng ý thôi.”
Cuối cùng Nhạc Thiên cũng nở một cười vui vẻ hoàn toàn, cậu thanh niên ưu sầu phút chốc được thắp sáng, “Cảm ơn anh.”
Ý cười trên mặt Cố Tùy càng sâu, “Cùng nhau cố gắng nhé.”
Khoảng cách giữa hai người lại được kéo gần hơn một chút. Cố Nhạc Thiên nói nhiều hơn, con đường về công ty chỉ vài bước, cậu vẫn không ngừng kể cho Cố Tùy nghe một vài kỹ năng kinh doanh mà hắn nghe thấy ngây thơ. Cố Tùy ra vẻ như khiêm tốn đón nhận, Cố Nhạc Thiên hơi thấp hơi hắn một chút, đứng bên cạnh hắn càng nói càng hào hứng, nói đến chỗ thú vị còn khua tay múa chân.
Cố Tùy vẫn giữ nụ cười dịu dàng kiên nhẫn lắng nghe, vừa cảm thấy buồn cười lại vừa thưởng thức được một loại ngây thơ khác biệt từ Cố Nhạc Thiên. Loại ngây thơ này ở trong một gia đình hào môn thế này thực ra cũng xem như là khó lắm mới giữ được, Cố Tùy thầm nghĩ.
“Cẩn thận.” Cố Tùy thoắt cái bắt được Cố Nhạc Thiên, Nhạc Thiên nghiêng đầu nhìn cây đèn đường bên cạnh, ngượng ngùng nói: “Tôi lo nói quá, không để ý đường.”
Cố Tùy dịu dàng nói: “Không sao, không phải anh kéo em lại rồi sao.”
Nếu như đổi lại là Cố Đông Điền và Tống Tùng Ức thì chắc chắn sẽ mặng một trận ngập đầu, người đã bao lớn rồi mà đi đứng không lo nhìn đường.
Cố Nhạc Thiên bắt đầu hơi thấy thích người anh trai này rồi.
Vốn dĩ trong nhà cậu là một người ngoài cuộc, trong nhà có thêm một người anh trai, điều khiến cậu khó vượt qua nhất là vợ chồng Cố thị đến nói cũng không nói cho cậu một tiếng. Có điều thay đổi góc nhìn, nếu đến nói cũng không nói với cậu, thì cậu còn có gì để giận Cố Tùy chứ? Chẳng cần biết Cố Tùy có tồn tại hay không, thì tình cảnh của Cố Nhạc Thiên ở nhà vẫn vậy.
Nhưng sau khi Cố Tùy xuất hiện, không ngừng chăm sóc cậu.
Hẳn là Cố Nhạc Thiên đã có ấn tượng tốt với Cố Tùy.
Nhạc Thiên khẽ cười với Cố Tùy, xem như là chính thức đáp lại ý tốt của Cố Tùy cho đến ngày hôm nay. Cố Tùy vỗ nhẹ lên bả vai cậu, hai người nhìn nhau mỉm cười, trái lại thật sự có đôi chút không khí tình anh em thắm thiết.
Vừa về tới văn phòng, thư ký của Tống Tùng Ức lập tức đến gọi Nhạc Thiên qua.
Văn phòng của Tống Tùng Ức ở ngay trên một lầu, Nhạc Thiên gõ cửa, một tiếng nói lạnh lùng vọng ra từ phòng “vào đi”.
Tống Tùng Ức vừa nhìn thấy Cố Nhạc Thiên bước vào là nổi giận mà không chỗ xả, “Cậu điên rồi đúng không? Cố Tùy là đứa con hoang Cố Đông Điền ở bên ngoài, cậu đi gần với cậu ta như thế làm gì? Cậu có biết cái gì gọi là thân sơ không hả? Sáng nay tôi đã nói với cậu thế nào?”
Nhạc Thiên chưa kịp đóng cửa, tiếng mắng của Tống Tùng Ức đã truyền vào trong tai thư ký.
Nhạc Thiên yên lặng đóng cửa lại, nhỏ giọng giải thích: “Con không có quá thân thiết với anh ta.”
“Tôi đứng trên lầu thấy hết rồi,” Tống Tùng Ức cả giận nói, “Cậu còn ăn cơm trưa với cậu ta? Cố Nhạc Thiên cậu thật sự nuốt trôi sao? Tôi ngồi trên bàn ăn nhìn thấy mặt cậu ta thôi đã muốn nôn rồi!”
Nhạc Thiên cúi gầm mặt không nói lời nào.
Tống Tùng Ức nói thẳng: “Cậu nghe cho rõ đây, cậu ta không phải là anh trai cậu, cậu ta là con chim cắt chiếm tổ chim khách, tôi nói đã đủ rõ chưa?”
Nhạc Thiên vẫn giả chết.
Đối mặt với thằng con trai này Tống Tùng Ức thật sự hận chết đi được, đánh ba cây không bật ra được cái rắm, từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng khúm núm như thế này. Tống Tùng Ức xoay người lại đưa lưng về phía Cố Nhạc Thiên, lồ ng ngực phập phồng kịch liệt. Bà là một cô thiên kim đại tiểu thư, lấy Cố Đông Điền rồi cho dù cuối cùng không thể tương nhu dĩ mạt (nương tựa vào nhau) thì vẫn có thể tương kính như tân (quý nhau như khách), không ngờ lại là trở mặt thành thù.
Kết hôn không tới một năm, Tống Tùng Ức đã phát hiện Cố Đông Điền đã có một đứa con trai hai tuổi ở bên ngoài.
Bây giờ nhớ lại khoảnh khắc phát hiện ra chuyện đó, Tống Tùng Ức vẫn không kiềm được muốn đỏ cả mắt.
Bà cố giữ bình tĩnh nói: “Cậu ta tìm cậu làm gì.”
Nhạc Thiên thành thật đáp: “Anh ấy mời con tham gia vào dự án trong tay.”
Tống Tùng Ức xoay người lại, “Ý cậu là thu mua HG?”
Nhạc Thiên gật đầu.
Sắc mặt Tống Tùng Ức hơi đổi một chút, gấp rút nói: “Cậu đồng ý với cậu ta chưa?”
Nhạc Thiên lại gật đầu.
Tống Tùng Ức lên tinh thần, “Được lắm!” Trên mặt là nét hưng phấn kích động háo hức muốn gây chuyện, “Đây là dự án đầu tiên của cậu ta, nếu như hỏng rồi, thì cậu ta không còn chỗ đứng trong cái công ty này nữa!”
Nhạc Thiên: …mẹ, kịch bản phản diện tốt thí của mẹ lại tới nữa à?
“Cố Nhạc Thiên, cơ hội của cậu đến rồi.” Tống Tùng Ức hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm vào Nhạc Thiên.
Nhạc Thiên: Thôi được rồi, kịch bản phản diện tốt thí của mình cũng tới luôn rồi.
Nhạc Thiên bất an hỏi: “Đó là một dự án quan trọng của công ty, nếu như cố tính phá hoại, sẽ bị phát hiện.”
Tống Tùng Ức nói: “Không cần cậu phải cố tình phá đâu, dự án cậu làm hỏng còn ít à?”
Nhạc Thiên:!!! Đã thấy bị xúc phạm!
Trên mặt Nhạc Thiên hiện lên vẻ đau lòng, “Con sẽ cố gắng làm tốt.”
Tống Tùng Ức nói: “Vậy cậu cố gắng nhiều chút nhé.”
Nhạc Thiên: Ý gì hả! Tức!
Tống Tùng Ức thấy Cố Nhạc Thiên tâm trạng nặng nề, bèn vòng qua bàn làm việc, đi tới trước mặt cậu, dùng giọng nói dịu dàng khó thấy nói: “Cố thị là của cậu, cậu nhất định phải trở thành người tiếp quản Cố thị, biết chưa?”
Nhạc Thiên thấp giọng nói: “Con không có năng lực.”
“Tại sao cậu lại không có năng lực?” Tống Tùng Ức bức thiết nói, “Cậu có tôi, có cả Tống thị làm chỗ dựa cho cậu. Cố Tùy thì có gì, mẹ cậu ta chỉ là một hộ sĩ bình thường, không có chuyện cậu thua cậu ta. Trong tay tôi có 25% cổ phần, trên tay cậu có 7% cổ phần, Cố thị bây giờ vẫn chưa đến lượt bọn họ lên tiếng… một ngày nào đó, chúng ta sẽ liên thủ đuổi cả hai cha con đó ra khỏi Cố thị!”
Nhạc Thiên nhìn khuôn mặt dã tâm bừng bừng của Tống Tùng Ức thầm nghĩ: Có mùi rồi đó, tổ đội hai mẹ phản diện tốt thí đần độn ảo tưởng chiến thắng nhân vật… có lẽ kết cục của hai người chắc sẽ thảm lắm…