Bài múa vẫn kéo dài đến lúc mặt trời xuống núi. Trời vừa vào đêm chính là lúc yến tiệc bắt đầu, tiệc rượu lần này vô cùng long trọng, trong thiên hạ lục đại danh cơ sẽ có hai vị tham dự, phần lớn quý nhân thành Tân Điền đều đến, bởi vậy Vệ Lạc và Tố dù chỉ là nhân vật nhỏ cũng phải đi hỗ trợ.
Vệ Lạc và Tố vội vã dùng qua bữa tối, rửa sơ mặt, đổi áo gai mới liền đi đến yến tiệc.
Nơi cử hành yến nhạc là điện chính trong phủ Kính Lăng, có thạch điện cao ba tầng lầu phổ biến, gian phòng có thể chứa mười nghìn người, sớm đã đèn đuốc sáng rực, người đến người đi, ồn ào một khu.
Trên quảng trường ngoài điện đá, xe ngựa đỗ xếp thành hàng dài đếm không hết. Trong trường hợp thế này, kẻ đi xe trâu không có tư cách góp mặt.
Vệ Lạc và Tố đứng hầu ở ngoài điện, hỗ trợ chăm sóc các xe ngựa quý nhân mang tới. Xuyên thấu qua đại môn, Vệ Lạc có thể nhìn thấy đèn đuốc thấp thoáng bên trong, Cao Dật và Thành Hề cũng đứng trong góc đại điện, giáp đồng che ngực, cầm trường kiếm trong tay, không nhúc nhích canh giữ.
Không đến một lúc, sanh nhạc trong điện lại nổi lên, thị nữ cung nữ hầu ở ngoài cung, bắt đầu bưng thực hạp(hộp đựng thức ăn), xinh đẹp thướt tha đi vào trong điện. Bên trong thực hạp trên tay các nàng, khối thịt dê lớn phát ra ánh sáng vàng óng, các loại món ăn Vệ Lạc và Tố từ trước tới nay chưa từng gặp qua toả mùi thơm lừng.
Các cung nữ bó chặt eo thon, xiêm y màu hồng nhạt dùng lụa trơn làm thành, dưới ánh đuốc, càng có vẻ mỹ nhân như ngọc, nhìn xem thật rực rỡ. Động tác các nàng nâng thực hạp cũng đặc biệt ưu mỹ, một cái nhấc lên đặt xuống đều như múa.
Có điều, hết thảy những náo nhiệt, phồn hoa, mỹ thực mỹ tửu mỹ nhân này, đều chẳng can hệ gì đến hai người Vệ Lạc và Tố, bọn họ chỉ im lặng canh giữ trên quảng trường, chăm sóc từng con tuấn mã đang hí trầm không ngớt. Những con tuấn mã so với hai người họ còn quý giá hơn nhiều, để xảy ra bất kỳ sơ xuất nào, một cái mạng nhỏ của bọn họ còn lâu mới bồi thường đủ.
Cho dù mắt xem phồn hoa, tâm Vệ Lạc vẫn lặng như nước, nàng yên tĩnh hít thở theo phương pháp hô hấp, lúc này đây, đèn đuốc rực rỡ trong kia dường như cách nàng cả thế kỷ.
Trong cung điện, chuông nhạc cùng tiếng sênh vu bắt đầu vang lên, hẳn là nhóm người Mi đại gia bắt đầu biểu diễn rồi?
Giữa cảnh tượng náo nhiệt, thời gian liền từng giọt từng giọt trôi qua, mãi khi trăng sao đã lên, các quý nhân mới bắt đầu tấp nập rời khỏi bàn tiệc, ngồi lên xe ngựa của họ.
Theo xe ngựa dần dần đi xa, nhiệm vụ của Vệ Lạc và Tố cũng coi như đã hoàn thành.
Mắt thấy các quý nhân đã qua hết, ngay cả đội ngũ của Mi đại gia cũng rời tiệc, Vệ Lạc và Tố mới chuẩn bị rời đi.
Hai người vừa xoay người, một loạt tiếng bước chân đã truyền đến, trong tiếng bước chân, một giọng nói the thé từ cửa điện vang lên, "Vệ Lạc ở đâu?"
Vệ Lạc và Tố đồng thời cả kinh, hai người liếc mắt nhìn nhau, trên mặt tràn ngập kinh ngạc và nghi ngờ. Cho tới nay, Vệ Lạc chưa hề làm chuyện gì nổi bật, sao lại có người đột nhiên chỉ đích danh nàng?
Vệ Lạc quay đầu lại, nàng vừa nhìn đã thấy một thái giám mập mạp đứng ở cửa điện. Hắn đang nhìn về phía nhóm người Vệ Lạc, thấy không có người trả lời, âm thanh the thé lại vang lên, "Vệ Lạc ở đâu?"
Vệ Lạc liền vội vàng tiến lên một bước, chắp tay hành lễ nói: "Vệ Lạc ở đây."
Thái giám kia liếc Vệ Lạc một cái, hắn đứng ngược sáng, Vệ Lạc cũng không rõ vẻ mặt hắn, "Công tử triệu ngươi tiến vào điện."..."Vâng."
Vào giờ phút này, cổ họng Vệ Lạc thật khô khốc, Tố đang đứng một bên nghe là công tử Kính Lăng lệnh nàng tiến vào, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần tức khắc hớn ha hớn hở, hắn vui sướng quay sang Vệ Lạc toét miệng cười nói: "Tốt quá! Tốt quá! Nếu như phú quý, đừng quên ta đấy."
Vệ Lạc cố nặn ra một nụ cười với hắn, nàng cúi đầu đuổi theo bước chân của thái giám kia.
Tuy yến hội đã tan, song trong điện đèn đuốc vẫn sáng như cũ, hương rượu thịt thơm bay. Vệ Lạc cúi đầu, đi qua từng kiếm khách hông đeo trường kiếm.
Đi được ước chừng năm sáu phút, Vệ Lạc không khỏi âm thầm ngạc nhiên: Tại sao những kiếm khách này đều đứng trong điện rồi?
Bấy giờ, trong cung điện có hai, ba trăm danh kiếm khách đang đứng, Vệ Lạc theo sau tên thái giám, đi thẳng tới trước chính đài đại điện. Nàng vừa dừng, còn chưa kịp ngẩng đầu thì một âm thanh quen thuộc, trầm thấp từ tính đã nhàn nhạt truyền đến, "Vệ Lạc?"
"Vâng."
Vệ Lạc cúi đầu, chắp tay đáp.
"Ngẩng đầu lên."
"...Vâng."
Vệ Lạc từ từ ngẩng đầu lên
Nàng vừa ngẩng đầu, liền đối diện với khuôn mặt tuấn mỹ như điêu khắc phía trên chủ toạ. Hắn mặc trường bào đen, đường viền đỏ vàng đan xen, tóc dài đen nhánh dùng ngọc quan bó lại, dưới ánh đuốc sáng rực, càng có vẻ uy nghiêm khiếp người. Vệ Lạc chỉ liếc mắt một cái liền bị hào quang của công tử Kính Lăng làm khiếp sợ, nàng cuống quýt cúi đầu.
"Đừng sợ, cứ ngẩng đầu lên."
"Vâng."
Vệ Lạc lần thứ hai ngẩng đầu. Trong ánh sáng đèn, hai làn thu thuỷ của nàng bình tĩnh chống lại công tử Kính Lăng. Công tử Kính Lắng quỳ ngồi trên chủ toạ, nhếch miệng, dường như chứa ý cười. Nhưng cho dù hắn đang cười, cũng có thể khiến bầu không khí ngưng đọng. Nhìn hắn như vậy, Vệ Lạc phát hiện hô hấp của mình có chút khó khăn.
Công tử Kính Lăng yên lặng đánh giá hai mắt nàng, một lát sau, hắn dời tầm nhìn ra phía sau Vệ Lạc, "Một tiểu nhi đen đúa xấu xí như thế, Kiếm Sư lại nhớ mãi không quên?"
Vệ Lạc cả kinh, nàng rất muốn quay đầu nhìn xem công tử Kính Lăng đang nhắc tới mình trước mặt ai.
Lúc này, tiếng Thành Hề từ phía sau truyền đến, giọng điệu hơi do dự, có chút không tự nhiên vang dậy, "Bẩm công tử. Cái này, cái này..." Hắn lắp ba lắp bắp nói tới đây, giọng bất ngờ cao lên, "Đây cũng là người trong đoàn xe Mi chủ."
Lúc này Thành Hề rõ ràng đã không còn khẩn trương, hắn tiến lên một bước song song với Vệ Lạc, hai tay chắp lại, nói vang vang: "Công tử, tiểu nhi này vốn là người trong đoàn xe Mi chủ, cậu ta và nhóm tiểu nhân đồng thời được công tử mượn dùng. Lần này nhóm kiếm khách tiểu nhân sắp về lại đoàn cũ, tiểu nhân thực không đành lòng bỏ lại cậu ta, nên mới cả gan thỉnh cầu công tử."
Lần này, Vệ Lạc đã rõ ràng hoàn toàn. Thảo nào công tử Kính Lăng chú ý tới mình, hoá ra là tên Thành Hề này đề cập mình với hắn. Cũng đúng, một kẻ nhỏ bé như mình đây, nếu không ai cố ý nhắc tới, chỉ sợ sẽ sống qua ngày trong phủ công tử Kính Lăng thôi.
Thành Hề nói xong câu này, liền đỏ mắt mong chờ nhìn công tử Kính Lăng, chờ hắn trả lời. Bất giác, hắn(Thành Hề) đã nín thở, đứng tại chỗ không nhúc nhích, không dám gây ra bất kỳ tiếng động nào.
Bấy giờ, những người khác trong điện đều không cho là đúng, một tiểu nhi nhỏ bé như Vệ Lạc, sao đáng làm phiền công tử Kính Lăng? Thành Hề vốn cũng nghĩ thế. Nhưng hắn không ngờ rằng, bản thân vừa mở miệng nhắc tới tên Vệ Lạc với quản sự trong phủ Kính Lăng, công tử Kính Lăng liền tiếp nhận chuyện này, lại còn mang vẻ có phần hứng thú, điều này khiến lòng hắn rất bất an.
Trong im lặng, công tử Kính Lăng lần thứ hai xoay đầu nhìn về phía Vệ Lạc, hai con ngươi thẫm tựa màn đêm của hắn sâu hun hút, không nhìn ra tâm tình gì.
Vệ Lạc và Tố vội vã dùng qua bữa tối, rửa sơ mặt, đổi áo gai mới liền đi đến yến tiệc.
Nơi cử hành yến nhạc là điện chính trong phủ Kính Lăng, có thạch điện cao ba tầng lầu phổ biến, gian phòng có thể chứa mười nghìn người, sớm đã đèn đuốc sáng rực, người đến người đi, ồn ào một khu.
Trên quảng trường ngoài điện đá, xe ngựa đỗ xếp thành hàng dài đếm không hết. Trong trường hợp thế này, kẻ đi xe trâu không có tư cách góp mặt.
Vệ Lạc và Tố đứng hầu ở ngoài điện, hỗ trợ chăm sóc các xe ngựa quý nhân mang tới. Xuyên thấu qua đại môn, Vệ Lạc có thể nhìn thấy đèn đuốc thấp thoáng bên trong, Cao Dật và Thành Hề cũng đứng trong góc đại điện, giáp đồng che ngực, cầm trường kiếm trong tay, không nhúc nhích canh giữ.
Không đến một lúc, sanh nhạc trong điện lại nổi lên, thị nữ cung nữ hầu ở ngoài cung, bắt đầu bưng thực hạp(hộp đựng thức ăn), xinh đẹp thướt tha đi vào trong điện. Bên trong thực hạp trên tay các nàng, khối thịt dê lớn phát ra ánh sáng vàng óng, các loại món ăn Vệ Lạc và Tố từ trước tới nay chưa từng gặp qua toả mùi thơm lừng.
Các cung nữ bó chặt eo thon, xiêm y màu hồng nhạt dùng lụa trơn làm thành, dưới ánh đuốc, càng có vẻ mỹ nhân như ngọc, nhìn xem thật rực rỡ. Động tác các nàng nâng thực hạp cũng đặc biệt ưu mỹ, một cái nhấc lên đặt xuống đều như múa.
Có điều, hết thảy những náo nhiệt, phồn hoa, mỹ thực mỹ tửu mỹ nhân này, đều chẳng can hệ gì đến hai người Vệ Lạc và Tố, bọn họ chỉ im lặng canh giữ trên quảng trường, chăm sóc từng con tuấn mã đang hí trầm không ngớt. Những con tuấn mã so với hai người họ còn quý giá hơn nhiều, để xảy ra bất kỳ sơ xuất nào, một cái mạng nhỏ của bọn họ còn lâu mới bồi thường đủ.
Cho dù mắt xem phồn hoa, tâm Vệ Lạc vẫn lặng như nước, nàng yên tĩnh hít thở theo phương pháp hô hấp, lúc này đây, đèn đuốc rực rỡ trong kia dường như cách nàng cả thế kỷ.
Trong cung điện, chuông nhạc cùng tiếng sênh vu bắt đầu vang lên, hẳn là nhóm người Mi đại gia bắt đầu biểu diễn rồi?
Giữa cảnh tượng náo nhiệt, thời gian liền từng giọt từng giọt trôi qua, mãi khi trăng sao đã lên, các quý nhân mới bắt đầu tấp nập rời khỏi bàn tiệc, ngồi lên xe ngựa của họ.
Theo xe ngựa dần dần đi xa, nhiệm vụ của Vệ Lạc và Tố cũng coi như đã hoàn thành.
Mắt thấy các quý nhân đã qua hết, ngay cả đội ngũ của Mi đại gia cũng rời tiệc, Vệ Lạc và Tố mới chuẩn bị rời đi.
Hai người vừa xoay người, một loạt tiếng bước chân đã truyền đến, trong tiếng bước chân, một giọng nói the thé từ cửa điện vang lên, "Vệ Lạc ở đâu?"
Vệ Lạc và Tố đồng thời cả kinh, hai người liếc mắt nhìn nhau, trên mặt tràn ngập kinh ngạc và nghi ngờ. Cho tới nay, Vệ Lạc chưa hề làm chuyện gì nổi bật, sao lại có người đột nhiên chỉ đích danh nàng?
Vệ Lạc quay đầu lại, nàng vừa nhìn đã thấy một thái giám mập mạp đứng ở cửa điện. Hắn đang nhìn về phía nhóm người Vệ Lạc, thấy không có người trả lời, âm thanh the thé lại vang lên, "Vệ Lạc ở đâu?"
Vệ Lạc liền vội vàng tiến lên một bước, chắp tay hành lễ nói: "Vệ Lạc ở đây."
Thái giám kia liếc Vệ Lạc một cái, hắn đứng ngược sáng, Vệ Lạc cũng không rõ vẻ mặt hắn, "Công tử triệu ngươi tiến vào điện."..."Vâng."
Vào giờ phút này, cổ họng Vệ Lạc thật khô khốc, Tố đang đứng một bên nghe là công tử Kính Lăng lệnh nàng tiến vào, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần tức khắc hớn ha hớn hở, hắn vui sướng quay sang Vệ Lạc toét miệng cười nói: "Tốt quá! Tốt quá! Nếu như phú quý, đừng quên ta đấy."
Vệ Lạc cố nặn ra một nụ cười với hắn, nàng cúi đầu đuổi theo bước chân của thái giám kia.
Tuy yến hội đã tan, song trong điện đèn đuốc vẫn sáng như cũ, hương rượu thịt thơm bay. Vệ Lạc cúi đầu, đi qua từng kiếm khách hông đeo trường kiếm.
Đi được ước chừng năm sáu phút, Vệ Lạc không khỏi âm thầm ngạc nhiên: Tại sao những kiếm khách này đều đứng trong điện rồi?
Bấy giờ, trong cung điện có hai, ba trăm danh kiếm khách đang đứng, Vệ Lạc theo sau tên thái giám, đi thẳng tới trước chính đài đại điện. Nàng vừa dừng, còn chưa kịp ngẩng đầu thì một âm thanh quen thuộc, trầm thấp từ tính đã nhàn nhạt truyền đến, "Vệ Lạc?"
"Vâng."
Vệ Lạc cúi đầu, chắp tay đáp.
"Ngẩng đầu lên."
"...Vâng."
Vệ Lạc từ từ ngẩng đầu lên
Nàng vừa ngẩng đầu, liền đối diện với khuôn mặt tuấn mỹ như điêu khắc phía trên chủ toạ. Hắn mặc trường bào đen, đường viền đỏ vàng đan xen, tóc dài đen nhánh dùng ngọc quan bó lại, dưới ánh đuốc sáng rực, càng có vẻ uy nghiêm khiếp người. Vệ Lạc chỉ liếc mắt một cái liền bị hào quang của công tử Kính Lăng làm khiếp sợ, nàng cuống quýt cúi đầu.
"Đừng sợ, cứ ngẩng đầu lên."
"Vâng."
Vệ Lạc lần thứ hai ngẩng đầu. Trong ánh sáng đèn, hai làn thu thuỷ của nàng bình tĩnh chống lại công tử Kính Lăng. Công tử Kính Lắng quỳ ngồi trên chủ toạ, nhếch miệng, dường như chứa ý cười. Nhưng cho dù hắn đang cười, cũng có thể khiến bầu không khí ngưng đọng. Nhìn hắn như vậy, Vệ Lạc phát hiện hô hấp của mình có chút khó khăn.
Công tử Kính Lăng yên lặng đánh giá hai mắt nàng, một lát sau, hắn dời tầm nhìn ra phía sau Vệ Lạc, "Một tiểu nhi đen đúa xấu xí như thế, Kiếm Sư lại nhớ mãi không quên?"
Vệ Lạc cả kinh, nàng rất muốn quay đầu nhìn xem công tử Kính Lăng đang nhắc tới mình trước mặt ai.
Lúc này, tiếng Thành Hề từ phía sau truyền đến, giọng điệu hơi do dự, có chút không tự nhiên vang dậy, "Bẩm công tử. Cái này, cái này..." Hắn lắp ba lắp bắp nói tới đây, giọng bất ngờ cao lên, "Đây cũng là người trong đoàn xe Mi chủ."
Lúc này Thành Hề rõ ràng đã không còn khẩn trương, hắn tiến lên một bước song song với Vệ Lạc, hai tay chắp lại, nói vang vang: "Công tử, tiểu nhi này vốn là người trong đoàn xe Mi chủ, cậu ta và nhóm tiểu nhân đồng thời được công tử mượn dùng. Lần này nhóm kiếm khách tiểu nhân sắp về lại đoàn cũ, tiểu nhân thực không đành lòng bỏ lại cậu ta, nên mới cả gan thỉnh cầu công tử."
Lần này, Vệ Lạc đã rõ ràng hoàn toàn. Thảo nào công tử Kính Lăng chú ý tới mình, hoá ra là tên Thành Hề này đề cập mình với hắn. Cũng đúng, một kẻ nhỏ bé như mình đây, nếu không ai cố ý nhắc tới, chỉ sợ sẽ sống qua ngày trong phủ công tử Kính Lăng thôi.
Thành Hề nói xong câu này, liền đỏ mắt mong chờ nhìn công tử Kính Lăng, chờ hắn trả lời. Bất giác, hắn(Thành Hề) đã nín thở, đứng tại chỗ không nhúc nhích, không dám gây ra bất kỳ tiếng động nào.
Bấy giờ, những người khác trong điện đều không cho là đúng, một tiểu nhi nhỏ bé như Vệ Lạc, sao đáng làm phiền công tử Kính Lăng? Thành Hề vốn cũng nghĩ thế. Nhưng hắn không ngờ rằng, bản thân vừa mở miệng nhắc tới tên Vệ Lạc với quản sự trong phủ Kính Lăng, công tử Kính Lăng liền tiếp nhận chuyện này, lại còn mang vẻ có phần hứng thú, điều này khiến lòng hắn rất bất an.
Trong im lặng, công tử Kính Lăng lần thứ hai xoay đầu nhìn về phía Vệ Lạc, hai con ngươi thẫm tựa màn đêm của hắn sâu hun hút, không nhìn ra tâm tình gì.