Y yên lặng nhìn chằm chằm Vệ Lạc một lát, "Ngươi thấy được?"
Vệ Lạc thấp giọng đáp: "Vâng!"
Trong sóng mắt sáng của nàng phản chiếu khuôn mặt có chút lạnh lùng của Cao Dật, chỉ thấy khoé miệng y hơi căng ra, có chút hờ hững, cũng có chút lạnh lùng nói: "Nhãn lực ngươi không tồi. Song kiếm khách là việc của đại trượng phu, thân thể tiểu nhi quá mức yếu ớt."
Từ trong ánh mắt đầy chờ mong của Vệ Lạc, y đã nhìn thấu ý đồ lần này của nàng.
Vệ Lạc thật sự có chút thất vọng, vốn nàng nghĩ rằng mình có điểm nổi trội, sẽ khiến cho Cao Dật này coi trọng, cùng lúc chỉ điểm nàng một ít. Chẳng ngờ y lại phản ứng như thế.
Cao Dật nhìn chăm chú Vệ Lạc một cái rồi xoay người bước đi, đang đi phía trước, y bỏ lại một câu, "Dũng khí của ngươi dù lớn, thân thể lại bẩm sinh nhỏ bé yếu ớt, cho dù có đứng trong hàng ngũ chúng ta, cũng chẳng thể là người trong chúng ta! Vệ Lạc, ngươi trở về đi, lời này đừng tuỳ tiện nói ra nữa, tránh cho người ta nghĩ ngươi nhục nhã họ."
Vệ Lạc kinh ngạc nhìn theo Cao Dật nhanh chân rời đi.
Nàng vẫn không nhúc nhích, cho đến một hồi lâu mới rũ mắt xuống, cúi đầu nói: "Người nhỏ sức yếu không thể thành kiếm khách sao? Rõ ràng không phải thế."
Nàng cảm giác rằng quan điểm trên của thời đại này thật hạn hẹp, nàng cố chấp cho rằng mình nhất định có thiên phú nào đó hiếm thấy.
Vệ Lạc mím chặt môi, quay đầu nhìn về phía trường luyện võ, thầm nghĩ: không người dạy thì không người dạy, dù sao nơi này cũng chẳng cấm người ta quan sát, tôi cũng không tin là mình không học được!
Vốn nàng đến được quý địa đã từng kinh qua tử vong và chém giết, hiện tại sốt ruột muốn lớn mạnh lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vệ Lạc ngẩng lên, đè nén khó chịu do Cao Dật mang đến, chuyên chú quan sát tỷ thí trong sân.
Có tiểu mỹ nhân vây xem khiến nhóm kiếm khách hết sức hăng hái, bọn họ chia làm hai đội, từng người tiến hành tỷ thí. Mỗi một lần phân thắng bại đều nhận được một loạt tiếng cười duyên thán phục của các thiếu nữ.
Sau khi tỷ thí một lúc lâu, một mỹ nhân đứng lên. Nàng lắc eo thon, làn thu thuỷ dịu dàng nhìn một kiếm khách áo gai tuấn lãng đoan chính trong sân. Khi nhận thấy kiếm khách đó cũng đang chuyên chú nhìn mình, đôi mắt mỹ nhân đong đưa, cho kiếm khách một cái liếc đầy câu hồn rồi xoay người yêu kiều thướt tha đi ra.
Mỹ nhân vừa đi, hai mắt kiếm khách kia lập tức sáng lên, tinh thần chấn động mạnh. Hắn thu kiếm "vèo" một tiếng rồi đuổi theo mỹ nhân. Hắn mới đi một bước thì đám người đột nhiên phá lên hoan hô, gào to ầm ĩ.
Kiếm khách kia cười hì hì, quay đầu lại chắp tay trước ngực với đám người đang ầm ĩ reo hò, sau đó chạy nhanh vài bước đã biến mất sau bóng cây.
Ngay sau đó lại có mấy người lần lượt rời đi. Vệ Lạc trợn mắt há mồm mà nhìn, nàng phát hiện trong hai mươi nữ tử kia, không chọn được kiếm khách rời đi chỉ có ba bốn người.
Mọi người giải tán, trường luyện võ liền yên tĩnh trở lại. Vệ Lạc lặng lẽ chuồn êm vào giữa sân.
Một kiếm khách chân trần đang lau kiếm của mình, nhìn Vệ Lạc đến gần hắn tính mở miệng hỏi thì đã thấy nàng cúi người, bắt đầu tìm nhặt mấy đoạn kiếm, nhánh cây và hòn đá trên mặt đất.
Hoá ra là tạp công!
Kiếm khách liếc nàng một cái, cất kiếm cẩn thận rồi xoay người rời đi.
Vệ Lạc khom người chăm chú dọn dẹp lại trường luyện võ, nàng dọn sạch sẽ giữa sân, mấy đoạn kiếm bị nhóm kiếm khách đánh gãy đều thu hồi lại, cất ở tạp phòng phía gần sau núi.
Hiện tại nàng đang làm việc của một tạp công. Có điều trước kia chuyện dọn dẹp trường luyện võ kiểu này đều là nhóm kiếm khách thấy người tạp công nào, cố ý yêu cầu thì đối phương mới được tiến vào, nào có giống Vệ Lạc chủ động ngay như thế? Bởi vậy khi nàng dọn dẹp thỉnh thoảng lại có kiếm khách tò mò nhìn về phía nàng một cái, âm thầm gật đầu.
Vệ Lạc dọn xong, từ trong đám kiếm gãy chọn được một thanh vốn là một đoạn kiếm đồng bị gãy. Đoạn kiếm gãy này được làm hoàn toàn từ đồng đen, đồng có thể chế thành tiền, hơn nữa kiếm này nấu lại có thể thành kiếm tốt. Không cần hỏi Vệ Lạc cũng biết thứ này sẽ được thu hồi, bởi vậy lúc lấy nàng rất cẩn thận.
Cầm lấy thanh kiếm này, Vệ Lạc xoay người đi vào trong rừng cây.
Tạp phòng vốn gần phía sau núi, ít người lui tới, một đường đi đến, Vệ Lạc chỉ nghe tiếng chim hót líu lo.
Nàng ra sau núi một trăm năm mươi thước mới dừng lại. Vệ Lạc quay về ánh mặt trời, chậm rãi giơ lên trường kiếm trong tay, cảm nhận tinh tế.
Kiếm trong tay nàng nặng chừng năm sáu cân, nắm trong tay có chút cố sức, Vệ Lạc mới giơ nó chưa tới năm phút đồng hồ mà tay đã mỏi nhừ, hổ khẩu trướng đau, thì nói chi đến cầm nó múa may.
Vệ Lạc cau mày, nghĩ thầm: chẳng trách bọn họ đều nói mình quá mức gầy yếu, không thể học kiếm. Mới chỉ nâng kiếm đã phải dùng lực rất nhiều, nếu thực học múa kiếm, thể nào cũng nện hỏng người cho xem.
Vệ Lạc ném kiếm xuống đất, nhìn chằm chằm nó lại muốn nói: ngay cả kiếm mình cũng không nâng được! Nàng cắn môi, trong đầu xuất hiện hình ảnh Cao Dật tung ra một kiếm kia, lại hâm mộ: mình không thể bỏ cuộc, mình còn muốn học kiếm! Thân thể yếu ớt thì sao? Mình có thể rèn luyện mà.
Nàng ngồi xổm xuống nhặt kiếm lên, cảm giác khối lượng nặng nề của nó, lại muốn nói: nếu có một thanh kiếm nhẹ thì tốt rồi.
Trước kia nàng chỉ cầm qua kiếm đồ chơi, chưa từng để ý đến các binh khí linh tinh khác, càng không biết chính xác một thanh kiếm chân dùng làm vũ khí nặng bao nhiêu. Thế nhưng xã hội hiện đại có thép, nhẹ hơn cả thép là hợp kim, đoán rằng kiếm nhẹ nhất định có.
Vệ Lạc lại buông kiếm, đứng lên đi lại trong rừng cây.
Mới vòng vo được hai bước, khoé mắt nàng lại liếc đến mấy nhánh cây đầy trong rừng, bỗng nhiên nghĩ ra: đúng rồi, việc gì phải phiền não? Mình vừa rèn luyện thân thể, vừa vót lấy ít kiếm gỗ, kiếm trúc luyện tập, rồi sẽ có ngày dùng được thanh kiếm đồng này.
Nghĩ đến đây, tâm trạng nàng tốt hơn hẳn, vì thế bẻ một nhánh cây, dùng đoạn kiếm gọt chế tại chỗ.
Vệ Lạc chưa từng làm qua nghề mộc, kiếm đồng trong tay lại quá nặng, nàng giằng co tới gần ba canh giờ, mãi đến khi mặt trời bắt đầu ngả Tây, một mùi hương thức ăn bay tới, nhánh cây trong tay nàng mới miễn cưỡng ra hình thanh kiếm.
Hoạt động một chút hai chân đã tê rần, Vệ Lạc cất kỹ kiếm đồng và kiếm gỗ, xoay người quay trở về.
Thân thể này quả thật quá yếu, hơn nữa tim hoạt động cũng có vấn đề. Vệ Lạc mới chạy được chục bước đã tức ngực, họng rét run. Nàng vội vàng dừng bước, một bên ổn định hô hấp, một bên từ từ đi về.
Thời điểm đi qua trường luyện võ, nhìn trong sân trống không, nàng đột nhiên nghĩ: không biết những người luyện kiếm có phương pháp hô hấp hay không? Hoặc là họ có nội công? Nếu mình có thể lấy được phương pháp hô hấp và nội công để luyện tập, chẳng phải so với đơn thuần rèn luyện thân thể tốt hơn gấp mười lần?
Nghĩ tới đây, lòng nàng đập loạn "thình thịch", tràn ngập chờ mong. Thế nhưng kiếm khách cũng không hề là người dễ chọc, coi như bọn họ thực sự có biện pháp, mình lấy được cũng khó. Ừ, gặp Thập Thất phải tìm hiểu một cái mới được.
- ------------------o------------------
(1) Hổ khẩu: khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ
Vệ Lạc thấp giọng đáp: "Vâng!"
Trong sóng mắt sáng của nàng phản chiếu khuôn mặt có chút lạnh lùng của Cao Dật, chỉ thấy khoé miệng y hơi căng ra, có chút hờ hững, cũng có chút lạnh lùng nói: "Nhãn lực ngươi không tồi. Song kiếm khách là việc của đại trượng phu, thân thể tiểu nhi quá mức yếu ớt."
Từ trong ánh mắt đầy chờ mong của Vệ Lạc, y đã nhìn thấu ý đồ lần này của nàng.
Vệ Lạc thật sự có chút thất vọng, vốn nàng nghĩ rằng mình có điểm nổi trội, sẽ khiến cho Cao Dật này coi trọng, cùng lúc chỉ điểm nàng một ít. Chẳng ngờ y lại phản ứng như thế.
Cao Dật nhìn chăm chú Vệ Lạc một cái rồi xoay người bước đi, đang đi phía trước, y bỏ lại một câu, "Dũng khí của ngươi dù lớn, thân thể lại bẩm sinh nhỏ bé yếu ớt, cho dù có đứng trong hàng ngũ chúng ta, cũng chẳng thể là người trong chúng ta! Vệ Lạc, ngươi trở về đi, lời này đừng tuỳ tiện nói ra nữa, tránh cho người ta nghĩ ngươi nhục nhã họ."
Vệ Lạc kinh ngạc nhìn theo Cao Dật nhanh chân rời đi.
Nàng vẫn không nhúc nhích, cho đến một hồi lâu mới rũ mắt xuống, cúi đầu nói: "Người nhỏ sức yếu không thể thành kiếm khách sao? Rõ ràng không phải thế."
Nàng cảm giác rằng quan điểm trên của thời đại này thật hạn hẹp, nàng cố chấp cho rằng mình nhất định có thiên phú nào đó hiếm thấy.
Vệ Lạc mím chặt môi, quay đầu nhìn về phía trường luyện võ, thầm nghĩ: không người dạy thì không người dạy, dù sao nơi này cũng chẳng cấm người ta quan sát, tôi cũng không tin là mình không học được!
Vốn nàng đến được quý địa đã từng kinh qua tử vong và chém giết, hiện tại sốt ruột muốn lớn mạnh lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vệ Lạc ngẩng lên, đè nén khó chịu do Cao Dật mang đến, chuyên chú quan sát tỷ thí trong sân.
Có tiểu mỹ nhân vây xem khiến nhóm kiếm khách hết sức hăng hái, bọn họ chia làm hai đội, từng người tiến hành tỷ thí. Mỗi một lần phân thắng bại đều nhận được một loạt tiếng cười duyên thán phục của các thiếu nữ.
Sau khi tỷ thí một lúc lâu, một mỹ nhân đứng lên. Nàng lắc eo thon, làn thu thuỷ dịu dàng nhìn một kiếm khách áo gai tuấn lãng đoan chính trong sân. Khi nhận thấy kiếm khách đó cũng đang chuyên chú nhìn mình, đôi mắt mỹ nhân đong đưa, cho kiếm khách một cái liếc đầy câu hồn rồi xoay người yêu kiều thướt tha đi ra.
Mỹ nhân vừa đi, hai mắt kiếm khách kia lập tức sáng lên, tinh thần chấn động mạnh. Hắn thu kiếm "vèo" một tiếng rồi đuổi theo mỹ nhân. Hắn mới đi một bước thì đám người đột nhiên phá lên hoan hô, gào to ầm ĩ.
Kiếm khách kia cười hì hì, quay đầu lại chắp tay trước ngực với đám người đang ầm ĩ reo hò, sau đó chạy nhanh vài bước đã biến mất sau bóng cây.
Ngay sau đó lại có mấy người lần lượt rời đi. Vệ Lạc trợn mắt há mồm mà nhìn, nàng phát hiện trong hai mươi nữ tử kia, không chọn được kiếm khách rời đi chỉ có ba bốn người.
Mọi người giải tán, trường luyện võ liền yên tĩnh trở lại. Vệ Lạc lặng lẽ chuồn êm vào giữa sân.
Một kiếm khách chân trần đang lau kiếm của mình, nhìn Vệ Lạc đến gần hắn tính mở miệng hỏi thì đã thấy nàng cúi người, bắt đầu tìm nhặt mấy đoạn kiếm, nhánh cây và hòn đá trên mặt đất.
Hoá ra là tạp công!
Kiếm khách liếc nàng một cái, cất kiếm cẩn thận rồi xoay người rời đi.
Vệ Lạc khom người chăm chú dọn dẹp lại trường luyện võ, nàng dọn sạch sẽ giữa sân, mấy đoạn kiếm bị nhóm kiếm khách đánh gãy đều thu hồi lại, cất ở tạp phòng phía gần sau núi.
Hiện tại nàng đang làm việc của một tạp công. Có điều trước kia chuyện dọn dẹp trường luyện võ kiểu này đều là nhóm kiếm khách thấy người tạp công nào, cố ý yêu cầu thì đối phương mới được tiến vào, nào có giống Vệ Lạc chủ động ngay như thế? Bởi vậy khi nàng dọn dẹp thỉnh thoảng lại có kiếm khách tò mò nhìn về phía nàng một cái, âm thầm gật đầu.
Vệ Lạc dọn xong, từ trong đám kiếm gãy chọn được một thanh vốn là một đoạn kiếm đồng bị gãy. Đoạn kiếm gãy này được làm hoàn toàn từ đồng đen, đồng có thể chế thành tiền, hơn nữa kiếm này nấu lại có thể thành kiếm tốt. Không cần hỏi Vệ Lạc cũng biết thứ này sẽ được thu hồi, bởi vậy lúc lấy nàng rất cẩn thận.
Cầm lấy thanh kiếm này, Vệ Lạc xoay người đi vào trong rừng cây.
Tạp phòng vốn gần phía sau núi, ít người lui tới, một đường đi đến, Vệ Lạc chỉ nghe tiếng chim hót líu lo.
Nàng ra sau núi một trăm năm mươi thước mới dừng lại. Vệ Lạc quay về ánh mặt trời, chậm rãi giơ lên trường kiếm trong tay, cảm nhận tinh tế.
Kiếm trong tay nàng nặng chừng năm sáu cân, nắm trong tay có chút cố sức, Vệ Lạc mới giơ nó chưa tới năm phút đồng hồ mà tay đã mỏi nhừ, hổ khẩu trướng đau, thì nói chi đến cầm nó múa may.
Vệ Lạc cau mày, nghĩ thầm: chẳng trách bọn họ đều nói mình quá mức gầy yếu, không thể học kiếm. Mới chỉ nâng kiếm đã phải dùng lực rất nhiều, nếu thực học múa kiếm, thể nào cũng nện hỏng người cho xem.
Vệ Lạc ném kiếm xuống đất, nhìn chằm chằm nó lại muốn nói: ngay cả kiếm mình cũng không nâng được! Nàng cắn môi, trong đầu xuất hiện hình ảnh Cao Dật tung ra một kiếm kia, lại hâm mộ: mình không thể bỏ cuộc, mình còn muốn học kiếm! Thân thể yếu ớt thì sao? Mình có thể rèn luyện mà.
Nàng ngồi xổm xuống nhặt kiếm lên, cảm giác khối lượng nặng nề của nó, lại muốn nói: nếu có một thanh kiếm nhẹ thì tốt rồi.
Trước kia nàng chỉ cầm qua kiếm đồ chơi, chưa từng để ý đến các binh khí linh tinh khác, càng không biết chính xác một thanh kiếm chân dùng làm vũ khí nặng bao nhiêu. Thế nhưng xã hội hiện đại có thép, nhẹ hơn cả thép là hợp kim, đoán rằng kiếm nhẹ nhất định có.
Vệ Lạc lại buông kiếm, đứng lên đi lại trong rừng cây.
Mới vòng vo được hai bước, khoé mắt nàng lại liếc đến mấy nhánh cây đầy trong rừng, bỗng nhiên nghĩ ra: đúng rồi, việc gì phải phiền não? Mình vừa rèn luyện thân thể, vừa vót lấy ít kiếm gỗ, kiếm trúc luyện tập, rồi sẽ có ngày dùng được thanh kiếm đồng này.
Nghĩ đến đây, tâm trạng nàng tốt hơn hẳn, vì thế bẻ một nhánh cây, dùng đoạn kiếm gọt chế tại chỗ.
Vệ Lạc chưa từng làm qua nghề mộc, kiếm đồng trong tay lại quá nặng, nàng giằng co tới gần ba canh giờ, mãi đến khi mặt trời bắt đầu ngả Tây, một mùi hương thức ăn bay tới, nhánh cây trong tay nàng mới miễn cưỡng ra hình thanh kiếm.
Hoạt động một chút hai chân đã tê rần, Vệ Lạc cất kỹ kiếm đồng và kiếm gỗ, xoay người quay trở về.
Thân thể này quả thật quá yếu, hơn nữa tim hoạt động cũng có vấn đề. Vệ Lạc mới chạy được chục bước đã tức ngực, họng rét run. Nàng vội vàng dừng bước, một bên ổn định hô hấp, một bên từ từ đi về.
Thời điểm đi qua trường luyện võ, nhìn trong sân trống không, nàng đột nhiên nghĩ: không biết những người luyện kiếm có phương pháp hô hấp hay không? Hoặc là họ có nội công? Nếu mình có thể lấy được phương pháp hô hấp và nội công để luyện tập, chẳng phải so với đơn thuần rèn luyện thân thể tốt hơn gấp mười lần?
Nghĩ tới đây, lòng nàng đập loạn "thình thịch", tràn ngập chờ mong. Thế nhưng kiếm khách cũng không hề là người dễ chọc, coi như bọn họ thực sự có biện pháp, mình lấy được cũng khó. Ừ, gặp Thập Thất phải tìm hiểu một cái mới được.
- ------------------o------------------
(1) Hổ khẩu: khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ