Bốn người đầu tiên là liếc một cái, vừa định dời tầm mắt lại nhanh chóng quay đầu nhìn về chỗ Vệ Lạc, hai mắt trợn to, vẻ mặt rối rắm, còn có kinh diễm.
Hai thị tỳ phản ứng trước hết, các nàng vội vàng nhìn phía sau Vệ Lạc, đoạn, một trong hai kiếm khách quát lên: "Ngươi, ngươi là?"
Vệ Lạc chắp hai tay, mặt mang cười nhạt. Nụ cười nhạt ấy đặt trên gương mặt trước đây của nàng thì có vẻ nịnh nọt, nhưng đặt trên khuôn mặt nhợt nhạt quý khí lúc này, lại lộ nét tao nhã. Nàng cười yếu ớt: "Ta chính là Vệ Lạc."
Bốn người hai mặt nhìn nhau.
Hai thị tỳ dời lại ánh mặt từ phía sau nàng, các nàng mở miệng nhỏ, kinh ngạc đánh giá Vệ Lạc vài lần, đồng thời cất bước nhằm phía phòng trong.
Chỉ chốc lát, hai nữ tỳ từ trong phòng lao ra, trừng mắt với Vệ Lạc cả kinh kêu lên: "Ngươi, ngươi thật sự là hắn?"
Vệ Lạc gật đầu, nàng quay sang hai kiếm khách đang ngạc nhiên nghi ngờ không biết thế nào cho phải, nói: "Công tử biết chuyện ta dịch dung."
Vệ Lạc nhắc tới công tử Kính Lăng, hai kiếm khách đồng thời tỉnh táo. Sau khi bọn họ liếc mắt nhìn nhau, một người nhanh chân đi vào trong phòng.
Chỉ chốc lát, hắn ta cũng đi ra, lắc đầu.
Lần này, hai kiếm khách một trước một sau kèm cặp Vệ Lạc, nói: "Tạm thời đi gặp công tử."
Mới đi được hai bước, một kiếm khách hình như nhớ tới gì đó, chuyển hướng hai thị tỳ quát: "Bọn ngươi cũng đi theo!" Xem ra, hắn ta chung quy không yên lòng, còn muốn để hai thị tỳ này làm chứng.
Kỳ thật bấy giờ hai thị tỳ đã tin mỹ thiếu niên trước mắt chính là Vệ Lạc, một đôi mắt mặc ngọc như vậy, trong thiên hạ còn người nào có?
Lúc bước ra cửa viện, một kiếm khách nhìn về mấy kiếm khách ngoài sân lớn tiếng nói: "Trông giữ viện này." Kiếm khách mở miệng là chủ viện, địa vị vô hình trung so với kiếm khách biệt viện thì cao hơn. Hắn ta vừa ra lệnh, lập tức mấy kiếm khách đồng thời chắp tay nói: "Dạ."
Lúc này, khóe miệng Vệ Lạc không khỏi cong lên, nàng tất nhiên hiểu, sở dĩ kiếm khách nọ bảo mọi người trông giữ sân viện cẩn thận là để đề phòng một Vệ Lạc khác lại đột nhiên chui ra, chạy mất.
Đoàn người đi đến chính viện của công tử Kính Lăng.
Vệ Lạc hơi cúi đầu, vẻ mặt bình tĩnh. Nếu Thập Tam công chúa hoài nghi mình là nữ tử, cũng chẳng hay công tử Kính Lăng có hoài nghi mình không? Ví thử Thập Tam công chúa nói gì với hắn, ví thử hắn kiên quyết muốn nghiệm thân, vậy thì tránh không khỏi.
Bất kể thế nào, nàng vẫn muốn thử một lần. Nếu may mắn thoát được mà rời khỏi phủ Kính Lăng, nàng hãy làm một du hiệp đi. Cứ dịch trang như thế mà hành tẩu, trông thử một lần chân trời góc biển mà tiến tới. Mặc kệ vương hầu phú quý, cũng chẳng quan tâm tranh đấu ân oán.
Bất kể thế nào, cuộc đời của nàng không thể mặc người khác tùy ý chi phối.
Có lẽ là do một số tôn nghiêm thâm căn cố đế đang dấy lên, Vệ Lạc cho rằng, dẫu suốt ngày bụng đói cồn cào, dù sao cũng tốt hơn trăm ngàn lần một kẻ bị xem như lễ vật đưa tới đưa đi.
Đoàn người đi rất nhanh, chỉ chốc lát, đã đi đến chính viện.
Vệ Lạc vừa bước vào bên hông thư phòng công tử Kính Lăng đang có mặt, liền bắt gặp năm người phủ Thập Tam công chúa đang quỳ rạp trên bãi đất ngoài, không nhúc nhích.
Trong cửa ngoài phòng, kiếm khách nghiêm ngặt, giáp sĩ san sát. Nhìn sân viện có tới hai mươi, ba mươi người bảo vệ, Vệ Lạc đột nhiên cảm thấy bầu không khí hôm nay quả thực có phần nghiêm túc. Năm người vừa bước vào trong sân, một chiếc xe ngựa gấp rút chạy tới. Sau khi xe ngựa này vội vã dừng lại, Thập Tam công chúa sắc mặt tái nhợt từ trong xe nhảy xuống, hai tay nắm lấy váy, lảo đảo xông vào phòng.
Vệ Lạc nhìn bóng người của nàng, lúc này chợt khựng chân.
Hai kiếm khách quay đầu nhìn về phía nàng, Vệ Lạc nhẹ giọng nói: "Công tử có việc khẩn yếu, sao không chờ một lát?"
Những kiếm khách này đều là người lòng ngay dạ thẳng, vốn không am hiểu nghe lời đoán ý, bọn họ nhìn tình hình hiện tại, cũng nghe theo Vệ Lạc. Đoàn người lui về phía sau, đứng tại trong góc.
Vệ Lạc dựng thẳng lỗ tai nghe ngóng.
Thập Tam công chúa sốt ruột chạy lên hành lang, đẩy hai kiếm khách ra, quát: "Tránh ra!" Tiếng quát vừa vang, nàng ta đã vọt vào trong thư phòng.
Một bước vào cửa, nàng ta liền đối diện khuôn mặt anh tuấn trầm ngưng như nước của công tử Kính Lăng
Nhất thời, toàn bộ can đảm, toàn bộ uất ức của nàng ta đều biến mất không còn tăm hơi. Còn lại, chỉ là rụt rè, và cả tình cảm quấn quýt bi thương giây phút ấy.
Nàng ta ngấn lệ, mới tới bậc cửa liền rầm một tiếng quỳ xuống, kêu lên: "Bát huynh!"
Gọi xong, nàng ta lại cảm thấy cực kỳ tủi thân, tức thì lệ như mưa sa: "Bát huynh, cớ gì đuổi muội đi Ủy Lĩnh?"
Ủy Lĩnh? Vệ Lạc biết nơi này, nó cũng là một toà đại trì của Tấn, nằm phía Tây Bắc nước Tấn, nối liền với Tần. Cách Tân Điền cũng khoảng ngàn dặm nhỉ?
Âm giọng lạnh lùng của công tử Kính Lăng từ trong thư phòng truyền ra, "Cớ gì? Thập Tam, muội cũng đã trưởng thành rồi, nên đến chỗ khác thôi." Dừng một chút, Vệ Lạc nghe thấy hắn lạnh buốt quát khẽ: "Thập Tam! Đừng tưởng rằng ta cưng chiều muội, muội liền cả gan làm loạn, ngay cả người của ta cũng dám động vào!"
Người của ta!
Tâm Vệ Lạc chợt rung động.
Chẳng biết tại sao, trong nháy mắt, một sự vui mừng kịch liệt bùng lên trong lòng nàng, tựa sóng thủy triều từng đợt từng đợt ập tới, khiến nàng tự nhiên muốn rơi lệ.
Song, Vệ Lạc sẽ không khóc.
Nàng đè nén cảm giác vui mừng, dùng lý trí phân tích: Không nói đến mình là thực khách của hắn, chỉ cần ở trong trạch viện này, sống chết đều do hắn chi phối, chính là người của hắn, câu nói này của hắn, thực sự đúng quy đúng củ!
Thập Tam công chúa hiển nhiên cứng họng.
Bấy giờ, công tử Kính Lăng lại nặng nề quát: "Muội cũng đã lập gia đình, Văn Thích đường đường là một trượng phu, lại không háo sắc, rất xứng với muội. Muội nên tự lo lấy đi!"
Hắn nói tới đây, thét lác, "Người đâu!"
"Dạ!"
"Đưa Thập Tam công chúa về phủ!"
"Dạ!"
Bấy giờ, Thập Tam công chúa mở miệng, nàng ta ngẹn ngào, liên tục cầu xin: "Bát huynh, đừng đuổi muội, đừng đuổi muội, để muội ở bên cạnh huynh. Muội, muội không dám nữa, cái gì muội cũng không dám nữa, hu hu hu..."
Âm thanh có chút mệt mỏi của công tử Kính Lăng truyền đến, "Ủy Lĩnh phì nhiêu, muội đi lần này nhất định sẽ dễ chịu. Thập Tam, ta lặp lại lần nữa, không được lệnh của phụ hầu và ta, muội không được tuỳ ý quay lại Tân Điền!"
Nói tới đây, hắn phất phất tay. Hai kiếm khách nhanh chân đến trước mặt Thập Tam công chúa, kéo nàng ta đi.
Hai kiếm khách vô cùng cứng ngắc kéo Thập Tam công chúa, vẫn kéo nàng ta tới tận ngoài cửa, đẩy lên xe ngựa. Chỉ chốc lát đã lệnh xe ngựa chạy đi.
Lúc này, tiếng quát khẽ của công tử Kính Lăng lần thứ hai truyền đến, "Phủ đệ của ta, há để kẻ khác tùy ý ra vào? Người của ta, há để kẻ khác tùy ý sỉ nhục giế t chết? Thái độ bất chính này, khó khiến người trong thiên hạ tin phục! Mang năm kẻ này xuống, hoàn thủ!"
Hoàn thủ, hình treo, chính là cưỡng chế đem người treo chết.
"Dạ!"
Trong tiếng thưa đáp, lại năm kiếm khách bước ra. Mỗi người bọn họ kéo một kẻ.
Năm thuộc hạ của Thập Tam công chúa sớm đã mềm nhũn trên đất. Lệnh công tử Kính Lăng vừa truyền ra, bọn họ liền tỉnh lại, nhất thời trong viện vang vọng tiếng khóc rống, tiếng kêu gào, tiếng xin tha!
Không ai vì đó mà lay chuyển.
Năm người đảo mắt liền bị kéo ra, tiếng kêu gào thê thảm cũng đi xa.
Một lát sau, giọng công tử Kính Lăng chuyển thành hòa hoãn, "Gọi Vệ Lạc!"
Hai thị tỳ phản ứng trước hết, các nàng vội vàng nhìn phía sau Vệ Lạc, đoạn, một trong hai kiếm khách quát lên: "Ngươi, ngươi là?"
Vệ Lạc chắp hai tay, mặt mang cười nhạt. Nụ cười nhạt ấy đặt trên gương mặt trước đây của nàng thì có vẻ nịnh nọt, nhưng đặt trên khuôn mặt nhợt nhạt quý khí lúc này, lại lộ nét tao nhã. Nàng cười yếu ớt: "Ta chính là Vệ Lạc."
Bốn người hai mặt nhìn nhau.
Hai thị tỳ dời lại ánh mặt từ phía sau nàng, các nàng mở miệng nhỏ, kinh ngạc đánh giá Vệ Lạc vài lần, đồng thời cất bước nhằm phía phòng trong.
Chỉ chốc lát, hai nữ tỳ từ trong phòng lao ra, trừng mắt với Vệ Lạc cả kinh kêu lên: "Ngươi, ngươi thật sự là hắn?"
Vệ Lạc gật đầu, nàng quay sang hai kiếm khách đang ngạc nhiên nghi ngờ không biết thế nào cho phải, nói: "Công tử biết chuyện ta dịch dung."
Vệ Lạc nhắc tới công tử Kính Lăng, hai kiếm khách đồng thời tỉnh táo. Sau khi bọn họ liếc mắt nhìn nhau, một người nhanh chân đi vào trong phòng.
Chỉ chốc lát, hắn ta cũng đi ra, lắc đầu.
Lần này, hai kiếm khách một trước một sau kèm cặp Vệ Lạc, nói: "Tạm thời đi gặp công tử."
Mới đi được hai bước, một kiếm khách hình như nhớ tới gì đó, chuyển hướng hai thị tỳ quát: "Bọn ngươi cũng đi theo!" Xem ra, hắn ta chung quy không yên lòng, còn muốn để hai thị tỳ này làm chứng.
Kỳ thật bấy giờ hai thị tỳ đã tin mỹ thiếu niên trước mắt chính là Vệ Lạc, một đôi mắt mặc ngọc như vậy, trong thiên hạ còn người nào có?
Lúc bước ra cửa viện, một kiếm khách nhìn về mấy kiếm khách ngoài sân lớn tiếng nói: "Trông giữ viện này." Kiếm khách mở miệng là chủ viện, địa vị vô hình trung so với kiếm khách biệt viện thì cao hơn. Hắn ta vừa ra lệnh, lập tức mấy kiếm khách đồng thời chắp tay nói: "Dạ."
Lúc này, khóe miệng Vệ Lạc không khỏi cong lên, nàng tất nhiên hiểu, sở dĩ kiếm khách nọ bảo mọi người trông giữ sân viện cẩn thận là để đề phòng một Vệ Lạc khác lại đột nhiên chui ra, chạy mất.
Đoàn người đi đến chính viện của công tử Kính Lăng.
Vệ Lạc hơi cúi đầu, vẻ mặt bình tĩnh. Nếu Thập Tam công chúa hoài nghi mình là nữ tử, cũng chẳng hay công tử Kính Lăng có hoài nghi mình không? Ví thử Thập Tam công chúa nói gì với hắn, ví thử hắn kiên quyết muốn nghiệm thân, vậy thì tránh không khỏi.
Bất kể thế nào, nàng vẫn muốn thử một lần. Nếu may mắn thoát được mà rời khỏi phủ Kính Lăng, nàng hãy làm một du hiệp đi. Cứ dịch trang như thế mà hành tẩu, trông thử một lần chân trời góc biển mà tiến tới. Mặc kệ vương hầu phú quý, cũng chẳng quan tâm tranh đấu ân oán.
Bất kể thế nào, cuộc đời của nàng không thể mặc người khác tùy ý chi phối.
Có lẽ là do một số tôn nghiêm thâm căn cố đế đang dấy lên, Vệ Lạc cho rằng, dẫu suốt ngày bụng đói cồn cào, dù sao cũng tốt hơn trăm ngàn lần một kẻ bị xem như lễ vật đưa tới đưa đi.
Đoàn người đi rất nhanh, chỉ chốc lát, đã đi đến chính viện.
Vệ Lạc vừa bước vào bên hông thư phòng công tử Kính Lăng đang có mặt, liền bắt gặp năm người phủ Thập Tam công chúa đang quỳ rạp trên bãi đất ngoài, không nhúc nhích.
Trong cửa ngoài phòng, kiếm khách nghiêm ngặt, giáp sĩ san sát. Nhìn sân viện có tới hai mươi, ba mươi người bảo vệ, Vệ Lạc đột nhiên cảm thấy bầu không khí hôm nay quả thực có phần nghiêm túc. Năm người vừa bước vào trong sân, một chiếc xe ngựa gấp rút chạy tới. Sau khi xe ngựa này vội vã dừng lại, Thập Tam công chúa sắc mặt tái nhợt từ trong xe nhảy xuống, hai tay nắm lấy váy, lảo đảo xông vào phòng.
Vệ Lạc nhìn bóng người của nàng, lúc này chợt khựng chân.
Hai kiếm khách quay đầu nhìn về phía nàng, Vệ Lạc nhẹ giọng nói: "Công tử có việc khẩn yếu, sao không chờ một lát?"
Những kiếm khách này đều là người lòng ngay dạ thẳng, vốn không am hiểu nghe lời đoán ý, bọn họ nhìn tình hình hiện tại, cũng nghe theo Vệ Lạc. Đoàn người lui về phía sau, đứng tại trong góc.
Vệ Lạc dựng thẳng lỗ tai nghe ngóng.
Thập Tam công chúa sốt ruột chạy lên hành lang, đẩy hai kiếm khách ra, quát: "Tránh ra!" Tiếng quát vừa vang, nàng ta đã vọt vào trong thư phòng.
Một bước vào cửa, nàng ta liền đối diện khuôn mặt anh tuấn trầm ngưng như nước của công tử Kính Lăng
Nhất thời, toàn bộ can đảm, toàn bộ uất ức của nàng ta đều biến mất không còn tăm hơi. Còn lại, chỉ là rụt rè, và cả tình cảm quấn quýt bi thương giây phút ấy.
Nàng ta ngấn lệ, mới tới bậc cửa liền rầm một tiếng quỳ xuống, kêu lên: "Bát huynh!"
Gọi xong, nàng ta lại cảm thấy cực kỳ tủi thân, tức thì lệ như mưa sa: "Bát huynh, cớ gì đuổi muội đi Ủy Lĩnh?"
Ủy Lĩnh? Vệ Lạc biết nơi này, nó cũng là một toà đại trì của Tấn, nằm phía Tây Bắc nước Tấn, nối liền với Tần. Cách Tân Điền cũng khoảng ngàn dặm nhỉ?
Âm giọng lạnh lùng của công tử Kính Lăng từ trong thư phòng truyền ra, "Cớ gì? Thập Tam, muội cũng đã trưởng thành rồi, nên đến chỗ khác thôi." Dừng một chút, Vệ Lạc nghe thấy hắn lạnh buốt quát khẽ: "Thập Tam! Đừng tưởng rằng ta cưng chiều muội, muội liền cả gan làm loạn, ngay cả người của ta cũng dám động vào!"
Người của ta!
Tâm Vệ Lạc chợt rung động.
Chẳng biết tại sao, trong nháy mắt, một sự vui mừng kịch liệt bùng lên trong lòng nàng, tựa sóng thủy triều từng đợt từng đợt ập tới, khiến nàng tự nhiên muốn rơi lệ.
Song, Vệ Lạc sẽ không khóc.
Nàng đè nén cảm giác vui mừng, dùng lý trí phân tích: Không nói đến mình là thực khách của hắn, chỉ cần ở trong trạch viện này, sống chết đều do hắn chi phối, chính là người của hắn, câu nói này của hắn, thực sự đúng quy đúng củ!
Thập Tam công chúa hiển nhiên cứng họng.
Bấy giờ, công tử Kính Lăng lại nặng nề quát: "Muội cũng đã lập gia đình, Văn Thích đường đường là một trượng phu, lại không háo sắc, rất xứng với muội. Muội nên tự lo lấy đi!"
Hắn nói tới đây, thét lác, "Người đâu!"
"Dạ!"
"Đưa Thập Tam công chúa về phủ!"
"Dạ!"
Bấy giờ, Thập Tam công chúa mở miệng, nàng ta ngẹn ngào, liên tục cầu xin: "Bát huynh, đừng đuổi muội, đừng đuổi muội, để muội ở bên cạnh huynh. Muội, muội không dám nữa, cái gì muội cũng không dám nữa, hu hu hu..."
Âm thanh có chút mệt mỏi của công tử Kính Lăng truyền đến, "Ủy Lĩnh phì nhiêu, muội đi lần này nhất định sẽ dễ chịu. Thập Tam, ta lặp lại lần nữa, không được lệnh của phụ hầu và ta, muội không được tuỳ ý quay lại Tân Điền!"
Nói tới đây, hắn phất phất tay. Hai kiếm khách nhanh chân đến trước mặt Thập Tam công chúa, kéo nàng ta đi.
Hai kiếm khách vô cùng cứng ngắc kéo Thập Tam công chúa, vẫn kéo nàng ta tới tận ngoài cửa, đẩy lên xe ngựa. Chỉ chốc lát đã lệnh xe ngựa chạy đi.
Lúc này, tiếng quát khẽ của công tử Kính Lăng lần thứ hai truyền đến, "Phủ đệ của ta, há để kẻ khác tùy ý ra vào? Người của ta, há để kẻ khác tùy ý sỉ nhục giế t chết? Thái độ bất chính này, khó khiến người trong thiên hạ tin phục! Mang năm kẻ này xuống, hoàn thủ!"
Hoàn thủ, hình treo, chính là cưỡng chế đem người treo chết.
"Dạ!"
Trong tiếng thưa đáp, lại năm kiếm khách bước ra. Mỗi người bọn họ kéo một kẻ.
Năm thuộc hạ của Thập Tam công chúa sớm đã mềm nhũn trên đất. Lệnh công tử Kính Lăng vừa truyền ra, bọn họ liền tỉnh lại, nhất thời trong viện vang vọng tiếng khóc rống, tiếng kêu gào, tiếng xin tha!
Không ai vì đó mà lay chuyển.
Năm người đảo mắt liền bị kéo ra, tiếng kêu gào thê thảm cũng đi xa.
Một lát sau, giọng công tử Kính Lăng chuyển thành hòa hoãn, "Gọi Vệ Lạc!"