Vị Thiếu Gia Khó Chiều

Chương 129: Cuộc sống sau đó



Từ sau khi lễ đính hôn diễn ra, cả hai người đều tập trung vào công việc và sự nghiệp của mình

Uyển Ngưng vẫn tiếp tục làm việc tại công ty do Haeri điều hành , công việc sau đó khá là thuận lợi không có gì bất tiện Đồng nghiệp trong công ty cũng rất vui vẻ và thần thiện, cô cũng có thể làm quen thêm được rất nhiều các mối quan hệ khác thỉnh thoảng sẽ có vài đồng nghiệp nam đến bắt chuyện ngỏ ý muốn mời cô đi ăn nhưng

Uyền Ngưng đều từ chối khéo léo

Về phía Phong An Huy, anh không chỉ tham gia học ở trường mà còn đi thực tập ở các công ty khác nhằm nâng cao kĩ năng cho bản thân để có thể thành lập một công ty riêng cho bản thân.Ban đầu định sẽ chỉ tập trung vào việc vẽ tranh thôi nhưng Phong An Huy lại muốn học thêm kĩ năng quản lí nên đã đi học thêm

Thế mà đã hai năm trôi qua, cả hai người đều đã trưởng thành hơn, đều có sự nghiệp ổn định và phát triển.Chỉ riêng việc kết hôn là chưa thấy kế hoạch gì cả

Uyển Ngưng nằm gối đầu lên cánh tay của anh quay sang trách móc: " Sao anh bảo lần cuối?"

Phong An Huy cười hì hì hôn lên má cô lên tiếng dỗ dành: "tại vợ anh quyến rũ quá ấy mà "

Uyền Ngưng đẩy Phong An Huy ra: " gần 6 giờ rồi! Anh còn không dậy đi làm đi?"

- " chậc...nay anh sẽ nghỉ một buổi" Phong An Huy cúi đầu hôn lên vai của cô, một tay không ngừng xoa nắn ngực Uyển Ngưng.Đột nhiên anh nhoài người đè cô xuống dưới thân mình: " thêm một lần cuối! rồi anh sẽ đi làm

"1

- " không...mau tránh xa em ra...."

Phong An Huy rời khỏi giường là lúc 7 giờ hơn, anh đi xuống giường với tâm trạng cực kỳ tốt tuy đã vận động cả đêm nhưng không có dấu hiệu mệt mỏi.Uyển Ngưng nằm trên giường nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm về phía anh

Trong hai năm nay, hai người vẫn rất tình cảm thậm chí còn mặn nồng hơn.Và cả hai có quan hệ nhưng đều dùng biện pháp an toàn nên Uyển Ngưng cũng chẳng quá lo lắng về việc sẽ mang thai

Phong An Huy quần áo chỉnh tề đi ra ngoài, chỉnh sửa cà vạt rồi đi đến bên giường cúi xuống hôn lên môi cô: " hôm nay vợ nghỉ đi nhé? Buổi trưa anh sẽ về với vợ "



"rồi rồi!! Đi làm đi không muộn" Uyển Ngưng xua đuổi muốn Phong An Huy nhanh chóng đi làm để cô có thể nghỉ ngơi.Phong An Huy thấy vậy không khỏi trách móc: "vợ không lo cho anh à?"" ngoan! Ra ngoài đóng cửa lại! cho em ngủ không tối anh ngủ sofa đấy " Uyển Ngưng quay lại nhìn Phong An Huy với ánh mắt cực kì không vui.Anh mặc ác vest hẳn hoi đứng suy ngẫm: " tối đổi chỗ thử một lần cũng hay..."Uyển Ngưng lim dim không quan tâm đến anh nữa cuối cùng nhắm mắt đi ngủ.Phong An Huy thấy cô ngủ liền mỉm cười hôn lên má cô rồi rón rén rời khỏi phòng

Khi Uyển Ngưng tỉnh lại là vào gần giữa trưa, cô bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại sờ soạng lung tung mãi mới tìm thấy điện thoại.Thấy người gọi là mẹ, Uyển Ngưng liền bừng tỉnh giật mình ngồi dậy

- "alo.mẹ! Có chuyện gì sao ạ?" Cô mở loa ngoài lên cầm theo điện thoại rời khỏi giường đi vào trong phòng tắm vệ sinh cá nhân. Bà Khương ở đầu dây bên kia thấy con gái đã nhấc máy liền hỏi: " thế bao giờ con mới đồng ý kết hôn? Hai đứa đã đính hôn từ lâu rồi mãi không kết hôn...thế có xích mích gì hay không? Mau đồng ý kết hôn đi! mẹ

cho co chau lam roi "

Uyển Ngưng biết mẹ sẽ nhắc đến việc này không khỏi cảm thấy đau đầu: " mẹ! năm nay con mới 23 tuổi! Vẫn còn sớm để kết hôn.con vẫn đang tuổi chơi mà "

- " không được!! 23 tuổi già rồi! Mau kết hôn cho mẹ không thì hai đứa làm cách nào thì làm nhất định phải có cháu trong năm nay.Nếu năm sau không có thì đừng nhận bà già này làm mẹ nữa! Bà bạn bằng tuổi mẹ đã có cháu từ lâu rồi đấy...con làm thế nào thì làm! Nói nhẹ không nghe thích nặng lời hả?" Nói một tràng dài, bà

Khương trực tiếp tắt máy. Uyển Ngưng thấy vậy định gọi lại cho bà ai ngờ lại thấy bà đã chặn mình

- "... "

Về chuyện kết hôn, mọi người trong gia đình hai bên đều đã giục hai người kết hôn đến cả Phong An Huy cũng từng ngỏ ý muốn kết hôn vào năm trước nhưng Uyển Ngưng đã từ chối.Cô thấy bản thân vẫn còn rất trẻ chưa muốn lập gia đình, chưa muốn có con thậm chí nhiều khi cô còn quên bản thân đã có chồng rồi

Uyển Ngưng không muốn kết hôn sớm, Phong An Huy cũng đồng ý với cô không nhắc đến vấn đề kết hôn nữa.Thỉnh thoảng mẹ cô và bố sẽ gọi điện đến nhắc nhở hai người

Đang đắp mặt nạ dưỡng da thì Phong An Huy xuất hiện ở cửa đứng ở đó ngắm nhìn cô.Uyển Ngưng quay sang nhìn: " anh về rồi à? Ăn cơm chưa?"


- "anh đang chờ em! "

Uyển Ngưng ngắm nhìn bản thân trong gương chỉnh sửa lại mái tóc rồi vẫy tay: " qua đây buộc tóc giúp em "



Phong An Huy nhận được lệnh liền đi đến cầm dây buộc lên giúp cô buộc mái tóc gọn gàng: " vừa rồi... mẹ gọi cho

em a? "

"ừ! Vẫn chuyện kết hôn ấy " Cô thờ ơ nói rồi nhìn anh trong gương đang tỉ mỉ sửa tóc cho mình.Phong An Huy hơi mím môi lại ngầng đầu lên nhìn cô trong gương: "em nghĩ sao?""nghĩ gì?"" chuyện kết hôn ấy..." Phong An Huy dừng lại một vài giây sau đó cẩn thận buộc tóc cho cô.Nhìn động tác của anh, cô chỉ mỉm cười sau đó quay lại đưa tay lên vuốt má Phong An Huy một cách nhẹ nhàng: "anh biết mà...em chơi vẫn chưa có đã! “- " ...được! Nghe theo em hết" Phong An Huy nắm lấy tay cô nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay sau đó đan tay lại: " em nói gì anh đều nghe em cả! "

Uyển Ngưng thấy vậy gật đầu hài lòng kéo anh đi ra bên ngoài: " đi ăn cơm thôi! "

Sau đó thì cả hai không ai nói gì liên quan đến việc kết hôn sinh con nữa.Phong An Huy vẫn tiếp tục công việc và

Uyển Ngưng cũng vậy

Nhưng gia đình hai bên lại khác, hai bà đã mong muốn có cháu từ rất lâu nhưng hai đứa mãi không có tiến triển gì mới làm cho cả hai không khỏi lo lắng

Một lần nọ, hai người theo thường lệ sẽ đến ăn cơm ở nhà ba mẹ Phong vào cuối tuần. Dì Trần lén kéo Phong An Huy ra một bên nắm chặt lấy cổ tay anh nói: " hôm nay con theo mẹ đi kiểm tra sức khỏe! "

- " kiểm tra sức khỏe? Sao phải kiểm tra chứ? con vẫn rất bình thường mà mẹ! " Phong An Huy nhìn mẹ mình với ánh mắt cực kỳ khó hiểu, dì Trần lại thêm sốt ruột nói: " lỡ con bất lực ở khoản kia thì sao? Kiểm tra cho chắc! Mẹ đã đặt lịch hẹn với bác sĩ rồi! Nhất định hồm nay mẹ sẽ đưa con đi "

Phong An Huy nghe xong không khỏi đen mặt: " con không làm sao cả! "

- " thế sao mãi không có gì? Mẹ chỉ đợi mỗi con thôi đấy! "

Anh quay lại nhìn Uyển Ngưng đang nói chuyện vui vẻ với gia đình em gái, nhìn cháu mình cũng có chút ghen tị rồi lại quay sang nhìn mẹ mình: "vợ con chưa muốn! "

- "...nếu con không nhanh tay cần thận thằng khác xen vào! Lúc đấy đừng có kêu bà già này " Dì Trần đe doạ xong hừ một tiếng rồi lạnh lùng rời đi

Phong An Huy nghe xong chỉ nhún vai cho qua nhưng vừa đi được một bước, anh suy nghĩ gì đó vẻ mặt có chút hoảng hốt như mới nhận ra điều gì đó rất nghiêm trọng: "chết tiệt...không được! "