Vị Thiếu Gia Khó Chiều

Chương 127



Nhưng làm việc chẳng tập trung một tí nào , cứ được một lúc Phong An Huy lại ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ thấy một tiếng đã trôi qua.Anh đặt bút xuống dựa ra sau xoay người nhìn ra cửa sổ, trăng hôm nay rất sáng rất thích hợp để đi dạo...

Nghĩ vậy, Phong An Huy liền đứng dậy đi về phòng cầm áo khoác và chìa khóá xe rồi tự nói với bản thân mình: " mình...chỉ đi dạo thôi..đi dạo.."

Bữa tiệc kết thúc lúc gần 10 giờ, Uyển Ngưng đi cùng mọi người đi ra ngoài cửa vui vẻ nói chuyện phía sau là

Haeri đi cùng với trợ lí thỉnh thoảng lại bóp mi tầm khi nghe trợ lí cắn nhẵn

Mọi người đứng ở sảnh nhà hàng đợi taxi đến đón , Haeri thấy vài nhóm đã rời đi liền đến bên cạnh cô hỏi nhỏ: " chị đi xe buýt à? Đi chung với em không? "

Uyển Ngưng nhìn ra bên ngoài trời sau đó khẽ lắc đầu: " chị đợi bạn trai đến! "

Quản lý nhân sự thấy hai người nói chuyện thân mật với nhau không khỏi nhíu mày lại nhìn chằm chằm vào cô rồi hừ một tiếng. Haeri nghe vậy hơi nhíu mày lại nhìn về phía cổng của nhà hàng rồi nói nhỏ: " tên bạn trai của chị chắc gì đã đến? "

Cô nghe vậy liền lườm cậu em họ: " không được nói thế!"

Haeri nhún vai khoanh tay trước ngực đợi trợ lí lái xe đến, mấy cô gái lúc này chú ý đến chiếc siêu xe đỗ ở bên đường từ đầu đang tính sang bên đó để chụp ảnh cùng với chiếc xe ai ngờ chủ của chiếc xe mở cửa đi ra bên ngoài nhìn về phía bọn họ

Haeri cũng nhìn về phía đó thấy người đàn ông kia đang đi về phía bọn họ liền chậc một tiếng rồi huých vào người bên cạnh đang bấm điện thoại.Uyển Ngưng lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn thấy Phong An Huy với bộ dạng cực kỳ đẹp trai đang đi đến liền mỉm cười với anh

Lần đầu tiên thấy thái độ lạnh nhạt của Phong An Huy, Uyển Ngưng cũng hơi bất ngờ liền chào mọi người đi về phía anh

" gì vậy? Sao cô ta lại đi về phía anh đẹp trai? Chẳng lẽ là bạn trai cô ta? "" mây tầng nào gặp gió tầng ấy! Bộ dạng kia của cô ta có lẽ chỉ nhìn thôi đã khiến người ta sợ chạy mất thì có!! "Nghe mấy cô đồng nghiệp nói chuyện, Uyển Ngưng cũng chẳng bận tâm lắm chỉ chú ý đến người đối diện.Thấy

Phong An Huy đã đi đến chỗ mình, Uyển Ngưng mỉm cười với anh: " Anh đến đón em sao?"

- " bên ngoài lạnh!" Nói xong anh cởi áo khoác ra khoác vào người Uyển Ngưng rồi ngẩng đầu nhìn người phía sau cô chính là Haeri

Phong An Huy không bận tâm đến mấy người xung quanh tiến lên hai bước nhìn Haeri rồi đưa tay ra: " Xin chào!

Tôi là chồng sắp cưới của cô ấy! "



Phong An Huy vẫn giữ thái độ lạnh nhạt nhìn vào người trước mặt không khỏi đánh giá một lượt. Haeri thấy vậy liền mỉm cười lịch sự bắt tay với anh: " chào anh!"

- " nghe thấy gì chưa? Anh ấy nói là chồng sắp cưới đấy..."

Mấy vị tổ trưởng lập tức quay sang nhìn Haeri rồi quay lại nhìn Phong An Huy khi nghe thấy câu nói của an-


h. Trong lòng họ thầm nghĩ hóa ra không phải là bạn gái của sếp tổng

Uyển Ngưng thấy anh bắt tay với em mình liền gãi vào bàn tay đang nắm tay mình ra hiệu, Phong An Huy nói tiếp: " tôi đến đón cô ấy về! Cảm ơn quý công ty đã chiếu cố! "

Nói xong liền xoay người ôm lấy Uyển Ngưng đưa cô đi về phía ô tô, cánh tay ôm ngang eo Uyển Ngưng vô thức kéo cô đi sát vào người.Uyển Ngưng hơi bất ngờ liền ngầng đầu lên nhìn anh nhưng Phong An Huy lúc này đã mở cửa xe chỉ chờ cô ngồi vào

- "..." Uyển Ngưng nhìn anh thêm một cái rồi ngồi xuống, anh cúi người thắt dây an toàn rồi đi qua bên kia.Khi

Phong An Huy ngồi vào trong xe, Uyển Ngưng lúc này liền tiến đến sát mặt anh: " anh ghen à?"

- "...không có!" Phong An Huy nổ máy, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước nhưng cuối cùng đã bị Uyển Ngưng bóp má ép quay sang nhìn cô: " lại bảo không đi! "

Nói xong cô hơi vươn người lên muốn hôn anh khi môi hai người sắp chạm vào nhau thì chiếc dây an toàn đã giữ cô lại không cho cô di chuyển thế là Uyển Ngưng thả anh ra không hôn nữa.Phong An Huy sững người mất vài giây khi thấy Uyển Ngưng từ bỏ việc hôn mình, anh mím môi tiến đến chủ động hôn rồi nói nhỏ: " tạm thời tha cho em! "

Nói xong còn vuốt nhẹ môi của cô, Uyển Ngưng tươi cười chỉ vào vô lăng: " lái xe đi thôi anh"

Phong An Huy hừm một tiếng cầm lấy túi xách của cô ném ra sau rồi lái xe đưa cô quay trở về nhà. Một tay cầm vô lăng, một tay nắm lấy tay cô rồi xoa bóp cái kiểu, Uyển Ngưng nhớ đến lúc Phong An Huy đi đến đón mình không khỏi cảm thấy anh ngầu lòi: " vừa rồi anh ngầu thật đấy!! Vô cùng đẹp trai "

- "chồng em lúc nào chả đẹp trai?" Phong An Huy quay sang nhìn cô một cách đắc ý, Uyển Ngưng quay đi chỗ khác bĩu môi không phản đối.Dù sao thì anh cũng nói đúng không có điều gì phải phản đối cả


Uyển Ngưng nghiêng đầu dựa vào cửa nhìn ra bên ngoài, ánh mắt thẫn thờ nhìn khung cảnh bên ngoài rồi nhẹ giọng giải thích: " cậu ấy là em họ của em... Hiện tại là tổng giám đốc của công ty.Vừa rồi em ấy nói muốn đưa em về khi không thấy ai đến đón!! "

Phong An Huy nghe xong cũng hơi sững người không nghĩ cô sẽ chủ động lên tiếng giải thích với anh.Phong An

Huy không khỏi mỉm cười hạnh phúc không bảo gì chỉ nắm tay cô thêm chặt hơn như muốn thể hiện lời nói của mình qua cái nắm tay ấy



Bầu không khí đang hết sức tình cảm thì âm thanh ọc ọc phát ra từ bụng của Phong An Huy khiến cho Uyển

Ngưng quay phắt sang nhìn chẳm chằm vào anh: " anh...chưa ăn tối à? "

-"...m! "

Khi về nhà, Uyển Ngưng muốn làm bữa tối cho Phong An Huy nên đi xuống phòng ăn nhưng vừa định mở cửa ra thì Phong An Huy ở phía sau vội vàng ẩn cửa lại không cho cô mở

Uyển Ngưng quay lại nhìn anh với ánh mắt khó hiểu: " anh làm gì vậy?"

Phong An Huy vội rụt tay lại rồi nắm lấy vai cô xoay về phía hành lang:" ờm...em lên phòng đi nghỉ ngơi để anh ăn qua cũng được không cần vất vả đến vậy đâu..!"

Thấy dáng vẻ thần thần bí bí này, cô không nhúc nhích chỉ đứng đó nhìn anh chằm chằm khiến cho Phong An Huy ngượng cuối cùng chỉ có thể thả tay ra.Uyển Ngưng thấy vậy liền gật đầu rồi mở cửa đi vào bên trong

Bên trong phòng ăn người hầu chưa dọn bữa tiệc nhỏ do anh chuẩn bị mà vẫn để nguyên mọi thứ chỉ là chưa dọn món lên, Phong An Huy liền đi lên phía trước đốt nến rồi quay lại nhìn cô hơi hất nhẹ cằm về phía bàn ăn ra hiệu mau đến đây

Uyển Ngưng thấy vậy liền tắt đèn trong phòng chỉ còn ánh nến lung linh thắp sáng cho căn phòng. Phong An Huy cẩn thận kéo ghế ra làm động tác mời: " ...anh đã chuẩn bị mọi thứ! "

Nhìn những cánh hoa hồng được rải trên bàn kèm với ánh nến lung linh tạo nên một khung cảnh hết sức lãng mạn.Uyển Ngưng ngồi xuống ghế quan sát xung quanh một lượt, lúc này người hầu đẩy cửa đi vào đem những món đồ ăn nhẹ đến cùng với một chai rượu vang

Một bữa tối lãng mạn, rất lâu rồi hai người chưa có thời gian rảnh mà ngồi nói chuyện tâm sự với nhau như thế bày này.Phong An Huy nâng ly rượu lên muốn cùng cụng ly với Uyển Ngưng, cô nhìn ly rượu vang của mình rồi mỉm cười nâng ly: " có chuyện gì quan trọng muốn nói với em sao?"

Nói xong liền cụng ly với anh ,Phong An Huy uống hết ly rượu của mình mỉm cười nhìn cô: " đúng là không giấu được em chuyện gì mà! "

" này...sao lại uống rượu trước như thế! Ăn trước đi đã! "Đang tính nói chuyện quan trọng thì Phong An Huy đã bị Uyển Ngưng trách móc vì chưa ăn gì lót dạ đã uống rượu rồi.Anh không còn cách nào khác ngoại trừ việc nghe theo lời của cô, một người ăn bít tết, một người thưởng thức bánh ngọt" Uyển Ngưng! Cuối tháng này chúng ta tổ chức đính hôn nhé? "Uyển Ngưng nghe xong câu này lập tức ngầng đầu lên nhìn anh thấy thái độ nghiêm túc của Phong An Huy, cô cúi đầu nở nụ cười không che dấu được sự hạnh phúc của mình

- " khụ...em cũng đang tính nói về việc chúng ta tổ chức đính hôn!"

Thấy Uyển Ngưng không có ý định phản đối ngược lại còn muốn nói về tiệc đính hôn của họ khiến Phong An Huy không kìm được nước mắt

" ơ...sao anh lại khóc? Đàn ông lớn đầu rồi khóc cái gì..." Uyển Ngưng hoảng hốt vội vàng rút khăn giấy vươn người giúp anh lau nước mắt" không...anh đang hạnh phúc quá mà..." Phong An Huy nắm lấy tay cô hôn lên mu bàn tay rồi áp vào má mìn-h.Đúng vậy, lúc này anh đang rất hạnh phúc, không ngờ bản thân lại có thể cưới con gái mình thầm thương trộmnho suot 5 nam ve lam vo roi!!