Vị Thiếu Gia Khó Chiều

Chương 123



Ngày hôm đó, ngoài trời vẫn mưa nhưng đã nhỏ dần nước dâng lên khá cao thỉnh thoảng lại xuất hiện vài con đường bị ngập nhưng người dân nhanh chóng giải quyết được vấn để thoát nước tìm ra các biện pháp phòng tránh ngập lụt

Uyển Ngưng lúc này đã tỉnh dậy vì cơn đói...từ ngày hồm qua đến hôm nay cô chưa có thứ gì nhét vào bụng kèm thêm trận cuồng nhiệt hôm qua với Phong An Huy khiến cơ thể mệt mỏi, đau nhức và đói...

Quay sang nhìn Phong An Huy đang nắm bên cạnh ngủ ngon lành, Uyền Ngưng tức giận vì mỗi bản thân bị đau mà người gây ra lại không bị hề hẫn gì

Bốp một tiếng... tiếng tát vang lên trong căn phòng kèm theo cảm giác chân thực khiến Phong An Huy bừng tỉnh bật dậy quay sang nhìn cô lo lắng hỏi: " sao vậy? Em đau ở đâu à? Không thoải mái sao? Chết tiệt...sao bảo thuốc đấy hiệu quả..."

Phong An Huy hoảng hốt vội vàng lo lắng hỏi Uyển Ngưng thậm chí còn định kéo chăn ra kiểm tra nhưng đã bị

Uyển Ngưng ngăn cản, sáng nay anh đã rời khỏi khách sạn đi mua thuốc giảm sưng về bôi cho Uyển Ngưng thậm chí còn bôi hết cả lọ thuốc

Uyển Ngưng hừ một tiếng hơi đỏ mặt nói: " em... đói bụng! "

Anh nghe xong liền gật đầu: " anh đi mua cho em! Em muốn ăn gì? "

Nhìn Phong An Huy đứng dậy rời khỏi giường, Uyển Ngưng nhìn chằm chằm vào bóng lưng đầy vết thương không khỏi đỏ mặt.Không thấy cô trả lời, Phong An Huy quay lại cúi xuống nhìn cô: " sao vậy?"

- " k... không có gì! Anh đi mua đồ ăn về đây cho em đi " Uyển Ngưng xua tay ý bảo anh mau đi đi, anh thấy vậy chỉ mỉm cười nhanh chóng đi lấy quần áo mặc vào trước khi đi không quên hôn lên trán cô một cách dịu dàng rồi rời khỏi căn phòng

Uyển Ngưng trong lúc đợi Phong An Huy đem đồ ăn sáng về thì chẳng làm gì cả, chỉ nằm im trên giường không động đậy nhìn chằm chằm vào trần nhà. Vì cô biết bản thân chỉ cần di chuyển một tí là cả người sẽ đau nhức thậm chí đến việc di chuyển cũng khó khăn...đàn ông ở tuổi này tinh lực thật là dồi dào quá điên cuồng rồi... lần sau có lẽ cô không nên chọc anh nữa!!!

Phong An Huy quay về với bộ dạng ướt sũng trên tay cầm rất nhiều túi đồ ăn sáng vì không biết cô muốn ăn gì nền anh đã mua hết những thứ mà bản thần dựa theo sở thích của cô


Uyển Ngưng ngồi dậy không khỏi nhíu mày vì đau đớn, cô trừng mắt nhìn người đang ngồi bên cạnh sau đó không kìm được mà trút giận lên người anh.Phong An Huy không dám nhúc nhích để mặc cô trút giận xong rồi mới nhẹ nhàng hỏi: " em trút giận xong chưa? Mau ăn sáng đi... anh không biết em muốn ăn gì nên đã mua khá nhiều! "

Cô nhìn qua một lượt cuối cùng cầm bánh bao lên ăn: " mấy giờ rồi?"

- "hơn 8 giờ!" Phong An Huy cầm hộp sữa dâu lên cắm ống hút vào đưa cho cô, Uyển Ngưng uống một ngụm sữa sau đó đẩy cho anh uống hết còn bản thân tiếp tục lấy món khác ăn



Nhìn cô ăn như hổ đói, Phong An Huy không khỏi cảm thấy có lỗi với cô: " Uyển Ngưng! Anh xin lỗi "

Cô ngầng đầu lên nhìn anh với ánh mắt khó hiểu sau đó lại cúi xuống gắp thức ăn: " anh nói nhiều quá đó...có ăn không? Không thì em ăn hết đó nha "


Một tay gắp thức ăn bỏ vào miệng, một tay giơ cái bánh bao thịt còn một nửa cho Phong An Huy ăn nốt. Thấy cô nhường đồ ăn cho mình, anh mỉm cười cầm lấy rồi ăn hết phần thừa của cô

Ăn uống no nê, Uyển Ngưng nằm xuống giường kéo chăn cuộn vào người rồi nhắm mắt lại: " bao giờ tạnh thì gọi em...em đi ngủ tiếp đây "

Thấy Uyển Ngưng lười biếng năm trên giường, Phong An Huy dọn dẹp xong cũng ngồi xuống bên cạnh giơ tay ôm cô vào lòng: " anh biết rồi..."

" trời này có lẽ sẽ khó mà tạnh được...có lẽ chúng ta sẽ ở đây thêm một thời gian nữa!" Phong An Huy nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn bầu trời vẫn đang mưa không ngừng, Uyển Ngưng dùng tay anh làm gối đầu hơi quay lại nhìn" gọi người đến đón! ""anh gọi rồi!" Thấy Uyển Ngưng vươn tay muốn lấy điện thoại để gọi cho người đến đón, Phong An Huy nhanh chóng ngăn cô lại.Uyển Ngưng thấy vậy liền nằm xuống đang định khen anh đã biết suy nghĩ hơn thì Phong An Huy a lên một tiếng hoảng hốt nói: " hình như anh chưa bảo địa chỉ cho bọn họ..."

- " ...thôi kệ đi! Dù sao cũng có định vị mà " Lần này là đến cô ngăn cản anh lại không cho anh lấy điện thoại.Phong An Huy không nói gì nữa ôm cô vào lòng rồi hôn lên tai Uyển Ngưng: " Uyển Ngưng...anh sẽ chịu trách nhiệm với em! "

Cô nghe xong lập tức quay phắt lại ánh mắt hình viên đạn nói: " Chẳng lẽ anh tính bỏ em để đi với con khác?

Phong An Huy..anh dám? "

" đâu...ý anh là anh sẽ chịu trách nhiệm về việc chăm sóc và nuôi em... nên là Uyển Ngưng! Em nghỉ việc đi ở nhà anh nuôi chứ anh không muốn thấy em vất vả một tí nào cả..." Phong An Huy cúi đầu dựa sát vào người cô, cứ nghĩ đến lúc Uyễn Ngưng vất vả làm việc kiếm tiền làm cho Phong An Huy có chút không nỡ"Phong An Huy! Anh quên lời của mình nói với em trước kia rồi à? " Uyển Ngưng nhẹ giọng hỏi, Phong An Huy thấy vậy liền vội vàng lắc đầu: " không... không có! Anh nhớ rất rõ....không được can thiệp vào chuyện đi làm của em..."Uyển Ngưng xoay người lại xoa đầu anh: " tốt! Vẫn còn nhớ...công việc này rất đơn giản không có gì vất vả thế nên anh không phải lo cho em đâu "

-" nhưng..."

Thấy anh vẫn muốn nói, Uyển Ngưng liền đưa tay chạm vào môi anh ra dấu im lặng không được nói nữa: "em biết anh lo lắng điều gì nhưng em muốn làm điều em chưa thử và nếu khó khăn thì em sẽ bảo anh mà! "

Phong An Huy ôm lấy cô cúi xuống hôn lên môi thậm chí còn cắn môi của Uyển Ngưng: "chẳng chịu nghe lời anh gì cả! "

Uyển Ngưng tránh né nụ hôn tiếp theo của Phong An Huy nhanh chóng chui vào trong lồng ngực của anh mà nhắm mắt lại: " thôi...em đi ngủ đây"