Editor + Beta-er: ToruD
Vệ Diễn trở về Loan thành còn sớm hơn ngày mọi người dự kiến, vừa lúc là ngày Hình Thần Tu sinh.
Lúc Hình Thần Mục nhận được tin thì muộn hơn một chút, đợi tới lúc hắn và Trác Ảnh an bài xong mọi chuyện trong cung rồi đi đến phủ Tướng quân, vừa lúc thấy Vệ Diễn trực tiếp ngã quỵ ngoài cửa phòng ngủ.
Phu nhân Hầu gia Dương Vân Phỉ cũng vừa tới, bị dọa tới mức mặt mũi trắng bệch. Cuối cùng vẫn là Hình Thần Mục tỉnh táo lại trước, khuyên nhủ: “Phu nhân Hầu gia chớ sợ, Vệ tướng quân chẳng qua tạm thời quá tức giận, hơn nữa đã nhiều ngày rồi chưa nghỉ ngơi tốt, thể lực không chống đỡ nổi nên mới thế.”
Hình Thần Mục dặn dò hạ nhân đỡ Vệ Diễn tới phòng khách bên cạnh nghỉ ngơi. Nhưng trong lòng Vệ Diễn lo lắng cho Hình Thần Tu sao có thể an tâm nghỉ ngơi, hôn mê một lát thì lại giãy dụa tỉnh lại.
Mấy người thay nhau khuyên hắn hồi lâu, cũng không biết hắn nghe vào bao nhiêu, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cửa phòng đang đóng chặt, cứ như muốn đốt một lỗ trên cửa phòng vậy.
Trước đây Trác Ảnh chưa tiếp xúc nhiều với Vệ Diễn lắm, ấn tượng về hắn vẫn luôn dừng lại ở hình ảnh một trấn Bắc tướng quân uy phong lẫm liệt trên chiến trường ở Bắc cảnh. Sau đó, Vệ Diễn được phong làm Tướng quân Cấm vệ quân, trong triều là người vô song, toàn bộ mấy vạn binh mã trong ngoài hoàng thành đều nghe lệnh hắn.
Nhưng Vệ Diễn hôm nay, trên mặt hiện lên vẻ mệt mỏi vì đường xá xa xôi, râu lâu ngày không xử lí quấn chặt lại một chỗ. Trên mặt hiện lên vẻ lo lắng, sắc mặt ảm đạm, cả người lung lay như sắp đổ, dường như chỉ cần một cơn gió cũng có thể khiến nam nhân này ngã xuống.
Trác Ảnh đột nhiên có chút sợ hãi. Nếu lúc trước y uống loại dược kia, có phải một ngày nào đó, Hình thần Mục cũng sẽ như Vệ Diễn vậy, lo lắng, thống khổ, thậm chí là tự trách.
Giờ khắc này, Trác Ảnh bắt đầu có thể lý giải ý tứ của Hình Thần Tu. Có lẽ đối phương đã có thể đoán được cảnh tượng này từ lâu mới có thể kiên định cự tuyệt y như vậy…
Âm thanh hài tử nỉ non khóc cắt đứt dòng suy nghĩ của Trác Ảnh. Một lát sau, cửa phòng mở ra, thê tử của thần y Hoa Tân là Hạ Yêu Nhân ôm hài tử đã được lau sạch đang được quấn trong tã lót dành cho hài tử đi ra.
“Tử Mục sinh cho ngươi một tiểu tử mũm mĩm. Mặc dù ra có hơi sớm nhưng không có gì nguy hiểm, hài tử coi như khỏe mạnh.” Tử Mục là tự mà năm đó Tiên hoàng ban cho Hình Thần Mục. Hạ Yêu Nhân là sư nương của y, rất thân thiết với y nên cũng không bị gò bó bởi mớ lễ nghi phong tục, trực tiếp nói với Vệ Diễn.
Vệ Diễn xem như không thấy hài tử, một lòng chỉ quan tâm an nguy của Hình Thần Tu. Hạ Yêu Nhân vốn định đưa hài tử cho Vệ Diễn nhưng Vệ Diễn rõ ràng không có ý định nhận lấy. Cuối cùng vẫn là Hình Thần Mục đứng cạnh không nhìn nổi nữa đành vươn tay ra vụng về bế lấy hài tử: “Làm phiền Hoa phu nhân lại vào trong xem, cần phải đảm bảo Vương huynh bình an.”
Hình Thần Mục cũng lo lắng cho Hình thần Tu nhưng hắn lại càng lo lắng thái độ của Vệ Diễn đối với hài tử hơn. Đối phương rõ ràng không vì chuyện hài tử chào đời mà cảm thấy vui vẻ, hắn sẽ tha thứ cho Hình Thần Tu đã gạt hắn sinh hạ đứa nhỏ sao?
Trác Ảnh vội vã tiến tới nhìn hài tử, đứa trẻ nho nhỏ được bao bọc bên trong tã lót, chỉ để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn ước chừng một bàn tay lớn, chọc người ta yêu thương.
Trác Ảnh cẩn thận giơ tay chọc chọc lên cái má phúng phính, lại sợ làm đau bé nên vội thu tay lại. Hình Thần Mục thu hết cả nào mắt, ánh mắt dịu dàng hơn nhưng cũng không nói gì cả.
Hình Thần Mục ôm hài tử không quá lâu, lập tức có nãi nương tới nhận lấy hài tử.
Khoảng chừng qua một nén nhang, cửa phòng lại bị mở ra, Hoa Tân từ trong đi ra, nói với mọi người sinh con rất thuận lợi, Hình Thần Tu cũng không ảnh hưởng tới tính mạng.
Hình Thần Mục theo sau Vệ Diễn đi vào phòng, chỉ thấy trên sàng đan (khăn trải giường) còn lưu lại một vệt máu lớn. Dương Vân Phỉ dặn Vệ Diễn ôm Hình Thần Tu lên để người tới thay sàng đan khác sạch sẽ. Nhưng Vệ Diễn sửng sốt hồi lâu, cuối cùng quay đầu nói với Hình Thần Mục: “Thỉnh Thánh thượng giúp được không, ta…”
Lúc này Hình Thần Mục mới phát hiện hai tay Vệ Diễn đều phát run. Trên chiến trường là một tướng quân có thể liên tục giết địch mấy ngày mấy đêm nhưng hiện giờ lại yếu ớt tới mức thậm chí không thể ôm nổi ái nhân của mình.
Hình Thần Mục không nghĩ nhiều, lập tức tiến tới cẩn thận ôm Hình Thần Tu lên, đợi người thay vật đã nhiễm huyết rồi mới ôm người đặt về lại giường.
Ngày hôm đó, Hình Thần Mục không ở lại phủ Tướng quân đợi Hình Thần Tu tỉnh lại. Những người khác cũng đều lui ra ngoài sớm, chỉ để lại hai người lần đầu làm phụ thân.
Trên đường hồi cung, Trác Ảnh cực kì trầm mặc. Đến khi sắp tới Thừa Ương điện, y mới mở miệng hỏi: “Mục nhi thật sự không muốn ta sinh hài tử chỉ thuộc về chúng ta sao?”
Tuy rằng biết rõ đáp án nhưng khi thấy dáng vẻ Hình Thần Mục bế hài tử, Trác Ảnh vẫn nhịn không được khát vọng trong lòng. Nếu đó là hài tử của bọn họ… thì tốt biết bao.
“Ta nghĩ rằng, nếu hôm nay người nằm ở đó là ngươi, ta chỉ sợ so với Vệ Diễn ta sẽ càng sợ hãi và tự trách hơn thôi.” Tuy rằng Hình Thần Mục cũng lo lắng cho an nguy của Hình Thần Tu nhưng rõ ràng trong lòng hắn, hai người không hề giống nhau.
Trác Ảnh sau khi trầm mặc lúc lâu, cuối cùng nói: “Ta hiểu rồi…”
Quả thực y muốn sinh cho Hình Thần Mục tử tự (con nối dõi) nhưng lại càng không muốn khiến Hình Thần Mục hốt hoảng lo sợ. Nếu thật sự y phải chọn, tử tự tất nhiên không quan trọng bằng nam nhân trước mắt này.
Sau khi suy nghĩ cẩn thận, tùy rằng vẫn có hơi phiền muộn nhưng cuối cùng Trác Ảnh cũng có thể hoàn toàn buông bỏ chuyện này.
—
Vệ Diễn hộ tống Thường Nhạc công chúa hòa thân, rời khỏi Loan thành mấy tháng liền nên có không ít quân vụ cần phải được xử lý. Hiện giờ đã về, hắn vừa phải xử lý quân vụ vừa phải chăm sóc Hình Thần Tu. Nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy hắn đã gầy sộp đi, cực giống với lúc Hình Thần Tu hoài thai ngày trước, chồng chất tâm sự.
Vệ Diễn chú ý tới việc Hình Thần Tu đang phải ở cữ, cần tĩnh dưỡng, nhiều chuyện chỉ có thể nghẹn trong lòng không thể phát ti3t. Hình Thần Mục thấy hai người họ như thế có hơi lo cho họ nhưng chuyện tình cảm là chuyện người ngoài không nên nhúng tay vào, chỉ có thể để hai người họ tự mình xử lý.
Nhũ danh (tên húy – tên đặt khi mới sinh) của hài tử là Hi nhi. Chuyện Hình Thần Tu sinh con không giấu giếm quá lâu, dù sao Hi nhi cũng cần có danh phận hẳn hoi. Hình Thần Mục do dự mãi, cuối cùng vẫn hạ thánh chỉ ngay, phong Hi nhi làm Hiền vương, đồng thời cũng chiêu cáo thiên hạ chuyện nam nhân có thể sinh con.
Sự việc này khiến cả triều chấn động vô cùng, dù sao Hình Thần Tu cũng gả ra bên ngoài, hài tử này chắc chắn mang họ Vệ. Mặc dù Vệ Lâm được phong Hầu nhưng dựa theo quy định thừa kế, đúng ra Hi nhi chỉ nên được phong làm tước. Thế mà Hình Thần Mục lại phong làm Vương gia, cũng coi như là cho phép có thể thừa kế vương vị, có thể thấy được địa vị của Hình Thần Tu trong triều.
Về phần Vệ Diễn, mặt ngoài mọi người đều muốn nịnh bợ hắn nhưng trong lòng đều có suy nghĩ riêng. Hơn nữa, gần đây Vệ Diễn vì chăm sóc Hình Thần Tu mà liên tiếp vắng mặt lâm triều, triều thần ngoài mặt không ai dám nhiều lời nhưng trong lòng nghĩ thế nào về hắn thì lại chẳng rõ.
Nhoáng cái đã hai tháng trôi qua, Hình Thần Tu đã được bồi dưỡng rất tốt. Cuối cùng có thể tiếp tục lâm triều như thường lệ, nào ngờ lại gặp chút chuyện ngoài ý muốn lúc ở ngoài cung.
Nhi tử của Công Tôn Thương Đức là Công Tôn Hoành ở trước cửa cung cùng người khác nghị luận chuyện Hình Thần Tu và Vệ Diễn. Trùng hợp thế nào lại chạm mặt Hình Thần Tu, tất nhiên y cực kì tức giận, kết luận gã phạm vào tội nghị luận triều chính nên áp giải gã tới Đại Lý tự.
Hiện tại, Công Tôn Hoành là Lại bộ Thị lang, có phụ thân là Tể tướng đương triều. Quan viên trong triều dù là chức lớn hay nhỏ cũng đều không dám đắc tội với gã. Gã còn thường qua lại với mấy môn đệ của Công Tôn Thượng Đức nên gã cứ như Thiên Lôi vậy, chỉ đâu bọn họ sẽ đánh đó.
Hình Thần Tu vốn là Phụ chính vương lại chẳng hề dự định tha cho gã, nếu triều đình không kịp thời chấn chỉnh người thì chỉ sợ sẽ càng có nhiều người dính dáng tới.
Vốn Vệ Lâm và Công Tôn Thượng Đức có mấy phần giao tình, Vệ Diễn còn khuyên nhủ Hình Thần Tu mấy câu lại bị y nói lại mấy câu. Nhàn ngôn toái ngữ trong triều cũng không phải mới có ngày một ngày hai, lúc Vệ Diễn về nhà cũng không đề cập đến nữa, hắn tự biết mình đuối lý nên cũng không nhiều lời nữa.
Hình Thần Tu cố ý thay Vệ Diễn trải đường, không lâu sau lại đề xuất tổ chức cuộc thi võ thuật. Việc lựa chọn tướng võ đối với triều đình mà nói cũng cực quan trọng, sau khi Hình Thần Mục cùng các quần thần thương nghị thì cũng chấp nhận đề nghị của y, lệnh Vệ Diễn và Bộ binh cùng nhau chủ trì võ thí.
Hình Thần Tu và Vệ Diễn đều cực kì bận rộn. Hình Thần Tu lại thấy Thái hậu thích Hi nhi nên thường xuyên mang Hi nhi tới Chính Tuyền cung, đợi Vệ Diễn xong việc sẽ lại sang đón Hi nhi trở về. Cũng vì thế mà Hình Thần Mục và Trác Ảnh đều có thề thường xuyên thấy Hi nhi trong cung.
Trác Ảnh vô cùng yêu thương Hi nhi, thường xuyên chuẩn bị ít đồ chơi do y tự khắc cho bé.
Ngày hôm đó, thừa dịp Hình Thần Mục đang cùng vài vị trọng thần nghị sự, Trác Ảnh sau khi xử lý xong quân vụ trong Ảnh vệ quân thì lại tới Chính Tuyền cung. Vừa thỉnh an Thái hậu cũng vừa thuận tiện sang nhìn Hi nhi một cái, lúc tới thì y vừa lúc chạm mặt với Hình Thần Tu vừa mang Hi nhi tới.
Hình Thần Tu vội vã tới Hiên Minh điện nghị sự nên chỉ vội vàng chào y một tiếng. Sau đó, sau khi Hình Thần Tu thương thảo xong chính sự với Hình Thần Mục thì bỗng nhớ tới mình từng đồng ý với Trác Ảnh một việc.
Đợi các đại thần khác đã rời đi cả, y lên tiếng nói với Hình Thần Mục: “Dường nhu Trác Ảnh vô cùng thích Hi nhi, ngươi thực sự không cân nhắc để y tự mình sinh một đứa sao?”
Hình Thần Mục nghe vậy nhíu mày: “Vương huynh, sao ngươi cũng tới khuyên ta…”
“Trác Ảnh đã mấy lần tới tìm ta xin dược, ta đều cự tuyệt.” Hình Thần Tu thấy vẻ mặt kinh ngạc của Hình Thần Mục thì biết ngay Trác Ảnh chưa từng đề cập với hắn chuyện này, “Sau khi Hi nhi chào đời, A Diễn đúng là rất kháng cự với hài tử nhưng hiện giờ hắn lại thực sự rất sủng ái Hi nhi. Vấn đề lớn nhất giữa bọn ta không phải là sinh hay không sinh mà là chúng ta chưa từng cùng nhau ngồi xuống bình tĩnh thương lượng với nhau cho nên mới kéo theo nhiều vấn đề như vậy. Vậy Mục nhi à, ngươi có từng hỏi vì sao Trác Ảnh lại muốn một hài tử chưa?”
Hình Thần Mục không nói nên lời. Đúng là hắn chưa từng hỏi qua nguyên nhân là gì, hắn cực kì kháng cự chuyện này. Mỗi lần Trác Ảnh nói tới thì hắn lại hấp tấp gạt nó sang một bên.
Nhưng nếu Trác Ảnh thực sự từng tới xin Hình Thần Tu loại dược đó chứng minh khát vọng muốn có hài tử của y còn sâu hơn những gì mà hắn vẫn luôn tưởng…
Hình Thần Tu lại khuyên mấy câu, thấy Hình Thần Mục ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ thì không nói gì nữa, chỉ để hắn tự mình suy ngẫm kĩ lại.
—
Những ngày sau vẫn yên bình như trước, đảo mắt một cái mà một năm nữa lại đã trôi qua. Hình Thần Mục vẫn luôn chờ Trác Ảnh nhắc tới chuyện tử tự, định sẽ nhân cơ hội đó cùng y nói chuyện rõ ràng nhưng Trác Ảnh vẫn chưa từng nhắc lại lần nào nữa. Ngược lại, Thái hậu cũng nhìn ra Trác Ảnh cực kì yêu thích Hi nhi nên cũng mấy lần tìm Hình Thần Mục nói chuyện.
Trước thềm lễ Khất xảo(lễ Thất tịch), Hình Thần Mục nhận được tin, Hoàng đế Thương Xuyên quốc Hách Liên Thuần Phong và Đế hậu Hoa Bạch Tô vừa chào mừng một cặp sinh đôi. Hiện giờ quan hệ giữa Nhiễm Dĩnh và Thương Xuyên vô cùng khắn khít. Hoa Bạch Tô lại lấy danh nghĩa hòa thân mà được gả sang Thương Xuyên, tất nhiên Nhiễm Dĩnh phải chuẩn bị lễ vật. Vừa lúc Trác Ảnh ở đó thì Lễ bộ cũng trình lên danh sách quà, Hình Thần Mục để y xem giúp mình có thích hợp chưa.
Trác Ảnh đã từng nghe chuyện của Hách Liên Thuần Phong và Hoa Bạch Tô, sau khi nhận lấy danh sách quà thì tỉ mỉ xem xét, lại thêm vài thứ vật dụng phù hợp với trẻ con. Lễ bộ Thượng thư khen y chu đáo, ngay cả đồ dùng cho trẻ con cũng quen thuộc như vậy.
Hiện giờ có ai mà không biết Hình Thần Mục sủng ái vị Trác đại nhân này chứ, thế nên sẽ luôn nói mấy lời dễ nghe. Trác Ảnh không để mấy lời nịnh nọt đó trong lòng, suy nghĩ một chút rồi lại nói: “Hiền vương cũng sắp đủ một tuổi rồi, đại nhân phải tốn công sức nhanh chóng sắp xếp danh sách quà luôn là vừa.”
Hình Thần Mục ngẩn người, thầm nhẩm mới phát hiện, đúng là chỉ còn hơn hai tháng nữa Hi nhi đủ một tuổi. Trác Ảnh thế mà lại nhớ rõ như vậy.
Đợi sau khi Lễ bộ Thượng thư rời đi, Hình Thần Mục hơi đăm chiêu nhìn Trác Ảnh hồi lâu, âm thầm thở dài trong lòng.
Đêm đó sau khi hai người giải quyết xong chuyện phòng thê, Hình Thần Mục nhịn không được ôm lấy Trác Ảnh hỏi: “Sắp tới lễ Khất xảo rồi, A Ảnh có muốn lễ vật gì không nào?”
“Lễ Khất xảo á? Đó không phải là ngày lễ dành cho nữ tử sao?” Trác Ảnh hơi buồn ngủ nhưng thấy Hình Thần Mục thích thú nên vẫn xoa xoa mắt trả lời, “Mục nhi đã tặng rất nhiều cho ta rồi, nếu còn tặng lễ vật nữa thì Minh ảnh cung không đủ chỗ chứa nữa đâu đấy.”
Lễ Khất xảo ở Nhiễm Dĩnh là ngày nữ tử cầu phúc, tế bái Chức Nữ. Nhưng theo truyền thuyết Ngưu Lang Chức Nữ, rất nhiều cặp tình nhân sẽ tặng lễ vật cho nhau vào ngày này để biểu đạt tình yêu, khẩn cầu nhân duyên mĩ mãn.
Hình Thần Mục biết mấy món quà mà mình tặng cũng chỉ được bài trí ở Minh Ảnh cung. Người ngoài nhìn vào có thể thấy được vị Quý tần này rất được sủng ái mà thôi. Thực ra, với Trác Ảnh mà nói thì nó chẳng có tác dụng mấy. Hơn mười năm trước, Trác Ảnh được điều tới cạnh hắn, chỉ có một lần duy nhất cầu hắn, đó là muốn có hài tử cho riêng mình nhưng bị hắn cự tuyệt.
Nhớ tới ánh mắt Trác Ảnh mỗi lần ngắm Hi nhi, trái tim Hình Thần Mục lại cảm thấy đau nhói. Một lúc sau, hắn cúi đầu muốn nói cái gì đó lại thấy Trác Ảnh nằm trong lồ ng ngực mình ngủ say.
Người này vốn từng có thói quen nơm nớp lo sợ mỗi khi ở bên cạnh trông coi hắn hiện giờ đã toàn tâm toàn ý ỷ lại vào hắn.
Mà thôi, Hình Thần Mục thầm nghĩ, ai bảo hắn mê mẩn Trác Ảnh quá làm chi, hoàn toàn không muốn đối phương nuối tiếc điều gì cả. Hình hần Tu có thể, Hoa Bạch Tô cũng có thể, hắn phải tin tưởng A Ảnh của hắn, sẽ không bỏ lại hắn một mình trên cõi đời này…
Hoàn chương 73.
✤ Đôi lời của editor:
Vì mình vẫn tiếp tục phải edit thô ngoại truyện nên mỗi ngày mình update 1 chương thôi nhé, mấy hôm nay mình hơi đuối một tí. Nếu mai oke hơn mình sẽ update nhiều hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện này nhé.
Vệ Diễn trở về Loan thành còn sớm hơn ngày mọi người dự kiến, vừa lúc là ngày Hình Thần Tu sinh.
Lúc Hình Thần Mục nhận được tin thì muộn hơn một chút, đợi tới lúc hắn và Trác Ảnh an bài xong mọi chuyện trong cung rồi đi đến phủ Tướng quân, vừa lúc thấy Vệ Diễn trực tiếp ngã quỵ ngoài cửa phòng ngủ.
Phu nhân Hầu gia Dương Vân Phỉ cũng vừa tới, bị dọa tới mức mặt mũi trắng bệch. Cuối cùng vẫn là Hình Thần Mục tỉnh táo lại trước, khuyên nhủ: “Phu nhân Hầu gia chớ sợ, Vệ tướng quân chẳng qua tạm thời quá tức giận, hơn nữa đã nhiều ngày rồi chưa nghỉ ngơi tốt, thể lực không chống đỡ nổi nên mới thế.”
Hình Thần Mục dặn dò hạ nhân đỡ Vệ Diễn tới phòng khách bên cạnh nghỉ ngơi. Nhưng trong lòng Vệ Diễn lo lắng cho Hình Thần Tu sao có thể an tâm nghỉ ngơi, hôn mê một lát thì lại giãy dụa tỉnh lại.
Mấy người thay nhau khuyên hắn hồi lâu, cũng không biết hắn nghe vào bao nhiêu, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cửa phòng đang đóng chặt, cứ như muốn đốt một lỗ trên cửa phòng vậy.
Trước đây Trác Ảnh chưa tiếp xúc nhiều với Vệ Diễn lắm, ấn tượng về hắn vẫn luôn dừng lại ở hình ảnh một trấn Bắc tướng quân uy phong lẫm liệt trên chiến trường ở Bắc cảnh. Sau đó, Vệ Diễn được phong làm Tướng quân Cấm vệ quân, trong triều là người vô song, toàn bộ mấy vạn binh mã trong ngoài hoàng thành đều nghe lệnh hắn.
Nhưng Vệ Diễn hôm nay, trên mặt hiện lên vẻ mệt mỏi vì đường xá xa xôi, râu lâu ngày không xử lí quấn chặt lại một chỗ. Trên mặt hiện lên vẻ lo lắng, sắc mặt ảm đạm, cả người lung lay như sắp đổ, dường như chỉ cần một cơn gió cũng có thể khiến nam nhân này ngã xuống.
Trác Ảnh đột nhiên có chút sợ hãi. Nếu lúc trước y uống loại dược kia, có phải một ngày nào đó, Hình thần Mục cũng sẽ như Vệ Diễn vậy, lo lắng, thống khổ, thậm chí là tự trách.
Giờ khắc này, Trác Ảnh bắt đầu có thể lý giải ý tứ của Hình Thần Tu. Có lẽ đối phương đã có thể đoán được cảnh tượng này từ lâu mới có thể kiên định cự tuyệt y như vậy…
Âm thanh hài tử nỉ non khóc cắt đứt dòng suy nghĩ của Trác Ảnh. Một lát sau, cửa phòng mở ra, thê tử của thần y Hoa Tân là Hạ Yêu Nhân ôm hài tử đã được lau sạch đang được quấn trong tã lót dành cho hài tử đi ra.
“Tử Mục sinh cho ngươi một tiểu tử mũm mĩm. Mặc dù ra có hơi sớm nhưng không có gì nguy hiểm, hài tử coi như khỏe mạnh.” Tử Mục là tự mà năm đó Tiên hoàng ban cho Hình Thần Mục. Hạ Yêu Nhân là sư nương của y, rất thân thiết với y nên cũng không bị gò bó bởi mớ lễ nghi phong tục, trực tiếp nói với Vệ Diễn.
Vệ Diễn xem như không thấy hài tử, một lòng chỉ quan tâm an nguy của Hình Thần Tu. Hạ Yêu Nhân vốn định đưa hài tử cho Vệ Diễn nhưng Vệ Diễn rõ ràng không có ý định nhận lấy. Cuối cùng vẫn là Hình Thần Mục đứng cạnh không nhìn nổi nữa đành vươn tay ra vụng về bế lấy hài tử: “Làm phiền Hoa phu nhân lại vào trong xem, cần phải đảm bảo Vương huynh bình an.”
Hình Thần Mục cũng lo lắng cho Hình thần Tu nhưng hắn lại càng lo lắng thái độ của Vệ Diễn đối với hài tử hơn. Đối phương rõ ràng không vì chuyện hài tử chào đời mà cảm thấy vui vẻ, hắn sẽ tha thứ cho Hình Thần Tu đã gạt hắn sinh hạ đứa nhỏ sao?
Trác Ảnh vội vã tiến tới nhìn hài tử, đứa trẻ nho nhỏ được bao bọc bên trong tã lót, chỉ để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn ước chừng một bàn tay lớn, chọc người ta yêu thương.
Trác Ảnh cẩn thận giơ tay chọc chọc lên cái má phúng phính, lại sợ làm đau bé nên vội thu tay lại. Hình Thần Mục thu hết cả nào mắt, ánh mắt dịu dàng hơn nhưng cũng không nói gì cả.
Hình Thần Mục ôm hài tử không quá lâu, lập tức có nãi nương tới nhận lấy hài tử.
Khoảng chừng qua một nén nhang, cửa phòng lại bị mở ra, Hoa Tân từ trong đi ra, nói với mọi người sinh con rất thuận lợi, Hình Thần Tu cũng không ảnh hưởng tới tính mạng.
Hình Thần Mục theo sau Vệ Diễn đi vào phòng, chỉ thấy trên sàng đan (khăn trải giường) còn lưu lại một vệt máu lớn. Dương Vân Phỉ dặn Vệ Diễn ôm Hình Thần Tu lên để người tới thay sàng đan khác sạch sẽ. Nhưng Vệ Diễn sửng sốt hồi lâu, cuối cùng quay đầu nói với Hình Thần Mục: “Thỉnh Thánh thượng giúp được không, ta…”
Lúc này Hình Thần Mục mới phát hiện hai tay Vệ Diễn đều phát run. Trên chiến trường là một tướng quân có thể liên tục giết địch mấy ngày mấy đêm nhưng hiện giờ lại yếu ớt tới mức thậm chí không thể ôm nổi ái nhân của mình.
Hình Thần Mục không nghĩ nhiều, lập tức tiến tới cẩn thận ôm Hình Thần Tu lên, đợi người thay vật đã nhiễm huyết rồi mới ôm người đặt về lại giường.
Ngày hôm đó, Hình Thần Mục không ở lại phủ Tướng quân đợi Hình Thần Tu tỉnh lại. Những người khác cũng đều lui ra ngoài sớm, chỉ để lại hai người lần đầu làm phụ thân.
Trên đường hồi cung, Trác Ảnh cực kì trầm mặc. Đến khi sắp tới Thừa Ương điện, y mới mở miệng hỏi: “Mục nhi thật sự không muốn ta sinh hài tử chỉ thuộc về chúng ta sao?”
Tuy rằng biết rõ đáp án nhưng khi thấy dáng vẻ Hình Thần Mục bế hài tử, Trác Ảnh vẫn nhịn không được khát vọng trong lòng. Nếu đó là hài tử của bọn họ… thì tốt biết bao.
“Ta nghĩ rằng, nếu hôm nay người nằm ở đó là ngươi, ta chỉ sợ so với Vệ Diễn ta sẽ càng sợ hãi và tự trách hơn thôi.” Tuy rằng Hình Thần Mục cũng lo lắng cho an nguy của Hình Thần Tu nhưng rõ ràng trong lòng hắn, hai người không hề giống nhau.
Trác Ảnh sau khi trầm mặc lúc lâu, cuối cùng nói: “Ta hiểu rồi…”
Quả thực y muốn sinh cho Hình Thần Mục tử tự (con nối dõi) nhưng lại càng không muốn khiến Hình Thần Mục hốt hoảng lo sợ. Nếu thật sự y phải chọn, tử tự tất nhiên không quan trọng bằng nam nhân trước mắt này.
Sau khi suy nghĩ cẩn thận, tùy rằng vẫn có hơi phiền muộn nhưng cuối cùng Trác Ảnh cũng có thể hoàn toàn buông bỏ chuyện này.
—
Vệ Diễn hộ tống Thường Nhạc công chúa hòa thân, rời khỏi Loan thành mấy tháng liền nên có không ít quân vụ cần phải được xử lý. Hiện giờ đã về, hắn vừa phải xử lý quân vụ vừa phải chăm sóc Hình Thần Tu. Nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy hắn đã gầy sộp đi, cực giống với lúc Hình Thần Tu hoài thai ngày trước, chồng chất tâm sự.
Vệ Diễn chú ý tới việc Hình Thần Tu đang phải ở cữ, cần tĩnh dưỡng, nhiều chuyện chỉ có thể nghẹn trong lòng không thể phát ti3t. Hình Thần Mục thấy hai người họ như thế có hơi lo cho họ nhưng chuyện tình cảm là chuyện người ngoài không nên nhúng tay vào, chỉ có thể để hai người họ tự mình xử lý.
Nhũ danh (tên húy – tên đặt khi mới sinh) của hài tử là Hi nhi. Chuyện Hình Thần Tu sinh con không giấu giếm quá lâu, dù sao Hi nhi cũng cần có danh phận hẳn hoi. Hình Thần Mục do dự mãi, cuối cùng vẫn hạ thánh chỉ ngay, phong Hi nhi làm Hiền vương, đồng thời cũng chiêu cáo thiên hạ chuyện nam nhân có thể sinh con.
Sự việc này khiến cả triều chấn động vô cùng, dù sao Hình Thần Tu cũng gả ra bên ngoài, hài tử này chắc chắn mang họ Vệ. Mặc dù Vệ Lâm được phong Hầu nhưng dựa theo quy định thừa kế, đúng ra Hi nhi chỉ nên được phong làm tước. Thế mà Hình Thần Mục lại phong làm Vương gia, cũng coi như là cho phép có thể thừa kế vương vị, có thể thấy được địa vị của Hình Thần Tu trong triều.
Về phần Vệ Diễn, mặt ngoài mọi người đều muốn nịnh bợ hắn nhưng trong lòng đều có suy nghĩ riêng. Hơn nữa, gần đây Vệ Diễn vì chăm sóc Hình Thần Tu mà liên tiếp vắng mặt lâm triều, triều thần ngoài mặt không ai dám nhiều lời nhưng trong lòng nghĩ thế nào về hắn thì lại chẳng rõ.
Nhoáng cái đã hai tháng trôi qua, Hình Thần Tu đã được bồi dưỡng rất tốt. Cuối cùng có thể tiếp tục lâm triều như thường lệ, nào ngờ lại gặp chút chuyện ngoài ý muốn lúc ở ngoài cung.
Nhi tử của Công Tôn Thương Đức là Công Tôn Hoành ở trước cửa cung cùng người khác nghị luận chuyện Hình Thần Tu và Vệ Diễn. Trùng hợp thế nào lại chạm mặt Hình Thần Tu, tất nhiên y cực kì tức giận, kết luận gã phạm vào tội nghị luận triều chính nên áp giải gã tới Đại Lý tự.
Hiện tại, Công Tôn Hoành là Lại bộ Thị lang, có phụ thân là Tể tướng đương triều. Quan viên trong triều dù là chức lớn hay nhỏ cũng đều không dám đắc tội với gã. Gã còn thường qua lại với mấy môn đệ của Công Tôn Thượng Đức nên gã cứ như Thiên Lôi vậy, chỉ đâu bọn họ sẽ đánh đó.
Hình Thần Tu vốn là Phụ chính vương lại chẳng hề dự định tha cho gã, nếu triều đình không kịp thời chấn chỉnh người thì chỉ sợ sẽ càng có nhiều người dính dáng tới.
Vốn Vệ Lâm và Công Tôn Thượng Đức có mấy phần giao tình, Vệ Diễn còn khuyên nhủ Hình Thần Tu mấy câu lại bị y nói lại mấy câu. Nhàn ngôn toái ngữ trong triều cũng không phải mới có ngày một ngày hai, lúc Vệ Diễn về nhà cũng không đề cập đến nữa, hắn tự biết mình đuối lý nên cũng không nhiều lời nữa.
Hình Thần Tu cố ý thay Vệ Diễn trải đường, không lâu sau lại đề xuất tổ chức cuộc thi võ thuật. Việc lựa chọn tướng võ đối với triều đình mà nói cũng cực quan trọng, sau khi Hình Thần Mục cùng các quần thần thương nghị thì cũng chấp nhận đề nghị của y, lệnh Vệ Diễn và Bộ binh cùng nhau chủ trì võ thí.
Hình Thần Tu và Vệ Diễn đều cực kì bận rộn. Hình Thần Tu lại thấy Thái hậu thích Hi nhi nên thường xuyên mang Hi nhi tới Chính Tuyền cung, đợi Vệ Diễn xong việc sẽ lại sang đón Hi nhi trở về. Cũng vì thế mà Hình Thần Mục và Trác Ảnh đều có thề thường xuyên thấy Hi nhi trong cung.
Trác Ảnh vô cùng yêu thương Hi nhi, thường xuyên chuẩn bị ít đồ chơi do y tự khắc cho bé.
Ngày hôm đó, thừa dịp Hình Thần Mục đang cùng vài vị trọng thần nghị sự, Trác Ảnh sau khi xử lý xong quân vụ trong Ảnh vệ quân thì lại tới Chính Tuyền cung. Vừa thỉnh an Thái hậu cũng vừa thuận tiện sang nhìn Hi nhi một cái, lúc tới thì y vừa lúc chạm mặt với Hình Thần Tu vừa mang Hi nhi tới.
Hình Thần Tu vội vã tới Hiên Minh điện nghị sự nên chỉ vội vàng chào y một tiếng. Sau đó, sau khi Hình Thần Tu thương thảo xong chính sự với Hình Thần Mục thì bỗng nhớ tới mình từng đồng ý với Trác Ảnh một việc.
Đợi các đại thần khác đã rời đi cả, y lên tiếng nói với Hình Thần Mục: “Dường nhu Trác Ảnh vô cùng thích Hi nhi, ngươi thực sự không cân nhắc để y tự mình sinh một đứa sao?”
Hình Thần Mục nghe vậy nhíu mày: “Vương huynh, sao ngươi cũng tới khuyên ta…”
“Trác Ảnh đã mấy lần tới tìm ta xin dược, ta đều cự tuyệt.” Hình Thần Tu thấy vẻ mặt kinh ngạc của Hình Thần Mục thì biết ngay Trác Ảnh chưa từng đề cập với hắn chuyện này, “Sau khi Hi nhi chào đời, A Diễn đúng là rất kháng cự với hài tử nhưng hiện giờ hắn lại thực sự rất sủng ái Hi nhi. Vấn đề lớn nhất giữa bọn ta không phải là sinh hay không sinh mà là chúng ta chưa từng cùng nhau ngồi xuống bình tĩnh thương lượng với nhau cho nên mới kéo theo nhiều vấn đề như vậy. Vậy Mục nhi à, ngươi có từng hỏi vì sao Trác Ảnh lại muốn một hài tử chưa?”
Hình Thần Mục không nói nên lời. Đúng là hắn chưa từng hỏi qua nguyên nhân là gì, hắn cực kì kháng cự chuyện này. Mỗi lần Trác Ảnh nói tới thì hắn lại hấp tấp gạt nó sang một bên.
Nhưng nếu Trác Ảnh thực sự từng tới xin Hình Thần Tu loại dược đó chứng minh khát vọng muốn có hài tử của y còn sâu hơn những gì mà hắn vẫn luôn tưởng…
Hình Thần Tu lại khuyên mấy câu, thấy Hình Thần Mục ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ thì không nói gì nữa, chỉ để hắn tự mình suy ngẫm kĩ lại.
—
Những ngày sau vẫn yên bình như trước, đảo mắt một cái mà một năm nữa lại đã trôi qua. Hình Thần Mục vẫn luôn chờ Trác Ảnh nhắc tới chuyện tử tự, định sẽ nhân cơ hội đó cùng y nói chuyện rõ ràng nhưng Trác Ảnh vẫn chưa từng nhắc lại lần nào nữa. Ngược lại, Thái hậu cũng nhìn ra Trác Ảnh cực kì yêu thích Hi nhi nên cũng mấy lần tìm Hình Thần Mục nói chuyện.
Trước thềm lễ Khất xảo(lễ Thất tịch), Hình Thần Mục nhận được tin, Hoàng đế Thương Xuyên quốc Hách Liên Thuần Phong và Đế hậu Hoa Bạch Tô vừa chào mừng một cặp sinh đôi. Hiện giờ quan hệ giữa Nhiễm Dĩnh và Thương Xuyên vô cùng khắn khít. Hoa Bạch Tô lại lấy danh nghĩa hòa thân mà được gả sang Thương Xuyên, tất nhiên Nhiễm Dĩnh phải chuẩn bị lễ vật. Vừa lúc Trác Ảnh ở đó thì Lễ bộ cũng trình lên danh sách quà, Hình Thần Mục để y xem giúp mình có thích hợp chưa.
Trác Ảnh đã từng nghe chuyện của Hách Liên Thuần Phong và Hoa Bạch Tô, sau khi nhận lấy danh sách quà thì tỉ mỉ xem xét, lại thêm vài thứ vật dụng phù hợp với trẻ con. Lễ bộ Thượng thư khen y chu đáo, ngay cả đồ dùng cho trẻ con cũng quen thuộc như vậy.
Hiện giờ có ai mà không biết Hình Thần Mục sủng ái vị Trác đại nhân này chứ, thế nên sẽ luôn nói mấy lời dễ nghe. Trác Ảnh không để mấy lời nịnh nọt đó trong lòng, suy nghĩ một chút rồi lại nói: “Hiền vương cũng sắp đủ một tuổi rồi, đại nhân phải tốn công sức nhanh chóng sắp xếp danh sách quà luôn là vừa.”
Hình Thần Mục ngẩn người, thầm nhẩm mới phát hiện, đúng là chỉ còn hơn hai tháng nữa Hi nhi đủ một tuổi. Trác Ảnh thế mà lại nhớ rõ như vậy.
Đợi sau khi Lễ bộ Thượng thư rời đi, Hình Thần Mục hơi đăm chiêu nhìn Trác Ảnh hồi lâu, âm thầm thở dài trong lòng.
Đêm đó sau khi hai người giải quyết xong chuyện phòng thê, Hình Thần Mục nhịn không được ôm lấy Trác Ảnh hỏi: “Sắp tới lễ Khất xảo rồi, A Ảnh có muốn lễ vật gì không nào?”
“Lễ Khất xảo á? Đó không phải là ngày lễ dành cho nữ tử sao?” Trác Ảnh hơi buồn ngủ nhưng thấy Hình Thần Mục thích thú nên vẫn xoa xoa mắt trả lời, “Mục nhi đã tặng rất nhiều cho ta rồi, nếu còn tặng lễ vật nữa thì Minh ảnh cung không đủ chỗ chứa nữa đâu đấy.”
Lễ Khất xảo ở Nhiễm Dĩnh là ngày nữ tử cầu phúc, tế bái Chức Nữ. Nhưng theo truyền thuyết Ngưu Lang Chức Nữ, rất nhiều cặp tình nhân sẽ tặng lễ vật cho nhau vào ngày này để biểu đạt tình yêu, khẩn cầu nhân duyên mĩ mãn.
Hình Thần Mục biết mấy món quà mà mình tặng cũng chỉ được bài trí ở Minh Ảnh cung. Người ngoài nhìn vào có thể thấy được vị Quý tần này rất được sủng ái mà thôi. Thực ra, với Trác Ảnh mà nói thì nó chẳng có tác dụng mấy. Hơn mười năm trước, Trác Ảnh được điều tới cạnh hắn, chỉ có một lần duy nhất cầu hắn, đó là muốn có hài tử cho riêng mình nhưng bị hắn cự tuyệt.
Nhớ tới ánh mắt Trác Ảnh mỗi lần ngắm Hi nhi, trái tim Hình Thần Mục lại cảm thấy đau nhói. Một lúc sau, hắn cúi đầu muốn nói cái gì đó lại thấy Trác Ảnh nằm trong lồ ng ngực mình ngủ say.
Người này vốn từng có thói quen nơm nớp lo sợ mỗi khi ở bên cạnh trông coi hắn hiện giờ đã toàn tâm toàn ý ỷ lại vào hắn.
Mà thôi, Hình Thần Mục thầm nghĩ, ai bảo hắn mê mẩn Trác Ảnh quá làm chi, hoàn toàn không muốn đối phương nuối tiếc điều gì cả. Hình hần Tu có thể, Hoa Bạch Tô cũng có thể, hắn phải tin tưởng A Ảnh của hắn, sẽ không bỏ lại hắn một mình trên cõi đời này…
Hoàn chương 73.
✤ Đôi lời của editor:
Vì mình vẫn tiếp tục phải edit thô ngoại truyện nên mỗi ngày mình update 1 chương thôi nhé, mấy hôm nay mình hơi đuối một tí. Nếu mai oke hơn mình sẽ update nhiều hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện này nhé.