Vị Ảnh Vệ Này, Ngươi Mở Mang Đầu Óc Chút Đi

Chương 47: Tri phủ



Editor + Beta-er: ToruD

Không tới mức giết người diệt khẩu, chỉ là trong lúc Ảnh Bát cố gắng bình phục tinh thần thì vừa lúc đó xe ngựa cũng đã an toàn dừng trước phủ nha môn. Hắn bị Hình Thần Mục đang bước từ trên xe xuống ý vị thâm trường liếc mắt một cái, sợ tới mức suýt nữa quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cũng may chút lý trí còn sót lại đã giúp hắn ổn định cơ thể, chỉ là giọng có hơi run rẩy: “Hai vị… thiếu gia, vào phủ nha trước hay là chờ đám Ảnh Cửu ạ?”

Hình Thần Mục đang định lên tiếng thì nha dịch phủ nha môn đã phát hiện bọn họ, gã giận dữ trừng mắt tiến tới mắng xối xả: “Làm gì đó! Làm gì đó! Đây là tri phủ nha môn, là nơi các ngươi có thể tùy ý dừng xe ngựa hả? Mau biến đi!”

“Ta tới là vì tri phủ nha môn các ngươi đấy.” Hình Thần Mục cười nhạo một tiếng, “Đúng là chủ nào tớ nấy.”

“Ôi chao, tên điêu dân này, dám hỗn xược thế hả! Người đâu, tên này vũ nhục Tri phủ đại nhân, mau tới bắt hắn lại cho ta!” Nha dịch thấy bọn họ cải trang thành bách tính, mặc dù trông có vẻ phú quý nhưng cũng chẳng thèm để trong mắt.

Gã vừa quát xong, không ít người từ trong nha phủ lao ra, bao vây hết mấy chiếc xe ngựa. Trác Ảnh đứng bên cạnh Hình Thần Mục rút kiếm ra trước, đám ảnh vệ phía sau cũng lập tức xuất binh khí.

Hình Thần Mục không hề có ý định lên tiếng ngăn cản, thể hiện rõ muốn nháo lớn chuyện này luôn. 

Tưởng Bá Văn vốn ngồi bên trong chiếc xe ngựa cuối cùng ngủ gật mất, ảnh vệ đánh xe không nhận được mệnh lệnh của Hình Thần Mục nên lúc dừng xe cũng không gọi ông. Lúc này vì động tĩnh bên ngoài quá lớn, ông mới giật mình tỉnh lại, chạy nhanh xuống xe nói: “Hiểu lầm, hiểu lầm rồi. Làm phiền vị này sai người vào trong thông báo một tiếng, nói Huyện lệnh huyện Tuy Dương Tưởng Bá Văn cầu kiến Tri phủ đại nhân.”

“Hóa ra là Tưởng đại nhân à.” Nha dịch kia thấy Tưởng Bá Văn lại nhìn sang Hình Thần Mục, khẽ “hừ” một tiếng, lúc này mới mang người đi nào trong phủ nha.

“Tưởng đại nhân là Huyện lệnh của một huyện, là mệnh quan triều đình, một tên nha dịch nhỏ nhoi của tri phủ nha môn sao lại dám kiêu ngạo với ngươi như thế?” Hình Thần Mục ra hiệu đám Trác Ảnh thu kiếm, lúc này mới quay đầu lại.

Tưởng Bá Văn liếc mắt cẩn thận nhìn vào trong phủ nha, đè thấp giọng nói: “Khâm sai đại nhân không biết đó thôi, vị nha dịch này có chút quan hệ với người nhà Chu đại nhân. Thường ngày luôn ỷ vào tầng quan hệ này mà diễu võ dương oai, hơn nữa nghe nói Chu gia có chỗ dựa rất vững chắc ở Loan thành, ta chỉ là một Huyện lệnh nhỏ nhoi nào dám đắc tội bọn họ chứ.”

“Có chỗ dựa vững chắc ở Loan thành cơ à? Lúc ở huyện nha sao không nghe ngươi nhắc tới?”

Nếu còn có liên quan tới quan viên ở Loan thành thì chuyện này không phải chuyện nhỏ, chỉ sợ trong một chốc không thể tra rõ được, Hình Thần Mục nhíu mày, có chút không kiên nhẫn.

“Là hạ quan sơ sót, nhất thời không ngờ tới.” Kỳ thật Tưởng Bá Văn không rõ lai lịch của vị khâm sai này lắm, lo lắng một khi nói ra Tri phủ có chỗ dựa vững chắc thì Hình Thần Mục sẽ mặc kệ chuyện này luôn. Chỉ sợ khâm sai nhắm mắt làm ngơ bỏ đi, tới lúc đó thì người khổ sẽ là dân chúng nơi này mất thôi.

“Mục… Đại nhân, hình như Ảnh Cửu tới rồi, hay là chúng ta vào phủ nha dò xét tình huống trước rồi mới quyết định nhé.” Dạo này Trác Ảnh đã quen miệng gọi “Mục nhi” rồi, vừa nãy suýt chút nữa đã quen miệng gọi luôn, cũng may khóe mắt vừa liếc tới Tưởng Bá Văn nên vừa kịp sửa miệng.

“Ừm, tới thì cũng đã tới rồi, tất nhiên phải đi nhìn xem vị Tri phủ đại nhân kia một cái.” Hình Thần Mục dừng một chút, “Về việc chỗ dựa của gã, xong chuyện thì đi dò hỏi xem ai nguyện ý làm chỗ dựa cho gã.”

Hắn thật sự muốn xem xem vị quan viên ở Loan thành nào lại có dũng khí ra mặt giúp tên tham quan này.

Trác Ảnh nhận thấy động tĩnh được một lúc, quả nhiên đã thấy đoàn người Ảnh Cửu đang giục ngựa chạy tới, ngoài ra còn có mấy tên nam tử mặc đồ tạp dịch nằm úp sấp.

Đợi bọn họ tới gần, Hình Thần Mục hỏi: “Sao rồi?”

“Đã khai hết rồi ạ. Đạo phỉ ở Lương Châu dàn cảnh cướp thuyền đoạt ngân lượng, thành công thì chia 5 – 5 với Tri phủ Lương Châu. Thực tế, quán trà này chính là một cứ điểm tạm thời, mỗi lần bọn chúng xong một vụ thì sẽ đem số bạc chia cho tri phủ để lại ở quán trà. Đợi sự việc qua đi, quán trà sẽ phái người chuyển tới tri phủ. Chủ bộ đúng là nội gián của tri phủ được sắp xếp bên trong huyện nha. Ngoại trừ huyện Tuy Dương, bên trong các huyện nha thuộc quyền quản lý của tri phủ Lương Châu đều bị cài người vào cả.”

Tạp dịch của quán trà cùng lắm làm là vì tiền, Ảnh Cửu dứt khoát chặt hai tay gã, gã lại thấy hắn vẫn mạnh mẽ tra khảo, vì bảo vệ tính mạng nên cái gì cũng khai hết.

“Chia 5 – 5 à, thủ đoạn hay lắm.” Sắc mặt Hình Thần Mục sa sầm, lạnh lùng nói, “Trong mắt gã còn có vương pháp không?”

Ảnh Cửu trình lên một quyển sổ: “Lục soát bên trong ám cách của quán trà thấy quyển sổ này, ghi lại toàn bộ số tiền mà quán trà thu được và chuyển cho tri phủ Lương Châu ạ.”

Vậy là, ngoại trừ huyện Tuy Dương thì các huyện khác cũng đều có trộm cướp hung hăng ngang ngược, dựa vào quan hệ với tri phủ mà làm xằng làm bậy bên ngoài. 

Trác Ảnh cũng hiểu rõ tên Tri phủ Lương Châu này vô pháp vô thiên nhưng vẫn tiến lên khuyên nhủ Hình Thần Mục đang ngùn ngụt lửa giận: “Đại nhân đừng vì loại người này mà tức giận không đáng, đừng tức giận mà hại thân.”

“Các ngươi thủ ở đây, không được để bất cứ kẻ nào ra vào, người nào không nghe thì giết.” Hình Thần Mục ra lệnh một tiếng, ba mươi ảnh vệ lập tức dàn hàng trước cửa phủ nha.

Vài tên nha dịch đang đứng thủ tại đó thấy thế vừa thối lui vừa giơ vũ khí trong tay lên hô: “Ngươi, các ngươi tự tiện xông vào phủ nha, sẽ mang trọng tội… Tưởng đại nhân, đây, đây là người ngươi mang tới sao?”

Tưởng Bá Văn cũng hết hồn, giết? Ông vốn đoán ra được vị trước mặt này chính là Khâm sai Ngự sử do bên trên phái xuống nhưng dựa vào khẩu khí hiện giờ của đối phương, xem ra không đơn giản chỉ có vậy.

“Khâm sai đại nhân, chuyện này… Bên trong phủ nha có ít nhất mấy trăm người.” Ý của Tưởng Bá Văn chính là, Hình Thần Mục chỉ mang theo ba mươi người, căn bản không thể đối đầu với phủ nha.

Hình Thần Mục cũng không thèm nhiều lời giải thích, để Tưởng Bá Văn ở lại, tự mình mang theo Trác Ảnh đi phủ Đô đốc. Dựa theo quan chế của Nhiễm Dĩnh, Đô đốc quản lý binh quyền địa phương, Tri phủ quản lý chuyện hành chính địa phương, hai bên không ai can thiệp chuyện của ai cả. Trước đó Hình Thần Mục không đi phủ Đô đốc điều binh mã là vì sau khi hắn đăng cơ, địa Đô đốc Cảnh Hồng Bác từng vào hoàng thành bái kiến nên sẽ nhận ra hắn.

Nhưng xem ra, thế lực của Tri phủ Lương Châu không nhỏ, thay vì ở đây dây dưa mãi với bọn chúng, không bằng mang toàn bộ đám người này về Loan thành để cho Hình Thần Tu thẩm tra xử lí.

Cầm lệnh bài Khâm sai, hai người rất nhanh đã thuận lợi đi vào trong phủ Đô đốc, thấy Cảnh Hồng Bác, Cảnh Hồng Bác quả nhiên còn nhớ diện mạo của Hình Thần Mục, run chân quỳ xuống lạy: “Thánh…”

Trác Ảnh không để ông quỳ, bước lên hai bước giữ lấy người: “Cảnh đại nhân, Khâm sai đại nhân của chúng ta họ Trác, tên Mục, đặc biệt phụng mệnh Phụ chính vương xuống phía Nam tuần tra địa phương.”

Hình Thần Mục nghe vậy trong mắt hiện lên ý cười khó thấy, Cảnh Hồng Bác cũng sửng sốt, sau khi hiểu được mới vái chào, sửa lời: “Vâng vâng, hôm nay Khâm sai đại nhân đại giá quang lâm, không biết có chuyện gì cần giúp sao?”

“Mượn binh của ngươi.”



Hình Thần Mục muốn mượn binh, Cảnh Hồng Bác không dám trì hoãn, lập tức điều một ngàn tinh binh, theo hắn trở về lại tri phủ nha môn.

Lúc đó trước cửa phủ nha có hơn trăm nha dịch và ảnh vệ đang giằng co, sau khi Hình Thần Mục mang binh mã tới thì lập tức vây quanh phủ nha, bắt hết tất cả nha dịch, còn hắn lạnh nhạt dẫn Trác Ảnh và Tưởng Bá Văn đi vào trong phủ.

Tri phủ Chu Bình Toại sớm đã nhận được tin tức nên đi ra, thấy Hình Thần Mục thì đưa mắt đánh giá một phen, lại nhìn về phía Tưởng Bá Văn, châm chọc nói: “Hai vị đây xem phủ nha là cái chợ đấy à? Muốn xông vào thì xông vào vậy sao.”

Trước đây Tưởng Bá Văn cùng với Tri phủ không có giao tình gì nhưng đối phương dù sao cũng là cấp trên của ông, không thể thiếu quà cáp. Nhưng lần này ông thấy Khâm sai mang hơn ngàn binh mã của phủ Đô đốc tới đây thì đã biết lần này Chu Bình Toại sợ là sẽ khó trở mình. Thế nên ông cũng không thèm quan tâm tới cấp bậc lễ nghĩa gì đó nữa, trực tiếp cúi đầu với Hình Thần Mục nói: “Đại nhân, vị này chính là Tri phủ Lương châu Chu Bình Toại.”

Nghe Tưởng Bá Văn gọi Hình Thần Mục là đại nhân, Chu Bình Toại mới giật mình phát giác tình huống này không bình thường, lập tức thu hồi thần sắc ngạo nghễ vừa rồi lại, chắp tay nói: “Xin hỏi vị đại nhân này là?”

Hình Thần Mục không thèm để ý đến gã, cao giọng nói: “Ảnh Bát.”

Ảnh Bác vốn ở ngay bên ngoài, nghe vậy lập tức dẫn người đi vào.

“Bắt Tri phủ Lương Châu lại, trước mắt áp lên cũi tù, cùng với đám đạo phỉ bắt được trước đó đi diễu phố hai ngày, sau đó để cho nhân mã của phủ Đô đốc mang bọn chúng tới Loan thành.”

“Vâng!” 

Chu Bình Toại vừa nghe thấy mệnh lệnh lập tức hô lên: “Ngươi là ai? Ngươi có quyền gì bắt ta?”

“Ta là ai sao?” Hình Thần Mục nở nụ cười, “Chu Bình Toại, ngươi là môn đệ của thiên tử, năm đó ngươi ở trên đại điện hăng hái như thế, hiện giờ lại cấu kết với trộm cướp, ức hiếp dân chúng. Ngươi còn không mau mở to mắt, nhìn rõ xem ta là ai!”

Chu Bình Toại kinh hãi, bối rối ngẩng đầu nhìn Hình Thần Mục. Vừa nhìn xong, cả người gã thoáng chốc xụi lơ trên mặt đất, cả người run rẩy dữ dội, mặt vàng như màu đất, một lúc lâu sau cũng không nói được câu nào.

Phần lớn diện mạo Hình Thần Mục thừa hưởng từ Thái hậu nhưng khí thế toát ra lại gần như giống hệt Tiên hoàng. Huống chi Chu Bình Toại đã từng gặp qua Hình Thần Mục, năm đó hắn vẫn chỉ là một tiểu thái tử tính tình trẻ con nhưng hiện giờ đã là thiên tử phong thần tuấn lãng của một quốc gia rồi, diện mạo không thay đổi quá lớn.

Người biết thân phận Hình Thần Mục ngày càng nhiều, trong lòng Trác Ảnh cảm thấy bất an. Trước khi Ảnh Bát dẫn người rời đi, y ngăn cản lạnh mặt nói: “Để Thập Nhất theo về, về thân phận của Khâm sai đại nhân, trên đường nếu gã dám lắm miệng nửa chữ, không cần đợi áp giải tới Loan thành, lập tức xử quyết tại chỗ.”

Lời này tất nhiên không phải là nói cho Ảnh Bát nghe nhưng xử quyết tại chỗ một tri phủ một châu, Ảnh Bát không dám tùy tiện lên tiếng đáp lời, chỉ rũ mi đứng tại chỗ.

Mãi cho tới khi Hình Thần Mục mở miệng: “Thất thần cái gì đó, quân lệnh của Ảnh vệ quân từ khi nào mà cần ta phê chuẩn?”

“Vâng.” Ảnh Bát cảm nhận được hàn ý bên trong lời nói của Hình Thần Mục, cả người run rẩy, lúc này mới kéo Chu Bình Toại đã bất động rời đi.

Ảnh vệ quân làm việc không cần Thánh thượng phê chuẩn ư? Lại nghĩ tới mấy lời hắn nghe được lúc còn trên xe ngựa, Ảnh Bát nhịn không nổi oán thầm trong lòng, may mà đại nhân bọn họ không có tâm mưu phản đó, nếu không với cái bộ dạng mê muội tới mất trí của Hình Thần Mục, không chừng đã đem Nhiễm Dĩnh thành sính lễ mang đi tặng luôn ấy chứ.

Ảnh Bát nào biết rằng, suy nghĩ k1ch thích vừa rồi của hắn thật sự không sai lệch với nội tâm của Hình Thần Mục là mấy.



Chuyện tri phủ giải quyết cũng tương đối rồi, mắt thấy sắc trời đã tối muộn, cho dù tối nay có chạy về huyện Tuy Dương thì ngày mai cũng mới có thể đi thuyền được. Hình Thần Mục sai người đưa Tưởng Bá Văn về huyện Tuy Dương trước, thuận tiện thông báo với Nghiêm Thanh một tiếng luôn. Bọn họ thì ở lại phủ Lương Châu tìm khách đi3m ở lại một đêm, ngày mai lại trở về.

Đợi Tưởng Bá Văn rời đi, trong sảnh chỉ còn lại hai người họ, Trác Ảnh vén y bào quỳ một gối xuống: “Thuộc hạ đi quá giới hạn.” 

“Vất vả lắm mới sửa được thói quen động chuyện gì cũng quỳ xuống của người, sao lại chỉ vì xử lý một tên tham quan mà đã khiến thói quen này về lại rồi?” Vẻ mặt Hình Thần Mục đau khổ, bộ dạng sắc bén trước mặt người khác vừa rồi biến đâu không thấy tăm hơi, ngược lại lại hiện ra vài phần ủy khuất.

“Thuộc hạ đi quá giới hạn, tự ý can thiệp chính sự ——” Trác Ảnh đối với chuyện chính sự có vẻ nghiêm túc hơn Hình Thần Mục nhiều, chỉ nghe y bình tĩnh liệt kê tội trạng của mình, mắt thấy y còn muốn kể tiếp, Hình Thần Mục vội vàng ngăn lại.

“Ta đã nói từ sớm rồi, ta ở đây không có nhiều kiêng kị. Vừa rồi không phải ngươi muốn thay ta xử lý Chu Bình Toại, chỉ là do quá lo lắng cho an nguy của ta nên mới cảnh cáo Chu Bình Toại không được nhiều lời, chẳng lẽ vậy không được sao?”

“Cho dù ước nguyện ban đầu như nào, chuyện thuộc hạ đi quá giới hạn là sự thật.” Vừa rồi Ảnh Bát dừng chân một chút Trác Ảnh đã biết không ổn rồi nhưng điều khiến y càng để ý chính là, y lại phạm phải sai lầm sơ đẳng như thế.

Hình Thần Mục giơ tay dìu y, y cũng không nguyện đứng lên. Hình Thần Mục đau hết cả đầu, nghĩ tới nghĩ lui đều là do Ảnh Bác quá cứng nhắc, liền hung tợn nói: “Ngươi là Thống lĩnh Ảnh vệ quân, Ảnh Bát nghe theo mệnh lệnh của ngươi thì có gì không ổn? Nếu ngươi không đứng lên, ngày mai ta sẽ định tội Ảnh Bát.”

Trác Ảnh lúc này mới không thể không đứng dậy, bất đắc dĩ nói: “Nghĩa phụ lúc còn sống thường nói, trong đám ảnh vệ thì chỉ có ta và Ảnh Bát giống ông ấy nhất. Trong lòng đúng sai đều được phân định rạch ròi, không để ngoại vật ảnh hưởng. Hiện giờ Thánh thượng lại bất công, ta đi quá giới hạn một chút lại không sao, Ảnh Bát tuân thủ quy củ lại phải chịu phạt.”

Hình Thần Mục cười rộ lên, ngậm lấy vành tai y nỉ non nói: “A Ảnh không biết đấy thôi, ta đâu chỉ bất công, rõ ràng là trái tim này của ta đều đã bị ngươi nắm giữ rồi. Thiên hạ này là của ta, ta lại là của ngươi cho nên thực ra thiên hạ này đều là của ngươi, ngươi lại làm sao đi quá giới hạn được?”

Hoàn chương 47.

❃ Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Hoàng thượng chỉ đẹp trai được 3 giây, xoay mặt một cái đã thành chó con thơm mùi sữa rồi.

Ảnh Bát: ???? Ủa từ từ, chuyện gì lại liên quan tới ta thế?

❃ Đôi lời của editor: Gì mà sơ hở cái là dê con người ta quài z cha nội, biết người ta thích lắm hôm („ಡ ω ಡ„)