Vị Ảnh Vệ Này, Ngươi Mở Mang Đầu Óc Chút Đi

Chương 41: Học tập



Editor + Beta-er: ToruD

Tuy nói mấy người lui tới hoa lâu Hồng Loan này không phú thì quý nhưng những người hào phóng như Hình Thần Mục lại chẳng được mấy người, tú bà cầm bạc, lập tức cúi đầu khom lưng: “Vâng, vâng ạ. Để ta mang hai tiểu quan làm việc tốt nhất tới cho ngài.”

Hình Thần Mục lại lắc đầu: “Không cần, ngươi mang tiểu quan nào tiếng tăm nhất ở chỗ ngươi tới cho ta là được, không cần nhiều.”

“Vậy, vị đại gia này có muốn tìm thêm một cô nương nữa không ạ?”

Hình Thần Mục vẫn lắc đầu: “Không cần, ngươi đi đi.”

Tú bà sửng sốt, trong lòng thầm nghĩ đúng là kẻ có tiền chẳng kẻ nào giống kẻ nào, cổ quái thật. Nhưng tất nhiên mấy lời này nàng chỉ giữ trong lòng, nhìn bộ dạng hào phóng này của Hình Thần Mục có vẻ như chỉ cần hầu hạ tốt thì chắc chắn sẽ được trọng thưởng, không phải ai có tiền cũng được thế này cả.

Tú bà cúi chào rồi đi xuống tìm người, nghĩ thầm, phải dặn dò người được đưa tới đây hai câu miễn đắc tội với khách quý.

Đợi tú bà rời đi, Trác Ảnh mới quay đầu do dự nói: “Có cần ta… tạm thời lánh mặt không?”

Hình Thần Mục nhíu mày: “Hửm? Ta nói ca lánh thì sẽ lánh thật à?”

“Để Ảnh Bát, Ảnh Cửu đứng ở đầu cầu trông coi. Ta… ta sẽ cố gắng không quấy rầy các ngươi nói chuyện phiếm.” Trác Ảnh rũ mi, cố gắng xét trên góc độ là một ảnh vệ mà nói.

Hình Thần Mục kéo tay y qua vỗ vỗ trấn an: “Đừng có nghĩ linh tinh, ngươi cứ ngồi đây đi. Nhưng mà Ảnh Bát, Ảnh Cửu thì ra ngoài canh gác đi.”

Ảnh Bát, Ảnh Cửu liếc mắt nhìn nhau một cái, lĩnh mệnh rời đi.

Trác Ảnh ở lại cũng không rõ Hình Thần Mục rốt cuộc tìm tiểu quan nổi danh nhất ở đây là để làm cái gì nữa, chỉ cảm thấy như đứng đống lửa như ngồi đống than mà thôi.

Hình Thần Mục thấy thế, tự mình rót trà cho y, áp sát vào tai y nhẹ giọng nói: “Ở phương diện kia ta không có kinh nghiệm, sợ sau này sẽ làm ngươi bị thương nên mới tới đây tìm người lấy kinh nghiệm, có thế mới giúp ngươi bớt chịu khổ cực.”

Trác Ảnh chậm chạp mở lớn hai mắt, trái tim đang treo lơ lửng cũng buông xuống nhưng thật ra hai tai đã bắt đầu nóng bừng luôn rồi. Một lúc lâu sau y cũng học theo bộ dạng của Hình Thần Mục, thì thầm bên tai đối phương: “Nhưng mà chuyện này không phải trong cung cũng có mama chuyên dạy…”

“Sao có thể giống chứ. Mama trong cung dạy dỗ hậu phi và thượng cung, bình thường cũng là dạy nữ tử hầu hạ nam nhân. Nhưng nếu ngươi có hứng thú thì thật ra vẫn có thể đi nghe một chút, chỉ là hai nam tử cũng không giống như thế.”

Căn bản Trác Ảnh không nghĩ tới chuyện này, chỉ mới tưởng tượng thôi mà cả người đã nóng bừng rồi nên không dám hỏi thêm nữa.

Chẳng bao lâu sau, tú bà đã dẫn một nam tử thân hình gầy gò trở về Hồ Tâm Đình, giới thiệu với hai người: “Hai vị đại gia à, đây là Thu Túc. Thu Túc đến đây đi, ngẩng đầu lên cho hai vị đại gia đây nhìn xem.”

Thu Túc đã được dặn dò qua, biết hai vị đại gia trước mặt này rất có tiền, nếu vận khí tốt có lẽ còn có thể chuộc thân nữa. Nghĩ tới đó, gã nằm sấp người xuống hành lễ, điều chỉnh thật tốt biểu cảm trên mặt, ngẩng đầu cong môi cười với hai người: “Thu Túc thỉnh an hai vị đại gia ạ.”

Nhắc tới tiểu quan của hoa lâu Hồng Loan quả nhiên là vô cùng tốt, ngũ quan tinh xảo không nói, một đôi mắt phượng dường như có thể câu cả hồn người ta. Gã mặt một cái áo mỏng màu tím nhạt, cổ áo hơi rộng, làn da trắng noãn như dương chi ngọc như ẩn như hiện bên dưới lớp y phục.

Hình Thần Mục chỉ thản nhiên liếc mắt một cái, không tỏ rõ hỉ hay nộ, quay đầu nói với tú bà: “Ừm, người ở lại, ngươi xuống trước đi.”

“Cái này… Hai vị đại gia nếu không hài lòng thì có thể nói, ở đây của chúng ta loại tiểu quan nào cũng có, đảm bảo sẽ chọn được người mà ngài thích.”

Hình Thần Mục phẩy phẩy quạt: “Không cần, gã đi.”

“Được được, ở lâu chúng ta vẫn còn mấy phòng trống, lát nữa trò chuyện xong thì lúc nào Thu Túc cũng có thể mang hai vị đi nghỉ ngơi.” Tú bà nhìn Trác Ảnh, thấy y ngay cả mắt cũng không thèm nhấc. Trong lòng nàng chẳng biết nên làm thế nào nhưng đã được phân phó, nàng chỉ đành nghe lời lui xuống trước.

Thu Túc thấy hai người đối với gã đều lãnh đạm, trong lòng có hơi sốt ruột. Chẳng dễ gì gặp được khách quý như thế, gã cũng không muốn để cho tiểu quan khác trong hoa lâu được tiện nghi đâu.

Nghĩ thế, gã đang định tiến lên hầu hạ chợt nghe thấy cái vị vừa mới nói chuyện kia đã mở miệng: “Ngươi ngồi đi, không cần khẩn trương. Vẫn sẽ có bạc cho ngươi nhưng chúng ta muốn hỏi ngươi chút chuyện.”

Thu Túc sửng sốt, là muốn hỏi chuyện sao? Chuyện này… Thật ra vẫn có mấy người đến hoa lâu tìm tiểu quan không phải để làm chuyện đó nhưng đó đều là bằng hữu của khách quen giới thiệu đến. Phần lớn là chạy tới xem thủ nghệ của bọn họ, tỷ như nghe gã đánh đàn này, hoặc là muốn nghe gã xướng một khúc. Một đêm của gã cũng không phải rẻ đâu. Dựa theo bổng lộc của Tể tướng đương triều mà nói, một tháng bổng lộc cùng lắm chỉ đủ bao một đêm của gã thôi đó, chẳng có ai lại ngu ngốc tới mức dùng số tiền này để chỉ nói chuyện phiếm cả.

Thấy gã không trả lời, Hình Thần Mục cầm cây quạt gõ “cạch” lên mặt bàn, hỏi: “Thế nào, không muốn?”

“Nguyện ý, nguyện ý. Chỉ cần người vui vẻ, muốn Thu Túc làm gì Thu Túc cũng đều nguyện ý bồi ạ.”

Hình Thần Mục gật đầu: “Ở kia, ngồi đi.” 

“Vâng vâng, hai vị đại gia muốn hỏi gì ạ?” Thu Túc không thể làm gì khác, phải đành ngồi xuống đối diện hai người.

“Thật ra cũng không có gì. Ta chỉ muốn biết lúc các ngươi vừa vào đây thì quy công dạy dỗ các ngươi thế nào, gồm những tư thế gì, bình thường làm thế nào để hầu hạ khách nhân, làm sao để khách nhân thoải mái, khách nhân làm thế nào để các ngươi thoải mái. Chừng đó chuyện đó, ngươi cứ chậm rãi nói.”

Hình Thần Mục vừa nói xong, Thu Túc choáng váng, Trác Ảnh lại đỏ mặt. May là y đeo mặt nạ nên người ngoài không thể thấy được.

Thu Túc vào hoa lâu Hồng Loan này cũng gần năm năm rồi, mười hai tuổi đã bị bán mình, mười bốn tuổi bắt đầu tiếp khách, hiện tại là người nổi danh nhất nơi này cũng là người lâu năm nhất. Nhưng có một số việc cho dù có thuần thục tới đâu thì đến khi nói ra miệng cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

Nghẹn một lúc lâu, gã nhỏ giọng hỏi: “Sao ngài lại hỏi chuyện này ạ? Nếu không thì ngài theo Thu Túc về phòng để Thu Túc trực tiếp hầu hạ ngài, ngài sẽ hiểu thôi ạ.”

“Cái này không được.” Hình Thần Mục nhìn Trác Ảnh, lại uống một ngụm trà, “Trong nhà quản nghiêm, không thể làm càn bên ngoài. Tướng công nhà ta bình thường rất hay thẹn thùng. Ta nhớ các ngươi cũng thường phải hầu hạ người khác, ai cũng không thể hiểu biết hơn các ngươi được nên muốn đến đây học hỏi, trở về hầu hạ y thật tốt.”

Thu Túc kinh ngạc, còn tưởng là vị đại gia tới đây, hóa ra cũng là…

Trác Ảnh tức thì bị làm cho hoảng sợ, mới vừa uống ngụm trà nghe thế đã sặc luôn. Hình Thần Mục nâng tay vỗ vỗ lưng cho y: “Ca, ngươi uống từ từ thôi, đừng để bị sặc.”

Thu Túc nhìn tới nhìn lui, dường như thông suốt, nghĩ thầm, người ta bỏ ra mấy trăm lượng bạc chỉ để nghe chút chuyện đó, chung quy còn tốt hơn là để bọn họ tìm người khác.

Nghĩ như thế, gã cũng từ từ buông lỏng, vừa nhớ lại lúc còn được dạy dỗ ở lâu vừa tỉ mỉ nói với hai người, kỹ xảo phải làm sao, tư thế phải thế nào, làm sao để đối phương thoải mái mà như thế nào để mình thoải mái. Nói chung là cái gì cũng nói, cuối cùng còn bảo: “Trong lâu cũng có một quyển sách vẽ chuyên giảng giải tư thế trong chuyện phòng the của nam tử, không thì để Thu Túc đi lấy cho hai vị đại gia một quyển ạ.”

Hình Thần Mục đều nhớ kỹ, hỏi: “Thuốc mỡ mà ngươi mới nói, có thể tìm ở đâu?”

“Có hai loại thuốc mỡ, một loại có trộn lẫn một ít thành phần thúc tình, thích hợp để sử dụng cho nơi trời sinh không chứa được ngoại vật lại có thể giúp nam tử tiếp nhận chịu ít khổ đi. Còn có một loại thông dụng hơn, chỉ dùng để bôi trơn thôi.” Thu Túc nói một mạch, cuống họng có hơi khô, tự mình uống một ngụm nước sau đó mới tiếp tục nói: “Hai loại thuốc mỡ này lâu chúng tôi đều có cả. Tất cả đều được chế từ nguyên liệu tốt nhất, chỉ là so với bên ngoài sẽ đắt hơn một chút. Nếu ngài muốn, lát nữa ta bảo người lấy cho ngài mấy hộp.”

“Loại có dược liệu thúc tình có hại cho thân thể không?” Nếu vì việc này mà làm Trác Ảnh bị thương, trong lòng Hình Thần Mục vô cùng không nỡ.

“Sẽ không đâu ạ. Ngài cũng biết đó, ở lâu chúng ta dạng khách nhân gì cũng có, gặp người không thương hương tiếc ngọc thì chính chúng ta đều phải tự chuẩn bị thật tốt cho bản thân.”

Lúc này Hình Thần Mục mới yên tâm: “Được, mỗi loại mười hộp mang tới đây.”

Trác Ảnh nghe vậy thật sự cảm thấy không ổn, vội vàng lôi kéo cổ tay áo hắn: “Mục nhi à…”

Hình Thần Mục nghẹn cười, trên mặt vẫn tỏ vẻ nghiêm trang, lại hỏi: “Ca cảm thấy mười hộp không đủ?”

“Mười hộp thì dùng tới khi nào chứ?” Trác Ảnh cảm thấy chính mình đáng ra không nên theo Hình Thần Mục tơi nơi này, học cái gì cơ chứ… Nhưng đã tới nước này, y không còn cách nào khác, chỉ có thể ngồi xuống.

“Thuốc mỡ này có thể giữ rất lâu, mua mấy hộp cũng không sao cả.” Ngày trước cũng có khách nhân tới đây mua kiểu đồ thế này, một hộp thuốc mỡ kiếm không ít bạc, tiểu quan bọn họ cũng sẽ được chia phần nữa. Khó có dịp gặp được người có tiền, mặc kệ đây là đại gia thật hay là trai lơ do người giàu nuôi dưỡng thì chỉ cần để gã kiếm tiền là được. Gã nghĩ nghĩ lại hỏi, “Cái vị trong nhà hai người ngày thường chuyện đó có tốt không. Lâu của chúng ta còn có một loại thuốc cường thân kiện thể… Người có muốn xem thử không ạ.”

Nói là cường thân kiện thể nhưng thật ra đó là “thuốc tăng cường”, sao Hình Thần Mục lại không hiểu chứ, vừa dìu Trác Ảnh hắn vừa cười tới mức hai vai đều phát run.

Trác Ảnh bất đắc dĩ, nói với Thu Túc: “Thuốc này thì không cần, thân thể người trong nhà rất tốt.” 

Thu Túc đoán mò, hay là hai vị này cùng hầu hạ một vị chủ tử?

Đang nghĩ ngợi, Trác Ảnh đã đứng lên: “Mục nhi à, sắc trời không còn sớm nữa, chúng ta nên về thôi.”

Hình Thần Mục mỉm cười gật gật đầu: “Đúng thế, nếu không về thì tướng công sẽ nóng nảy mất thôi.”

Dứt lời hắn lấy trong ngực ra một sấp ngân phiếu, rút vài tờ đưa cho Thu Túc: “Đây là bạc bao ngươi một đêm, còn dư thì cho ngươi. Tối nay ngươi cũng không cần tiếp khách, giúp ta mang mấy thứ này tới phòng Thiên Tự Hào của khách đi3m Hồng Loan. Nếu đồ tốt thì ta sẽ cho thêm, hiểu chưa?”

“Hiểu ạ, hiểu ạ. Tiểu nhân đi chuẩn bị giúp người.” Thu Túc mở ngân phiếu ra nhìn, trong mắt tràn ngập ý mừng.

Hình Thần Mục cùng Trác Ảnh xoay người rời đi, đi tới đầu cầu, Ảnh Bát, Ảnh Cửu đứng trông coi ở trước đó đi theo. Thu Túc tiễn họ ra tới cửa hoa lâu sau đó mới quay đầu tìm tú bà nói rõ.

Trở lại trong phòng khách đi3m, Trác Ảnh nãy giờ trầm mặc cả một đường giờ mới mở miệng nói: “Mục nhi không nên lãng phí bạc như thế, cũng không nên nói mấy lời như vậy… khiến người ta hiểu lầm.”

“Hiểu lầm cái gì? A Ảnh ngươi nói xem, có phải trong nhà ta có một vị tướng công rất hay thẹn thùng không, hửm?” Hình Thần Mục cẩn thận giúp y kéo mặt nạ xuống, để lộ khuôn mặt tựa như thiếu niên của y, “Vả lại, chẳng có gì là phí tiền cả, rõ ràng cả đêm nay chúng ta đã học được không ít thứ, đã đi học thì phải tiêu chút tiền chứ, không đúng sao?”

Trác Ảnh xưa nay tính tình lạnh lùng, xử sự nghiêm cẩn. Lúc đối đãi với thuộc hạ thì ngoại trừ chính sự sẽ không bàn luận những chuyện khác, nhưng trước mặt Hình Thần Mục, y không phải là đối thủ của hắn, mới nói mấy câu đã bị đối phương hỏi tới mức không biết phải phản bác thế nào luôn.

Hình Thần Mục vương tay kéo y ôm vào lòng, dụ dỗ nói: “Được rồi mà, ta đi hoa lâu còn không phải là vì ngươi hay sao. Làm chuyện đó cũng không thể để một mình ta hưởng thụ được. Ngươi đừng tiếc ít bạc này nữa, chút bạc này ta không thiếu. Mà cho dù có tốn nhiều hơn, dùng bạc cho ngươi thì cũng không đáng tiếc chút nào.”

Trác Ảnh cũng biết Hình Thần Mục cố tình hao tâm tổn sức cố ý chạy tới hoa lâu học tập cũng là bởi vì hắn đặt y ở nơi đầu quả tim, sẽ cảm thấy đau lòng cho y. Một lúc lâu sau, y vươn tay ôm ngược lại đối phương: “Nhưng mà thân thể Thánh thượng vẫn chưa tốt, đống thuốc mỡ kia… chốc lát cũng chẳng xài được.”

“Còn nhiều thời gian, rồi sẽ có lúc sẽ được dùng thôi.” Hình Thần Mục nghiến răng nói.

❃ Tác giả có lời muốn nói:

A Ảnh: Tiếc tiền quá trừi ưi QAQ

Hoàn chương 41.