Editor + Beta-er: ToruD
Vì lo lắng cho sự an toàn của Hình Thần Mục, mặc dù Trác Ảnh nói đi truyền lệnh nhưng thực ra chỉ ra cửa phân phó cho Nghiêm Thanh, sau đó nhanh chóng trở lại trong điện.
Nhưng những lúc Hình Thần Mục nói chuyện với y, y sẽ lảng tránh ánh mắt của đối phương, lúc đáp lời cũng rất nề nếp, không nói nhiều thêm nửa chữ.
Thấy y như thế, Hình Thần Mục có chút bất đắc dĩ nói: “Trẫm không nhìn nổi bộ dạng đứng ngồi không yên của ngươi nữa. Ngươi giúp trẫm tới Vĩnh An phủ một chuyến đi, bảo với Vương huynh rằng, ngày mai trẫm có chuyện quan trọng muốn thương lượng với y, bảo y trước khi lâm triều thì đến Hiên Minh điện một chuyến.”
Hình Thần Mục còn tưởng rằng hiện giờ Trác Ảnh đang ước gì có thể cách xa hắn một chút để lấy lại bình tĩnh nhưng không ngờ Trác Ảnh lại chẳng hề do dự mà cự tuyệt: “Thuộc hạ không thể an bài Vân ảnh vệ đi truyền lời giúp Thánh thượng sao?”
“Vì sao?”
“Lần trước Thánh thượng…” Cuối cùng Trác Ảnh cũng chỉ nói trong họng, Hình Thần Mục không nghe thấy câu trả lời, lại hỏi lần nữa. Lúc này, y mới thấp giọng lặp lại: “Lần trước Thánh thượng cũng bảo thuộc hạ rời đi như thế này.”
Hình Thần Mục sửng sốt, hiểu y đang nói tới chuyện nào, đáy lòng nhất thời cảm thấy vô cùng áy náy. Hắn nhìn về phía Trác Ảnh, cam đoan nói: “Trẫm sai rồi mà, trẫm cam đoan sau này sẽ không bao giờ… cố ý tách ngươi khỏi trẫm nữa, ngươi tin trẫm có được không?”
“Vâng.” Trác Ảnh nhẹ giọng đáp nhưng lại lập tức nói, “Nhưng thuộc hạ vẫn sẽ phái người thay Thánh thượng truyền lời.”
“Ngươi đi an bài đi.” Hình Thần Mục biết y vẫn lo lắng nhưng việc này đúng thật là chính hắn không đúng, khiến Trác Ảnh có khúc mắc, cũng chỉ có thể từ từ xóa bỏ thôi.
Đêm xuống, trước khi đi ngủ, Trác Ảnh vẫn tỏ ra câu nệ không giống bình thường, Hình Thần Mục không nhịn nổi nữa, hỏi: “Có phải A Ảnh cảm thấy trẫm không nên làm thế với ngươi không?”
…..
Trác Ảnh cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mũi giày không trả lời.
Hình Thần Mục có chút bất đắc dĩ: “Không sớm thì muộn ta và ngươi cũng phải thân mật, chẳng lẽ A Ảnh chưa bao giờ nghĩ đến sao? Hay là, trong lòng A Ảnh thật ra không muốn gần gũi với trẫm?”
“Thuộc hạ…” Trác Ảnh rất sợ Hình Thần Mục hiểu lầm, cắn cắn môi, nhỏ giọng nói, “Thuộc hạ muốn mà.”
“Ồ? Thế vì sao hôm nay ngươi cứ như không tình nguyện thế.”
Trên mặt Trác Ảnh lại bắt đầu tỏa nhiệt: “Thuộc hạ chỉ là… Thánh thượng ngài, ngài đột ngột quá…”
“Hóa ra A Ảnh không vui khi trẫm không hỏi ý trước à?” Hình Thần Mục gật gật đầu, mỉm cười hỏi, “Thế nếu giờ trẫm hỏi, A Ảnh có nguyện ý không?”
Hình Thần Mục vươn ngón trỏ trái chạm nhẹ lên môi, ý tứ không cần nói cũng biết.
Trác Ảnh mất cả ngày mới có thể xoa dịu được sắc mặt của mình, nghe vậy thoáng cái lại đỏ như trái cà chua, một lúc lâu sau y mới nghẹn ra được một câu: “Trước mắt Thánh thượng phải dưỡng thương thật tốt cái đã.”
“Có A Ảnh động viên, vết thương của trẫm rất nhanh sẽ khỏi thôi.”
“Không còn sớm nữa, Thánh thượng nên nghỉ ngơi đi.” Trác Ảnh nói xong, vội vàng hành lễ, giống như lúc sáng sớm vậy, cứ như chạy trốn mà trở về bên cạnh chỗ nhuyễn tháp.
Hình Thần Mục bị bắt nằm mãi trên giường nhưng lại chẳng hề tức giận, ngược lại tâm tình sung sướng tới mức khóe môi cong cong.
Nghĩ tới hành trình đi về phía Nam sắp tới, trong lòng hắn mong chờ vô cùng.
—
Hôm sau, rốt cuộc Hình Thần Mục cũng được cho phép xuống giường nhưng vẫn phải dưới sự trợ giúp của Trác Ảnh.
Rửa mặt thay quần áo xong xuôi, hắn mang theo đoàn ngươi đi về phía Hiên Minh điện. Lúc Hình Thần Tu đến nơi, hắn đang dùng tảo thiện (bữa sáng), thấy người tới cũng không để đối phương kịp hành lễ đã trực tiếp phân phó Nghiêm Thanh chuẩn bị thêm một phần cháo khác.
Hình Thần Tu cũng không có ý kiến gì khác, đợi dùng xong tảo thiện rồi mới tiến lên bắt mạch cho Hình Thần Mục: “Vết thương của Thánh thượng vẫn chưa hồi phục, vẫn cần phải nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa, sao hôm nay đã đi lại rồi? Tuy nói vết thương nằm ở trên lưng nhưng nếu thường xuyên đi lại vẫn có thể khiến miệng vết thương nứt ra đấy.”
Hình Thần Mục nghe vậy cười khổ nhìn thoáng về phía mà Trác Ảnh đang ẩn nấp, nói với Hình Thần Tu: “Vương huynh cũng đừng nhắc ta nữa, ba ngày nay ta ngay cả giường cũng không được xuống rồi đó. Hôm nay vất vả lắm mới mượn dịp lâm triều để đi lại một chút đấy.”
“Trác đại nhân đối với ngươi rất tốt.” Không cần Hình Thần Mục nói, Hình Thần Tu đã có thể đoán được ai trong cung lại có năng lực có thể khiến cho đương kim Thánh thượng nói gì nghe nấy.
“Đương nhiên ta hiểu.” Hình Thần Mục sợ Vương huynh sẽ liên hợp với Trác Ảnh cùng nhau quở trách hắn không quý trọng thân thể, vội vàng quay về vấn đề chính, “Đúng rồi, trước tiên hôm nay Vương huynh tạm ở lại đây đi, thật ra ta có chuyện quan trọng muốn cùng Vương huynh thương nghị.”
“Thánh thượng cứ nói.”
Trong lòng Hình Thần Mục thật ra rất chột dạ, nhất là khi phải đối mặt với vị đại ca mà mình vô cùng sùng kính ngay từ khi còn nhỏ, nhưng lại nghĩ đến việc hắn và Trác Ảnh có thể có tiến triển trong chuyến đi, hắn kiên trì nói thẳng: “Ta muốn cải trang vi hành một thời gian, thỉnh cầu Vương huynh tạm thời thay mặt xử lí triều chính.”
“Cái gì?” Làm sao Hình Thần Tu có thể ngờ rằng Thánh thượng sẽ bỗng nhiên nói tới chuyện này chứ. May là ban nãy hai người không vừa ăn vừa nói chuyện, nếu không giờ này sợ y đã bị sặc cháo mất rồi. Một lúc lâu sau, y mới nhíu mày nói: “Đây không phải là Thánh thượng cùng vi thần thương nghị, rõ ràng đã quyết định xong cả rồi, bây giờ chỉ là đang báo cho vi thần một tiếng mà thôi.”
Hình Thần Mục cũng đã có thể đoán được thái độ Hình Thần Tu sau khi nghe chuyện này. Hắn đứng dậy đi tới bên cạnh đối phương, giải thích: “Vương huynh đừng nóng giận. Ta đăng cơ đã ba năm. Ngoại trừ hiến tế, ta chưa từng bước ra khỏi hoàng cung này, bên trong thâm cung cũng chẳng nghe được tâm tư nguyện vọng của bá tánh. Mỗi ngày trong tấu chương cũng chỉ có mấy chuyện lặp đi lặp lại, nội dung bên trong cũng là những thứ mà viên quan muốn cho ta xem mà thôi. Đối với một bậc quân vương mà nói, chuyện này thật sự không tốt.”
“Lần này vừa vặn ta đang bị thương, cho dù không xuất hiện trên triều thì cũng sẽ không tới mức khiến người hoài nghi. Bất luận từ dưới góc độ nào đi nữa cũng vô cùng thích hợp để cải trang xuất hành, cho nên chỉ có thể đến thỉnh Vương huynh hỗ trợ.”
Đương nhiên, hắn vẫn muốn mượn chuyện này ủy quyền cho Hình Thần Tu để y cùng tham gia vào việc triều chính, đây chính là một trong những nguyên nhân trọng yếu.
Hình Thần Tu nghe vậy mới tỉnh táo, không khỏi nhớ tới đứa trẻ vô ưu vô lự ngày đó cứ thích chạy theo sau y, trái lại Hình Thần Mục của hiện tại, tuy nói hắn nắm quyền lực cao nhất nhưng lại mất đi rất nhiều khoảng thời gian vui vẻ.
Những năm qua Hình Thần Mục lo liệu việc triều chính có bao nhiêu vất vả, Hình Thần Tu đều thấy cả. Nghĩ như thế, trong lòng y lại sinh ra chút không đành lòng: “Thánh thượng dự định đi bao lâu?”
“Hai tháng, trong vòng hai tháng ta chắc chắn sẽ trở về hoàng thành. Để Vương huynh không lo lắng, ta sẽ định kì sai người báo hướng đi của ta cho Vương huynh biết, như vậy Vương huynh đã yên tâm chưa?” Hình Thần Mục biết việc mình rời đi càng lâu sẽ càng dễ khiến người khác hoài nghi, mọi chuyện đều đã được hắn suy nghĩ kĩ cả rồi.
Hình Thần Tu xoa xoa mi tâm, hỏi ngược lại: “Nếu ta không đáp ứng, Thánh thượng sẽ không đi à?”
Hình Thần Mục cười lấy lòng với y, không trả lời.
“Trong cung còn thừa lại bao nhiêu ảnh vệ? Đừng có ngại phiền, đều mang theo đi. Ngoài ra, khí huyết hiện tại của ngươi đang hư nhược, miệng vết thương cũng chưa hồi phục tốt, không chịu nổi đường xá bôn ba. Ít nhất phải nghỉ ngơi thêm ba đến năm ngày nữa mới có thể lên đường được.”
Biết việc này đã thành, trong mắt Hình Thần Mục hiện lên vui sướng, lập tức nói: “Được, chuyện này ta sẽ bảo Trác Ảnh đi an bài, Vương huynh cứ yên tâm.”
“Ngươi đó…” Hình Thần Tu than nhẹ một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần sủng nịch, như thể hai người họ đã trở về lại nhiều năm về trước.
Hình Thần Mục rất thích ầm ĩ với đại ca của hắn mà Hình Thần Tu mặc dù thỉnh thoảng sẽ bày ra bộ dạng không kiên nhẫn nhưng lần nào cũng đều sẽ không chịu được mà đi thực hiện nguyện vọng cho hắn, vô cùng nuông chiều Tứ đệ của y.
“Đúng rồi, còn có một chuyện ta muốn nghe ý kiến của Vương huynh. Ngày trước ta đã phê chiết tự từ chức của tiền Tướng quân Cấm vệ Lí Nguyên Mạc rồi, hơn nữa sau khi Ninh Viễn mưu phản thì vẫn còn trống chức Thống lĩnh Quan vệ quân. Ta tính sẽ nhập Quan vệ quân vào với đội ngũ Cấm vệ quân, do Tướng quân Cẩm vệ quân điều hành. Nếu là thế, việc chọn Tướng quân Cấm vệ quân sẽ đặc biệt trọng yếu. Vương huynh nghĩ xem, trong những võ tướng trong triều thì ai có thể đảm nhiệm nó.”
Bên Đại Lý tự đã điều tra xong kết quả, có một bộ phận quân trong Quan vệ quân tự nguyện theo Ninh Viễn, mà những người còn lại đều là bị ép theo.
Mấy ngày trước Ninh Viễn đã sử dụng một loại độc dược trộn vào đồ ăn của Quan vệ quân, khiến gần tám phần tướng sĩ trong quân đều bị trúng độc. Hắn dùng độc này khống chế mọi người, lại lấy tánh mạng người nhà họ để uy hiếp cho nên mới khiến hai vạn quân của Quan vệ quân cùng mưu nghịch.
Không tính thương vong thì Quan vệ quân còn chưa tới năm nghìn tướng sĩ, sau khi nhập vào Cấm vệ quân thì Cấm vệ quân vẫn cần phải trưng binh (gọi nhập ngũ) số lượng lớn.
Nghe hắn nói thế Hình Thần Tu cũng sửng sốt, mất nửa ngày mới nói thẳng: “Vệ Diễn.”
“Tướng quân trấn Bắc Vệ Diễn dũng mãnh thiện chiến, ở biên cảnh cũng đã lập nhiều chiến công, lần này lại còn cứu tánh mạng của ta, quả thật thích hợp thăng chức đảm nhiệm chức vụ này. Vương huynh ở cùng hắn lâu ngày ở trấn Bắc quân, cảm thấy người này có đáng tin không?”
Hình Thần Tu không trả lời mà trực tiếp cười thành tiếng.
Bình thường tính tình Hình Thần Tu lạnh lùng, bất luận là với kẻ nào hay sự vật nào cũng đều thản nhiên chẳng nhìn ra hỉ nộ, lúc này lại cười rộ lên khiến cho Hình Thần Mục chẳng hiểu gì: “Vương huynh cười gì thế?”
“Ta đang cười Trác đại nhân quả nhiên là giữ kín như bưng, một chút cũng không nói với ngươi gì cả.”
“Trác Ảnh?” Hình Thần Mục lại khó hiểu, “Vương huynh đừng thừa nước đục thả câu nữa, cứ thế mãi thì sẽ đến giờ lâm triều đó.”
“Được rồi, Thánh thượng hỏi ta cảm thấy có thể tin Vệ Diễn hay không, vậy ta hỏi ngươi trước, ngươi có tin Trác đại nhân không? Ngươi tín nhiệm Trác đại nhân bao nhiêu thì ta cũng tín nhiệm Vệ Diễn bấy nhiêu phần, không ít hơn dù chỉ một chút.”
“Tất nhiên ta tin Trác Ảnh nhưng chuyện này sao có thể giống nhau chứ, ta với Trác Ảnh là ——” Thanh âm Hình Thần Mục bỗng nhiên ngừng lại, nghĩ đến cái gì đó, lộ ra thần sắc không thể tin nổi, “Ngươi đừng có nói là, ngươi và Vệ Diễn…”
Hình Thần Tu trực tiếp gật đầu thừa nhận quan hệ của mình với Vệ Diễn: “Lại nói, Thánh thượng cũng coi như là nửa bà mối của chúng ta, nếu ngươi không phái ta tới trấn Bắc quân thì ta cũng sẽ không gặp gỡ được hắn. Để xem nào, chắc là giờ A Diễn chỉ mới rời khỏi vương phủ thôi, sẽ đến kịp lâm triều.”
Tất nhiên Hình Thần Mục sẽ không có ý kiến gì với bọn họ cả, chẳng qua sau khi khiếp sợ qua đi khó tránh được có vài phần bất đắc dĩ: “Vốn ta còn muốn đợi ngươi có con nối dõi thì sẽ cho tiến cung lập làm Thái tử. Hiện giờ xem ra… Đúng là gay go rồi đây.”
Truyền ngôi vị hoàng đế này cho con nối dõi tương lai của Hình Thần Tu, bất luận là xuất phát từ tâm tư của hắn hay là đối với việc hi vọng sau này Thái hậu tiếp nhận chuyện của hắn, thì đây đều là lựa chọn tốt nhất cho thời điểm hiện tại.
Nhưng nếu Hình Thần Tu và Vệ Diễn lại có quan hệ như thế thì chỉ có thể chọn lựa tử tôn thuộc chi thứ mà thôi.
Đối lập với nỗi sầu lo của Hình Thần Mục thì Hình Thần Tu lại có vẻ thoải mái hơn nhiều: “Cũng không hẳn là khó.”
“Hử?”
Hình Thần Tu không giải thích, chỉ cúi đầu đăm chiêu. Một lúc lâu sau lại nhìn sắc trời đang dần sáng lên ở bên ngoài cửa sổ nói: “Chuyện này đợi sau khi ngươi đi xong về rồi lại nói, vừa lúc cũng cần phải xác nhận cái đã.”
“Lại còn thừa nước đục thả câu với ta nữa? Ta đã đáp ứng với Trác Ảnh đời này sẽ không nạp hậu cung. Nếu Vương huynh dự định thú chính thê thật thì cũng có thể, chỉ là có hơi ủy khuất cho Vệ tướng quân thôi.” Hình Thần Mục rất tò mò nhưng Hình Thần Tu không nói gì thì hắn cũng đành chịu, cuối cùng vui đùa nói: “Bằng không thì phải làm sao đây, chẳng lẽ Vương huynh tính tự mình sinh à?”
Hình Thần Tu chỉ cười không nói.
Hình Thần Mục nhìn thấy nụ cười kia bỗng nhiên cảm thấy sởn cả tóc gáy: “Vương huynh, ngươi có ý gì thế? Đừng nói ngươi thực sự có biện pháp khiến nam tử mang thai đấy chứ?”
Hình Thần Tu không phủ nhận mà chỉ nhíu mày thúc giục nói: “Thánh thượng vẫn mau đi viết thánh chỉ đi, chuẩn bị tới giờ lâm triều rồi, đại thần đã bắt đầu lục tục tới rồi đó.”
Hình Thần Mục chẳng thể đoán được tâm tư của Hình Thần Tu, biết Vương huynh có làm chuyện gì cũng đều sẽ vô cùng cẩn thận, nếu không nắm chắn hoàn toàn thì sẽ không nói với hắn. Hắn cũng chỉ có thể chờ đối phương tự nói mà thôi.
Chẳng qua ở nơi hai người không chú ý tới, Trác Ảnh ẩn nấp trong bóng tối vẫn luôn chăm chú lắng nghe đối thoại của bọn họ, chậm rãi mở to hai mắt.
Nếu nam tử thật sự có thể mang thai, nỗi băn khoăn cuối cùng kia trong lòng y cũng sẽ được xua tan.
Chỉ là… việc này thật sự có thể sao?
Hoàn chương 36.
Vì lo lắng cho sự an toàn của Hình Thần Mục, mặc dù Trác Ảnh nói đi truyền lệnh nhưng thực ra chỉ ra cửa phân phó cho Nghiêm Thanh, sau đó nhanh chóng trở lại trong điện.
Nhưng những lúc Hình Thần Mục nói chuyện với y, y sẽ lảng tránh ánh mắt của đối phương, lúc đáp lời cũng rất nề nếp, không nói nhiều thêm nửa chữ.
Thấy y như thế, Hình Thần Mục có chút bất đắc dĩ nói: “Trẫm không nhìn nổi bộ dạng đứng ngồi không yên của ngươi nữa. Ngươi giúp trẫm tới Vĩnh An phủ một chuyến đi, bảo với Vương huynh rằng, ngày mai trẫm có chuyện quan trọng muốn thương lượng với y, bảo y trước khi lâm triều thì đến Hiên Minh điện một chuyến.”
Hình Thần Mục còn tưởng rằng hiện giờ Trác Ảnh đang ước gì có thể cách xa hắn một chút để lấy lại bình tĩnh nhưng không ngờ Trác Ảnh lại chẳng hề do dự mà cự tuyệt: “Thuộc hạ không thể an bài Vân ảnh vệ đi truyền lời giúp Thánh thượng sao?”
“Vì sao?”
“Lần trước Thánh thượng…” Cuối cùng Trác Ảnh cũng chỉ nói trong họng, Hình Thần Mục không nghe thấy câu trả lời, lại hỏi lần nữa. Lúc này, y mới thấp giọng lặp lại: “Lần trước Thánh thượng cũng bảo thuộc hạ rời đi như thế này.”
Hình Thần Mục sửng sốt, hiểu y đang nói tới chuyện nào, đáy lòng nhất thời cảm thấy vô cùng áy náy. Hắn nhìn về phía Trác Ảnh, cam đoan nói: “Trẫm sai rồi mà, trẫm cam đoan sau này sẽ không bao giờ… cố ý tách ngươi khỏi trẫm nữa, ngươi tin trẫm có được không?”
“Vâng.” Trác Ảnh nhẹ giọng đáp nhưng lại lập tức nói, “Nhưng thuộc hạ vẫn sẽ phái người thay Thánh thượng truyền lời.”
“Ngươi đi an bài đi.” Hình Thần Mục biết y vẫn lo lắng nhưng việc này đúng thật là chính hắn không đúng, khiến Trác Ảnh có khúc mắc, cũng chỉ có thể từ từ xóa bỏ thôi.
Đêm xuống, trước khi đi ngủ, Trác Ảnh vẫn tỏ ra câu nệ không giống bình thường, Hình Thần Mục không nhịn nổi nữa, hỏi: “Có phải A Ảnh cảm thấy trẫm không nên làm thế với ngươi không?”
…..
Trác Ảnh cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mũi giày không trả lời.
Hình Thần Mục có chút bất đắc dĩ: “Không sớm thì muộn ta và ngươi cũng phải thân mật, chẳng lẽ A Ảnh chưa bao giờ nghĩ đến sao? Hay là, trong lòng A Ảnh thật ra không muốn gần gũi với trẫm?”
“Thuộc hạ…” Trác Ảnh rất sợ Hình Thần Mục hiểu lầm, cắn cắn môi, nhỏ giọng nói, “Thuộc hạ muốn mà.”
“Ồ? Thế vì sao hôm nay ngươi cứ như không tình nguyện thế.”
Trên mặt Trác Ảnh lại bắt đầu tỏa nhiệt: “Thuộc hạ chỉ là… Thánh thượng ngài, ngài đột ngột quá…”
“Hóa ra A Ảnh không vui khi trẫm không hỏi ý trước à?” Hình Thần Mục gật gật đầu, mỉm cười hỏi, “Thế nếu giờ trẫm hỏi, A Ảnh có nguyện ý không?”
Hình Thần Mục vươn ngón trỏ trái chạm nhẹ lên môi, ý tứ không cần nói cũng biết.
Trác Ảnh mất cả ngày mới có thể xoa dịu được sắc mặt của mình, nghe vậy thoáng cái lại đỏ như trái cà chua, một lúc lâu sau y mới nghẹn ra được một câu: “Trước mắt Thánh thượng phải dưỡng thương thật tốt cái đã.”
“Có A Ảnh động viên, vết thương của trẫm rất nhanh sẽ khỏi thôi.”
“Không còn sớm nữa, Thánh thượng nên nghỉ ngơi đi.” Trác Ảnh nói xong, vội vàng hành lễ, giống như lúc sáng sớm vậy, cứ như chạy trốn mà trở về bên cạnh chỗ nhuyễn tháp.
Hình Thần Mục bị bắt nằm mãi trên giường nhưng lại chẳng hề tức giận, ngược lại tâm tình sung sướng tới mức khóe môi cong cong.
Nghĩ tới hành trình đi về phía Nam sắp tới, trong lòng hắn mong chờ vô cùng.
—
Hôm sau, rốt cuộc Hình Thần Mục cũng được cho phép xuống giường nhưng vẫn phải dưới sự trợ giúp của Trác Ảnh.
Rửa mặt thay quần áo xong xuôi, hắn mang theo đoàn ngươi đi về phía Hiên Minh điện. Lúc Hình Thần Tu đến nơi, hắn đang dùng tảo thiện (bữa sáng), thấy người tới cũng không để đối phương kịp hành lễ đã trực tiếp phân phó Nghiêm Thanh chuẩn bị thêm một phần cháo khác.
Hình Thần Tu cũng không có ý kiến gì khác, đợi dùng xong tảo thiện rồi mới tiến lên bắt mạch cho Hình Thần Mục: “Vết thương của Thánh thượng vẫn chưa hồi phục, vẫn cần phải nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa, sao hôm nay đã đi lại rồi? Tuy nói vết thương nằm ở trên lưng nhưng nếu thường xuyên đi lại vẫn có thể khiến miệng vết thương nứt ra đấy.”
Hình Thần Mục nghe vậy cười khổ nhìn thoáng về phía mà Trác Ảnh đang ẩn nấp, nói với Hình Thần Tu: “Vương huynh cũng đừng nhắc ta nữa, ba ngày nay ta ngay cả giường cũng không được xuống rồi đó. Hôm nay vất vả lắm mới mượn dịp lâm triều để đi lại một chút đấy.”
“Trác đại nhân đối với ngươi rất tốt.” Không cần Hình Thần Mục nói, Hình Thần Tu đã có thể đoán được ai trong cung lại có năng lực có thể khiến cho đương kim Thánh thượng nói gì nghe nấy.
“Đương nhiên ta hiểu.” Hình Thần Mục sợ Vương huynh sẽ liên hợp với Trác Ảnh cùng nhau quở trách hắn không quý trọng thân thể, vội vàng quay về vấn đề chính, “Đúng rồi, trước tiên hôm nay Vương huynh tạm ở lại đây đi, thật ra ta có chuyện quan trọng muốn cùng Vương huynh thương nghị.”
“Thánh thượng cứ nói.”
Trong lòng Hình Thần Mục thật ra rất chột dạ, nhất là khi phải đối mặt với vị đại ca mà mình vô cùng sùng kính ngay từ khi còn nhỏ, nhưng lại nghĩ đến việc hắn và Trác Ảnh có thể có tiến triển trong chuyến đi, hắn kiên trì nói thẳng: “Ta muốn cải trang vi hành một thời gian, thỉnh cầu Vương huynh tạm thời thay mặt xử lí triều chính.”
“Cái gì?” Làm sao Hình Thần Tu có thể ngờ rằng Thánh thượng sẽ bỗng nhiên nói tới chuyện này chứ. May là ban nãy hai người không vừa ăn vừa nói chuyện, nếu không giờ này sợ y đã bị sặc cháo mất rồi. Một lúc lâu sau, y mới nhíu mày nói: “Đây không phải là Thánh thượng cùng vi thần thương nghị, rõ ràng đã quyết định xong cả rồi, bây giờ chỉ là đang báo cho vi thần một tiếng mà thôi.”
Hình Thần Mục cũng đã có thể đoán được thái độ Hình Thần Tu sau khi nghe chuyện này. Hắn đứng dậy đi tới bên cạnh đối phương, giải thích: “Vương huynh đừng nóng giận. Ta đăng cơ đã ba năm. Ngoại trừ hiến tế, ta chưa từng bước ra khỏi hoàng cung này, bên trong thâm cung cũng chẳng nghe được tâm tư nguyện vọng của bá tánh. Mỗi ngày trong tấu chương cũng chỉ có mấy chuyện lặp đi lặp lại, nội dung bên trong cũng là những thứ mà viên quan muốn cho ta xem mà thôi. Đối với một bậc quân vương mà nói, chuyện này thật sự không tốt.”
“Lần này vừa vặn ta đang bị thương, cho dù không xuất hiện trên triều thì cũng sẽ không tới mức khiến người hoài nghi. Bất luận từ dưới góc độ nào đi nữa cũng vô cùng thích hợp để cải trang xuất hành, cho nên chỉ có thể đến thỉnh Vương huynh hỗ trợ.”
Đương nhiên, hắn vẫn muốn mượn chuyện này ủy quyền cho Hình Thần Tu để y cùng tham gia vào việc triều chính, đây chính là một trong những nguyên nhân trọng yếu.
Hình Thần Tu nghe vậy mới tỉnh táo, không khỏi nhớ tới đứa trẻ vô ưu vô lự ngày đó cứ thích chạy theo sau y, trái lại Hình Thần Mục của hiện tại, tuy nói hắn nắm quyền lực cao nhất nhưng lại mất đi rất nhiều khoảng thời gian vui vẻ.
Những năm qua Hình Thần Mục lo liệu việc triều chính có bao nhiêu vất vả, Hình Thần Tu đều thấy cả. Nghĩ như thế, trong lòng y lại sinh ra chút không đành lòng: “Thánh thượng dự định đi bao lâu?”
“Hai tháng, trong vòng hai tháng ta chắc chắn sẽ trở về hoàng thành. Để Vương huynh không lo lắng, ta sẽ định kì sai người báo hướng đi của ta cho Vương huynh biết, như vậy Vương huynh đã yên tâm chưa?” Hình Thần Mục biết việc mình rời đi càng lâu sẽ càng dễ khiến người khác hoài nghi, mọi chuyện đều đã được hắn suy nghĩ kĩ cả rồi.
Hình Thần Tu xoa xoa mi tâm, hỏi ngược lại: “Nếu ta không đáp ứng, Thánh thượng sẽ không đi à?”
Hình Thần Mục cười lấy lòng với y, không trả lời.
“Trong cung còn thừa lại bao nhiêu ảnh vệ? Đừng có ngại phiền, đều mang theo đi. Ngoài ra, khí huyết hiện tại của ngươi đang hư nhược, miệng vết thương cũng chưa hồi phục tốt, không chịu nổi đường xá bôn ba. Ít nhất phải nghỉ ngơi thêm ba đến năm ngày nữa mới có thể lên đường được.”
Biết việc này đã thành, trong mắt Hình Thần Mục hiện lên vui sướng, lập tức nói: “Được, chuyện này ta sẽ bảo Trác Ảnh đi an bài, Vương huynh cứ yên tâm.”
“Ngươi đó…” Hình Thần Tu than nhẹ một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần sủng nịch, như thể hai người họ đã trở về lại nhiều năm về trước.
Hình Thần Mục rất thích ầm ĩ với đại ca của hắn mà Hình Thần Tu mặc dù thỉnh thoảng sẽ bày ra bộ dạng không kiên nhẫn nhưng lần nào cũng đều sẽ không chịu được mà đi thực hiện nguyện vọng cho hắn, vô cùng nuông chiều Tứ đệ của y.
“Đúng rồi, còn có một chuyện ta muốn nghe ý kiến của Vương huynh. Ngày trước ta đã phê chiết tự từ chức của tiền Tướng quân Cấm vệ Lí Nguyên Mạc rồi, hơn nữa sau khi Ninh Viễn mưu phản thì vẫn còn trống chức Thống lĩnh Quan vệ quân. Ta tính sẽ nhập Quan vệ quân vào với đội ngũ Cấm vệ quân, do Tướng quân Cẩm vệ quân điều hành. Nếu là thế, việc chọn Tướng quân Cấm vệ quân sẽ đặc biệt trọng yếu. Vương huynh nghĩ xem, trong những võ tướng trong triều thì ai có thể đảm nhiệm nó.”
Bên Đại Lý tự đã điều tra xong kết quả, có một bộ phận quân trong Quan vệ quân tự nguyện theo Ninh Viễn, mà những người còn lại đều là bị ép theo.
Mấy ngày trước Ninh Viễn đã sử dụng một loại độc dược trộn vào đồ ăn của Quan vệ quân, khiến gần tám phần tướng sĩ trong quân đều bị trúng độc. Hắn dùng độc này khống chế mọi người, lại lấy tánh mạng người nhà họ để uy hiếp cho nên mới khiến hai vạn quân của Quan vệ quân cùng mưu nghịch.
Không tính thương vong thì Quan vệ quân còn chưa tới năm nghìn tướng sĩ, sau khi nhập vào Cấm vệ quân thì Cấm vệ quân vẫn cần phải trưng binh (gọi nhập ngũ) số lượng lớn.
Nghe hắn nói thế Hình Thần Tu cũng sửng sốt, mất nửa ngày mới nói thẳng: “Vệ Diễn.”
“Tướng quân trấn Bắc Vệ Diễn dũng mãnh thiện chiến, ở biên cảnh cũng đã lập nhiều chiến công, lần này lại còn cứu tánh mạng của ta, quả thật thích hợp thăng chức đảm nhiệm chức vụ này. Vương huynh ở cùng hắn lâu ngày ở trấn Bắc quân, cảm thấy người này có đáng tin không?”
Hình Thần Tu không trả lời mà trực tiếp cười thành tiếng.
Bình thường tính tình Hình Thần Tu lạnh lùng, bất luận là với kẻ nào hay sự vật nào cũng đều thản nhiên chẳng nhìn ra hỉ nộ, lúc này lại cười rộ lên khiến cho Hình Thần Mục chẳng hiểu gì: “Vương huynh cười gì thế?”
“Ta đang cười Trác đại nhân quả nhiên là giữ kín như bưng, một chút cũng không nói với ngươi gì cả.”
“Trác Ảnh?” Hình Thần Mục lại khó hiểu, “Vương huynh đừng thừa nước đục thả câu nữa, cứ thế mãi thì sẽ đến giờ lâm triều đó.”
“Được rồi, Thánh thượng hỏi ta cảm thấy có thể tin Vệ Diễn hay không, vậy ta hỏi ngươi trước, ngươi có tin Trác đại nhân không? Ngươi tín nhiệm Trác đại nhân bao nhiêu thì ta cũng tín nhiệm Vệ Diễn bấy nhiêu phần, không ít hơn dù chỉ một chút.”
“Tất nhiên ta tin Trác Ảnh nhưng chuyện này sao có thể giống nhau chứ, ta với Trác Ảnh là ——” Thanh âm Hình Thần Mục bỗng nhiên ngừng lại, nghĩ đến cái gì đó, lộ ra thần sắc không thể tin nổi, “Ngươi đừng có nói là, ngươi và Vệ Diễn…”
Hình Thần Tu trực tiếp gật đầu thừa nhận quan hệ của mình với Vệ Diễn: “Lại nói, Thánh thượng cũng coi như là nửa bà mối của chúng ta, nếu ngươi không phái ta tới trấn Bắc quân thì ta cũng sẽ không gặp gỡ được hắn. Để xem nào, chắc là giờ A Diễn chỉ mới rời khỏi vương phủ thôi, sẽ đến kịp lâm triều.”
Tất nhiên Hình Thần Mục sẽ không có ý kiến gì với bọn họ cả, chẳng qua sau khi khiếp sợ qua đi khó tránh được có vài phần bất đắc dĩ: “Vốn ta còn muốn đợi ngươi có con nối dõi thì sẽ cho tiến cung lập làm Thái tử. Hiện giờ xem ra… Đúng là gay go rồi đây.”
Truyền ngôi vị hoàng đế này cho con nối dõi tương lai của Hình Thần Tu, bất luận là xuất phát từ tâm tư của hắn hay là đối với việc hi vọng sau này Thái hậu tiếp nhận chuyện của hắn, thì đây đều là lựa chọn tốt nhất cho thời điểm hiện tại.
Nhưng nếu Hình Thần Tu và Vệ Diễn lại có quan hệ như thế thì chỉ có thể chọn lựa tử tôn thuộc chi thứ mà thôi.
Đối lập với nỗi sầu lo của Hình Thần Mục thì Hình Thần Tu lại có vẻ thoải mái hơn nhiều: “Cũng không hẳn là khó.”
“Hử?”
Hình Thần Tu không giải thích, chỉ cúi đầu đăm chiêu. Một lúc lâu sau lại nhìn sắc trời đang dần sáng lên ở bên ngoài cửa sổ nói: “Chuyện này đợi sau khi ngươi đi xong về rồi lại nói, vừa lúc cũng cần phải xác nhận cái đã.”
“Lại còn thừa nước đục thả câu với ta nữa? Ta đã đáp ứng với Trác Ảnh đời này sẽ không nạp hậu cung. Nếu Vương huynh dự định thú chính thê thật thì cũng có thể, chỉ là có hơi ủy khuất cho Vệ tướng quân thôi.” Hình Thần Mục rất tò mò nhưng Hình Thần Tu không nói gì thì hắn cũng đành chịu, cuối cùng vui đùa nói: “Bằng không thì phải làm sao đây, chẳng lẽ Vương huynh tính tự mình sinh à?”
Hình Thần Tu chỉ cười không nói.
Hình Thần Mục nhìn thấy nụ cười kia bỗng nhiên cảm thấy sởn cả tóc gáy: “Vương huynh, ngươi có ý gì thế? Đừng nói ngươi thực sự có biện pháp khiến nam tử mang thai đấy chứ?”
Hình Thần Tu không phủ nhận mà chỉ nhíu mày thúc giục nói: “Thánh thượng vẫn mau đi viết thánh chỉ đi, chuẩn bị tới giờ lâm triều rồi, đại thần đã bắt đầu lục tục tới rồi đó.”
Hình Thần Mục chẳng thể đoán được tâm tư của Hình Thần Tu, biết Vương huynh có làm chuyện gì cũng đều sẽ vô cùng cẩn thận, nếu không nắm chắn hoàn toàn thì sẽ không nói với hắn. Hắn cũng chỉ có thể chờ đối phương tự nói mà thôi.
Chẳng qua ở nơi hai người không chú ý tới, Trác Ảnh ẩn nấp trong bóng tối vẫn luôn chăm chú lắng nghe đối thoại của bọn họ, chậm rãi mở to hai mắt.
Nếu nam tử thật sự có thể mang thai, nỗi băn khoăn cuối cùng kia trong lòng y cũng sẽ được xua tan.
Chỉ là… việc này thật sự có thể sao?
Hoàn chương 36.