Editor + Beta-er: ToruD
Lúc Trác Ảnh trở về Minh Ảnh cung, mấy vị Thái y lúc này đang tiến hành chữa thương cho các ảnh vệ bị trọng thương, thấy y trở về lập tức đã có thuộc hạ tới bẩm báo với y số lượng ảnh vệ thương vong.
Ngoại trừ hơn ngàn người hi sinh thì dường như tất cả ảnh vệ tham chiến đều bị thương cả. Trong đó mấy trăm người bị trọng thương, có cả Lục Hiền thay thế Trác Ảnh canh giữ bên cạnh Hình Thần Mục.
Trác Ảnh trầm mặc một lúc lâu, hỏi: “Hiện giờ Thập Cửu thế nào rồi?”
“Hồi Trác đại nhân, Thập Cửu vừa mới tỉnh. Thái y nói tạm thời tính mạng hắn không sao, chỉ là sau này…” Người nọ lộ ra vẻ vô cùng đau lòng, không cần hắn nói, Trác Ảnh cũng đoán được nửa câu còn lại của hắn là gì.
Ảnh vệ quân từ xưa tới nay luôn có yêu cầu khắc nghiệt, cứ cách một khoảng thời gian sẽ phải tiến hành khảo hạch tất cả ảnh vệ. Lục Hiền bị trọng thương, chỉ sợ không thể tái đảm nhận chức vụ Vân ảnh vệ nữa.
Nếu hôm nay Hình Thần Mục không đẩy y đi, có thể người nằm chỗ này đã là y. Trong lòng Trác Ảnh rất rõ, cũng vì hiểu rõ nên y càng cảm thấy hổ thẹn với Lục Hiền, thẹn với sự hi sinh của Ảnh vệ quân.
“Trác đại nhân?” Thấy sắc mặt y khác thường, vị ảnh vệ kia liền lên tiếng.
Trác Ảnh hoàn hồn, thu hồi vẻ mặt khác thường lại: “Dẫn ta đi xem.”
“Vâng.”
Lúc Trác Ảnh đi vào chỗ ở của Lục Hiền thì Lục Hiền cũng đã tỉnh lại. Trên người hắn bị quấn rất nhiều mảnh vải, sắc mặt tái nhợt nhưng thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh. Dường như hắn đã chấp nhận được việc mình bị trọng thương thì không thể tiếp tục đảm nhận chức vụ ảnh vệ nữa.
Thấy Trác Ảnh đẩy cửa vào, hắn còn hơi nâng người lên thi lễ: “Trác đại nhân.”
“Ừm.” Trác Ảnh đi tới, “Cảm thấy thế nào rồi?”
Lục Hiền nghiêng đầu, dường như đang suy nghĩ rất cẩn thận rồi mới trả lời: “Còn sống thật tốt.”
Trác Ảnh nghe thấy thế cười khổ một tiếng. Đúng thế, đối với bọn họ mà nói, từ lúc gia nhập Ảnh vệ quân thì tính mạng của họ đã không còn là của chính họ nữa. Tuy nói bản thân bị trọng thương nhưng so với những ảnh vệ đã hy sinh mà nói, ít ra đây cũng là một loại may mắn.
Lục Hiền vốn là một người lạc quan, hắn cũng lười phải suy nghĩ sau này sẽ phải đi đâu. Không để Trác Ảnh lo lắng, hắn nhanh chóng đổi đề tài nói: “Đúng rồi, trước mắt Nghiêm công công và cung nữ kia đang được giam bên trong ám lao của Minh Ảnh cung. Dựa theo ý tứ của Thánh thượng, không giao hai người tới Đại Lý tự mà chờ ngài về sắp xếp, hắn sẽ định đoạt sau.”
Vốn trước đó Hình Thần Mục dự định sẽ thương nghị với Trác Ảnh xong rồi mới quyết định, người vẫn được giam bên trong ám lao ở Minh Ảnh cung. Lục Hiền không chút kiêng dè mà kể lại toàn bộ sự việc với Trác Ảnh.
Nhờ thế Trác Ảnh mới biết Hình Thần Mục từng trải qua việc nguy hiểm như thế. Nếu Tiểu Oánh không đổi độc dược, nếu lúc đó Nghiêm Thanh không mềm lòng…
Trác Ảnh cảm thấy đầu óc choáng váng, y lập tức nhắm mắt lại không dám nghĩ thêm nữa.
“Mấy ngày ta không có ở đây, bên cạnh Thánh thượng còn xảy ra chuyện gì khả nghi không? Tuy rằng hiện giờ Ninh Viễn đã bị khống chế nhưng khó đảm bảo được bên trong hoàng thành không còn tai mắt ngầm do bọn chúng sắp xếp, phải tra rõ một lần.”
“Ngoại trừ Ninh Khiết hay lui tới với vài tên thị vệ thì tạm thời còn chưa có phát hiện gì nữa ạ.” Lục Hiền nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nhìn về phía Trác Ảnh, để lộ vẻ mặt muốn nói lại thôi.
Trác Ảnh sau khi phát hiện lập tức hỏi: “Làm sao thế? Quên cái gì sao?”
“Không phải, chỉ là… Không biết Công Tôn đại nhân có tham dự vào lần mưu nghịch này không. Gần đây Thánh thượng dường như thường xuyên lui tới với Công Tôn thượng cung lắm ạ.”
“Công Tôn Tịnh?” Trác Ảnh sửng sốt, rất nhanh áp chế cảm giác khác thường đang dâng lên ở đáy lòng, tận lực duy trì giọng điệu bình tĩnh nói, “Công Tôn gia mấy đời đều trung lương nên sẽ không liên quan tới chuyện này. Chỉ là để đảm bảo ta sẽ cho người đi điều tra kỹ càng. Ngươi có thương tích trong người, trước tiên nghỉ ngơi cho thật tốt đi.”
Từ chỗ Lục Hiền đi ra, Trác Ảnh lập tức đi gặp Nghiêm Thanh. Tuy rằng Nghiêm Thanh có hành vi mưu nghịch nhưng Hình Thần Mục lại mang người nhốt tại ám lao mà không đưa thẳng tới Đại Lý tự, chắc chắn là muốn chừa cho Nghiêm Thanh một con đường sống.
Trước mắt ngoại trừ vài vị ảnh vệ lúc ấy ra thì không có ai biết chuyện này nữa cả. Cả ảnh vệ trông coi cũng không biết rốt cục Nghiêm Thanh đã phạm phải lỗi gì.
Lúc Trác Ảnh đi vào ám lao, Nghiêm Thanh trợn mắt sững sờ nhìn về cửa lao. Lục Hiền không dùng xiềng xích với hắn, chẳng qua đầu tóc dài của hắn bị rối tung, trên vạt áo cũng dính không ít nước bùn. Mấy ngày liền ở trong lao tối tăm ngột ngạt này, cả người hắn thoạt nhìn có hơi chật vật. Thấy Trác Ảnh, hắn lập tức đứng dậy, đi mấy bước tới trước cửa lao, vội la lên: “Trác đại nhân, ngài về rồi! Thánh thượng đâu, Thánh thượng hắn… Hắn không sao chứ?”
Lúc hắn bị đưa vào ám lao là trước khi biết Ninh Viễn mang binh mã tấn công. Mà ám lao này được xây dựng dưới mặt đất, gần như không thể nghe được động tĩnh gì ở trên cả, chỉ có thể ngồi trong lao chờ đợi mà thôi.
“Thánh thượng bị thương nhẹ, không có gì đáng ngại.” Trác Ảnh theo cạnh Hình Thần Mục bao năm thì cũng quen biết Nghiêm Thanh chừng đó năm. Lúc này thấy hắn như thế, nhất thời cũng không biết nên nói gì cho tốt, y trầm mặc một lát mới hỏi: “Nghiêm công công có muốn ta chuyển lời gì tới Thánh thượng không?”
Nghiêm Thanh lắc đầu, chậm rãi quỳ xuống: “Nô tài tự nhận mình không còn mặt mũi nào gặp Thánh thượng được nữa. Thánh thượng xử lý nô tài thế nào nô tài cũng không có nửa câu oán hận nhưng nô tài có một chuyện muốn cầu Trác đại nhân.”
“Mời Nghiêm công công nói, chỉ cần có thể làm thì ta sẽ không từ chối.”
“Thánh thượng là người trọng tình, có lẽ có một số việc làm không thích hợp nhưng Thánh thượng đối với ngài là thật tâm. Nhiều năm như vậy rồi, nô tài có thể thấy rõ, chỉ những lúc ở cạnh ngài Thánh thượng mới chân chính vui vẻ.” Nghiêm Thanh dừng một chút, có hơi suy sụp nói, “Nô tài biết chính mình nói mấy lời này với Trác đại nhân là quá phận, nhưng nô tài sợ nếu không nói về sau sẽ không còn cơ hội nữa. Nô tài chỉ muốn cầu Trác đại nhân, bất luận sau này gặp chuyện gì thì cũng đừng rời khỏi Thánh thượng…”
Trác Ảnh không ngờ Nghiêm Thanh vậy mà đã sớm nhận ra được tình cảm của y và Hình Thần Mục, càng không ngờ Nghiêm Thanh sẽ nói mấy lời này. Cách cửa lao, y nâng Nghiêm Thanh từ trên mặt đất dậy: “Nghiêm công công yên tâm, hiện tại cũng đã đủ khiến ta hối hận rồi. Sau này… Sau này ta chắc chắn sẽ chăm sóc Thánh thượng.”
“Vậy là được rồi…” Hai mắt Nghiêm Thanh đỏ bừng, nhẹ giọng nói.
Trác Ảnh còn rất nhiều việc cần phải xử lý, không thể tiếp tục ở lại ám lao thêm nữa, rất nhanh đã xoay người rời đi.
—
Hiện tại nhân thủ trong Ảnh vệ quân không đủ nhưng hộ vệ bên cạnh Thánh thượng cũng không thể lơi lỏng. Trác Ảnh lần nữa bố trí ảnh vệ hiện có, vừa mới xác nhận lại những ảnh vệ được chọn sẽ thay phiên nhau làm việc mấy ngày gần đây, ngay cả trà cũng chưa kịp uống đã nghe thấy bên ngoài truyền tới thanh âm của Tiểu An Tử: “Trác đại nhân, ngài có bận lắm không ạ?”
Trác Ảnh vươn tay giao giấy tờ cho Ảnh Bát đang đứng một bên: “Ngươi chờ một chút, ta còn có việc khác cần dặn dò.”
Nói xong y đứng dậy đẩy cửa phòng ra, hỏi: “Có chuyện gì à?”
Tiểu An Tử gãi gãi đầu, nhìn Trác Ảnh rồi lại nhìn Ảnh Bát, cuối cùng vẫn lựa chọn thuật lại ý tứ của Thánh thượng, nói: “Thánh thượng sai nô tài đến báo với Trác đại nhân một tiếng, tới giờ dùng cơm trưa rồi.”
Trác Ảnh lạnh mặt nói: “Thánh thượng muốn dùng ngọ thiện thì nên tới Ngự thiện phòng truyền lệnh, sao lại đến Minh Ảnh cung làm gì?”
“Thánh thượng nói… nói trên người ngài ấy đang có thương tích, không tiện dùng bữa nên muốn ngài tới Thừa Ương điện…” Tiểu An Tử bị y nhìn tới mức lạnh sống lưng, thanh âm càng lúc càng nhỏ dần.
“Phiền An công công trở về thay ta bẩm báo với Thánh thượng một tiếng, Ảnh vệ quân quân vụ bận bộn, hôm nay không rảnh rỗi.” Trác Ảnh dừng một chút, không biết nhớ tới cái gì, híp mắt nói, “Về phần hầu hạ Thánh thượng dùng bữa, không bằng An công công đi mời Công Tôn thượng cung đi. Công Tôn thượng cung vừa dịu dàng vừa hiền lành, có thể sẽ khiến Thánh thượng vừa lòng.”
“Chuyện này…” Tuy xưa nay trên mặt Trác Ảnh không thể hiện biểu cảm gì, thoạt nhìn dáng vẻ không dễ ở chung nhưng chưa bao giờ có hành vi to gan trực tiếp kháng chỉ như thế này. Tiểu An Tử nào dám đáp lời chứ, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải, gấp tới độ mặt đã đỏ bừng.
Trác Ảnh thấy thế lại nói: “An công công không cần khó xử. Cứ trở về bẩm báo như thế, Thánh thượng có trách tội thì ta sẽ chịu trách nhiệm.”
“Vâng. Nô tài sẽ trở về bẩm báo Thánh thượng.” Thấy y đã quyết, thật sự không còn cách nào khác, Tiểu An Tử mới do dự đáp lời.
Đợi Tiểu An Tử đi xa, Trác Ảnh mới đóng cửa lại trở về ngồi trước án, bắt đầu cùng Ảnh Bát thảo luận chuyện mở rộng Ảnh vệ quân.
Đối với chuyện Công Tôn Tịnh và Hình Thần Mục như theo lời Lục Hiền nói, Trác Ảnh tự nhận không thể không chút nào để ý được. Nhưng y cũng không phải thực sự hoài nghi Hình Thần Mục có tâm tư gì đó với Công Tôn Tịnh không.
Y không đi theo Tiểu An Tử về Thừa Ương điện cũng là vì hôm nay quả thực y có rất nhiều việc phải xử lí. Về phương diện khác y cũng muốn trước tiên bình tĩnh, sau đó sẽ suy nghĩ đến quan hệ tương lai của hai người, suy nghĩ xem con đường này rốt cuộc nên đi như thế nào…
❃ Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Hoàng thượng: Người đang nằm trên giường, nồi từ trên trời rơi xuống.
Trác Ảnh: Ha hả.
Hoàng thượng cảm thấy khổ não vô cùng ┑( ̄Д  ̄)┍
Hoàn chương 32.
Lúc Trác Ảnh trở về Minh Ảnh cung, mấy vị Thái y lúc này đang tiến hành chữa thương cho các ảnh vệ bị trọng thương, thấy y trở về lập tức đã có thuộc hạ tới bẩm báo với y số lượng ảnh vệ thương vong.
Ngoại trừ hơn ngàn người hi sinh thì dường như tất cả ảnh vệ tham chiến đều bị thương cả. Trong đó mấy trăm người bị trọng thương, có cả Lục Hiền thay thế Trác Ảnh canh giữ bên cạnh Hình Thần Mục.
Trác Ảnh trầm mặc một lúc lâu, hỏi: “Hiện giờ Thập Cửu thế nào rồi?”
“Hồi Trác đại nhân, Thập Cửu vừa mới tỉnh. Thái y nói tạm thời tính mạng hắn không sao, chỉ là sau này…” Người nọ lộ ra vẻ vô cùng đau lòng, không cần hắn nói, Trác Ảnh cũng đoán được nửa câu còn lại của hắn là gì.
Ảnh vệ quân từ xưa tới nay luôn có yêu cầu khắc nghiệt, cứ cách một khoảng thời gian sẽ phải tiến hành khảo hạch tất cả ảnh vệ. Lục Hiền bị trọng thương, chỉ sợ không thể tái đảm nhận chức vụ Vân ảnh vệ nữa.
Nếu hôm nay Hình Thần Mục không đẩy y đi, có thể người nằm chỗ này đã là y. Trong lòng Trác Ảnh rất rõ, cũng vì hiểu rõ nên y càng cảm thấy hổ thẹn với Lục Hiền, thẹn với sự hi sinh của Ảnh vệ quân.
“Trác đại nhân?” Thấy sắc mặt y khác thường, vị ảnh vệ kia liền lên tiếng.
Trác Ảnh hoàn hồn, thu hồi vẻ mặt khác thường lại: “Dẫn ta đi xem.”
“Vâng.”
Lúc Trác Ảnh đi vào chỗ ở của Lục Hiền thì Lục Hiền cũng đã tỉnh lại. Trên người hắn bị quấn rất nhiều mảnh vải, sắc mặt tái nhợt nhưng thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh. Dường như hắn đã chấp nhận được việc mình bị trọng thương thì không thể tiếp tục đảm nhận chức vụ ảnh vệ nữa.
Thấy Trác Ảnh đẩy cửa vào, hắn còn hơi nâng người lên thi lễ: “Trác đại nhân.”
“Ừm.” Trác Ảnh đi tới, “Cảm thấy thế nào rồi?”
Lục Hiền nghiêng đầu, dường như đang suy nghĩ rất cẩn thận rồi mới trả lời: “Còn sống thật tốt.”
Trác Ảnh nghe thấy thế cười khổ một tiếng. Đúng thế, đối với bọn họ mà nói, từ lúc gia nhập Ảnh vệ quân thì tính mạng của họ đã không còn là của chính họ nữa. Tuy nói bản thân bị trọng thương nhưng so với những ảnh vệ đã hy sinh mà nói, ít ra đây cũng là một loại may mắn.
Lục Hiền vốn là một người lạc quan, hắn cũng lười phải suy nghĩ sau này sẽ phải đi đâu. Không để Trác Ảnh lo lắng, hắn nhanh chóng đổi đề tài nói: “Đúng rồi, trước mắt Nghiêm công công và cung nữ kia đang được giam bên trong ám lao của Minh Ảnh cung. Dựa theo ý tứ của Thánh thượng, không giao hai người tới Đại Lý tự mà chờ ngài về sắp xếp, hắn sẽ định đoạt sau.”
Vốn trước đó Hình Thần Mục dự định sẽ thương nghị với Trác Ảnh xong rồi mới quyết định, người vẫn được giam bên trong ám lao ở Minh Ảnh cung. Lục Hiền không chút kiêng dè mà kể lại toàn bộ sự việc với Trác Ảnh.
Nhờ thế Trác Ảnh mới biết Hình Thần Mục từng trải qua việc nguy hiểm như thế. Nếu Tiểu Oánh không đổi độc dược, nếu lúc đó Nghiêm Thanh không mềm lòng…
Trác Ảnh cảm thấy đầu óc choáng váng, y lập tức nhắm mắt lại không dám nghĩ thêm nữa.
“Mấy ngày ta không có ở đây, bên cạnh Thánh thượng còn xảy ra chuyện gì khả nghi không? Tuy rằng hiện giờ Ninh Viễn đã bị khống chế nhưng khó đảm bảo được bên trong hoàng thành không còn tai mắt ngầm do bọn chúng sắp xếp, phải tra rõ một lần.”
“Ngoại trừ Ninh Khiết hay lui tới với vài tên thị vệ thì tạm thời còn chưa có phát hiện gì nữa ạ.” Lục Hiền nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nhìn về phía Trác Ảnh, để lộ vẻ mặt muốn nói lại thôi.
Trác Ảnh sau khi phát hiện lập tức hỏi: “Làm sao thế? Quên cái gì sao?”
“Không phải, chỉ là… Không biết Công Tôn đại nhân có tham dự vào lần mưu nghịch này không. Gần đây Thánh thượng dường như thường xuyên lui tới với Công Tôn thượng cung lắm ạ.”
“Công Tôn Tịnh?” Trác Ảnh sửng sốt, rất nhanh áp chế cảm giác khác thường đang dâng lên ở đáy lòng, tận lực duy trì giọng điệu bình tĩnh nói, “Công Tôn gia mấy đời đều trung lương nên sẽ không liên quan tới chuyện này. Chỉ là để đảm bảo ta sẽ cho người đi điều tra kỹ càng. Ngươi có thương tích trong người, trước tiên nghỉ ngơi cho thật tốt đi.”
Từ chỗ Lục Hiền đi ra, Trác Ảnh lập tức đi gặp Nghiêm Thanh. Tuy rằng Nghiêm Thanh có hành vi mưu nghịch nhưng Hình Thần Mục lại mang người nhốt tại ám lao mà không đưa thẳng tới Đại Lý tự, chắc chắn là muốn chừa cho Nghiêm Thanh một con đường sống.
Trước mắt ngoại trừ vài vị ảnh vệ lúc ấy ra thì không có ai biết chuyện này nữa cả. Cả ảnh vệ trông coi cũng không biết rốt cục Nghiêm Thanh đã phạm phải lỗi gì.
Lúc Trác Ảnh đi vào ám lao, Nghiêm Thanh trợn mắt sững sờ nhìn về cửa lao. Lục Hiền không dùng xiềng xích với hắn, chẳng qua đầu tóc dài của hắn bị rối tung, trên vạt áo cũng dính không ít nước bùn. Mấy ngày liền ở trong lao tối tăm ngột ngạt này, cả người hắn thoạt nhìn có hơi chật vật. Thấy Trác Ảnh, hắn lập tức đứng dậy, đi mấy bước tới trước cửa lao, vội la lên: “Trác đại nhân, ngài về rồi! Thánh thượng đâu, Thánh thượng hắn… Hắn không sao chứ?”
Lúc hắn bị đưa vào ám lao là trước khi biết Ninh Viễn mang binh mã tấn công. Mà ám lao này được xây dựng dưới mặt đất, gần như không thể nghe được động tĩnh gì ở trên cả, chỉ có thể ngồi trong lao chờ đợi mà thôi.
“Thánh thượng bị thương nhẹ, không có gì đáng ngại.” Trác Ảnh theo cạnh Hình Thần Mục bao năm thì cũng quen biết Nghiêm Thanh chừng đó năm. Lúc này thấy hắn như thế, nhất thời cũng không biết nên nói gì cho tốt, y trầm mặc một lát mới hỏi: “Nghiêm công công có muốn ta chuyển lời gì tới Thánh thượng không?”
Nghiêm Thanh lắc đầu, chậm rãi quỳ xuống: “Nô tài tự nhận mình không còn mặt mũi nào gặp Thánh thượng được nữa. Thánh thượng xử lý nô tài thế nào nô tài cũng không có nửa câu oán hận nhưng nô tài có một chuyện muốn cầu Trác đại nhân.”
“Mời Nghiêm công công nói, chỉ cần có thể làm thì ta sẽ không từ chối.”
“Thánh thượng là người trọng tình, có lẽ có một số việc làm không thích hợp nhưng Thánh thượng đối với ngài là thật tâm. Nhiều năm như vậy rồi, nô tài có thể thấy rõ, chỉ những lúc ở cạnh ngài Thánh thượng mới chân chính vui vẻ.” Nghiêm Thanh dừng một chút, có hơi suy sụp nói, “Nô tài biết chính mình nói mấy lời này với Trác đại nhân là quá phận, nhưng nô tài sợ nếu không nói về sau sẽ không còn cơ hội nữa. Nô tài chỉ muốn cầu Trác đại nhân, bất luận sau này gặp chuyện gì thì cũng đừng rời khỏi Thánh thượng…”
Trác Ảnh không ngờ Nghiêm Thanh vậy mà đã sớm nhận ra được tình cảm của y và Hình Thần Mục, càng không ngờ Nghiêm Thanh sẽ nói mấy lời này. Cách cửa lao, y nâng Nghiêm Thanh từ trên mặt đất dậy: “Nghiêm công công yên tâm, hiện tại cũng đã đủ khiến ta hối hận rồi. Sau này… Sau này ta chắc chắn sẽ chăm sóc Thánh thượng.”
“Vậy là được rồi…” Hai mắt Nghiêm Thanh đỏ bừng, nhẹ giọng nói.
Trác Ảnh còn rất nhiều việc cần phải xử lý, không thể tiếp tục ở lại ám lao thêm nữa, rất nhanh đã xoay người rời đi.
—
Hiện tại nhân thủ trong Ảnh vệ quân không đủ nhưng hộ vệ bên cạnh Thánh thượng cũng không thể lơi lỏng. Trác Ảnh lần nữa bố trí ảnh vệ hiện có, vừa mới xác nhận lại những ảnh vệ được chọn sẽ thay phiên nhau làm việc mấy ngày gần đây, ngay cả trà cũng chưa kịp uống đã nghe thấy bên ngoài truyền tới thanh âm của Tiểu An Tử: “Trác đại nhân, ngài có bận lắm không ạ?”
Trác Ảnh vươn tay giao giấy tờ cho Ảnh Bát đang đứng một bên: “Ngươi chờ một chút, ta còn có việc khác cần dặn dò.”
Nói xong y đứng dậy đẩy cửa phòng ra, hỏi: “Có chuyện gì à?”
Tiểu An Tử gãi gãi đầu, nhìn Trác Ảnh rồi lại nhìn Ảnh Bát, cuối cùng vẫn lựa chọn thuật lại ý tứ của Thánh thượng, nói: “Thánh thượng sai nô tài đến báo với Trác đại nhân một tiếng, tới giờ dùng cơm trưa rồi.”
Trác Ảnh lạnh mặt nói: “Thánh thượng muốn dùng ngọ thiện thì nên tới Ngự thiện phòng truyền lệnh, sao lại đến Minh Ảnh cung làm gì?”
“Thánh thượng nói… nói trên người ngài ấy đang có thương tích, không tiện dùng bữa nên muốn ngài tới Thừa Ương điện…” Tiểu An Tử bị y nhìn tới mức lạnh sống lưng, thanh âm càng lúc càng nhỏ dần.
“Phiền An công công trở về thay ta bẩm báo với Thánh thượng một tiếng, Ảnh vệ quân quân vụ bận bộn, hôm nay không rảnh rỗi.” Trác Ảnh dừng một chút, không biết nhớ tới cái gì, híp mắt nói, “Về phần hầu hạ Thánh thượng dùng bữa, không bằng An công công đi mời Công Tôn thượng cung đi. Công Tôn thượng cung vừa dịu dàng vừa hiền lành, có thể sẽ khiến Thánh thượng vừa lòng.”
“Chuyện này…” Tuy xưa nay trên mặt Trác Ảnh không thể hiện biểu cảm gì, thoạt nhìn dáng vẻ không dễ ở chung nhưng chưa bao giờ có hành vi to gan trực tiếp kháng chỉ như thế này. Tiểu An Tử nào dám đáp lời chứ, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải, gấp tới độ mặt đã đỏ bừng.
Trác Ảnh thấy thế lại nói: “An công công không cần khó xử. Cứ trở về bẩm báo như thế, Thánh thượng có trách tội thì ta sẽ chịu trách nhiệm.”
“Vâng. Nô tài sẽ trở về bẩm báo Thánh thượng.” Thấy y đã quyết, thật sự không còn cách nào khác, Tiểu An Tử mới do dự đáp lời.
Đợi Tiểu An Tử đi xa, Trác Ảnh mới đóng cửa lại trở về ngồi trước án, bắt đầu cùng Ảnh Bát thảo luận chuyện mở rộng Ảnh vệ quân.
Đối với chuyện Công Tôn Tịnh và Hình Thần Mục như theo lời Lục Hiền nói, Trác Ảnh tự nhận không thể không chút nào để ý được. Nhưng y cũng không phải thực sự hoài nghi Hình Thần Mục có tâm tư gì đó với Công Tôn Tịnh không.
Y không đi theo Tiểu An Tử về Thừa Ương điện cũng là vì hôm nay quả thực y có rất nhiều việc phải xử lí. Về phương diện khác y cũng muốn trước tiên bình tĩnh, sau đó sẽ suy nghĩ đến quan hệ tương lai của hai người, suy nghĩ xem con đường này rốt cuộc nên đi như thế nào…
❃ Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Hoàng thượng: Người đang nằm trên giường, nồi từ trên trời rơi xuống.
Trác Ảnh: Ha hả.
Hoàng thượng cảm thấy khổ não vô cùng ┑( ̄Д  ̄)┍
Hoàn chương 32.