Vị Ảnh Vệ Này, Ngươi Mở Mang Đầu Óc Chút Đi

Chương 14: Quyết đấu



Hiện tại Ảnh vệ quân trong cung sở hữu hơn 5000 người, chia thành 10 nhóm, mỗi nhóm có từ 300 đến 600 trăm ảnh vệ không tên, do Chỉ huy sứ Ảnh vệ dẫn dắt. Trừ 10 nhóm này còn có mấy trăm Vân ảnh vệ cùng với Chỉ huy sứ đồng cấp trực tiếp nghe lệnh Trác Ảnh.

Mà cái người tên Dư Phong tới tìm Trác Ảnh chính là Chỉ huy sứ Ảnh vệ phụ trách ảnh vệ nhóm 4.

Trác Ảnh nhanh chóng đứng dậy khoác ngoại bào, vừa đi vừa hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Triệu Trung Chính đang đánh nhau với Lục Hiền ở bên ngoài ạ.” Giọng điệu Dư Phong có hơi sốt ruột, tỏ rõ tình hình đang rất nghiêm trọng.

Mỗi ngày tất cả ảnh vệ đều tiến hành huấn luyện hằng ngày. Hai người có trình độ tương đương nhau sẽ cùng mài giũa, đây là phương thức huấn luyện phổ biến và hiệu quả nhất. Nó có thể giúp cả hai đều phát hiện nhược điểm của nhau, sau đó sẽ cùng nhau luyện tập để cải thiện.

Nhưng dựa theo thái độ của Dư Phong, Triệu Trung Chính và Lục Hiền không đơn giản chỉ là đang mài giũa cho nhau. Trác Ảnh đành phải đứng dậy đi ra cửa, cùng Dư Phong đi tới địa điểm kia xem đã xảy ra chuyện gì.

Trên đường Dư Phong đại khái giải thích qua sự việc, Trác Ảnh mới biết tranh chấp giữa hai người họ có liên quan tới y.

Năm đó thời gian Triệu Trung Chính nhập cung cũng không sai biệt với Trác Ảnh lắm, chỉ có điều năm đó Trác Ảnh chỉ mới 6 tuổi còn Triệu Trung Chính đủ 12 tuổi đã lộ ra thiên phú võ thuật hơn người, cũng thông qua tầng tầng chọn lựa, trực tiếp được chọn vào hàng ngũ dự bị của Ảnh vệ quân.

Lúc Trác Ảnh còn đang theo Thống lĩnh Ảnh vệ đời trước học các chiêu thức cơ bản nhất thì Triệu Trung Chính đã bắt đầu được huấn luyện chính thức trong Ảnh vệ quân.

Triệu Trung Chính được phái tới cạnh Thái tử sớm hơn Trác Ảnh một năm. Chẳng qua lần đi Thượng Thanh tự đó, Triệu Trung Chính vì phạm phải lỗi sai nhỏ đã bị giữ lại trong cung, vừa lúc không thể theo bên cạnh Hình Thần Mục.

Gã không ngờ rằng trong lần đi Thượng Thanh tự đó Hình Thần Mục lại bị tập kích. Càng không ngờ tới, đợi tới khi Hình Thần Mục bình an hồi cung không lâu thì Thống lĩnh Ảnh vệ cũng đã được chọn luôn rồi. Lại còn là phong cho Trác Ảnh – kẻ mà gã cho rằng kém cỏi hơn gã, làm sao gã có thể cam tâm được?

Nhưng quy củ trong Ảnh vệ quân trước giờ đều rất nghiêm khắc, không chấp nhận sai lầm dù chỉ là nhỏ nhất. Dù trong lòng gã có bất mãn bao nhiêu thì trên mặt cũng không dám để lộ nửa phần.

Sau này khi Triệu Trung Chính được phân đảm nhận một nhóm Chỉ huy sứ, trong lòng vẫn không hề thoải mái chút nào cả. Gã thấy Trác Ảnh nhận được sự tín nhiệm của Thái tử, thấy Trác Ảnh từ Lĩnh sử Ảnh vệ trở thành Thống lĩnh Ảnh vệ, trong lòng oán niệm càng lúc càng sâu.

Hôm nay Trác Ảnh lại mặc áo choàng của Hình Thần Mục trở về, mọi người trong Minh Ảnh cung đều thấy cả. Các ảnh vệ khác chỉ cảm thấy việc Thánh thượng coi trọng Trác Ảnh là chuyện tốt đối với Ảnh vệ quân, cũng không nghĩ thêm gì nữa. Chỉ có Triệu Trung Chính, chuyện này cứ như cọng rơm cuối cùng nghiền nát gã.

Gã không ngừng nghĩ, nếu ngày ấy gã cũng đi Thượng Thanh tự, nếu người bảo hộ Thái tử là gã thì có phải tất cả thánh sủng mà Trác Ảnh nhận được hôm này đều thuộc về gã hay không?

Bị thúc đẩy bởi những ý nghĩ đó, gã gọi Lục Hiền hôm qua cùng trực với Trác Ảnh tỉnh dậy, muốn được lí giải vì sao Trác Ảnh lại khoác áo choàng của Hình Thần Mục.

Lúc đó trong Hiên Minh điện chỉ có Trác Ảnh và Hình Thần Mục, chi tiết cụ thể như nào thì những ảnh vệ khác cũng không rõ lắm. Nhưng thấy Trác Ảnh không mặc áo choàng vội vàng chạy tới, ít nhiều cũng đoán được vài phần.

Lục Hiền là do một tay Trác Ảnh tuyển chọn vào Ảnh vệ quân, sau đó không phải xếp vào nhóm nào cả mà được thăng thẳng lên Vân ảnh vệ trực tiếp nghe lệnh Trác Ảnh, thay Hình Thần Mục chấp hành một vài nhiệm vụ tương đối bí mật.

Lục Hiền rất thông minh, nhanh chóng nhìn ra được ngôn hành cử chỉ của Triệu Trung Chính là có ý bất mãn với Trác Ảnh. Hiện tại bị đánh thức chỉ vì vấn đề này tất nhiên hắn sẽ không cho đối phương sắc mặt hòa nhã.

Hai người nói chuyện chưa được mấy câu đã bắt đầu động thủ. Một người là tích tụ oán giận đã nhiều năm không có chỗ phát ti3t; người còn lại thì tràn đầy lòng nhiệt huyết, một lòng muốn thay Trác Ảnh loại bỏ con sâu làm rầu nồi canh này. Ngay từ đầu cả hai người họ đều không có tâm tư mài giũa, chiêu nào xuất ra cũng đòi mạng.

Mấy ảnh vệ lúc đầu còn vây xem nhanh chóng phát giác ra điểm khác thường nhưng lại không dám nhảy vào ngăn cản cuộc chiến. Lại sợ chuyện mỗi lúc một lớn, đến lúc đó lại càng không thể giải quyết, chỉ có thể để Dư Phong chạy nhanh đi tìm Trác Ảnh ra mặt giải quyết.

Lúc Dư Phong mang Trác Ảnh tới nơi, Triệu Trung Chính vừa lúc gạt rơi kiếm của Lục Hiền nhưng gã vẫn chưa định thu tay lại, chiêu tiếp theo như muốn dồn Lục Hiền vào chỗ chết.

Trác Ảnh thả người nhảy vào giữa cuộc chiến, rút kiếm đỡ chiêu thức kia. Cả hai đều không khống chế lực, lúc hai thanh kiếm va chạm phát ra âm thanh trầm đục, có thể thấy nếu Trác Ảnh không ra tay, chắc chắn Lục Hiền sẽ phải chết.

Mặc dù Lục Hiền có thiên phú võ thuật nhưng suy cho cùng thì tuổi trẻ còn thiếu kinh nghiệm, trực tiếp đối đầu với ảnh vệ có tư lịch như Triệu Trung Chính tất nhiên sẽ gặp bất lợi. Điểm này Trác Ảnh cũng không cảm thấy kì lạ. Y bảo hộ Lục Hiền sau lưng, trầm giọng nói: “Các ngươi đang làm cái gì đấy?”

“Làm gì à?” Triệu Trung Chính cười cười, “Trác Ảnh, ta vốn đã ngứa mắt ngươi từ lâu. Luận về tư lịch người không nhập quân sớm bằng ta; luận về võ thuật, cánh tay phải của ngươi đã chịu tổn thương, vốn không thể trở về trạng thái tốt nhất. Cái chức Thống lĩnh Ảnh vệ này, ngươi có tư cách gì mà đảm nhận hả?”

Bắt đầu từ khi giao đấu với Lục Hiền, Triệu Trung Chính đã biết chuyện hôm nay gã gây ra tất nhiên sẽ có người bẩm báo với Trác Ảnh. Gã đã phạm vào điều tối kị của Ảnh vệ quân, sau này sẽ không có cách nào có thể tiếp tục ở lại đây. Không bằng cứ mang hết bất bình trong lòng phát ti3t ra hết.

Trác Ảnh không phải không nhận ra thái độ gay gắt của người này đối với y, chỉ là đối phương chưa từng phạm phải sai lầm gì nên y cũng chỉ một mắt nhắm một mắt mở cho qua, tạm thời vẫn giữ người lại trong quân.

Nhưng y đã có sự chuẩn bị, chỉ chờ ngày Triệu Trung Chính bộc phát.

“Đúng, ngươi nhập cung sớm hơn ta. Nhưng chẳng lẽ ngươi không biết, Thống lĩnh Ảnh vệ được lựa chọn chẳng liên quan gì tới tư lịch, chỉ do Thánh thượng bổ nhiệm sao?”

“Đúng thế, do Thánh thượng bổ mệnh cho nên ngươi thắng ta ở phương diện may mắn này. Còn có Thánh thượng, không phải Thánh thượng đã bị ngươi dùng mê dược đấy chứ, sao lại có thể tín nhiệm ngươi. Hôm nay cho dù ta có chết cũng muốn để hắn thấy, kẻ phế vật như ngươi rốt cuộc có đáng giá để hắn tín nhiệm hay không.” 

Mấy lời này nói ra đã là phạm vào tội đại bất kính. Mấy ảnh vệ khác nghe vậy kinh hãi, lập tức muốn tiến tới bắt người lại lại bị Trác Ảnh nâng tay ngăn lại.

“Ngươi đúng là quá kiêu ngạo, có đáng giá hay không cũng không tới phiên ngươi phán xét.” Nếu Triệu Trung Chính chỉ nhằm vào y, Trác Ảnh có thể lấy công lao ngày trước của gã mà lưu lại cho gã một con đường sống nhưng gã ngàn vạn lần không nên liên lụy đến Thánh thượng.

Đôi con ngươi Trác Ảnh hoàn toàn lạnh lẽo, ánh mắt y nhìn gã cứ như đang nhìn một tên ngu ngốc.

Cứ thế cuối cùng Trác Ảnh cũng hoàn toàn chọc giận Triệu Trung Chính. Gã nâng kiếm lần nữa xông tới chỗ Trác Ảnh, lệ khí so với lúc đối đầu với Lục Hiền lại càng âm trầm hơn.

Trác Ảnh sớm đã có chuẩn bị, vững vàng cầm kiếm đứng nguyên tại chỗ. Lúc mũi kiếm của đối phương sắp đâm vào ngực, trong chớp mắt sát khí vây quanh toàn thân y, chỉ thấy y hơi nhúc nhích chân, thân hình như yêu ma quỷ quái xuất hiện ở phía sau Triệu Trung Chính, ánh sáng bạc lóe lên. Triệu Trung Chính vội vàng xoay người, miễn cưỡng lắm mới đỡ được đòn hiểm, kinh ngạc qua đi cũng không dám có ý khinh địch nữa.

Tất nhiên Trác Ảnh đã không muốn người ngoài nhúng tay vào thì đám ảnh vệ kia cũng không dám tùy tiện tiến lên, chỉ có thể đứng ở xa xa quan sát.

Thực lực hai người không chênh lệch nhau mấy, đã qua nửa canh giờ mà thắng bại vẫn chưa rõ. Nhưng dựa vào cách tung chiêu, mấy ảnh vệ đang vây xem đều nhận thấy rõ, mỗi chiêu thức của Trác Ảnh đều có vẻ thoải mái, nhẹ nhàng hơn Triệu Trung Chính.

Càng đánh Triệu Trung chính càng hoài nghi, cánh tay phải của người này thực sự đã từng bị thương nặng ư?

Trác Ảnh ứng đối rất thành thạo, thậm chí trong lúc đánh nhau y còn bớt chút thời gian ngẩng đầu nhìn màu trời, khi chuyển hướng trở về đối diện với đối phương thì chiêu thức lại càng lạnh lùng hơn. Trường kiếm trong tay y cứ như có linh hồn. Trán Triệu Trung Chính đã ước đẫm mồ hôi, bước chân lui dần về phía sau, cuối cùng bị ép vào bức tường thấp bên cạnh lối vào của Minh Ảnh cung.

Mọi người không khỏi ngừng thở, chỉ thấy Trác Ảnh nhảy vọt lên, đường kiếm hướng thẳng vào khoảng không ở bên trái Triệu Trung Chính. Triệu Trung Chính phản ứng rất nhanh, cổ tay cầm trường kiếm trở người đỡ lấy. Tiếp được chiêu này, gã còn định thở phào nhẹ nhõm thì tầm mắt bắt gặp khóe môi Trác Ảnh gợi lên một đường cong rất nhỏ. Còn chưa để gã ngẫm xem bản thân sai chỗ nào thì thanh kiếm trong tay Trác Ảnh đã thay đổi vị trí.

Mắt Triệu Trung Chính mở to nhìn chằm chằm vào thiết kiếm đã được đối phương đổi sang tay trái, dùng tốc độ như sét đánh đâm thủng lồ ng ngực gã rồi nhanh chóng rút ra, dòng máu nóng hổi b ắn ra tung tóe. Gã còn chưa kịp cảm nhận cơn đau nhức thì sinh mệnh gã đã chấm dứt.

Trong cung rất nhiều người đều biết cánh tay phải của Trác Ảnh đã bị thương rất nặng. Nhưng đại khái không ai dự đoán được, sau khi được phong làm Lĩnh sử Ảnh vệ, y đã từng khổ luyện mấy năm để luyện tay trái cầm kiếm ngăn địch, tới mức có thể tương tự như tay phải. Mà tay phải của y đã được Vĩnh An vương bí mật trị liệu cho, đã sớm khôi phục như lúc đầu rồi.

Tất cả mồ hôi cùng với nỗ lực này cũng là vì thiếu niên mười tuổi lúc đó, ở trong phòng đứng trước mặt y thản nhiên nói: “Đừng làm ta thất vọng.”

Đúng thế, cho dù là trong quá khứ hay là hiện tại, y sẽ không bao giờ khiến người nọ phải thất vọng.

Trác Ảnh cầm trường kiếm dính máu kia thu vào trong vỏ kiếm, chậm rãi xoay người, nhìn về phía nam nhân đã đứng ngoài Minh Ảnh cung tự bao giờ: “Khởi bẩm Thánh thượng, Chỉ huy sứ Ảnh vệ quân Triệu Trung Chính không tuân thủ quân lệnh, mắc tội phạm thượng, thuộc hạ đã xem xét hành quyết ngay tại chỗ.”