1
Ngày đầu tiên khai giảng, nam khôi Lục Lương Đình của học viện âm nhạc đã bị đàn em chọc cho phát khóc.
Chuyện này bị tung lên diễn đàn. Bình luận hóng hớt xếp thành mấy trang dài bên dưới bài đăng.
“Là tình cũ không thể nói ra?”
“Đàn em dùng b.ạo lự.c với đàn anh?”
“Đàn em xấu quá khiến đàn anh khóc?”
“...”
“Khá đấy” và “Đàn em xấu quá” lại là bình luận nổi nhất và tự động đứng đầu diễn đàn chỉ trong một ngày.
Tôi xấu á?
Tôi nhìn vào gương, cười lộ ra cái răng khểnh.
Có ai đó đã từng khen tôi đáng yêu, giống như xương rồng có gai vậy.
Tôi đệt câu so sánh này.
Để chứng minh mình cũng tạm được, buổi tối chào đón học sinh mới, tôi đã trang điểm đậm, mặc váy ngắn, định tìm Lục Lương Đình.
Ừ, cứ coi cậu ấy là bạn trai cũ của tôi đi.
Tôi tìm cậu ấy để tính chuyện gương vỡ lại lành.
2
Đêm hội đón chào học sinh mới hôm đó quả nhiên có Lục Lương Đình.
Cậu ấy chỉ biểu diễn hai tiết mục đơn giản, mà tràng hoan hô lại kéo dài như tiết mục khép màn vậy.
Dưới khán đài, cây lightstick của mấy cô nàng sắp quật vào mặt tôi rồi.
Trên sân khấu, cô nàng mặc váy đỏ nhảy múa khiến không khí xung quanh bùng nổ.
Thân hình cô ta cao ráo, nóng bỏng, dính sát từng cử động của Lục Lương Đình.
Tôi thấy sự dung túng và yêu chiều trong đôi mắt cậu ấy.
Không phải trước kia cậu lạnh lùng lắm sao?
Hóa ra cậu còn có thể để đứa con gái khác gần mình đến thế.
Cậu ấy vừa chạm nhẹ vào eo bạn nữ kia.
Dưới khán đài điên luôn rồi.
“Tôi, tôi muốn làm cái eo đó.”
“Lục Lương Đình cũng biết thả thính phết.”
“Ôi! Cậu ấy với bạn nhảy trông như một cặp đôi vậy.”
Dưới khán đài đồng thanh hô: “Yêu đi! Yêu đi!”
Khoảnh khắc đó, tôi thừa nhận tôi ghen rồi.
Bởi vì…
Bàn tay đó từng chỉ ôm eo tôi mà thôi.
3
Đêm tháng chín, cơn gió mát thổi tới.
Tôi khoanh tay ngồi ôm cây đợi thỏ.
Trong khung cảnh nhá nhem tối, cậu ấy từ từ lại gần.
Bỏ lại sự nhiệt tình trên sân khấu tối nay, vào giờ khắc này, cậu ấy thể hiện rõ vẻ lạnh lùng.
Tôi tiến lên một bước: “Lục Lương Đình.”
Cậu ấy bất giác lùi lại: “Cậu có chuyện gì à?”
Giọng điệu khách sáo mà xa lạ, cứ như lần đầu gặp nhau vậy.
“Có.”
“Nói đi.”
“Tôi muốn làm bạn gái cậu.”
Lúc tôi nói xong câu đó, Lục Lương Đình bật cười, vừa lắc đầu vừa cười không ngừng.
Tôi đang nghiêm túc tỏ tình, cậu ấy lại cảm thấy tôi đang nói đùa sao?
“Sao cậu không nói muốn làm vợ tôi luôn đi?”
“Đã từng muốn, chẳng qua cậu chưa đủ tuổi thôi.” Tôi trả lời một cách rất nghiêm túc.
Cậu ấy còn cười to hơn, cười gập cả người lại.
Buồn cười đến vậy sao?
Buổi tối mà cười như vậy, đúng là hơi điên.
May là tối nay không trăng sao, người cũng không nhiều.
Cuối cùng, sau khi đã cười đủ rồi, cậu ấy đứng thẳng người lên và trở về dáng vẻ tuấn tú ban nãy.
Nét cười trong ánh mắt bất chợt biến mất, chỉ còn lại sự thờ ơ.
Cậu ấy cố gắng kiềm chế, tàn nhẫn nói: “Dư Âm, cậu bây giờ xứng không?”
Xứng chứ, không xứng thì việc gì tôi phải học lại đến mức xuất huyết dạ dày để thi vào trường của cậu ấy?
Hiển nhiên, cậu ấy thấy tôi không xứng.
Lục Lương Đình quay người bước đi.
Tôi kéo vạt áo của cậu ấy.
Câu tiếp theo của cậu ấy khiến trái tim tôi thắt lại.
Mấy giây sau, cậu ấy xoay người nhìn chăm chú vào mắt tôi và hỏi tôi từng câu từng chữ: “Lát nữa tôi đi ăn đêm với bạn gái. Cậu đi cùng không?”
Ơ, cậu ấy có bạn gái rồi sao?
Theo như những gì tôi hiểu về cậu ấy, tôi không tin.
Nhưng lúc bạn nhảy mặc váy đỏ tối nay của cậu ấy xuất hiện ở góc đường phía trước, tôi không thể không tin.
Không phải ai cũng có thể đứng yên một chỗ chờ bạn.
Nhìn hình bóng thân thiết của hai người họ dần khuất xa, mắt tôi nhòa lệ.
Tôi chạm nhẹ lên khóe mắt.
Buổi tối ở đại học lạnh thật.
4
Mọi người cho rằng như vậy đã làm tôi đau lòng rồi sao?
Không có đâu.
Sau khi nhìn rõ cô nàng mặc váy đỏ đó, trong lòng tôi vui như nở hoa vì trên cổ cô nàng gồ lên yết hầu của con trai.
Lục Lương Đình à.
Cái này tôi hiểu rõ lắm đấy.
Cậu ấy là thẳng, không cong được.
Ôi!
Lục Lương Đình từ chối tôi là rất hợp lý, ai bảo trước đây tôi cũng đá cậu ấy chứ.
Cậu ấy đi ăn đêm, vậy tôi đi uống rượu thôi.
Như thế này mới phù hợp với phong cách “gái hư” của tôi chứ.
Khuynh Tâm Tiểu Quán là nơi thích hợp.
Tôi vô tình tìm thấy một quán rượu nằm khuất trong con hẻm nhỏ.
Chủ quán là người phụ nữ có mái tóc xoăn dài kiểu Hồng Kông.
Chị ta mặc một chiếc váy độc đáo màu vàng giống hình quả chanh.
Khuôn mặt vừa trẻ trung vừa quyến rũ, không thể nhìn ra tuổi thật.
Điếu thuốc dài kẹp giữa hai đầu ngón tay mảnh khảnh. Chị ta thổi một hơi thuốc về phía tôi.
“Em gái có muốn gọi combo Khuynh Tâm không?” Lần đầu tiên tôi đến đây, chị ta đã hỏi tôi như vậy.
Một combo Khuynh tâm chỉ bao gồm một bình rượu 1080.
Thứ được bán là sự lắng nghe của bà chủ.
Úi chà! Tiền này dễ kiếm thật đấy.
Ngày ấy tôi không cần, nhưng nay thì có.
“Ok, cho một chai đi.”
“Em gái, trong mắt em có sự cô đơn, trong lòng có tâm sự, mà chị đây vừa hay có rượu.”
Cặp môi đỏ mọng của chị ta nhấp một ngụm chất lỏng màu vàng.
Tôi gọi rượu, chị ta lại uống.
Tôi không chịu thua, uống một ngụm lớn.
“Nói đi, bắt đầu từ đâu nhỉ?”
“Tùy chị, tối nay tôi nghe chị.”
Trong quán rượu lờ mờ tối, đầu óc tôi rối bời như bông gòn.
Từng khung cảnh lập tức hiện lên trong đầu tôi, cuối cùng dừng lại ở năm tôi mười sáu tuổi.
Ở quán mì nọ, tôi gặp được một thiếu niên tuy ngoài mặt lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp.
Đó chính là Lục Lương Đình.
Hôm đó tôi gọi điện cho mẹ: “Tuần này mẹ và bố có tới thăm con không?”
Thực ra điều tôi muốn hỏi hơn là: Bà nội có tới được không?
Đã hai tháng nay tôi chưa gặp bà, đương nhiên cũng chưa gặp bọn họ – người thân của tôi.
“Con đã lên cấp ba rồi mà vẫn không thể tự chăm sóc mình à? Mẹ đang bận, tuần sau rảnh sẽ tới thăm con.” Mẹ tôi một bên thờ ơ nghe điện thoại, một bên như đang thu dọn đồ đạc.
“Mẹ, hôm nay là…” sinh nhật con.
Tôi còn chưa nói xong, ở đầu kia đã truyền tới tiếng thúc giục của hai đứa em song sinh trai gái: “Mẹ, nhanh lên! Con muốn đi cắm trại ngay bây giờ…”
Tôi lập tức hiểu ra tuần này sẽ chẳng có ai tới đâu. Tất cả đều đi cắm trại, nào có rảnh lái xe bốn trăm ki-lô-met tới thăm tôi chứ.
Sau khi tắt máy, bụng tôi cứ lâm râm đau. Lại đến tháng rồi.
Tôi nhớ bà nội nói rằng ăn đồ nóng có thể giảm đau.
Trong phòng vắng vẻ quá, muốn gặp ai đó.
Tôi tùy ý mặc một cái quần đùi trắng ra ngoài.
Đang là đầu giờ chiều mùa hè, không phải giờ ăn cơm. Nếu muốn ăn nóng thì hình như hơi khó tìm, đặc biệt là ở khu chung cư cao cấp này.
Ma sai quỷ khiến, tôi đi đến một ngôi làng trong thành phố.
Ở góc phố, có một quán mì trứng Phúc Kiến đang mở cửa.
Rất nhỏ, rất cũ kỹ, nhưng vẫn khá sạch sẽ.
Một thiếu niên cao ráo mảnh khảnh đang ngồi đọc sách bên cái quạt cũ. Tư thế của cậu ấy như đang ngồi trong thư viện.
Tôi đến gần một chút, thấy cậu ấy đang xem nhạc phổ. Mới mẻ đó.
Cậu thiếu niên nhìn chằm chằm tôi vài giây với vẻ kinh ngạc, rồi nhanh chóng gập cuốn nhạc phổ lại và đứng lên.
Tôi trợn mắt nhìn cậu ấy: “Nhìn cái gì? Chưa thấy gái đẹp bao giờ à?”
“Muốn ăn gì?” Giọng nói của con trai ở kỳ vỡ giọng nghe hơi khàn.
“Mì trứng Phúc Kiến, nấu nóng một chút. Nhanh nhé!”
Cậu thiếu niên nhẹ giọng đáp rồi đi nấu mì, động tác cũng coi như nhanh nhẹn.
Không lâu sau, một bát mì nóng hổi đã đến.
Điều không hay lắm là trên mì có rắc hành và rau cần.
“Tôi không ăn hành.”
Cậu thiếu niên ngẩn người một lúc, rồi lấy đôi đũa sạch cẩn thận gắp hành ra.
“Tôi cũng không ăn rau cần.”
Đôi mắt đan phượng dài và hẹp của cậu ấy nhìn tôi. Cậu ấy lặng lẽ gắp cần tây ra như trước.
“Nước dùng có mùi của hành với cần tây.” Tôi tiếp tục nói.
Tôi thừa nhận là tôi cố ý đấy. Vừa bước vào quán, tôi đã nhận ra cậu ấy rồi.
Thứ sáu tuần trước, lúc tan học ở cổng trường, có cô nàng tóc ngắn giẫm bẩn đôi GUCCI màu trắng tôi mới mua.
Tôi chỉ bảo cô ta lau sạch rồi hẵng đi, cô ta liền ấm ức tới nỗi rơi nước mắt.
Làm vậy không đúng à? Cô ta giẫm giày tôi những hai lần đó.
Tôi là ai? Tôi là con hư nhà người ta trong mắt của thầy cô và học sinh trường THCS số bốn.
Bọn họ nói: “Có người đẻ mà không có người dạy mới thành ra một đứa như thế.”
Chẳng sao cả, tôi vẫn tiếp tục hư hỏng vậy đó.
Thấy xin lỗi chẳng có tính thực tế gì cả, tôi liền đổi suy nghĩ. Nếu tôi giẫm giày cô nàng, tôi cũng sẽ lau cho cô ta.
Đó mới là tích cách của tôi.
Cảnh tượng lúc ấy khá thần kỳ. Tôi kéo không cho cô ta đi, cô ta khóc tới nỗi mũi đỏ au, cứ cúi đầu xin lỗi mãi, nhưng không chịu lau.
“Đều là bạn học với nhau, cậu ấy đã xin lỗi rồi mà còn không tha à?” Một thiếu niên thanh tú bước tới.
“Cô ta phải lau mới được đi.” Tôi vẫn giữ vững quan điểm của mình.
“Cậu ép một nữ sinh ngồi xổm trước mặt để lau giày cho cậu?" Vẻ khó chịu hiện ra trên gương mặt cậu ấy.
“Đúng, do cô ta giẫm lên mà.”
Cậu thiếu niên nhắm mắt lại, kìm nén cơn tức giận.
“Cậu đang gây sự vô cớ đấy!” Nói xong, cậu ấy cạy ngón tay tôi ra, kéo cô nàng đi mất.
Ơ, hay nhỉ.
Không ngờ hôm sau chúng tôi lại gặp mặt ở quán mì lần nữa.
Khách hàng là thượng đế, thượng đế nói trong nước dùng có mùi hành và cần tây thì nó chính là như vậy.
“Sao cậu không nói trước?” Trên mặt cậu thiếu niên hiện lên vẻ tức giận.
“Cậu cũng có hỏi đâu.” Tôi thầm cười.
Cậu thiếu niên chỉ vào cái bảng treo trên tường: Hành, gừng, tỏi, không ăn thì nói; không nói có nghĩa là thêm hết.
Ồ, vậy là lỗi của tôi rồi.
“Vậy cậu nấu cho tôi một bát nữa đi.”
Cậu thiếu niên nhìn tôi, rồi nấu cho tôi thêm một bát nữa.
“Cậu đang lãng phí đấy.” Cậu thiếu niên nhìn hai bát mì trên bàn, ánh mắt tối sầm lại.
Lãng phí hay không không được tính dựa trên lời của cậu ta.
Hôm đó tôi hơi lơ đãng, cắm mặt ăn liền hai bát to, tốn khá nhiều thời gian đấy.
Lâu đến nỗi kinh nguyệt chảy ra ngoài, mà chảy còn nhiều hơn bình thường nữa.
Màu trắng của quần phối với màu đỏ của máu, nhìn rất ghê.
Lúc thấy tôi đứng dậy, cậu thiếu niên tỏ vẻ rất kinh ngạc.
Mặt cậu ấy hơi đỏ. Mãi một lúc sau, cậu ấy mới thốt ra được một câu: “Cậu bị thương à?”
Bị thương cái mẹ cậu đấy mà bị thương.
“Chưa thấy con gái tới tháng bao giờ à?”
“...Chưa thấy bao giờ.”
Tôi mà ra đường thế này, chắc sẽ thu hút sự chú ý đây.
Tôi quét mã trả tiền trên tường, trả một trăm tệ: “Cậu đi mua giúp tôi túi băng vệ sinh… À, thêm cái quần nữa.”
“Tôi chưa mua thứ đó bao giờ.” Vẻ mặt cậu ấy có vẻ không vui.
“Cậu mà không đi, tôi sẽ nói rằng tôi chảy máu là vì ăn mì nhà cậu. Hôm nay tôi sẽ không về nhà.”
Cậu ấy nhìn tôi, rồi nhìn quần của tôi.
Ánh mắt chứa đựng điều gì đó không thể nói rõ.
Do dự một lúc, cậu ấy chạy ra ngoài.
Chưa đầy năm phút, cậu ấy thở hổn hển ném cho tôi một cái túi bóng.
Tôi mượn nhà vệ sinh của quán họ để thay quần.
Đúng là trai thẳng! Mua cái quần chun dài của mấy bà mấy mẹ, quê một cục.
Thôi thì cắn răng mà mặc, có còn hơn không.
Nhà vệ sinh có một khe hở. Nhìn qua khe đó, tôi thấy cậu ấy đang lau cái ghế tôi vừa ngồi.
Bên trên dính khá nhiều vết máu.
Động tác của cậu ấy vừa nghiêm túc vừa tỉ mỉ, như là đang lau cây đàn piano.
Lục Lương Đình mặc một bộ đồ đã bạc màu, nhưng không thể che giấu đi khí chất nổi bật của cậu ấy.
Ánh mặt trời chiếu lên mặt cậu ấy như thêm một lớp filter, đẹp một cách vô thực.
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy cậu ấy không nên ngồi ở quán nhỏ này mà nên ngồi bên chiếc đàn piano nhà tôi.
Trong cái quán cũ kỹ này, ở tình huống khó xử như vậy, tôi đã động lòng với một cậu trai nghèo.
Nhưng khi thấy tôi ra khỏi quán, cậu ấy thở phào một hơi.
Ăn xong bát mì, tâm trạng tôi tốt hơn hẳn.
Ngày đầu tiên khai giảng, nam khôi Lục Lương Đình của học viện âm nhạc đã bị đàn em chọc cho phát khóc.
Chuyện này bị tung lên diễn đàn. Bình luận hóng hớt xếp thành mấy trang dài bên dưới bài đăng.
“Là tình cũ không thể nói ra?”
“Đàn em dùng b.ạo lự.c với đàn anh?”
“Đàn em xấu quá khiến đàn anh khóc?”
“...”
“Khá đấy” và “Đàn em xấu quá” lại là bình luận nổi nhất và tự động đứng đầu diễn đàn chỉ trong một ngày.
Tôi xấu á?
Tôi nhìn vào gương, cười lộ ra cái răng khểnh.
Có ai đó đã từng khen tôi đáng yêu, giống như xương rồng có gai vậy.
Tôi đệt câu so sánh này.
Để chứng minh mình cũng tạm được, buổi tối chào đón học sinh mới, tôi đã trang điểm đậm, mặc váy ngắn, định tìm Lục Lương Đình.
Ừ, cứ coi cậu ấy là bạn trai cũ của tôi đi.
Tôi tìm cậu ấy để tính chuyện gương vỡ lại lành.
2
Đêm hội đón chào học sinh mới hôm đó quả nhiên có Lục Lương Đình.
Cậu ấy chỉ biểu diễn hai tiết mục đơn giản, mà tràng hoan hô lại kéo dài như tiết mục khép màn vậy.
Dưới khán đài, cây lightstick của mấy cô nàng sắp quật vào mặt tôi rồi.
Trên sân khấu, cô nàng mặc váy đỏ nhảy múa khiến không khí xung quanh bùng nổ.
Thân hình cô ta cao ráo, nóng bỏng, dính sát từng cử động của Lục Lương Đình.
Tôi thấy sự dung túng và yêu chiều trong đôi mắt cậu ấy.
Không phải trước kia cậu lạnh lùng lắm sao?
Hóa ra cậu còn có thể để đứa con gái khác gần mình đến thế.
Cậu ấy vừa chạm nhẹ vào eo bạn nữ kia.
Dưới khán đài điên luôn rồi.
“Tôi, tôi muốn làm cái eo đó.”
“Lục Lương Đình cũng biết thả thính phết.”
“Ôi! Cậu ấy với bạn nhảy trông như một cặp đôi vậy.”
Dưới khán đài đồng thanh hô: “Yêu đi! Yêu đi!”
Khoảnh khắc đó, tôi thừa nhận tôi ghen rồi.
Bởi vì…
Bàn tay đó từng chỉ ôm eo tôi mà thôi.
3
Đêm tháng chín, cơn gió mát thổi tới.
Tôi khoanh tay ngồi ôm cây đợi thỏ.
Trong khung cảnh nhá nhem tối, cậu ấy từ từ lại gần.
Bỏ lại sự nhiệt tình trên sân khấu tối nay, vào giờ khắc này, cậu ấy thể hiện rõ vẻ lạnh lùng.
Tôi tiến lên một bước: “Lục Lương Đình.”
Cậu ấy bất giác lùi lại: “Cậu có chuyện gì à?”
Giọng điệu khách sáo mà xa lạ, cứ như lần đầu gặp nhau vậy.
“Có.”
“Nói đi.”
“Tôi muốn làm bạn gái cậu.”
Lúc tôi nói xong câu đó, Lục Lương Đình bật cười, vừa lắc đầu vừa cười không ngừng.
Tôi đang nghiêm túc tỏ tình, cậu ấy lại cảm thấy tôi đang nói đùa sao?
“Sao cậu không nói muốn làm vợ tôi luôn đi?”
“Đã từng muốn, chẳng qua cậu chưa đủ tuổi thôi.” Tôi trả lời một cách rất nghiêm túc.
Cậu ấy còn cười to hơn, cười gập cả người lại.
Buồn cười đến vậy sao?
Buổi tối mà cười như vậy, đúng là hơi điên.
May là tối nay không trăng sao, người cũng không nhiều.
Cuối cùng, sau khi đã cười đủ rồi, cậu ấy đứng thẳng người lên và trở về dáng vẻ tuấn tú ban nãy.
Nét cười trong ánh mắt bất chợt biến mất, chỉ còn lại sự thờ ơ.
Cậu ấy cố gắng kiềm chế, tàn nhẫn nói: “Dư Âm, cậu bây giờ xứng không?”
Xứng chứ, không xứng thì việc gì tôi phải học lại đến mức xuất huyết dạ dày để thi vào trường của cậu ấy?
Hiển nhiên, cậu ấy thấy tôi không xứng.
Lục Lương Đình quay người bước đi.
Tôi kéo vạt áo của cậu ấy.
Câu tiếp theo của cậu ấy khiến trái tim tôi thắt lại.
Mấy giây sau, cậu ấy xoay người nhìn chăm chú vào mắt tôi và hỏi tôi từng câu từng chữ: “Lát nữa tôi đi ăn đêm với bạn gái. Cậu đi cùng không?”
Ơ, cậu ấy có bạn gái rồi sao?
Theo như những gì tôi hiểu về cậu ấy, tôi không tin.
Nhưng lúc bạn nhảy mặc váy đỏ tối nay của cậu ấy xuất hiện ở góc đường phía trước, tôi không thể không tin.
Không phải ai cũng có thể đứng yên một chỗ chờ bạn.
Nhìn hình bóng thân thiết của hai người họ dần khuất xa, mắt tôi nhòa lệ.
Tôi chạm nhẹ lên khóe mắt.
Buổi tối ở đại học lạnh thật.
4
Mọi người cho rằng như vậy đã làm tôi đau lòng rồi sao?
Không có đâu.
Sau khi nhìn rõ cô nàng mặc váy đỏ đó, trong lòng tôi vui như nở hoa vì trên cổ cô nàng gồ lên yết hầu của con trai.
Lục Lương Đình à.
Cái này tôi hiểu rõ lắm đấy.
Cậu ấy là thẳng, không cong được.
Ôi!
Lục Lương Đình từ chối tôi là rất hợp lý, ai bảo trước đây tôi cũng đá cậu ấy chứ.
Cậu ấy đi ăn đêm, vậy tôi đi uống rượu thôi.
Như thế này mới phù hợp với phong cách “gái hư” của tôi chứ.
Khuynh Tâm Tiểu Quán là nơi thích hợp.
Tôi vô tình tìm thấy một quán rượu nằm khuất trong con hẻm nhỏ.
Chủ quán là người phụ nữ có mái tóc xoăn dài kiểu Hồng Kông.
Chị ta mặc một chiếc váy độc đáo màu vàng giống hình quả chanh.
Khuôn mặt vừa trẻ trung vừa quyến rũ, không thể nhìn ra tuổi thật.
Điếu thuốc dài kẹp giữa hai đầu ngón tay mảnh khảnh. Chị ta thổi một hơi thuốc về phía tôi.
“Em gái có muốn gọi combo Khuynh Tâm không?” Lần đầu tiên tôi đến đây, chị ta đã hỏi tôi như vậy.
Một combo Khuynh tâm chỉ bao gồm một bình rượu 1080.
Thứ được bán là sự lắng nghe của bà chủ.
Úi chà! Tiền này dễ kiếm thật đấy.
Ngày ấy tôi không cần, nhưng nay thì có.
“Ok, cho một chai đi.”
“Em gái, trong mắt em có sự cô đơn, trong lòng có tâm sự, mà chị đây vừa hay có rượu.”
Cặp môi đỏ mọng của chị ta nhấp một ngụm chất lỏng màu vàng.
Tôi gọi rượu, chị ta lại uống.
Tôi không chịu thua, uống một ngụm lớn.
“Nói đi, bắt đầu từ đâu nhỉ?”
“Tùy chị, tối nay tôi nghe chị.”
Trong quán rượu lờ mờ tối, đầu óc tôi rối bời như bông gòn.
Từng khung cảnh lập tức hiện lên trong đầu tôi, cuối cùng dừng lại ở năm tôi mười sáu tuổi.
Ở quán mì nọ, tôi gặp được một thiếu niên tuy ngoài mặt lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp.
Đó chính là Lục Lương Đình.
Hôm đó tôi gọi điện cho mẹ: “Tuần này mẹ và bố có tới thăm con không?”
Thực ra điều tôi muốn hỏi hơn là: Bà nội có tới được không?
Đã hai tháng nay tôi chưa gặp bà, đương nhiên cũng chưa gặp bọn họ – người thân của tôi.
“Con đã lên cấp ba rồi mà vẫn không thể tự chăm sóc mình à? Mẹ đang bận, tuần sau rảnh sẽ tới thăm con.” Mẹ tôi một bên thờ ơ nghe điện thoại, một bên như đang thu dọn đồ đạc.
“Mẹ, hôm nay là…” sinh nhật con.
Tôi còn chưa nói xong, ở đầu kia đã truyền tới tiếng thúc giục của hai đứa em song sinh trai gái: “Mẹ, nhanh lên! Con muốn đi cắm trại ngay bây giờ…”
Tôi lập tức hiểu ra tuần này sẽ chẳng có ai tới đâu. Tất cả đều đi cắm trại, nào có rảnh lái xe bốn trăm ki-lô-met tới thăm tôi chứ.
Sau khi tắt máy, bụng tôi cứ lâm râm đau. Lại đến tháng rồi.
Tôi nhớ bà nội nói rằng ăn đồ nóng có thể giảm đau.
Trong phòng vắng vẻ quá, muốn gặp ai đó.
Tôi tùy ý mặc một cái quần đùi trắng ra ngoài.
Đang là đầu giờ chiều mùa hè, không phải giờ ăn cơm. Nếu muốn ăn nóng thì hình như hơi khó tìm, đặc biệt là ở khu chung cư cao cấp này.
Ma sai quỷ khiến, tôi đi đến một ngôi làng trong thành phố.
Ở góc phố, có một quán mì trứng Phúc Kiến đang mở cửa.
Rất nhỏ, rất cũ kỹ, nhưng vẫn khá sạch sẽ.
Một thiếu niên cao ráo mảnh khảnh đang ngồi đọc sách bên cái quạt cũ. Tư thế của cậu ấy như đang ngồi trong thư viện.
Tôi đến gần một chút, thấy cậu ấy đang xem nhạc phổ. Mới mẻ đó.
Cậu thiếu niên nhìn chằm chằm tôi vài giây với vẻ kinh ngạc, rồi nhanh chóng gập cuốn nhạc phổ lại và đứng lên.
Tôi trợn mắt nhìn cậu ấy: “Nhìn cái gì? Chưa thấy gái đẹp bao giờ à?”
“Muốn ăn gì?” Giọng nói của con trai ở kỳ vỡ giọng nghe hơi khàn.
“Mì trứng Phúc Kiến, nấu nóng một chút. Nhanh nhé!”
Cậu thiếu niên nhẹ giọng đáp rồi đi nấu mì, động tác cũng coi như nhanh nhẹn.
Không lâu sau, một bát mì nóng hổi đã đến.
Điều không hay lắm là trên mì có rắc hành và rau cần.
“Tôi không ăn hành.”
Cậu thiếu niên ngẩn người một lúc, rồi lấy đôi đũa sạch cẩn thận gắp hành ra.
“Tôi cũng không ăn rau cần.”
Đôi mắt đan phượng dài và hẹp của cậu ấy nhìn tôi. Cậu ấy lặng lẽ gắp cần tây ra như trước.
“Nước dùng có mùi của hành với cần tây.” Tôi tiếp tục nói.
Tôi thừa nhận là tôi cố ý đấy. Vừa bước vào quán, tôi đã nhận ra cậu ấy rồi.
Thứ sáu tuần trước, lúc tan học ở cổng trường, có cô nàng tóc ngắn giẫm bẩn đôi GUCCI màu trắng tôi mới mua.
Tôi chỉ bảo cô ta lau sạch rồi hẵng đi, cô ta liền ấm ức tới nỗi rơi nước mắt.
Làm vậy không đúng à? Cô ta giẫm giày tôi những hai lần đó.
Tôi là ai? Tôi là con hư nhà người ta trong mắt của thầy cô và học sinh trường THCS số bốn.
Bọn họ nói: “Có người đẻ mà không có người dạy mới thành ra một đứa như thế.”
Chẳng sao cả, tôi vẫn tiếp tục hư hỏng vậy đó.
Thấy xin lỗi chẳng có tính thực tế gì cả, tôi liền đổi suy nghĩ. Nếu tôi giẫm giày cô nàng, tôi cũng sẽ lau cho cô ta.
Đó mới là tích cách của tôi.
Cảnh tượng lúc ấy khá thần kỳ. Tôi kéo không cho cô ta đi, cô ta khóc tới nỗi mũi đỏ au, cứ cúi đầu xin lỗi mãi, nhưng không chịu lau.
“Đều là bạn học với nhau, cậu ấy đã xin lỗi rồi mà còn không tha à?” Một thiếu niên thanh tú bước tới.
“Cô ta phải lau mới được đi.” Tôi vẫn giữ vững quan điểm của mình.
“Cậu ép một nữ sinh ngồi xổm trước mặt để lau giày cho cậu?" Vẻ khó chịu hiện ra trên gương mặt cậu ấy.
“Đúng, do cô ta giẫm lên mà.”
Cậu thiếu niên nhắm mắt lại, kìm nén cơn tức giận.
“Cậu đang gây sự vô cớ đấy!” Nói xong, cậu ấy cạy ngón tay tôi ra, kéo cô nàng đi mất.
Ơ, hay nhỉ.
Không ngờ hôm sau chúng tôi lại gặp mặt ở quán mì lần nữa.
Khách hàng là thượng đế, thượng đế nói trong nước dùng có mùi hành và cần tây thì nó chính là như vậy.
“Sao cậu không nói trước?” Trên mặt cậu thiếu niên hiện lên vẻ tức giận.
“Cậu cũng có hỏi đâu.” Tôi thầm cười.
Cậu thiếu niên chỉ vào cái bảng treo trên tường: Hành, gừng, tỏi, không ăn thì nói; không nói có nghĩa là thêm hết.
Ồ, vậy là lỗi của tôi rồi.
“Vậy cậu nấu cho tôi một bát nữa đi.”
Cậu thiếu niên nhìn tôi, rồi nấu cho tôi thêm một bát nữa.
“Cậu đang lãng phí đấy.” Cậu thiếu niên nhìn hai bát mì trên bàn, ánh mắt tối sầm lại.
Lãng phí hay không không được tính dựa trên lời của cậu ta.
Hôm đó tôi hơi lơ đãng, cắm mặt ăn liền hai bát to, tốn khá nhiều thời gian đấy.
Lâu đến nỗi kinh nguyệt chảy ra ngoài, mà chảy còn nhiều hơn bình thường nữa.
Màu trắng của quần phối với màu đỏ của máu, nhìn rất ghê.
Lúc thấy tôi đứng dậy, cậu thiếu niên tỏ vẻ rất kinh ngạc.
Mặt cậu ấy hơi đỏ. Mãi một lúc sau, cậu ấy mới thốt ra được một câu: “Cậu bị thương à?”
Bị thương cái mẹ cậu đấy mà bị thương.
“Chưa thấy con gái tới tháng bao giờ à?”
“...Chưa thấy bao giờ.”
Tôi mà ra đường thế này, chắc sẽ thu hút sự chú ý đây.
Tôi quét mã trả tiền trên tường, trả một trăm tệ: “Cậu đi mua giúp tôi túi băng vệ sinh… À, thêm cái quần nữa.”
“Tôi chưa mua thứ đó bao giờ.” Vẻ mặt cậu ấy có vẻ không vui.
“Cậu mà không đi, tôi sẽ nói rằng tôi chảy máu là vì ăn mì nhà cậu. Hôm nay tôi sẽ không về nhà.”
Cậu ấy nhìn tôi, rồi nhìn quần của tôi.
Ánh mắt chứa đựng điều gì đó không thể nói rõ.
Do dự một lúc, cậu ấy chạy ra ngoài.
Chưa đầy năm phút, cậu ấy thở hổn hển ném cho tôi một cái túi bóng.
Tôi mượn nhà vệ sinh của quán họ để thay quần.
Đúng là trai thẳng! Mua cái quần chun dài của mấy bà mấy mẹ, quê một cục.
Thôi thì cắn răng mà mặc, có còn hơn không.
Nhà vệ sinh có một khe hở. Nhìn qua khe đó, tôi thấy cậu ấy đang lau cái ghế tôi vừa ngồi.
Bên trên dính khá nhiều vết máu.
Động tác của cậu ấy vừa nghiêm túc vừa tỉ mỉ, như là đang lau cây đàn piano.
Lục Lương Đình mặc một bộ đồ đã bạc màu, nhưng không thể che giấu đi khí chất nổi bật của cậu ấy.
Ánh mặt trời chiếu lên mặt cậu ấy như thêm một lớp filter, đẹp một cách vô thực.
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy cậu ấy không nên ngồi ở quán nhỏ này mà nên ngồi bên chiếc đàn piano nhà tôi.
Trong cái quán cũ kỹ này, ở tình huống khó xử như vậy, tôi đã động lòng với một cậu trai nghèo.
Nhưng khi thấy tôi ra khỏi quán, cậu ấy thở phào một hơi.
Ăn xong bát mì, tâm trạng tôi tốt hơn hẳn.