Vạn Cổ Luân Hồi Tháp

Chương 59: Càn môn



“Thực lực của bọn hỏa thú Đà Xá này ngang ngửa mình nhưng hung dữ hơn!”

Lục Nhân nhìn chằm chằm tám con hỏa thú Đà Xá, không dám sơ ý.

Gào!

Đột nhiên, một con hỏa thú Đà Xá vung móng vuốt sắc bén, liều chết xông lên, Lục Nhân tuốt trường kiếm ra khỏi vỏ, chém một nhát về phía hỏa thú Đà Xá.

Ầm!

Hỏa thú Đà Xá bị Lục Nhân chẻ đôi, hóa thành hai ngọn lửa màu đỏ.

Lục Nhân tiện tay giết thêm hai con hỏa thú Đà Xá, tất cả đều bị xẻ thành hai ngọn lửa.

“Thực lực của bọn hỏa thú Đà Xá này cũng chỉ vậy mà thôi!”

Lục Nhân đang định giết thêm những con hỏa thú Đà Xá khác thì sáu ngọn lửa đỏ kia lại hóa thành sáu con hỏa thú Đà Xá.

Lục Nhân giết tổng cộng ba con hỏa thú Đà Xá, trong khi ban đầu có tám con, hiện giờ thành mười một con.

“Càng giết lại càng nhiều ư?J

Lục Nhân nhíu mày, từ bỏ chủ động tấn công, chuyển sang phòng ngự, thực lực của đám hỏa thú Đà Xá này không thua hắn là bao, nếu dùng Thiên Tượng Kiếm Pháp và Linh Miêu Bộ thì hoàn toàn có thể kéo dài tới khỉ đủ một nén nhang.

Lục Nhân không ngừng ngán cản, mười một con hỏa thú Đà Xá hoàn toàn không thể làm hắn bị thương.

Đừng nói một nén nhang, có hai, ba nén nhang hắn cũng có thể trụ vững được.

Nhưng!

Ngay khỉ hắn nghĩ vậy, những con hỏa thú Đà Xá này lại tự động nhân đôi, số lượng tăng gấp đôi chỉ trong nháy mắt, hóa thành hai mươi hai con hỏa thú Đà Xá.

“Rốt cuộc là sao?”

Lục Nhân chau mày, nhìn bọn hỏa thú Đà Xá, sau đó mắt sáng lên: “Bất kể mình có giết bọn chúng hay không thì sau một thời gian, bọn chúng đều sẽ nhân đôi, vậy mình sẽ giết sạch bọn chúng trước khỉ bọn chúng nhân đôi!”

Ầm!

Lục Nhân cầm Hỏa Lỉnh Kiếm trong tay, xông tới chém giết, bộc phát toàn bộ sức mạnh

của bảy linh khiếu, vung vẩy Hỏa Linh Kiếm, bóng kiếm loang loáng như mưa rền gió dữ tấn công hai mươi hai con hỏa thú Đà Xá.

Phập phập phập!

Ánh kiếm lóe sáng khắp trời như những hạt mưa, nháy mắt g iết chết hết bầy hỏa thú Đà Xá.





Sau đó, thân thể của bọn chúng bể ra như pháo hoa, hóa thành những ngọn lửa.

Khi Lục Nhân cho rằng mình đã vượt qua được khảo hạch thì lại phát hiện ra những ngọn lửa ấy nhập lại thành một, hóa thành một con cự thú Đà Xá to gấp chục lần.

Con cự thú Đà Xá này tản ra khí tức đáng sợ, mạnh hơn hẳn Lục Nhân.

Gầm!

Miệng cự thú Đà Xá phun ra lửa, hóa thành một cơn mưa lửa tấn công Lục Nhân.

Lục Nhân nghiêng người né tránh, điên cuồng thi triển Linh Miêu Bộ, dựa vào thân thể nhẹ nhàng và Linh Miêu Bộ viên mãn, thân pháp ngang ngửa nhân giai thượng phẩm thoát được từng đòn công kích của cơn mưa lửa.

Dường như cự thú Đà Xá có lỉnh trí, nó nổi điên, vồ tới bắt Lục Nhân.

Đổi mặt với thế tấn công dữ dội như vậy, Lục Nhân không ngừng thỉ triển Thiên Tượng Kiếm Pháp ngăn cản nó nhưng chỉ sau vài chiêu, Hỏa Linh Kiếm của hắn đã bị hỏa thú Đà Xá đánh bay.

“Ha ha ha, Lục Nhân không chịu nổi nữa rồi, thực lực của cự thú Đà Xá cao hơn Lục Nhân một bậc, hẳn không tu luyện võ kỹ cấp bậc cao cấp hơn thì không thể khiêu chiến vượt cấp được!”

Cổ Dật Phàm cười ha hả.

“Đây là sự khác biệt về huyết mạch thiên phú đây, với huyết mạch phế phẩm của hắn, ngoại trừ kiếm pháp ra, quyền pháp, thân pháp và chưởng pháp phòng ngự đều là hoàng giai hạ phẩm, dù có tu luyện tới viên mãn cũng không ngăn được đòn tấn công dữ dội của cự thú Đà Xá!”

Tạ Cuồng cười khẩy.