Vạn Cổ Luân Hồi Tháp

Chương 51: Làm sao có thể?



Thế nhưng, khi Vân Thanh Dao đi vào biệt viện, nàng không hề thấy bóng dáng Lục Nhân tu luyện võ kỹ, đi tới cửa nhà, nàng lại nghe thấy tiếng ngáy ngủ trong phòng.

Vân Thanh Dao lập tức tái xanh mặt.

Bây giờ là giờ Thân buổi chiều, là giờ ăn cơm của người bình thường, vậy mà tiểu tử này vẫn còn đang ngủ.

“Hừ, tên vô lương tâm, mấy ngày nay vi sư khổ tu, suy nghĩ nát óc tự sáng tạo ra thức thứ năm của Thiên Tượng Kiếm Pháp, còn ngươi thì lại nằm đây ngáy o ol”

Vân Thanh Dao tức giận, vốn định quay đầu bỏ đi nhưng nghĩ tới chuyện Lục Nhân sắp phải tới động phủ Đà Xá, nàng lại đẩy cửa nhà ra.

Thấy Lục Nhân nằm ngủ trên giường, nàng bực mình chạy tới, xoắn tai hắn.

“Ối, đau!”

Lục Nhân tỉnh lại khỏi mộng đẹp, cứ tưởng là gặp phải nguy hiểm gì, bất giác tung chưởng bằng toàn bộ sức bình sinh.

Vân Thanh Dao giật mình, giơ bàn tay ngọc lên, chân khí vàng óng mạnh mẽ lan tỏa ra từ trong người nàng, đan thành một chiếc lưới!

Ầm!

Chưởng này của Lục Nhân đánh trúng chiếc lưới chân khí, làm chiếc lưới nát tan, Vân Thanh Dao phải lùi lại mấy bước.

“Làm sao có thể?”

Khuôn mặt xinh đẹp của Vân Thanh Dao lộ rõ sự ngạc nhiên.

Chiếc lưới chân khí mà vừa rồi nàng tiện tay dệt nên ngay cả võ giả đã mở tám linh khiếu cũng không thể đánh vỡ.

Lúc này, Lục Nhân mở hai mắt ra, trông thấy sư phụ đứng trước mặt mình, hắn mới biết là đã hỏng chuyện.

Mặt Vân Thanh Dao lạnh giá: “Đồ nhi, vừa rồi là sao?” “Cái gì làm sao cơ ạ?” Lục Nhân thắc mắc.

“Ngươi chỉ mới mở bảy linh khiếu, vậy mà sức mạnh vừa rồi ngươi đánh ra lại mạnh hơn võ giả chỉ mới mở bảy linh khiếu, lẽ nào cảm giác của ta bị sai sao?”

Vân Thanh Dao tỏ vẻ ngờ vực. Lục Nhân hỏi: “Sư phụ tới tìm ta làm gì vậy ạ?”

Vân Thanh Dao hoàn hồn, nói: “Ta vừa mới sáng tạo xong thức thứ năm của Thiên Tượng Kiếm Pháp, muốn truyền thụ nó cho ngươi!”

Mắt Lục Nhân sáng lên: “Cuối cùng sư phụ cũng tự sáng chế ra thức thứ năm rồi ư? Mau dạy cho ta đi!”

Vân Thanh Dao gật đầu, đi ra ngoài sân, thi triển thức thứ năm Phong Quyển Tàn Vân.

Kiếm pháp như gió, quét sạch lá rụng dưới đất trong biệt viện.

Lục Nhân thấy vậy, trong lòng thầm cảm thán, đây đúng là sự khác biệt về thiên phú, kiếm thức này đạt trình độ ngang nhập môn hoàng giai hạ phẩm, nếu để hắn tu luyện thì chắc cả đời cũng không thành công, vậy mà Vân Thanh Dao lại có thể tự sáng tạo ra.

“Đồ nhị, lại đây, thiên phú huyết mạch của ngươi không tốt, ta buộc phải tay cầm tay truyền thụ cho ngươi, sau này thì tùy xem ngộ tính của ngươi tới đâu!”

Vân Thanh Dao nói.

Lục Nhân gật đầu, lấy Hỏa Linh Kiếm ra.

Vân Thanh Dao đứng sau lưng Lục Nhân, hai tay năm cổ tay hắn, đang định truyền thụ Phong Quyển Tàn Vân thì chợt nhận ra làn da hắn săn chắc như gấm, như lụa.

“Đồ nhi, ngươi tôi thể rồi à?”

Vân Thanh Dao giật mình nhìn Lục Nhân, phát hiện ra càng ngày nàng càng không nhìn thấu tên đồ đệ này của nàng.

Phải bài trừ toàn bộ tạp chất thì cơ thể của Lục Nhân mới có thể đạt được tới mức độ này!

Cho dù là võ giả có thiên phú cao siêu hơn hắn thì cũng phải lên tới Linh Khê Cảnh, ăn thêm nhiều đồ quý hiếm mới có thể bài trừ hết tạp chất trong cơ thể.

Nhưng tên đồ đệ phế vật này của nàng chỉ mới Khai Khiếu Cảnh thôi!

Nếu như không phải la bàn Chân Long đo ra huyết mạch của Lục Nhân thì có khi Vân Thanh Dao còn nghĩ Lục Nhân không phải huyết mạch phế phẩm.