Vạn Cổ Luân Hồi Tháp

Chương 25: Ta đã làm gì?



Lục Nhân tỏ vẻ khó hiểu hỏi: "Sư phụ, người có ý gì?"

Vân Thanh Dao càng nghĩ càng tức giận, mắng: “Vi sư phá lệ nhận ngươi làm đồ đệ là bởi vì thấy ngươi thật sự muốn tu võ, nhưng ngươi đã làm gì hả?”

"Ta đã làm gì?" Lục Nhân vẫn không hiểu gì.

Vân Thanh Dao nhìn thấy thái độ của Lục Nhân như thế, đôi con ngươi như ánh sao lạnh, tản ra ý lạnh dày đặc.

"Ồ, ta biết rồi. Sư phụ, người trách ta bán Hỏa Linh Kiếm của người đúng không?"

Lục Nhân đột nhiên nhớ tới.

"Ngươi bán Hỏa Linh Kiếm của ta, nhưng ngươi đã từng nghiêm túc tu luyện chưa? Mới mượn ba bộ võ kỹ nhân giai hạ phẩm ở Võ Kỹ Các, ngươi chỉ tu luyện một tháng đã trả lại!"

"Ngươi có biết năm đó cổ đế Đà Xá đã phải khổ tu tròn ba năm chỉ để tu luyện được một võ kỹ nhân giai hạ phẩm không?"

"Ngươi được tiên nhân ban ân, mở linh khiếu thì nên trân trọng cơ hội khó có được này. Ngươi có biết có bao nhiêu người muốn tu luyện đã bỏ cuộc vì không mở được linh khiếu không?"

"Ngươi không nỗ lực tu luyện, lại còn gia nhập đội Tân Ngọc, ngươi thật sự làm vi sư quá thất vọng!”

Nghe Vân Thanh Dao mắng, trong lòng Lục Nhân vô cùng ấm áp, viền mắt có hơi ươn ướt. Hoá ra sư phụ vẫn luôn âm thầm quan tâm hẳn.

Đến đại lục Huyền Hoàng, lần đầu tiên Lục Nhân cảm động như thế.

Một lúc lâu sau, Lục Nhân hít một hơi thật sâu, đè nén cảm xúc trong lòng, nói: "Sư phụ, thật ra ta luôn cố gắng tu luyện. Ta đã mở ra bảy linh khiếu rồi!"

Vân Thanh Dao đương nhiên không tin lời Lục Nhân nói, thở dài thật sâu rồi nói: "Lục Nhân, thật ra ta không nên thu nhận ngươi làm đồ đệ. Ngươi bẩm sinh có huyết mạch phế. phẩm, khó có thể bước vào thế giới võ đạo. Ngươi đi theo ta, vi sư có chuyện nói với ngươi!"

Sau đó, Vân Thanh Dao đi vào phòng khách, tìm một chỗ ngồi xuống.

Lục Nhân đi vào, cúi đầu cầu xin: "Sư phụ, người tuyệt đối đừng đuổi đệ tử này ra khỏi sư môn. Người thân duy nhất của đệ tử trên đời này chỉ có một mình người!"

Trong lòng Vân Thanh Dao dịu lại, nàng hỏi: "Chỉ có một người thân là ta? Cha mẹ ngươi đâu?"

"Ta là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã ở cô nhỉ viện... ồ, trong nhà nuôi trẻ!"

Lục Nhân thành thật trả lời.

Thấy Lục Nhân dường như không nói dối, Vân Thanh Dao. cũng nảy sinh chút thương hại với tên đồ đệ này, nói: "Lục. Nhân, ta không có ý định đuổi ngươi khỏi sư môn, ta chỉ muốn nói cho ngươi một chuyện!"

Lục Nhân thở phào nhẹ nhõm, hỏi: "Chuyện gì vậy?”

"Còn bảy ngày nữa, Hoàng Đạo Môn sẽ mang ba đệ tử mới nhập môn đến Thanh Vân Môn chúng ta luận bàn giao lưu. Trong nhóm bọn họ có một nhân tài huyết mạch lục phẩm, nghe nói đã mở ra bảy linh khiếu rồi. Lần này luận bàn giao lưu, chúng ta chắc chăn sẽ thua!"

Vân Thanh Dao nói. Lục Nhân nghe vậy, không hiểu sư phụ có ý gì.

Vân Thanh Dao tiếp tục nói: "Cho nên, ý của tông môn là muốn ta bồi dưỡng ngươi. Ngươi là huyết mạch phế phẩm, nếu ngươi có thể luận bàn một chiêu nửa thức với bọn họ thì Thanh Vân Môn chúng ta cũng có thể vớt vát được một ít mặt mũi!"

"Sư phụ yên tâm đi. Đồ nhi nhất định có thể đánh bại cái tên thiên tài huyết mạch lục phẩm kia!"

Lục Nhân đầy tự tin nói.

Vân Thanh Dao lắc đầu: "Lục Nhân, đừng nói nhảm nữa. Còn bảy ngày nữa, ta sẽ truyền lại một bộ kiếm pháp ta tự nghĩ ra cho ngươi. Ngươi có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu thì hay bấy. nhiêu"

"Kiếm pháp?" Hai mắt Lục Nhân sáng lên.

Mãnh Hổ Quyền và Bát Quái Chưởng mà hản tu luyện chỉ là võ kỹ tầm gần. Nếu có thể tu luyện kiếm pháp, đương nhiên sẽ tăng cường sức chiến đấu của hắn lên rất nhiều.

Hơn nữa, đây còn là kiếm pháp do sư phụ tự nghĩ ra, thế nên uy lực có lẽ sẽ không yếu được.

Nhìn thấy Lục Nhân dường như có hứng thú với kiếm pháp của mình, Vân Thanh Dao cười nói: "Không sai, bộ kiếm pháp này là kiếm pháp ta quan sát voi mà nghĩ ra, ta đặt tên là Tượng Kiếm Pháp. Hiện tại chỉ có ba thức. Nếu có thể tu được. ba thức, có thể so sánh với kiếm pháp nhân giai thượng phẩm đại thành!"

Nói đoạn, Vân Thanh Dao lấy Hỏa Linh Kiếm đi vào trong sân.