Vạn Cổ Đệ Nhất Kiếm

Chương 620: C620: Linh tiêu tông



Nhưng có Trần Mộc làm chỗ dựa, trong lòng hắn ta cũng có chút tự tin sẽ trấn áp được thành Thiên Sơn.

Trần Mộc ở lại thành Thiên Sơn.

Mà tin tức thành chủ Thiên Sơn bị giết cũng nhanh chóng bị lan truyền.

Không chỉ thành Thiên Sơn chấn động mà ngay cả các đại gia tộc võ đạo bên thành Hoài Dương và thành chủ Yến Thương đều hoảng hốt khi nghe thấy,

“Đúng là còn quá coi thường tên nhóc này!”, ngoài sự chấn động, trong lòng còn cảm thấy may mắn.

Cũng may cuối cùng ông ta đã bỏ tiên mua mạng, nếu còn không nghe, ông ta đã không thể đứng ở chỗ này nữa.

“Truyền lệnh xuống, bảo đám người Hồng Liệt Viêm ngoan ngoãn một chút, nếu không muốn chết thì biết điều chuẩn bị cống nạp tài nguyên đi!”, Yến Thương nói.

Đến lúc này, Yến Thương đã không muốn đối đầu với Trần Mộc nữa, người này không phải kẻ dễ chọc.

“Vâng!”, quản gia gật đầu, vẻ mặt cũng căng thẳng.

Ai mà ngờ được trong một tháng, hai thành trì Thiên Sơn và Hoài Dương đều bị Trần Mộc dễ dàng áp chế như thế.




Mà trong hai ngày này, Viên Cương cũng nghe theo lệnh Trần Mộc, kế nhiệm thành chủ, hơn nữa còn dẫn theo thống quân trong phủ tới từng gia tộc thu linh thạch.

Nhiều gia tộc võ đạo ban đầu còn không phục nhưng sau thủ đoạn cứng rẳn của Viên Cương, trước thực lực và chỗ dựa của hắn ta, những trận bạo loạn đều bị áp xuống.

“Công tử, nơi này là 20 vạn linh thạch cực phẩm!”, Viên Cương dâng lên nhẫn không gian.

Trần Mộc nhận lấy nhận, cười nói: “Đúng là không tệ, tài nguyên của phủ thành chủ, ta không lấy, để lại cho ngươi đột phá Thần Tàng tầng chín!”

Nếu Viên Cương có thể đột phá Thần Tàng tầng chín thì sẽ ngồi vững ngôi thành chủ.

Nghe thế, Viên Cương mừng như điên, hắn ta đã bị kẹt ở Thần Tàng tầng tám này khá lâu rồi, nếu có đủ linh thạch cực phẩm, hẳn ta tin chắc mình có thể nhanh chóng đột phá.

Lúc này, hẳn ta vội cảm ơn: “Cảm tạ công tử ban thưởng!”

“Chính ngươi biết bắt lấy cơ hội thôi!", Trần Mộc cười mỉa: “Từ nay về sau, thành Thiên Sơn này giao cho ngươi quản lý, ngươi quản lý thành thế nào, ta sẽ không hỏi, Linh Tiêu Tông cũng sẽ không nhưng tài nguyên cống nạp thì phải giao đầy đủ!”

“Ta sẽ không phụ sự kỳ vọng của công tử!”, Viên Cương nghiêm túc hứa hẹn.


Trần Mộc chỉ ở trong thành Thiên Sơn vài ngày, thu được. đồ cống nạp thì lập tức quay về Linh Tiêu Tông.

Chuyến này Trần Mộc chỉ tốn thời gian một tháng.

Sau khi Trần Mộc trở về Linh Tiêu Tông thì đã khiến nhiều đệ tử thân truyền chú ý.

Linh Tiêu Tông, chủ điện.

Vạn Trọng Sơn ngồi trên cao, mày kiếm nhăn lại, gương mặt vốn bình thản lại trở nên cứng đờ, kinh ngạc nhìn bên dưới.

Bên dưới, Lý Khâu, Nhan Ngọc Yên, Vương Thống, đám đệ tử thân truyền đều đang trợn to mắt với vẻ khó tin.

Trong đại điện trống trải, từng ngọn núi linh thạch cực phẩm lấp lánh đứng đó. Nhìn lượng linh thạch khổng lồ này, ước chừng ít nhất cũng phải 50 vạn viên.

Hai thành trì Thiên Sơn và Hoài Dương không thể tính là thành trì đứng đầu trong phạm vi quản hạt của Linh Tiêu Tông nhưng dù vậy, Trần Mộc lại có thể thu hết nhiều linh thạch như: vậy trong một lần?

“Điều này sao có thể chứ, thành Hoài Dương và Thiên Sơn sao có thể giao ra nhiều linh thạch cực phẩm như vậy, rốt cuộc ngươi đã làm gì?”, Lý Khâu nhìn chằm chằm Trần Mộc.

Gương mặt Nhan Ngọc Yên đỏ bừng, tức giận, “Trong chuyện này chắc chắn có vấn đề, có phải ngươi đã bộ gia tộc võ đạo trong hai thành không, ngươi có biết làm thế sẽ khiến nền móng hai thành bị dao động không?”

“Trần Mộc, rốt cuộc ngươi đã làm gì?”, Vương Thống cản răng, dữ tợn nhìn Trần Mộc, giận dữ hét.

Trần Mộc cười mỉa, nhẹ nhàng nói ra: “Liên quan cái đếch...”

... gì tới các ngươi!”