Vạn Cổ Cuồng Đế

Chương 697: Khiếu Thiên Tam Âm Hổ



"Cổ Ma giới Khiếu thiên tam âm hổ sao lại xuất hiện ở đây."

Trong mắt Hàn Ngọc hiện ra vẻ kinh sợ và lo lắng, Khiếu Thiên Tam Âm Hổ lấy thần linh làm thức ăn, đây chính là sự tồn tại kinh khủng mà đến thần cũng không muốn đụng phải.

Một Khiếu Thiên Tam Âm Hổ còn sống lại xuất hiện trước mặt nàng, chỉ nghĩ thôi cũng đã khiếp sợ.

"Nó bị trấn áp." Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói.

Trong trí nhớ của Tịch Thiên thánh tổ cũng có một chút tin tức liên quan đến Khiếu Thiên Tam Âm Hổ. Trong Thái Hoang nhân tộc, Khiếu Thiên Tam Âm Hổ được miêu tả là một trong chín đại ác thú tà ác kinh khủng nhất. Trong thời đại thần thoại ấy, chúng có uy năng dời sông lấp biển, hủy diệt thiên địa.

Khiếu Thiên Tam Âm Hổ không phải là một ấu thể mà là một thành niên thể, chẳng qua là bị trấn áp không có cách nào bước ra khỏi thế giới này một bước, nếu không một khi một Khiếu Thiên Tam Âm Hổ còn sống xuất lồng, đừng nói là Nam Man đại lục, chỉ sợ toàn bộ sinh mệnh cấm khu đều sẽ xảy ra vấn đề lớn.

Hàn Ngọc nghe vậy cũng phát hiện Khiếu Thiên Tam Âm Hổ đang bị những †ầng hào quang của Ngọc Lôi thần điện bao phủ.

Lẽ nào bọn chúng đã bị vị thượng cổ thần linh của Ngọc Lôi thần điện trấn áp?

Nghĩ đến đây, nàng thở phào nhẹ nhõm. Nếu nó không bị trấn áp, bọn hắn xuất hiện ở đây chắc chắn đã bị phát hiện. Trước mặt một tôn thần thú thì bất kỳ sự giả trang nào cũng đều vô ích.

Hàn Ngọc sợ hãi trong lòng, chủ nhân của Ngọc Lôi thần điện quả không hổ là vị thần linh kinh thái tuyệt diễm trong lịch sử Ngọc Thần sơn, lại có thể trấn áp Khiếu thiên tam âm hộ mấy mươi vạn năm nay.

"Chủ nhân, bên trong Ngọc Lôi thần điện có một cỗ triệu hoán ý nguyện mãnh liệt đang kêu gọi ta qua đó."

'Trong mắt Hàn Ngọc có vài phần lưỡng lự nhìn Tịch Thiên Dạ. Dù sao Khiếu thiên tam âm hổ bị trấn áp dưới Ngọc Lôi thần điện, nếu bị một thần thú phát hiện, chỉ sợ là với một ánh mắt của nó cũng có thể giết chết nàng.

"Đi thôi, chủ nhân Ngọc Lôi thần điện cũng chính là tổ tiên thần linh Ngọc 'Thần sơn của các ngươi, nói không chừng đang có một cơ duyên tạo hóa không tầm thường, còn Khiếu thiên tam âm hổ đã bị trấn áp hoàn toàn, không cần phải lo lắng."

"Có điều Huyết Ma Thú xung quanh Khiếu thiên tam âm hổ khá cường đại, ngươi nên cẩn thận một chút, nếu tình hình không ổn phải lập tức thoát ra."

Tịch Thiên Dạ dặn dò.

Khiếu thiên tam âm hổ căn bản là không thể ra tay với bọn họ nên không có gì nguy hiểm.

Có điều xung quanh chúng đều bị Huyết Ma Thú chiếm đóng, những Huyết Ma Thú đó lại vô cùng cường đại, Đế cảnh Huyết Ma Thú có trên trăm con, Bán Đế cảnh Huyết Ma Thú lại có trên ngàn vạn con.

Toàn bộ những Huyết Ma Thú đó đều là những dã thú thông thường nhưng trải qua thời gian dài lây dính huyết sát khí tức của Khiếu thiên tam âm hổ mà biến

dị tiến hóa thành.

Gọi là tam âm vì nó được phân thành thiên âm, địa âm và huyết âm.

Huyết âm là kỳ quái nhất, nó khiến cho Khiếu thiên tam âm hổ có thể chất bất tử bất diệt, hơn nữa lại phát ra khí tức có thể luyện hóa những mãnh thú khác, khiến cho những mãnh thú đó tiến hóa thành Huyết Ma Thú.

Hàn Ngọc nghe vậy thì thoải mái hơn, cũng không do dự, nàng một khi đã quyết định thì sẽ không lề mề chậm chạp, liền tiếp tục đi đến Ngọc Lôi thần điện.

Tịch Thiên Dạ chỉ đứng lại xem không tiếp tục đi theo, cơ duyên của bản thân thì hãy để bản thân đi tranh đoạt.

Còn được hắn truyền thụ cho bí thuật ngụy trang, những Đế cảnh Huyết Ma Thú kia rất khó có để phát hiện ra nàng.

Quả nhiên Hàn Ngọc một đường đi lên mà không hề hấp dẫn chú ý của Huyết Ma Thú và hoàn toàn xem nàng như đồng loại, dù cho một Huyết Ma Thú đi theo bên cạnh cũng sợ hãi khí tức cường đại trên người nàng.

Hàn Ngọc dễ dàng đi vào khu vực Ngọc Lôi thần điện, nàng hành động dứt khoát lập tức bay lên trời, dùng tốc độ nhanh nhất để bay về phía Ngọc Lôi thần điện.

Gầm!

Một tiếng kinh thiên động địa rống vang toàn bộ thế giới, Khiếu thiên tam âm hổ đang nằm trên mặt đất bỗng nhiên ngẩn đầu lên, một đôi hồng như máu nhìn về phía Hàn Ngọc.


Tất cả Huyết Ma Thú trong vòng nghìn dặm đều nằm rạp trên đất, bị dọa hoảng sợ.

Thân thể Hàn Ngọc run lên, bị Khiếu thiên tam âm hổ nhìn chằm chằm, nàng căng thẳng đến mức xém chút nữa rơi xuống từ không trung.

Cũng may nàng nhanh ý thức được áp lực kia đến từ bản thân mình, Khiếu thiên tam âm hổ đã bị trấn áp hoàn toàn, không thể phóng xuất ra uy áp đối phó với nàng. Sau khi ổn định tinh thần, Hàn Ngọc tiếp tục lao lên, trong mắt chỉ có Ngọc Lôi thần điện.

Gầm!

Khiếu thiên tam âm hổ dường như đã bị kích động bởi Hàn Ngọc, ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng. Một khắc sau, tất cả Huyết Ma Thú đều phóng lên trời về phía Hàn Ngọc. Khiếu thiên tam âm hổ mặc dù bị trấn áp không thể tự mình động thủ, nhưng lại có thể sai khiến tất cả Huyết Ma Thú.

Sắc mặt Hàn Ngọc hơi biến đổi, lần nữa tăng cao tốc độ, dốc hết toàn lực bay về phía Ngọc Lôi thần điện.

Trong những Huyết Ma Thú, Đế cảnh Huyết Ma Thú có đến cả trăm con, nếu bị bắt lại sợ là chỉ có con đường chết.

Thật may tốc độ bay của nàng không chậm, khi bị phát hiện thì nàng đã bay được nửa đường, cuối cùng những Huyết Ma Thú truy sát nàng xông vào bên trong Ngọc Lôi thần điện, nhưng chỉ dừng lại ở cổng và không dám tiến về phía trước.

Tịch Thiên Dạ thấy Hàn Ngọc hoàn toàn biến mất ở cổng Ngọc Lôi thần điện liền không còn quan tâm, mang theo Kim T¡ La Hoàng Minh Điểu cùng Càn Thâm Dịch trở về nguyên thủy hoang lâm.

Bên trong rừng rậm nguyên thủy có hàng loạt Huyết Ma Thú, những Huyết Ma Thú kia mặc dù trí lực thấp nhưng chất lượng máu thịt lại không hề thấp, vẫn là một loại thực phẩm tốt.

Chỉ cần chiếm đoạt đủ Huyết Ma Thú, Tịch Thiên Dạ tin rằng hắn rất nhanh có thể ngưng luyện ra đạo Minh Hoàng thi văn thứ bảy.

Hàn Ngọc bước vào Ngọc Lôi thần điện, không biết lúc nào thì mới có thể đi ra. Trong thời gian tiếp theo, Tịch Thiên Dạ sẽ chuẩn bị sẽ chuẩn bị tốt cho một cuộc đi săn.

Chớp nhoáng đã qua một tháng, Tịch Thiên Dạ trong nguyên thủy hoang lâm không biết đã săn bắn được bao nhiêu Huyết Ma Thú, sau khi chiếm đoạt một lượng lớn thượng phẩm Huyết Ma Thú, Tịch Thiên Dạ cuối cùng cũng đã tu thành đạo Minh Hoàng thi văn thứ bảy.


nguyên thủ hoang lâm.

Một lúc sau, Khiếu thiên tam âm hổ đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh rung động cả đất trời.

"Cuối cùng cũng đến rồi sao."

Tịch Thiên Dạ nhìn về hướng cột sáng xanh ngọc biến mất, thản nhiên nói.