Vạn Cổ Cuồng Đế

Chương 687: Cạm Bẫy



"Nhiếp Nhân Hùng, ngươi quả nhiên là dám đến đây một mình." Trong mắt tên áo đen có vài phần ngạc nhiên nhìn Tịch Thiên Dạ. Đưa cho Nhiếp Nhân Hùng mã hoá thư cũng chỉ là muốn thử mà thôi.

Hắn đã chuẩn bị tinh thần rằng Nhiếp Nhân Hùng sẽ không tới, dù sao Nhiếp Nhân Hùng cũng là thân phận cao quý, sao lại có thể mạo hiểm tới đây.

"Có gì mà không dám chứ." Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói.

Thực ra tên áo đen vẫn ở bên trong Không Hồn sơn, nhưng nhìn thấy Tịch Thiên Dạ xuất hiện hắn lại cố ý để ba ngày sau mới hiện thân.

Mục đích thật sự chính là sợ Tịch Thiên Dạ có mang theo người khác đến.

Dù sao cũng là Thái tử của Tử Tiêu vương triều, nếu muốn gọi thêm vài cao thủ cùng đi thật sự là quá đơn giản.

Thời gian và không gian ở Không Hồn sơn rất đặc biệt, những vị trí bên trong mỗi thời khắc đều đang thay đổi, chỉ cần đơn độc ở Không Hồn sơn đợi mấy ngày, vị trí đã phát sinh ra sự chênh lệch kinh người, dù cho có người đang bảo vệ Nhiếp. Nhân Hùng trong bóng tối thì bây giờ có lẽ cũng không tìm ra được vị trí của hắn.

Đó cũng là lí do vì sao tên áo đen lựa chọn gặp mặt tại Không Hồn sơn.

"Sao ngươi biết ta cần Huyền Thiên Ly Hỏa châu?”

Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói.

Rất ít người biết đến việc hắn cần Ngũ hành linh tài.

'Tên áo đen nghe vậy cười không ngừng nhưng lại không nói gì, chỉ nhìn Tịch Thiên Dạ với ánh mắt cổ quái.

Tịch Thiên Dạ nhìn hắn thản nhiên nói:

"Ta chỉ muốn biết Huyền Thiên Ly Hỏa châu có đang trên người ngươi không."

"Nó trên người ta, nhưng thật đáng tiếc ngươi lại chưa có lệnh để cầm đi. Hơn nữa bảo vật trên người ngươi cùng với vạn năm Địa Mẫu tương cũng là thuộc về ta"

Tên áo đen cười nói với vẻ kỳ bí.

Huyền Thiên Ly Hỏa châu bên trong mã hóa thư đương nhiên là thật, nếu có là giả thì làm sao lừa được Tử Tiêu vương triều Nhiếp thái tử.

"Ta với ngươi không oán không thù, vì sao ngươi lại trăm phương ngàn kế muốn giết ta."

Tịch Thiên dạ cười nói.

Dám lấy Huyền Thiên Ly Hỏa châu ra lừa hắn là cái giá không phải nhỏ, có thể thấy rõ quyết tâm muốn giết hắn là vô cùng lớn.

"Ta với ngươi đương nhiên không oán không thù, nhưng chỉ trách ngươi đã đắc tội với người không nên đắc tội, có người muốn ngươi chết đi."

Trong mắt tên áo đen, Tịch Thiên Dạ là một người chết nên cũng không kiên nể gì.

"Người đứng đằng sau chắc hẳn là Dương Thiên Khuyết rồi?"

Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đồng tử tên áo

đen, nhưng biểu hiện của tên áo đen lại khiến hắn thất vọng, đồng tử bên trong không hề thay đổi cảm xúc, chẳng lế không phải là Dương Thiên Khuyết?

Theo như hắn thấy, bày ra bố cục này dẫn dụ hắn đến và muốn giết hắn chỉ có Dương Thiên Khuyết mới có tất cả những điều kiện phù hợp.

Dù sao Huyền Thiên Ly Hỏa châu không phải ai cũng có thể cầm được, 'Thượng Nguyên Tông trùng hợp lại có một viên. Hơn nữa cũng chỉ có Dương Thiên Khuyết mới biết được hắn cần Huyền Thiên Ly Hỏa châu, những người khác chỉ sợ là không hề hay biết.

"Đừng suy đoán, một tên sắp chết thì hà tất gì cần biết nhiều như vậy."

Tên áo đen vung tay, một cổ lực kinh người bộc phát ra từ người hắn, uy lực thuộc tầng Bán Đế trong chớp mắt đã lan ra bao phủ cả trăm dặm, từng tia đế đạo. Pháp tắc hiện ra trong hư không, phong tỏa toàn bộ đất trời.

Rõ ràng tên áo đen là một Bán Đế, trước mặt Bán Đế thì những Thánh nhân bình thường căn bản là không có sức chống cự.

"Chết đi!"

'Tên áo đen điểm một chỉ, những ngón tay đen dài hàng trăm trượng từ trên trời giáng xuống, hung hăng vụt đến Tịch Thiên Dạ, toàn bộ thiên địa nguyên khí thế giới đều bị tên áo đen cướp đoạt hội tụ vào bên trong nhất chỉ kia, đối với nhưng tu sĩ khác vốn dĩ là không thể mượn được bất kì lực và nguyên khí thiên địa.

Bán Đế tồn tại liền bá đạo như vậy, Thánh nhân ở trước mặt bán đế vốn không thể phát huy được sức lực nào, chỉ có thể chờ chết.

Phanh!

Tịch Thiên Dạ bị cự chỉ đen đánh trúng, một nửa bên thân thể lập tức vỡ vụn hóa thành một màn sương máu, cơ thể dập nát bay ra phía sau đập vào trên một vách núi cứng chắc màu đỏ máu.

Âm ầm ầm! Đất rung núi chuyển, đá không ngừng lăn xuống.


Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương.

Sơn thạch của Không Hồn sơn khác đặc biệt, bị Tịch Thiên Dạ đập vào nhưng lại không hề bị vỡ nứt, chúng so với thánh trận bảo vệ sơn nhạc đều kiên cố hơn.

"ồ, vẫn chưa chết sao?"

Trong mắt tên áo đen lóe lên sự kinh ngạc, hắn chính là Bán Đế, giết một tên thánh nhân cũng giống như bóp chết một con kiến, cho dù có là Đại Thánh cũng không thể ngăn được nhất chỉ của hắn.

"Ngươi dám giết ta. Ta chính là Thái tử của Tử Tiêu vương triều."

Tịch Thiên Dạ lạnh lùng nói, máu tươi nhộm đỏ cả vạt áo của hắn, một nửa thân thể biến mất, trong một thời gian ngắn thì không thể nào chữa lành, bởi vì trên miệng vết thương bao phủ bởi từng tầng lực đế đạo pháp tắc làm ngăn cản bản thân thánh thể khôi phục.

Một Thánh nhân trước mặt bán đế, căn bản là không có cơ hội để ngưng tụ thánh thể.

"Tử Tiêu vương triều Thái tử lại thế nào rồi, haha, cho dù có là Tử Tiêu đế chủ rơi vào tay, ta cũng sẽ giết không tha.”

'Tên áo đen cười lớn, trong mắt tràn đầy sự tùy ý. Những kẻ khác không dám giết Tử Tiêu vương triều Thái tử, nhưng hắn dám. Bởi vì hắn là thành viên của Hắc

Ám thế giới, ngay từ đầu đã cùng với Thiên Cơ thánh thành như nước với lửa.

"Nếu thả cho ta một con đường sống, người kia cho ngươi những gì, ta sẽ cho ngươi gấp đôi."

Tịch Thiên Dạ nói.

Tên áo đen nghe vậy hơi sững người, trong ánh mắt thật sự có chút ý động. Dù sao Nhiếp Nhân Hùng cũng là Tử Tiêu vương triều Thái tử, những đồ vật có để đem ra đương nhiên sẽ không ít.

"Nhiếp Nhân Hùng, ta cũng là một người có nguyên tắc, sao lại có thể bị ngươi thu mua, ngươi sẽ phải ch

Có điều tên áo đen chỉ do dự trong một lúc, ánh mắt của hắn liền khôi phục sự minh bạch, cưỡng ép cho bản thân cắt đứt lòng tham.

Loại người giống Nhiếp Nhân Hùng một khi đắc tội thì ngàn vạn lần không thể thả đi, nhất định phải trừ khử hắn, nếu không sẽ đem lại hậu quả khôn lường.

Trong ánh mắt của tên áo đen lóe lên một tia sát cơ, lại một lần nữa điểm chỉ, một năng lực Bán Đế kinh khủng vụt xuyên qua trời cao, hung mãnh va vào người Tịch Thiên Dạ, máu thịt tung tóe, chỉ còn lại một cái đầu lâu lơ lửng trên không trung, trông thê thảm đến cực điểm.

Hơn nữa sức mạnh áp chế của đế đạo kiềm áp lại thánh đạo pháp tắc, thánh thể không cách nào có thể tái sinh, sinh mệnh tinh khí mỗi thời mỗi khắc đều đang trôi qua điên cuồng, không thể nào ngưng thành một thể.

"Hừm, ngươi giết chết ta cũng không có được lợi ích gì, vạn năm Địa Mẫu tương ta vốn không mang theo trên người, tất cả những bảo vật đều được ta đặt trong Thính Vũ các."

"Ngươi cho rằng ta đơn độc đến nơi nguy hiểm này sẽ mang theo những bảo. vật trên người hay sao."

Tịch Thiên Dạ cười lạnh.

Sắc mặt tên áo đen dần dần trở nên khó coi, hắn cảm thấy Tịch Thiên Dạ nói có lí, dù có gạt được Tịch Thiên Dạ đến Không Hồn sơn hay không, hắn cũng không hề tự tin, chỉ là thử mà thôi.

Nếu đổi lại là hắn, việc đến Không Hồn sơn nguy hiểm khó lường thì hắn cũng không thể mang hết tất cả bảo vật trên người.