… Sâm panh đã được đưa đến.
Thư Vưu rạo rực khui một chai, vui vẻ tự rót đầy, không thèm chớp mắt mà uống cạn một ly.
Lận Minh Húc: “…”
Anh bắt đầu hối hận vì mình chẳng nói được câu từ chối nghiêm khắc nào.
Uống hết một ly, rồi một ly khác.
Rót ly này, rồi sẽ có ly tiếp theo.
Thư Vưu nốc “ừng ực ừng ực”, đã uống hết nửa chai sâm panh.
Cậu chớp mắt, đôi mắt lấp lánh ánh sáng, hệt như ngôi sao nhỏ trên bầu trời lúc này… Đồng thời, điều này cũng báo trước đây sẽ là một đêm không ngủ.
… Nhưng Lận Minh Húc cũng không phải kiểu người thâu đêm được.
Anh hít một hơi thật sâu: “Thư Vưu, đừng uống nữa.”
Nhưng với Thư Vưu mà nói, rượu này cứ như xăng số 98* vậy.
(*) So với các loại xăng khác, xăng số 98 có khả năng chống kích nổ mạnh, hiệu suất cháy cao và có thể cung cấp công suất mạnh hơn. Tuy nhiên, vì cao cấp và giá thành cao nên nó chủ yếu được sử dụng trên các xe sang và được gọi là “xăng quý tộc”.
Uống càng nhiều, động lực càng tăng.
Đôi mắt Thư Vưu ngày một sáng lên, vô cùng lấp lánh, lấp lánh đến mức hai bên thái dương Lận Minh Húc bắt đầu láng máng nhói lên cảm giác quen thuộc, cậu nhỏ giọng nói: “Tôi muốn uống rượu.”
“…”
Lận Minh Húc không nhịn được mà hỏi: “Tại sao cậu lại đột nhiên muốn uống rượu đến vậy?”
“Bởi vì…”
Thư Vưu bật cười khanh khách: “Bởi vì hôm nay trong lòng tôi cảm thấy rất hạnh phúc!”
Hạnh phúc trong lòng.
Rất phấn khích.
Nên muốn uống rượu.
Trái tim Lận Minh Húc thoáng rung động.
Rốt cuộc câu khuyên ngăn cũng chẳng thốt nên lời, Lận Minh Húc cầm lấy ly rượu, tự rót cho mình một ly.
Anh cũng rất vui.
Tâm trạng sung sướng vô cùng.
Hai người cứ anh một ly tôi một ly, chẳng biết từ bao giờ đã nốc sạch hai chai sâm panh. Uống xong, Thư Vưu ợ một cái, ngồi như không xương trên sô pha, cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà, cười ngây ngô.
“Hì hì…”
Cậu lẩm bẩm: “Lận Minh Húc thích mình.”
Lận Minh Húc cũng ngồi xuống cạnh Thư Vưu, vươn tay ôm lấy vai cậu, khẽ nói bên tai cậu: “Đúng vậy, anh ấy thích cậu.”
“Chỉ thích cậu.”
Khóe miệng Thư Vưu càng nhếch lên cao hơn, nói nhỏ: “Thật ra tôi cũng thích anh ấy.”
Lận Minh Húc:… Tại sao phải thêm từ “thật ra” chứ?
Thư Vưu còn nghiêng người qua, làm ra vẻ mặt thần bí: “Có chuyện này, anh đừng nói cho người khác biết nhé.”
Lận Minh Húc: “…”
Anh hiểu rồi, Thư Vưu đã say.
Thư Vưu không chỉ say, mà còn bắt đầu tự do “bung lụa”.
Cậu duỗi tay hướng thẳng lên trên, đột ngột vẫy điên cuồng mấy cái, hết sức hạnh phúc nói: “Tôi đang rất vui.”
“Cho nên tôi đã đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng!”
Trái tim Lận Minh Húc khẽ run lên, chỉ thấy Thư Vưu bụm mặt thẹn thùng nói: “Tôi quyết định không rời bỏ anh ấy nữa.”
“Nhưng tôi vẫn sẽ giữ lại quyền được bỏ nhà ra đi bất cứ lúc nào.”
Lận Minh Húc vừa bực mình vừa buồn cười, anh có phần bất đắc dĩ mà hỏi: “Giờ cậu mới quyết định không rời bỏ nữa?”
“Đúng vậy.”
Thư Vưu chớp mắt, rất nghiêm túc đáp: “Anh ấy không cho tôi uống rượu, tôi càng phải uống.”
“Tôi muốn biết, nếu tôi cứ nằng nặc đòi uống rượu, anh ấy sẽ làm gì.”
Cậu đang thử.
Thử điểm mấu chốt của Lận Minh Húc.
… Vẫn hệt như chú cún con.
Vừa đáng yêu, vừa khiến người ta mủi lòng.
Lận Minh Húc cầm lòng không đậu, lần nữa ôm chặt cậu vào lòng, hôn lên trán cậu: “Thư Vưu, cảm ơn cậu đã không bỏ đi.”
Cảm ơn cậu vì đã bằng lòng ở lại.
Thư Vưu cười hì hì, hoàn toàn không biết mình đang nói những gì, đầu óc cậu choáng váng, không biết là do rượu hay tại lý do nào khác, cậu ngã vào lòng Lận Minh Húc, mở to mắt, chăm chú nhìn anh.
Nhìn một lúc, cậu chợt thốt lên một câu.
“Lận Minh Húc, anh đẹp trai quá đi.”
Lận Minh Húc nhướn mày: “Cậu thích không?”
“Thích chứ.”
Thư Vưu không chút do dự thừa nhận: “Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh, đã cảm thấy anh rất điển trai rồi.”
“Vậy cậu…”
Trong đầu Lận Minh Húc tuôn trào ra đủ loại suy nghĩ, ma xui quỷ khiến hỏi: “Là bởi vì tôi đẹp nên mới thích tôi sao?”
Thư Vưu lắc đầu: “Không phải.”
Lận Minh Húc: “… Vậy là vì gì?”
Thư Vưu: “Ngoài đẹp trai ra anh cũng có rất nhiều ưu điểm mà.”
Lận Minh Húc: “… Ví dụ như?”
Thư Vưu cụp mắt, e thẹn nói: “Ví dụ như dáng người cũng rất “ngon” này.”
Lận Minh Húc: “…”
Tâm trạng có hơi phức tạp.
Anh lẩm bẩm: “… Quả nhiên là tôi rung động trước.”
“Thật vậy hả?”
Thư Vưu ngạc nhiên hỏi: “Từ khi nào thế?”
“…”
Lận Minh Húc mấp máy môi mãi, mất một lúc lâu mới nói thành câu: “Vào lần đầu tiên khi cậu uống say.”
Là đôi mắt đen láy xinh đẹp, long lanh hệt như một chú cún con ấy.
Khiến lần đầu tiên trái tim anh lỡ nhịp.
Chỉ tiếc ngay lúc đó Lận Minh Húc cũng chẳng hề hay biết, nhưng sau này khi anh cẩn thận nhớ lại, mới nhận ra đó là điểm khởi đầu.
Khởi đầu của hai người họ.
Lúc này, Thư Vưu đã uống say… Sau khi tỉnh dậy thì cậu sẽ chẳng nhớ gì hết.
Cho nên anh mới có thể thẳng thắn nói ra chuyện này.
“Oaaa…”
Quả nhiên Thư Vưu chớp mắt liên tục, vô cùng ngạc nhiên.
Sao lại sớm như vậy?
Vậy chẳng phải là… Chẳng phải là cũng không bao lâu sau khi cậu xuyên vào cuốn tiểu thuyết này hả?
Nghe được những lời này, trong lòng cậu như nở ra một đóa hoa, rồi lại như đang vang lên một bài hát.
Bản dạ khúc du dương bay bổng dưới ánh trăng, đột nhiên ngoài cửa sổ có người nào đó gào lên: “Ồn ào quá! Nửa đêm nửa hôm còn luyện violon làm con mẹ gì!”
Thư Vưu: “…”
Hóa ra không phải là ảo giác của cậu.
Cậu không chấp nhận được, chạy “bịch bịch” đến bên cửa sổ, kéo cửa ra rồi bắt chước theo người kia mà gào lên: “Dễ nghe mà! Không ồn một chút nào!”
Người bên ngoài:???
Mặt Lận Minh Húc vô cảm kéo cậu về, khóa cửa sổ lại.
Hai người đứng cạnh cửa sổ.
Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh.
Bỗng nhiên cười phá lên.
… Lần đầu tiên Thư Vưu nhìn thấy Lận Minh Húc cười vui vẻ như vậy.
Một nụ cười phóng túng, sang sảng xen lẫn thoải mái.
Chẳng hề giống với nhân vật chính công là một boss lớn lạnh lùng, u ám và xa cách trong cuốn tiểu thuyết nữa.
Cậu vô thức bổ nhào vào lòng người đàn ông, ngửa đầu vui vẻ reo lên: “Lận Minh Húc, anh cười rồi kìa!”
Đúng vậy, anh cười rồi.
Đôi mắt lẫn khóe môi của Lận Minh Húc đều chan chứa ý cười, anh hơi cúi đầu, hôn lên môi cậu.
Một cái, hai cái, rồi ba cái.
Thư Vưu bị anh hôn đến mức váng đầu, dựa hết cả người vào anh, chẳng khống chế được sức nặng của mình.
Khuôn mặt Thư Vưu đỏ bừng, vành tai cũng ửng hồng, hai chân nhũn như chẳng còn cảm giác gì hết. Cánh tay rắn chắc mạnh mẽ của Lận Minh Húc đỡ lấy cậu, ôm cậu, như thể hôn chưa đủ, anh lại hôn cậu hết lần này đến lần khác.
Là chuyện thân mật giữa những người yêu nhau.
Cho nên thuận lý thành chương, cho nên nước chảy thành sông.
Cho nên thiên kinh địa nghĩa, cho nên độc nhất vô nhị.
Hôn được một lát, cậu chợt lẩm bẩm: “… Lận Minh Húc, khóa thắt lưng của anh làm tôi đau.”
Khóa thắt lưng?
Vẻ mặt Lận Minh Húc hơi sượng.
Thư Vưu ngẩng đầu lên, nói nhỏ như đang làm nũng: “Hơi cứng.”
Cả người Lận Minh Húc cũng cứng đờ luôn.
Thế mà chàng trai trong lòng còn bắt đầu cọ loạn xạ, uốn éo liên tục, chẳng ngồi yên được chút nào. Lận Minh Húc nghiến răng, ánh mắt sâu hun hút, vừa định lên tiếng thì Thư Vưu bỗng trượt khỏi vòng tay anh.
Lận Minh Húc:!!!
… Cậu khom lưng bắt đầu nghiên cứu khóa thắt lưng của Lận Minh Húc.
“Cái khóa thắt lưng này của anh…”
Lận Minh Húc thót tim.
Chỉ nghe thấy Thư Vưu nói tiếp: “Hình như là của Hermes à?”
Lận Minh Húc: “… Ừ.”
Khóe miệng anh giật giật: “Cậu đứng dậy đi.”
“Không.”
Thư Vưu từ chối lời đề nghị của anh, hơn nữa cậu còn vô cùng hăng hái nói: “Ngày trước tôi cũng có một cái, dùng điểm tích lũy của siêu thị để đổi.”
Lận Minh Húc:???
“Tôi đã tích điểm rất lâu… Những thứ khác nhà tôi có hết rồi, phải chọn đi chọn lại rất lâu, bên siêu thị bảo là tôi đứng đầu trong bảng xếp hạng điểm tích lũy, cho nên tặng cái thắt lưng đó cho tôi.”
Nghe cậu nói như vậy, tự nhiên Lận Minh Húc nghĩ đến một chuyện.
Khoan đã, hình như anh không hề biết chút gì về quá khứ của Thư Vưu cả, lúc trước cũng chưa từng nghe cậu nhắc tới.
Trước đây là do Thư Vưu không dám để lộ thân phận nên mới không thể kể, giờ chắc là có thể rồi chứ?
Anh siết chặt tay, vờ như bình tĩnh hỏi: “Thư Vưu, lúc trước cậu từng nói với tôi, tính keo kiệt của cậu là thói quen được hình thành từ khi còn nhỏ à?”
“Đúng vậy.”
Thư Vưu thản nhiên trả lời: “Bố mẹ tôi làm kinh doanh, sau đó phá sản, khoảng thời gian ấy gia đình tôi thật sự rất khó khăn.”
“Bố tôi còn bị bệnh, không phải bệnh nặng gì, nhưng ngay cả chút tiền thuốc men thôi, trong nhà cũng chẳng thể chi trả được…”
Kể từ lúc ấy, Thư Vưu đã quyết tâm, bất cứ lúc nào cũng phải tiết kiệm tiền hết sức có thể để đảm bảo cho sinh hoạt hằng ngày và cho những lúc khẩn cấp như vậy.
Sau này…
Cậu tiết kiệm tiền đến nghiện luôn.
Cậu trở nên ngày càng tiết kiệm hơn.
Trong lòng Lận Minh Húc thương cậu vô cùng.
Anh duỗi tay đỡ Thư Vưu dậy… Không đỡ được, anh cũng đành ngồi xổm xuống, đối mặt với Thư Vưu.
Người đàn ông khẽ nói: “Sau này cậu không cần phải lo lắng về những chuyện này nữa.”
Không cần tiết kiệm tiền, bởi vì anh thật sự rất giàu, cũng bằng lòng cho cậu tiêu xài tùy thích.
Khi của cải đã đạt đến một mức độ nhất định, tiền bạc thật ra cũng chỉ là một con số, mà Lận Minh Húc lại hoàn toàn có niềm tin với bản thân.
“Vậy sao được.”
Không ngờ tới Thư Vưu sẽ lắc đầu nguầy nguậy: “Tiết kiệm là một cách sống.”
Lận Minh Húc: “…”
… Cậu nói rất có lý.
Nhưng cho dù là vậy, anh vẫn sẽ nhói lòng vì Thư Vưu.
Lận Minh Húc lại đắn đo gọi: “Thư Vưu.”
“Sau này nhà của chúng ta sẽ thuê người giúp việc, cậu không cần làm cái gì cả, chỉ cần mỗi ngày trải qua đều phải thật vui vẻ là được rồi, đó mới là điều tôi vẫn luôn hi vọng.”
“Cậu muốn diễn talk show thì tiếp tục diễn, muốn phát triển thêm sự nghiệp ở khía cạnh khác thì tôi cũng sẽ ủng hộ cậu.”
“Khách Xá Tiểu Cư của Chúc Phi Xế, anh ta định buông tay rồi, tôi sẽ tiếp quản.”
Để Thư Vưu mặc sức mà ăn sau khi biểu diễn xong, cậu muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu.
“Cho nên,” anh kết luận: “Cậu không cần… Tằn tiện như vậy.”
“Cũng đâu đến nỗi.”
Thư Vưu nghe những lời này, thấy ấm áp trong lòng vô cùng, cậu không nghĩ ngợi gì mà ngay lập tức nói: “Tôi keo kiệt cũng là vì tôi thích thôi… Không phải là vì tôi không có tiền.”
Lận Minh Húc: “… Nhưng cậu rất giống người không có tiền.”
“Tôi có tiền!”
“… Vậy ý cậu là gì khi nói phải dọn dẹp mấy trăm căn hộ hả?”
“Là mấy trăm căn hộ mà.”
Thư Vưu bật cười, sau khi ngấm men rượu, cậu thốt ra toàn lời nói nhảm, chẳng hề có tính logic: “Trong game nông trại, tôi có mười tòa nhà, có cả ba nông trường lớn đó nha.”
Lận Minh Húc:…
Anh bỗng cảm thấy nỗi bốc đồng muốn giết người quen thuộc lại đang trào dâng.
Lận Minh Húc không biết rốt cuộc anh nên đau lòng vì ai, nhưng Thư Vưu lại nói thêm: “Haizz, sau này bố mẹ tôi ly hôn, tôi phải sống một mình.”
Vì nghèo nên bố mẹ cậu thường xuyên cãi vã, rồi họ cũng mỗi người một ngả, có gia đình mới.
Khi đó cậu còn chưa thành niên.
Cho nên Thư Vưu từng khăng khăng nghĩ, nếu cậu có đủ tiền để giúp đỡ gia đình thì có phải mọi chuyện sẽ chẳng đi đến kết thúc như thế không?
… Nên cậu càng tiết kiệm hơn.
Lận Minh Húc:… Thôi, anh vẫn nên tiếp tục đau lòng vì Thư Vưu.
Đang lúc nội tâm Lận Minh Húc còn ngổn ngang nhiều cảm xúc khác nhau thì ngoài cửa chợt truyền đến tiếng gõ cửa dữ dội.
“… Thư Vưu!”
“Anh Ngô!”
“Thư Vưu!”
“Anh Ngô!”
Thư Vưu: Cậu đã nhớ ra mình quên gì rồi!
Người đại diện của cậu!
Thư Vưu như con chim nhỏ rời tổ, cậu nhanh chóng buông tay Lận Minh Húc, chạy vút ra cửa phòng!
Để lại Lận Minh Húc ở đó: “…”
Khi về anh sẽ tìm ngay công ty chuyển nhà, dọn về biệt thự nhà họ Lận.
Rồi thuê vài vệ sĩ chuyên nghiệp cao to vạm vỡ canh giữ bên ngoài, không ai được phép vào.
Anh hít một hơi sâu, cố bình ổn phần nào đó chỗ “theo bản năng” của mình. Nhưng trong chớp mắt, Thư Vưu đang đi thì đột nhiên quay lại.
Chàng trai đứng trước mặt anh, đôi mắt sáng long lanh tựa như những ngôi sao nhỏ tỏa ra thứ ánh sáng vàng dịu lấp lánh không ngừng, nhưng cũng hệt như những vệt sáng lung linh trên mặt biển bên dưới ánh trăng bàn bạc.
Cậu hơi nhón chân, “chụt” một cái, hôn lên mặt Lận Minh Húc.
“Lận Minh Húc…”
Thư Vưu cười ranh mãnh: “Em thích anh nhất!”
Thư Vưu rạo rực khui một chai, vui vẻ tự rót đầy, không thèm chớp mắt mà uống cạn một ly.
Lận Minh Húc: “…”
Anh bắt đầu hối hận vì mình chẳng nói được câu từ chối nghiêm khắc nào.
Uống hết một ly, rồi một ly khác.
Rót ly này, rồi sẽ có ly tiếp theo.
Thư Vưu nốc “ừng ực ừng ực”, đã uống hết nửa chai sâm panh.
Cậu chớp mắt, đôi mắt lấp lánh ánh sáng, hệt như ngôi sao nhỏ trên bầu trời lúc này… Đồng thời, điều này cũng báo trước đây sẽ là một đêm không ngủ.
… Nhưng Lận Minh Húc cũng không phải kiểu người thâu đêm được.
Anh hít một hơi thật sâu: “Thư Vưu, đừng uống nữa.”
Nhưng với Thư Vưu mà nói, rượu này cứ như xăng số 98* vậy.
(*) So với các loại xăng khác, xăng số 98 có khả năng chống kích nổ mạnh, hiệu suất cháy cao và có thể cung cấp công suất mạnh hơn. Tuy nhiên, vì cao cấp và giá thành cao nên nó chủ yếu được sử dụng trên các xe sang và được gọi là “xăng quý tộc”.
Uống càng nhiều, động lực càng tăng.
Đôi mắt Thư Vưu ngày một sáng lên, vô cùng lấp lánh, lấp lánh đến mức hai bên thái dương Lận Minh Húc bắt đầu láng máng nhói lên cảm giác quen thuộc, cậu nhỏ giọng nói: “Tôi muốn uống rượu.”
“…”
Lận Minh Húc không nhịn được mà hỏi: “Tại sao cậu lại đột nhiên muốn uống rượu đến vậy?”
“Bởi vì…”
Thư Vưu bật cười khanh khách: “Bởi vì hôm nay trong lòng tôi cảm thấy rất hạnh phúc!”
Hạnh phúc trong lòng.
Rất phấn khích.
Nên muốn uống rượu.
Trái tim Lận Minh Húc thoáng rung động.
Rốt cuộc câu khuyên ngăn cũng chẳng thốt nên lời, Lận Minh Húc cầm lấy ly rượu, tự rót cho mình một ly.
Anh cũng rất vui.
Tâm trạng sung sướng vô cùng.
Hai người cứ anh một ly tôi một ly, chẳng biết từ bao giờ đã nốc sạch hai chai sâm panh. Uống xong, Thư Vưu ợ một cái, ngồi như không xương trên sô pha, cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà, cười ngây ngô.
“Hì hì…”
Cậu lẩm bẩm: “Lận Minh Húc thích mình.”
Lận Minh Húc cũng ngồi xuống cạnh Thư Vưu, vươn tay ôm lấy vai cậu, khẽ nói bên tai cậu: “Đúng vậy, anh ấy thích cậu.”
“Chỉ thích cậu.”
Khóe miệng Thư Vưu càng nhếch lên cao hơn, nói nhỏ: “Thật ra tôi cũng thích anh ấy.”
Lận Minh Húc:… Tại sao phải thêm từ “thật ra” chứ?
Thư Vưu còn nghiêng người qua, làm ra vẻ mặt thần bí: “Có chuyện này, anh đừng nói cho người khác biết nhé.”
Lận Minh Húc: “…”
Anh hiểu rồi, Thư Vưu đã say.
Thư Vưu không chỉ say, mà còn bắt đầu tự do “bung lụa”.
Cậu duỗi tay hướng thẳng lên trên, đột ngột vẫy điên cuồng mấy cái, hết sức hạnh phúc nói: “Tôi đang rất vui.”
“Cho nên tôi đã đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng!”
Trái tim Lận Minh Húc khẽ run lên, chỉ thấy Thư Vưu bụm mặt thẹn thùng nói: “Tôi quyết định không rời bỏ anh ấy nữa.”
“Nhưng tôi vẫn sẽ giữ lại quyền được bỏ nhà ra đi bất cứ lúc nào.”
Lận Minh Húc vừa bực mình vừa buồn cười, anh có phần bất đắc dĩ mà hỏi: “Giờ cậu mới quyết định không rời bỏ nữa?”
“Đúng vậy.”
Thư Vưu chớp mắt, rất nghiêm túc đáp: “Anh ấy không cho tôi uống rượu, tôi càng phải uống.”
“Tôi muốn biết, nếu tôi cứ nằng nặc đòi uống rượu, anh ấy sẽ làm gì.”
Cậu đang thử.
Thử điểm mấu chốt của Lận Minh Húc.
… Vẫn hệt như chú cún con.
Vừa đáng yêu, vừa khiến người ta mủi lòng.
Lận Minh Húc cầm lòng không đậu, lần nữa ôm chặt cậu vào lòng, hôn lên trán cậu: “Thư Vưu, cảm ơn cậu đã không bỏ đi.”
Cảm ơn cậu vì đã bằng lòng ở lại.
Thư Vưu cười hì hì, hoàn toàn không biết mình đang nói những gì, đầu óc cậu choáng váng, không biết là do rượu hay tại lý do nào khác, cậu ngã vào lòng Lận Minh Húc, mở to mắt, chăm chú nhìn anh.
Nhìn một lúc, cậu chợt thốt lên một câu.
“Lận Minh Húc, anh đẹp trai quá đi.”
Lận Minh Húc nhướn mày: “Cậu thích không?”
“Thích chứ.”
Thư Vưu không chút do dự thừa nhận: “Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh, đã cảm thấy anh rất điển trai rồi.”
“Vậy cậu…”
Trong đầu Lận Minh Húc tuôn trào ra đủ loại suy nghĩ, ma xui quỷ khiến hỏi: “Là bởi vì tôi đẹp nên mới thích tôi sao?”
Thư Vưu lắc đầu: “Không phải.”
Lận Minh Húc: “… Vậy là vì gì?”
Thư Vưu: “Ngoài đẹp trai ra anh cũng có rất nhiều ưu điểm mà.”
Lận Minh Húc: “… Ví dụ như?”
Thư Vưu cụp mắt, e thẹn nói: “Ví dụ như dáng người cũng rất “ngon” này.”
Lận Minh Húc: “…”
Tâm trạng có hơi phức tạp.
Anh lẩm bẩm: “… Quả nhiên là tôi rung động trước.”
“Thật vậy hả?”
Thư Vưu ngạc nhiên hỏi: “Từ khi nào thế?”
“…”
Lận Minh Húc mấp máy môi mãi, mất một lúc lâu mới nói thành câu: “Vào lần đầu tiên khi cậu uống say.”
Là đôi mắt đen láy xinh đẹp, long lanh hệt như một chú cún con ấy.
Khiến lần đầu tiên trái tim anh lỡ nhịp.
Chỉ tiếc ngay lúc đó Lận Minh Húc cũng chẳng hề hay biết, nhưng sau này khi anh cẩn thận nhớ lại, mới nhận ra đó là điểm khởi đầu.
Khởi đầu của hai người họ.
Lúc này, Thư Vưu đã uống say… Sau khi tỉnh dậy thì cậu sẽ chẳng nhớ gì hết.
Cho nên anh mới có thể thẳng thắn nói ra chuyện này.
“Oaaa…”
Quả nhiên Thư Vưu chớp mắt liên tục, vô cùng ngạc nhiên.
Sao lại sớm như vậy?
Vậy chẳng phải là… Chẳng phải là cũng không bao lâu sau khi cậu xuyên vào cuốn tiểu thuyết này hả?
Nghe được những lời này, trong lòng cậu như nở ra một đóa hoa, rồi lại như đang vang lên một bài hát.
Bản dạ khúc du dương bay bổng dưới ánh trăng, đột nhiên ngoài cửa sổ có người nào đó gào lên: “Ồn ào quá! Nửa đêm nửa hôm còn luyện violon làm con mẹ gì!”
Thư Vưu: “…”
Hóa ra không phải là ảo giác của cậu.
Cậu không chấp nhận được, chạy “bịch bịch” đến bên cửa sổ, kéo cửa ra rồi bắt chước theo người kia mà gào lên: “Dễ nghe mà! Không ồn một chút nào!”
Người bên ngoài:???
Mặt Lận Minh Húc vô cảm kéo cậu về, khóa cửa sổ lại.
Hai người đứng cạnh cửa sổ.
Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh.
Bỗng nhiên cười phá lên.
… Lần đầu tiên Thư Vưu nhìn thấy Lận Minh Húc cười vui vẻ như vậy.
Một nụ cười phóng túng, sang sảng xen lẫn thoải mái.
Chẳng hề giống với nhân vật chính công là một boss lớn lạnh lùng, u ám và xa cách trong cuốn tiểu thuyết nữa.
Cậu vô thức bổ nhào vào lòng người đàn ông, ngửa đầu vui vẻ reo lên: “Lận Minh Húc, anh cười rồi kìa!”
Đúng vậy, anh cười rồi.
Đôi mắt lẫn khóe môi của Lận Minh Húc đều chan chứa ý cười, anh hơi cúi đầu, hôn lên môi cậu.
Một cái, hai cái, rồi ba cái.
Thư Vưu bị anh hôn đến mức váng đầu, dựa hết cả người vào anh, chẳng khống chế được sức nặng của mình.
Khuôn mặt Thư Vưu đỏ bừng, vành tai cũng ửng hồng, hai chân nhũn như chẳng còn cảm giác gì hết. Cánh tay rắn chắc mạnh mẽ của Lận Minh Húc đỡ lấy cậu, ôm cậu, như thể hôn chưa đủ, anh lại hôn cậu hết lần này đến lần khác.
Là chuyện thân mật giữa những người yêu nhau.
Cho nên thuận lý thành chương, cho nên nước chảy thành sông.
Cho nên thiên kinh địa nghĩa, cho nên độc nhất vô nhị.
Hôn được một lát, cậu chợt lẩm bẩm: “… Lận Minh Húc, khóa thắt lưng của anh làm tôi đau.”
Khóa thắt lưng?
Vẻ mặt Lận Minh Húc hơi sượng.
Thư Vưu ngẩng đầu lên, nói nhỏ như đang làm nũng: “Hơi cứng.”
Cả người Lận Minh Húc cũng cứng đờ luôn.
Thế mà chàng trai trong lòng còn bắt đầu cọ loạn xạ, uốn éo liên tục, chẳng ngồi yên được chút nào. Lận Minh Húc nghiến răng, ánh mắt sâu hun hút, vừa định lên tiếng thì Thư Vưu bỗng trượt khỏi vòng tay anh.
Lận Minh Húc:!!!
… Cậu khom lưng bắt đầu nghiên cứu khóa thắt lưng của Lận Minh Húc.
“Cái khóa thắt lưng này của anh…”
Lận Minh Húc thót tim.
Chỉ nghe thấy Thư Vưu nói tiếp: “Hình như là của Hermes à?”
Lận Minh Húc: “… Ừ.”
Khóe miệng anh giật giật: “Cậu đứng dậy đi.”
“Không.”
Thư Vưu từ chối lời đề nghị của anh, hơn nữa cậu còn vô cùng hăng hái nói: “Ngày trước tôi cũng có một cái, dùng điểm tích lũy của siêu thị để đổi.”
Lận Minh Húc:???
“Tôi đã tích điểm rất lâu… Những thứ khác nhà tôi có hết rồi, phải chọn đi chọn lại rất lâu, bên siêu thị bảo là tôi đứng đầu trong bảng xếp hạng điểm tích lũy, cho nên tặng cái thắt lưng đó cho tôi.”
Nghe cậu nói như vậy, tự nhiên Lận Minh Húc nghĩ đến một chuyện.
Khoan đã, hình như anh không hề biết chút gì về quá khứ của Thư Vưu cả, lúc trước cũng chưa từng nghe cậu nhắc tới.
Trước đây là do Thư Vưu không dám để lộ thân phận nên mới không thể kể, giờ chắc là có thể rồi chứ?
Anh siết chặt tay, vờ như bình tĩnh hỏi: “Thư Vưu, lúc trước cậu từng nói với tôi, tính keo kiệt của cậu là thói quen được hình thành từ khi còn nhỏ à?”
“Đúng vậy.”
Thư Vưu thản nhiên trả lời: “Bố mẹ tôi làm kinh doanh, sau đó phá sản, khoảng thời gian ấy gia đình tôi thật sự rất khó khăn.”
“Bố tôi còn bị bệnh, không phải bệnh nặng gì, nhưng ngay cả chút tiền thuốc men thôi, trong nhà cũng chẳng thể chi trả được…”
Kể từ lúc ấy, Thư Vưu đã quyết tâm, bất cứ lúc nào cũng phải tiết kiệm tiền hết sức có thể để đảm bảo cho sinh hoạt hằng ngày và cho những lúc khẩn cấp như vậy.
Sau này…
Cậu tiết kiệm tiền đến nghiện luôn.
Cậu trở nên ngày càng tiết kiệm hơn.
Trong lòng Lận Minh Húc thương cậu vô cùng.
Anh duỗi tay đỡ Thư Vưu dậy… Không đỡ được, anh cũng đành ngồi xổm xuống, đối mặt với Thư Vưu.
Người đàn ông khẽ nói: “Sau này cậu không cần phải lo lắng về những chuyện này nữa.”
Không cần tiết kiệm tiền, bởi vì anh thật sự rất giàu, cũng bằng lòng cho cậu tiêu xài tùy thích.
Khi của cải đã đạt đến một mức độ nhất định, tiền bạc thật ra cũng chỉ là một con số, mà Lận Minh Húc lại hoàn toàn có niềm tin với bản thân.
“Vậy sao được.”
Không ngờ tới Thư Vưu sẽ lắc đầu nguầy nguậy: “Tiết kiệm là một cách sống.”
Lận Minh Húc: “…”
… Cậu nói rất có lý.
Nhưng cho dù là vậy, anh vẫn sẽ nhói lòng vì Thư Vưu.
Lận Minh Húc lại đắn đo gọi: “Thư Vưu.”
“Sau này nhà của chúng ta sẽ thuê người giúp việc, cậu không cần làm cái gì cả, chỉ cần mỗi ngày trải qua đều phải thật vui vẻ là được rồi, đó mới là điều tôi vẫn luôn hi vọng.”
“Cậu muốn diễn talk show thì tiếp tục diễn, muốn phát triển thêm sự nghiệp ở khía cạnh khác thì tôi cũng sẽ ủng hộ cậu.”
“Khách Xá Tiểu Cư của Chúc Phi Xế, anh ta định buông tay rồi, tôi sẽ tiếp quản.”
Để Thư Vưu mặc sức mà ăn sau khi biểu diễn xong, cậu muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu.
“Cho nên,” anh kết luận: “Cậu không cần… Tằn tiện như vậy.”
“Cũng đâu đến nỗi.”
Thư Vưu nghe những lời này, thấy ấm áp trong lòng vô cùng, cậu không nghĩ ngợi gì mà ngay lập tức nói: “Tôi keo kiệt cũng là vì tôi thích thôi… Không phải là vì tôi không có tiền.”
Lận Minh Húc: “… Nhưng cậu rất giống người không có tiền.”
“Tôi có tiền!”
“… Vậy ý cậu là gì khi nói phải dọn dẹp mấy trăm căn hộ hả?”
“Là mấy trăm căn hộ mà.”
Thư Vưu bật cười, sau khi ngấm men rượu, cậu thốt ra toàn lời nói nhảm, chẳng hề có tính logic: “Trong game nông trại, tôi có mười tòa nhà, có cả ba nông trường lớn đó nha.”
Lận Minh Húc:…
Anh bỗng cảm thấy nỗi bốc đồng muốn giết người quen thuộc lại đang trào dâng.
Lận Minh Húc không biết rốt cuộc anh nên đau lòng vì ai, nhưng Thư Vưu lại nói thêm: “Haizz, sau này bố mẹ tôi ly hôn, tôi phải sống một mình.”
Vì nghèo nên bố mẹ cậu thường xuyên cãi vã, rồi họ cũng mỗi người một ngả, có gia đình mới.
Khi đó cậu còn chưa thành niên.
Cho nên Thư Vưu từng khăng khăng nghĩ, nếu cậu có đủ tiền để giúp đỡ gia đình thì có phải mọi chuyện sẽ chẳng đi đến kết thúc như thế không?
… Nên cậu càng tiết kiệm hơn.
Lận Minh Húc:… Thôi, anh vẫn nên tiếp tục đau lòng vì Thư Vưu.
Đang lúc nội tâm Lận Minh Húc còn ngổn ngang nhiều cảm xúc khác nhau thì ngoài cửa chợt truyền đến tiếng gõ cửa dữ dội.
“… Thư Vưu!”
“Anh Ngô!”
“Thư Vưu!”
“Anh Ngô!”
Thư Vưu: Cậu đã nhớ ra mình quên gì rồi!
Người đại diện của cậu!
Thư Vưu như con chim nhỏ rời tổ, cậu nhanh chóng buông tay Lận Minh Húc, chạy vút ra cửa phòng!
Để lại Lận Minh Húc ở đó: “…”
Khi về anh sẽ tìm ngay công ty chuyển nhà, dọn về biệt thự nhà họ Lận.
Rồi thuê vài vệ sĩ chuyên nghiệp cao to vạm vỡ canh giữ bên ngoài, không ai được phép vào.
Anh hít một hơi sâu, cố bình ổn phần nào đó chỗ “theo bản năng” của mình. Nhưng trong chớp mắt, Thư Vưu đang đi thì đột nhiên quay lại.
Chàng trai đứng trước mặt anh, đôi mắt sáng long lanh tựa như những ngôi sao nhỏ tỏa ra thứ ánh sáng vàng dịu lấp lánh không ngừng, nhưng cũng hệt như những vệt sáng lung linh trên mặt biển bên dưới ánh trăng bàn bạc.
Cậu hơi nhón chân, “chụt” một cái, hôn lên mặt Lận Minh Húc.
“Lận Minh Húc…”
Thư Vưu cười ranh mãnh: “Em thích anh nhất!”