Vai Lót Đường Chúa Hề Quá Keo Kiệt

Chương 71: Dần dần



“Tôi…”

Đầu óc Thư Vưu choáng váng, cậu còn chưa kịp tiêu hóa hết lời của Lận Minh Húc, ngơ ngác nói: “… Tôi muốn suy nghĩ một chút.”

Suy nghĩ một chút, nghĩ thật kỹ.

Lận Minh Húc siết chặt tay cậu, đặt lên môi nhẹ nhàng hôn một cái, ánh mắt tràn đầy dịu dàng: “Được, cậu cứ từ từ suy nghĩ, tôi chờ cậu suy nghĩ kỹ.”

Trong nháy mắt mặt Thư Vưu đỏ bừng, lắp bắp: “Nào, nào có ai để người ta suy nghĩ như anh chứ…”

“Ừ.”

Lận Minh Húc vẫn nhìn cậu như vậy, nhìn đến mức cậu mặt đỏ tai hồng, anh nói: “Vậy cậu muốn tôi chờ như thế nào? Tôi sẽ làm theo.”

Thư Vưu: “…”

Chết tiệt.

Anh ỷ vào việc cậu nói thích anh nên mới không kiêng nể gì như vậy.

Thư Vưu mím môi, chợt thốt lên một câu: “… Tôi có thể không đồng ý sao?”

“…”

Lận Minh Húc thoáng khựng người, tay hơi xoa nhẹ vào lòng bàn tay cậu, ra vẻ như không có việc gì nói: “Được chứ.”

“… Anh sẽ giận chứ?” Thư Vưu hơi do dự, thử mở miệng nói: “Anh sẽ… Sẽ trả thù tôi ư?”

“Tôi sẽ không giận, cũng sẽ không trả thù cậu.”

Trái tim Lận Minh Húc chua xót, nhìn sâu vào đôi mắt cậu, nghiêm túc trả lời: “Nếu cậu từ chối tôi, tôi sẽ tiếp tục thích cậu, theo đuổi cậu... Tôi sẽ đối xử với cậu càng ngày càng tốt hơn, cho đến khi cậu đồng ý mới thôi.”

Trong đầu Thư Vưu như có một đóa hoa đang nổ tung, là pháo hoa.

Là cái thứ vô cùng chói lọi rực rỡ ấy.

Một chút lý trí của cậu lung lay sắp đổ, nhưng hình như cũng chẳng kiên trì được bao lâu nữa… Tại sao Lận Minh Húc lại có thể thốt ra những lời như vậy được nhỉ? Bởi vì là nhân vật chính công, cho nên trong khía cạnh này anh cũng xuất sắc đến khác thường sao?

À không đúng, anh là nhân vật chính công mà.

Thư Vưu chợt thoát ra khỏi dòng suy nghĩ rối bời, ấp úng nói: “Vậy, vậy nếu anh thích người khác thì sao?”

Lận Minh Húc nhướn mày: “Trong giấc mơ của cậu?”

Ánh mắt Thư Vưu né tránh: “Ừm…”

“Thư Vưu.”

Lận Minh Húc thở dài.

“Tôi không biết cậu đã mơ thấy gì trong giấc mơ kia, nhưng tôi có thể nói cho cậu biết, trước khi gặp được cậu, tôi chưa bao giờ phải lòng ai khác cả.”

Không có Thư Vưu, trước khi sống lại, anh chỉ là một người mất hết tất cả, cô đơn đứng trên đỉnh cao.

Là một người có trái tim sắt đá, nỗi lòng chẳng hề có bất kỳ gợn sóng nào.

“Hơn nữa, đừng nhắc tới giấc mơ đó nữa.”

Lận Minh Húc khẽ giọng nói: “Tôi có thể nói với cậu hàng trăm lần, hàng ngàn lần, hàng vạn lần, người lúc này tôi thích, là cậu.”

“Là cậu, Thư Vưu của hiện tại.”

“Thư Vưu” của ngày trước, sau khi biết được bộ mặt thật của đối phương, anh đã chán ghét cậu ta lắm rồi.

Cho nên ngày đó, đối với một nhân vật hề nhảy nhót không ngừng đã nhận được kết cục mà “cậu ta” nên có, anh chẳng hề có hứng thú, chỉ muốn đuổi “cậu ta” đi, để nhanh chóng đi làm chuyện khác quan trọng hơn.

Nếu sớm biết anh sẽ thích Thư Vưu…

“Thư Vưu.”

Lận Minh Húc nhìn thẳng vào mắt cậu, trong ánh mắt là sự chân thành kiên định, anh trầm giọng nói: “Cậu không thể lấy chuyện còn chưa xảy ra để trừng phạt tôi được.”

“Tôi…”

Thư Vưu cảm giác lời này rất có lý.

Nếu lời Lận Minh Húc nói là thật, vậy đúng là cậu đã quá bị ám ảnh bởi cốt truyện.

Thư Vưu tưởng rằng bản thân đã có kết cục của mình, cậu muốn thay đổi, cho nên mới ra sức lấy lòng Lận Minh Húc, không cho anh đuổi cậu đi, nhưng trời xui đất khiến thế nào, chó ngáp phải ruồi, khiến Lận Minh Húc thật sự thích cậu.

Mà may mắn thay, cậu cũng thích Lận Minh Húc.

Giây phút này, trong đầu cậu hiện lên một câu.

Một câu châm ngôn từ thuở nào.

“Thứ đồ mang tên tình yêu, chẳng theo nguyên tắc nào cả.”

Thư Vưu không nhịn được nói: “Lận Minh Húc, anh thật sự thích tôi sao?”

“Thích.”

Người đàn ông vẫn đang nắm tay cậu, không buông ra một giây phút nào, như muốn nắm chặt mãi mãi, cho đến rất lâu rất lâu mai sau. Anh tiến lại gần một chút, thì thầm vào bên tai Thư Vưu: “Tôi thích cậu.”

“Nếu cậu không tin hoặc nghi ngờ, tôi sẽ nói mỗi ngày, nói đến khi nào cậu tin, nói đến khi nào cậu chẳng còn nghi ngờ nữa.”

Không ngờ là, Thư Vưu ngẩng đầu nhìn anh, ngập ngừng hỏi: “Vậy, vậy nếu tôi tin thì sao?”

“Anh… Anh sẽ không nói nữa sao?”

Lận Minh Húc chợt bật cười.

… Anh phát hiện Thư Vưu quả thực quá đáng yêu.

Cậu thật sự không có cảm giác an toàn, cho nên vẫn luôn lẩn tránh, cho nên mới hỏi một câu kỳ quái như vậy.

Lận Minh Húc bỗng thấu hiểu được cậu, hiểu tại sao cậu không từ mà biệt, tại sao cậu lại thà làm một kẻ nhát gan.

Nhưng phải làm gì bây giờ.

Một Thư Vưu như vậy, anh càng thích hơn.

Lận Minh Húc không kìm nén được nữa, anh ngồi xuống cạnh Thư Vưu, ôm cậu vào trong lòng, nhẹ nhàng ôm lấy, trái tim anh nhanh chóng được lấp đầy bằng những điều mềm mại nhất.

Đám mây, kẹo bông gòn, gió xuân.

Mọi thứ, đều giống Thư Vưu.

… Anh cũng càng xót cho cậu hơn.

Cánh tay Lận Minh Húc vô thức siết chặt, như thể muốn hòa người trong lòng vào cơ thể mình, hòa làm một với anh… Như vậy, anh có thể mang theo cậu trên người, có thể thương cậu, nuông chiều cậu, khiến cậu trở thành người tự tin, có cảm giác an toàn nhất trên thế giới.

Vì thế Lận Minh Húc cầm lòng không đậu, hôn lên trán cậu.

“Thư Vưu.”

Người đàn ông vẫn duy trì tư thế đó, nhịp tim và giọng nói của anh đồng thời truyền ra từ ngực: “Tựa như trước đây tôi từng nói với cậu.”

“Tôi sẽ không đột nhiên thích cậu, cũng sẽ không thình lình chẳng thích cậu nữa.”

“Vậy, vậy nếu dần dần không thích nữa thì sao?”

Có lẽ vì cậu đã nhìn thấy vị nhân vật chính thụ trong truyền thuyết, nên Thư Vưu hơi ngửa đầu nhìn anh, bướng bỉnh muốn nhận được một câu trả lời chắc chắn.

Lận Minh Húc nhẹ nhàng nói: “Vậy tôi sẽ dần dần yêu cậu.”

… Những lời này chẳng hề khó khăn như anh tưởng tượng.

Anh nói ra một cách rất dễ dàng.

Bởi vì trên thế giới chỉ có một Thư Vưu, cũng có lẽ chẳng có chuyện được sống lại lần thứ hai.

Chẳng sớm một bước, cũng không muộn một bước, chẳng phải ngày trước, cũng không phải ngày sau.

Chính khoảnh khắc đó, chính giây phút đó, chính hai con người đó.

Cho nên một người là Lận Minh Húc, mà một người khác chính là Thư Vưu.

Thư Vưu hơi dại ra.

Những lời này của Lận Minh Húc có lực sát thương quá lớn.

Lớn đến mức lý trí nhỏ bé của cậu nổ tung văng khỏi não, mất tăm mất tích.

Cậu mấp máy môi, nhận ra bản thân rốt cuộc chẳng thể hỏi thêm gì nữa.

Lận Minh Húc… Ít nhất là trong lời nói, đã cho cậu một đáp án chắc chắn nhất.

Cậu chẳng còn lời nào để nói.

Hình như bởi vì những lời này, cậu cũng càng thích anh hơn.

Thư Vưu ngừng hỏi, thì Lận Minh Húc đã ôm eo cậu, bắt đầu hôn cậu.

Ở trán, giữa lông mày, sống mũi, chóp mũi… Rồi đến môi.

Hôn lên môi cậu, hết lần này đến lần khác.

Giống như một công việc lặp đi lặp lại không thể dứt, nhưng anh sẽ vĩnh viễn không cảm thấy chán, luôn có thể thích thú dào dạt.

Sau đó…

Anh còn không quên nói sang chuyện khác.

“Đừng xoắn xuýt về những chuyện chưa xảy ra.”

“Hãy nghĩ đến những việc khác.”

“…”

Thư Vưu bị anh hôn đến ngứa ngáy, không khỏi cười khúc khích: “Đừng, đừng hôn nữa!”

Lận Minh Húc thoáng buông cậu ra, để khuôn mặt cậu rời khỏi môi mình. Thư Vưu vội dịch ra xa, hơi dở khóc dở cười nói: “Anh muốn tôi nghĩ đến chuyện gì?”

“Nghĩ…”

Lận Minh Húc suy tư một lát: “Nghĩ đến chuyện ngôi nhà mới của chúng ta sẽ trang hoàng như thế nào?”

Thư Vưu: “…”

Thôi xong, cậu lại nghĩ tới nhân vật chính thụ rồi.

Đều do nghề nghiệp của anh ta là nhà thiết kế nội thất, thậm chí còn đích thân đưa bản vẽ thiết kế đến ngay trước mắt cậu.

Sắc mặt Thư Vưu không ổn lắm, Lận Minh Húc nhướn mày, bất chợt hỏi: “Rốt cuộc trong giấc mộng của cậu thì tôi đã ở bên ai?”

“Ờm…”

Thư Vưu lập tức cúi đầu, nói mập mờ: “Thật ra chỉ là một dấu hiệu, cũng không đặc biệt chính xác…”

Cậu cũng không nhớ nổi, mấy chục vạn chữ, đã trôi qua lâu như vậy nên cậu sắp quên hết rồi.

Cậu chỉ nhớ rõ hơn nửa bộ truyện đều viết nhân vật chính công khôi phục lại công việc kinh doanh của gia đình như thế nào, bước lên đỉnh cao ra sao, trong quá trình đó xen lẫn đủ loại đấu tranh và xung đột, cậu đọc cảm thấy thích thú và đã vô cùng.

Nhưng bắt cậu kể rõ ràng nội dung chi tiết ấy hả… Xin lỗi, là một độc giả VIP hàng real tôn quý, ngày nào cậu cũng học cao hiểu rộng, đọc năm xe sách*, theo dõi cùng lúc nhiều cuốn tiểu thuyết khác nhau đó.

(*) Câu gốc là “học phú ngũ xa”: Ý chỉ học rộng hiểu nhiều, tri thức phong phú. Câu này xuất phát từ một câu trong học thuyết Thiên Hạ của Trang Tử: “惠施多方,其书五车” (Huệ thi đa phương, kỳ thư ngũ xa).

Nếu không phải vì rất thích nhân vật Lận Minh Húc này, thì thật sự suýt chút nữa cậu đã không nhận ra được là bản thân đã xuyên vào sách.

Cậu không chịu nói, thời điểm này cũng không phù hợp, Lận Minh Húc không muốn phá hỏng bầu không khí vất vả lắm mới tốt lên được, nên anh không hỏi lại.

Thư Vưu vội bỏ qua câu hỏi này: “… Lận Minh Húc, anh đã nói rồi, anh sẽ không thích người khác.”

“Đúng vậy.”

Lận Minh Húc thẳng thắn cam đoan một lần nữa: “Tôi chỉ thích cậu.”

Áp lực vừa rồi tan biến vào hư không, một sự tồn tại ngọt ngào khác tràn ngập trong người cậu. Tâm trạng ngày hôm nay của Thư Vưu vọt lên vọt xuống, hệt như tàu lượn siêu tốc.

Cậu bất giác bật cười.

Một nụ cười ngốc nghếch.

“Lận Minh Húc…”

Thư Vưu đột ngột bổ nhào vào lòng Lận Minh Húc, ôm chặt lấy anh, gác cằm lên vai anh: “Anh thích tôi.”

“Đúng vậy.”

Lận Minh Húc chẳng thấy phiền, còn đáp lại lời cậu: “Tôi thích cậu.”

“Là anh thích tôi trước.” Thư Vưu không quên nhấn mạnh điểm này, hài lòng nghĩ: Trình tự trước sau rất quan trọng đó!

“Là tôi thích cậu trước.”

Lận Minh Húc thừa nhận điều này không chút do dự: “Tôi rung động trước.”

Thậm chí giọng anh chất chứa chút oán giận, nói thêm: “Mà cậu mãi chẳng thông suốt.”

“… Khụ.”

Thư Vưu ho khan một tiếng, vội giương cờ da hổ*: “Nhưng vừa rồi anh đánh tôi đau lắm đó, còn hung dữ nạt tôi rất gay gắt nữa.”

(*) Giương cờ da hổ: Tương đương với câu "được nước lấn tới".

“… Là tôi không tốt, tôi sai rồi.”

Lận Minh Húc biết nghe lời phải, vô cùng thức thời mà xin lỗi: “Tôi sẽ bồi thường cho cậu, cho đến khi cậu vừa lòng mới thôi, được không?”

“Việc nào ra việc đó.”

Thư Vưu miễn cưỡng đồng ý, rồi cậu ranh mãnh nháy mắt, cười he he nói: “Tôi vẫn chưa chấp nhận bắt đầu lại một lần nữa với anh đâu.”

Lận Minh Húc: “…”

Suýt nữa anh quên, Thư Vưu mới là người chơi chữ chuyên nghiệp.

Anh không còn cách nào khác đành phải siết chặt vòng tay, tiện đó hôn lên mặt Thư Vưu lần nữa: “Vậy cậu nói đi, muốn thế nào cậu mới đồng ý?”

“Ừm…”

Thư Vưu rất nghiêm túc, bắt đầu tự hỏi.

Đánh Lận Minh Húc một trận cho hả giận?

Không được không được, cậu chẳng muốn đánh anh đâu.

Mắng Lận Minh Húc một tràng để trút giận?

Không được không được, cậu cũng chẳng nỡ mắng anh.

Nghĩ tới nghĩ lui, thế mà lại không có biện pháp nào tốt. Thư Vưu bĩu môi, lẩm bẩm: “Vậy đợi tôi xuôi giận, tôi sẽ đồng ý với anh.”

Lận Minh Húc: “…”

Anh bỗng có một dự cảm không tốt.

Thư Vưu nhìn đồng hồ, chợt thì thào: “… Hình như tôi đã quên chuyện gì đó, nhưng lại không nhớ ra.”

Đã hơn mười một giờ tối.

Nhưng Thư Vưu vừa đói vừa mệt lại thêm buồn ngủ nữa, cậu ngượng ngùng hỏi: “Lận Minh Húc, anh ăn tối chưa?”

Lận Minh Húc… Ngay cả bữa trưa cũng chưa ăn.

Tức.

Sắc mặt người đàn ông không chút thay đổi, nói: “Cậu muốn ăn gì? Chúng ta gọi đồ ăn ngoài, hoặc khách sạn cũng có thể làm.”

Thư Vưu cầm điện thoại lên kiểm tra, quá muộn rồi, nhà hàng trong khách sạn đã đóng cửa, vậy chỉ có thể đặt đồ ăn ngoài.

Cậu chọc rồi lại nhấn lên màn hình, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên: “Lận Minh Húc, cửa hàng này có thực đơn đêm dành cho các cặp đôi nè, còn kèm cả sâm panh này!”

Sâm panh…

Khóe miệng Lận Minh Húc giật giật, phản xạ có điều kiện nói: “Cậu không thể uống rượu.”

“… Nhưng mà tôi muốn uống.”

Thư Vưu chớp mắt, đôi mắt long lanh nhìn anh, nũng nịu như đang trêu chọc anh: “Tôi muốn uống rượu, chỉ hôm nay thôi, rất muốn uống.”

Đột nhiên vô cùng muốn uống.

Lận Minh Húc: “…”

Nhớ tới phản ứng của Thư Vưu sau khi say rượu, anh cố gắng cứng lòng đang định từ chối, không ngờ giây tiếp theo, Thư Vưu nhanh chóng đổi sắc mặt, nói bằng giọng đầy ẩn ý: “Lận Minh Húc, anh không yêu tôi.”

“Ngay cả rượu mà anh cũng không cho tôi uống, mà còn nói thích tôi à!”

Lận Minh Húc:???