Vai Lót Đường Chúa Hề Quá Keo Kiệt

Chương 17: C17: Làm bạn trai tôi đó



Bành Thượng Ân ngây ra.

"Nhưng không sao cả." Giọng nói của Thư Vưu dạt dào cảm xúc: "Sau đó hai người chúng tôi đã có cơ hội gặp lại nhau lần nữa, lần ấy..."

"... Lần ấy cậu mang ô rồi?"

"Trời không mưa mang ô làm gì." Thư Vưu lườm cậu ta một cái, như thể đang nhìn một tên ngốc, sau đó làm bộ ôm tim ngượng ngùng nói: "Lần đó anh ấy về nước, tôi đã theo anh ấy về nhà."

Bành Thượng Ân nghe xong thì chẳng hiểu mô tê gì, lơ ma lơ mơ... Nói thẳng ra là không hiểu gì cả.

Cậu ta đành phối hợp vỗ tay, vẻ mặt khao khát nói: "Lãng mạn quá, tuyệt vời quá."

"Tôi thật sự hy vọng mình cũng có một tình yêu như vậy!" Cậu ta độc thân bao nhiêu năm rồi, vẫn luôn rất khát vọng đó!

Người ngồi nghe từ đầu đến cuối, Lận Minh Húc: "..."

Trong lời kể của Thư Vưu về lần đầu tiên gặp nhau, đến cả dấu chấm hết cũng không đúng sự thật.

Anh giơ tay xoa xoa thái dương, hít sâu một hơi: "Cậu đừng quậy nữa."

Thư Vưu lập tức ngồi ngay ngắn, ngoan ngoãn đáp: "Vâng bạn trai."

Bành Thượng Ân lại hứng thêm một cú đánh dữ dội, cậu ta bỗng chẳng muốn hỏi thêm gì nữa.

Đồ ăn được dọn lên rất nhanh, chẳng mấy chốc đã bày đầy cái bàn trước mặt. Quả là nhà hàng cao cấp có khác, đ ĩa to nhưng ít đồ ăn, Thư Vưu ăn một miếng, một miếng rồi ngoạm thêm miếng nữa, mỗi miếng đều phải nhai thật kỹ thật chậm, nếu không thì phải chịu đói chờ món ăn tiếp theo được bưng lên.

Khi đang ăn, nhân viên phục vụ đi tới, nói rằng phải đợi một lúc mới có món tiếp theo, Thư Vưu uống nhiều trà quá nên dứt khoát chạy ra ngoài đi vệ sinh.

Đối với một nhà hàng cao cấp thì đến cả nhà vệ sinh cũng rất độc đáo, được đặt một mình ở cuối hành lang, bên trong thoang thoảng hương thơm, có hai gian trong ngoài, suýt nữa Thư Vưu đã không tìm được rồi.

Sau khi bước vào, đối diện có một gã đàn ông trẻ tuổi đang đi tới, ăn mặc "trông cũng giống người", mặc vest phẳng phiu, nhưng không đeo cà vạt, cổ áo buông lơi, nhìn có vẻ hơi phóng khoáng ngông nghênh.

Khi Thư Vưu vừa đi vào, gã nhìn lướt qua rồi hơi khựng lại.

Ngay sau đó bước chân gã đàn ông chậm dần, quay đầu nhìn chằm chằm vào Thư Vưu không chớp mắt.

Ban đầu Thư Vưu không nhận ra, chỉ tự làm việc của chính mình, giải quyết xong cậu đi ra rửa tay, gã đàn ông kia cũng bước chậm tới, mở vòi nước, mỉm cười nói: "Hình như tôi đã gặp cậu ở chỗ nào rồi thì phải."

... Người này là ai thế?

Thư Vưu chớp chớp mắt, nhìn anh ta một lượt cũng không nhận ra anh ta là ai, nên không trả lời.

Gã đàn ông sửng sốt, không ngờ ở gian ngoài này tổng cộng chỉ có hai người, anh ta nói chuyện nhưng Thư Vưu lại không đáp lại lời anh ta. Anh ta thoáng dừng lại, rồi cười nói tiếp: "Có phải tên cậu là Thư Vưu không?"

Thư Vưu lắc đầu: "Không phải."

Không phải?


Gã đàn ông bối rối, cúi đầu chạm vào điện thoại, lật lịch sử trò chuyện, tìm được một tấm ảnh rồi giơ lên so sánh, lẩm bẩm một mình: "Đúng mà, tuy quần áo có khác, khí chất cũng có chút thay đổi..."

Thư Vưu thoáng liếc qua, là ảnh chụp của nguyên chủ.

Gã đàn ông càng nhìn càng cảm thấy đây là người thật, nghi ngờ hỏi lại: "Cậu thật sự không phải là Thư Vưu hả?"

"Thật sự không phải."

Thư Vưu ra vẻ vừa ngây thơ vừa chân thành nói: "Anh có chuyện gì muốn tìm cậu ta hả?"

"Tôi..."

Gã đàn ông sững sờ, hình như bản thân tìm Thư Vưu cũng chẳng vì việc gì, chỉ là tình cờ gặp lại thì một chút tâm tư trước đây bỗng trỗi dậy thôi.

"Thôi bỏ đi." Anh ta cất điện thoại, lại bày ra khuôn mặt tươi cười giơ tay ra: "Mặc kệ cậu là ai, tôi vẫn muốn làm quen cậu."

Thư Vưu khó xử rũ mắt: "Anh chưa rửa tay."

Gã đàn ông: "..."

Mặt anh ta đỏ bừng lên, qua loa vốc nước mấy cái, ho khan một tiếng: "Chuyện đó không quan trọng."

Thư Vưu tò mò hỏi dồn: "Quan trọng là gì?”

"Quan trọng là tôi tin rằng trên thế giới này luôn có một người sẽ vô tình gặp được cậu, ở một nơi tuyệt đẹp."

Thư Vưu hoảng sợ nói: "Không phải anh đang nói tới Diêm Vương với thiên đường chứ? Tôi không tới đó đâu."

Gã đàn ông:???

Anh ta nghiến răng nghiến lợi cố rít ra câu tiếp theo: "Cậu cũng biết nói đùa thật, ha ha."

"Lưu thông tin liên lạc của nhau đi, về sau cậu có rảnh thì cùng đi chơi?"

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Thư Vưu nghiêm túc nghĩ ngợi, rồi trịnh trọng từ chối: "Không được, hình như tôi không rảnh đâu."

Gã đàn ông:...

Đánh trận nào thua trận đó, tức quá là tức.

Thư Vưu rửa tay xong, ngâm nga quay lại tiếp tục ăn cơm. Sau khi giải quyết bữa trưa xong, cậu đi theo Lận Minh Húc đến bãi đỗ xe, vừa đi vừa thỏa lòng đẹp ý xoa xoa bụng, cảm thấy bữa "cúng miếu ngũ tạng” này rất được.

Căng da bụng rồi thì tinh thần cậu có hơi mất tập trung, nhưng vừa không để ý thì Bành Thượng Ân vừa thanh toán hóa đơn xong đã chạy tới; "Này, Thư Vưu!"

"Cậu quên cầm món tráng miệng rồi!"


À đúng rồi.

Thư Vưu vừa quay đầu lại, muốn nhận hộp bánh từ tay Bành Thượng Ân thì bỗng cảm nhận được sau lưng có một ánh mắt đằng đằng sát khí, sau đó gã đàn ông mà cậu gặp trong nhà vệ sinh sải bước xông tới, nghiến chặt răng cả giận nói: "Tại sao cậu lại lừa tôi?"

Thư Vưu không cần nghĩ ngợi, khẽ thở dài nói: "Đời là vậy đấy."

"... Cậu có ý gì?"

Thư Vưu thản nhiên ngước mắt, nhìn trái nhìn phải nhưng không nhìn anh ta: "Không đi lừa người khác, thì chính là người bị lừa."

Gã đàn ông:... Hình như rất có lý.

Không đúng! Anh ta đột nhiên tỉnh táo lại, không tức giận mà còn cười: "Thư Vưu, cậu thú vị thật đấy."

"Lần trước bạn bè cậu kể với tôi về cậu, tôi cũng chẳng xem trọng. Lần này đúng là duyên phận, có thể gặp được cậu."

"Nếu sớm biết cậu là người thú vị như vậy, thì tôi đã xin cậu ta số của cậu rồi."

Lần trước? Bạn bè?

Thư Vưu không khỏi bắt đầu nhớ lại cuộc điện thoại vào nửa đêm canh ba nào đó.

Lúc sau cậu thẳng tay chặn số người gọi đó luôn, cho nên cậu cũng không biết đầu đuôi câu chuyện thế nào, nhưng qua vài ba câu trong cuộc gọi kia thì có lẽ cũng là mấy chuyện đó thôi.

... Tóm lại, lại là nồi của nguyên chủ.

Thư Vưu lại lắc đầu, giọng điệu chắc chắn: "Không thể nào, tôi chỉ có duyên với giải thưởng vé số thôi."

"..."

Khóe miệng đối phương giật giật, cứng miệng không nói được gì. Đúng vào lúc này, Lận Minh Húc nhận ra Thư Vưu không theo kịp, anh xoay người nhìn lại.

Dáng người anh cao ngất, khí chất xuất chúng, ánh mắt nhìn về phía Thư Vưu cũng rất rõ ràng. Gã đàn ông chú ý thấy, trong giây lát đã hiểu rõ, hứng thú trong mắt càng tăng, giọng điệu cũng ngả ngớn hơn: "Này, Thư Vưu, cho tôi phương thức liên lạc đi?"

"Nói không chừng, tôi có thể cho cậu nhiều hơn đấy."

"Hầy..."

Thư Vưu không ngờ là người này khó chơi phết, có thể sánh ngang với Lục Thần Bật. Cậu mỉm cười, trả lời: "Anh hiểu nhầm rồi."

"... Nhầm cái gì?"

"Tôi ở bên anh ấy không phải vì anh ấy cho tôi nhiều thứ."

Gã đàn ông xì mũi coi thường, nhưng thấy lời nói Thư Vưu cũng khá thuyết phục, anh ta vẫn tò mò hỏi tới: "Vậy thì bởi vì cái gì?"


Thư Vưu rụt rè nói: "Bởi vì anh ấy rất đẹp trai."

Gã đàn ông theo bản năng che ngực lại, như thể vừa bị cắm một dao vào tim.

Lận Minh Húc đã đi tới trước mặt họ.

Không cần hỏi, hình như anh cũng có thể biết Thư Vưu đã gặp phải chuyện gì.

Anh giơ tay lên, bàn tay to lớn ấm áp lặng lẽ đặt lên vai Thư Vưu, thoáng dừng sức, trầm giọng hỏi: "Thư Vưu?"

"Ôi!"

Giọng Thư Vưu lập tức cao vút, lộ vẻ nụ cười rạng rỡ hạnh phúc: "Bạn trai, chúng ta về nhà thôi!"

Âm cuối rất mềm mại, như một chiếc móc câu nhỏ, như đang làm nũng.

Lận Minh Húc bình tĩnh liếc nhìn gã đàn ông đối diện, tìm kiếm trong trí nhớ một lúc, không thể nhớ ra cái tên nào phù hợp.

Nói đến mức này rồi, mặt mũi gã đàn ông cũng mất gần hết, nhưng anh ta vẫn muốn bỏ lại vài câu để bù lại chút tôn nghiêm, gượng gạo mở miệng: "Bạn trai cậu đang làm gì?"

Thư Vưu bỗng dán sát vào người Lận Minh Húc, ôm chặt cánh tay anh, cười tủm tỉm nói: "Làm bạn trai tôi đó."

... Người đối diện cuối cùng cũng bị chọc tức đến bỏ đi.

Bành Thượng Ân tấm tắc bảo lạ.

Lận Minh Húc chưa mở miệng, Thư Vưu đã buông tay anh ra, nhảy nhót đi tìm xe. Bành Thượng Ân không nhịn được nói với Lận Minh Húc: "Anh Lận, em thật sự ghen tị với anh."

Tuy rằng nhà học Lận đã xảy ra chuyện, nhìn qua thì có vẻ Lận Minh Húc đã hai bàn tay trắng, nhưng anh không thiếu tài hoa lẫn năng lực, dựa vào chính mình thì sớm hay muộn anh cũng sẽ vực dậy được.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Chưa kể đến, còn gặt hái được... tình yêu chân thành tha thiết đó!

Cậu ta vừa hâm mộ vừa ghen tị, chua xót nói thầm: "Tình cảm hai người tốt quá đi... Hôm nay anh mua thuốc cũng là mua cho Thư Vưu nhỉ?"

"Trước đây em còn tưởng anh sẽ là người kết hôn muộn nhất trong số chúng ta, không ngờ rằng anh cũng có một ngày như vậy..."

Bước chân của Lận Minh Húc thoáng khựng lại.

Bành Thượng Ân vẫn đang lải nhải: "Thật sự, em cũng chưa từng nghĩ là có thể nhìn thấy anh như vậy... Anh Lận, em không nói những lời vô nghĩa nữa, em chỉ nói một câu thôi, hy vọng mọi chuyện của anh sẽ tốt đẹp."

Lận Minh Húc bỗng hỏi lại: "Cậu cảm thấy bây giờ tôi rất tốt sao?"

"Ừ, đúng vậy."

Bành Thượng Ân khó hiểu: "Anh với Thư Vưu không phải đang khá tốt đẹp hả?" Hơn nữa sự nghiệp cũng rất suôn sẻ, là người chiến thắng trong đường đua cuộc đời đó.

Không.

Không phải như thế.

Đôi mắt của Lận Minh Húc tối sầm lại.


Nếu như có thể lựa chọn, anh cũng không muốn quay lại thời điểm này.

Bởi vì bi kịch của nhà họ Lận, bố mẹ của Lận Minh Húc... chuyện không nên xảy ra đều đã xảy ra rồi, không thể cứu vãn... cho dù Thư Vưu có thay đổi, vậy thì sao?

Với anh mà nói, chỉ là trước sau như một thôi.

Anh không đáp lại lời Bành Thượng Ân, làm như không có việc gì rồi ngồi vào trong xe.

Chẳng mấy chốc đã về đến khu họ ở, Bành Thượng Ân phất tay tạm biệt hai người, Thư Vưu nhảy chân sáo vào thang máy, bỗng nhìn thấy trong thang máy dán một thông báo ấm áp.

Là bên ban quản lý tòa nhà dán, ý chính là mùa đông tới rồi, hy vọng nhóm chủ của các căn hộ tích cực nộp tiền sử dụng hệ thống sưởi ấm, như vậy mới có thể tăng được nhiệt độ chung của tòa nhà lên, để không đến mức đã nộp tiền hệ thống sưởi ấm rồi mà vẫn còn kêu lạnh vân vân...

Nhìn thấy tờ thông báo này, Thư Vưu lập tức héo, hệt như cải thìa vào tháng Chạp.

Sắp đến giờ đi ngủ, cậu rầu rĩ không vui vào nhà, sau khi rửa mặt thì bổ nhào lên giường giang tay giang chân thành hình chữ đại (大) nằm liệt ra đấy, nhìn chằm chằm lên trần nhà ngẩn người năm phút.

Một lúc sau, Thư Vưu lăn lông lốc bò dậy, ủn người đến trước mặt Lận Minh Húc, cười hì hì nói: "Lận Minh Húc, anh còn tiền không?"

Sắc mặt Lận Minh Húc bình tĩnh: "Còn không nhiều lắm, sao vậy?"

Sau khi anh về nước, trên người chỉ có một ít tiền anh tiết kiệm được trước đó, chống đỡ đến bây giờ đã gần hết rồi.

Về phần số tiền của nhà đầu tư kia, còn phải đi theo quy trình, thật sự nhận được tới tay chắc cũng mất mấy tháng.

Thư Vưu thở dài tuyệt vọng nói: "Vậy chúng ta không nộp được tiền hệ thống sưởi ấm hả?"

Thật ra không nộp cũng không sao, nhưng chắc chắn sẽ không ấm áp như nhà người khác. Thư Vưu vừa sợ nóng vừa sợ lạnh, mấy tháng tiếp theo chắc phải cố chịu đựng rồi.

Vẻ mặt Lận Minh Húc không thay đổi, thản nhiên nói: "Không có tiền để đóng."

Vừa rồi trên đường về, anh chợt nghĩ thông một chuyện.

Suy nghĩ ban đầu của anh là không quan tâm đ ến sự thay đổi của Thư Vưu. Nhưng rõ ràng là những thay đổi của Thư Vưu đã ảnh hưởng đến anh, làm một số chuyện đi chệch khỏi quỹ đạo ban đầu.

Có lẽ...

Anh cần phải kiểm soát biến số này, khéo léo thay đổi nó về lại dáng vẻ như cũ.

Lận Minh Húc chăm chú quan sát Thư Vưu, thản nhiên nói: "Tôi hết tiền rồi."

"... Được rồi. Phí hệ thống sưởi ấm đúng là đắt thật."

Thư Vưu bò dậy khỏi giường, ngũ quan thanh tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một đống. Cơ thể Lận Minh Húc vô thức căng cứng, nhìn chằm chằm vào từng hành động của cậu.

Chỉ thấy cậu từ từ gập chiếc chăn của mình, gập khoảng hai lần, rồi ôm vào trong lòng... như thể sắp rời đi.

Đôi mắt của Lận Minh Húc dần trầm xuống, khớp ngón tay của anh uốn cong trong vô thức.

Tiếp đó...

"Bịch" một tiếng, Thư Vưu thả cái chăn của cậu lên trên chăn của Lận Minh Húc, "soạt" một tiếng, chui lại vào ổ chăn, nhanh chóng cuộn tròn thành quả bóng.

Lận Minh Húc:...???

Thư Vưu sung sướng bày ra vẻ mặt tươi cười: "Không sao cả! Ngày mai tôi sẽ đi mua tấm đệm điện, nếu không thì sau này chúng ta nằm chung với nhau, đắp chồng hai cái chăn lên là được!"