Va Vào Ánh Mắt Em

Chương 6: 6: The Letheatre




Hai vị thiếu gia ngồi nói chuyện một lúc rồi đi.

Ôn Kiệt hí hửng nhảy lên con xe mới của mình, nhìn qua tấm thẻ tên trên đồng phục của Ngữ Nhi, chào:
- Tôi đi đây, hẹn gặp lại Nhi Nhi nhé!
Xong anh ta nháy mắt với cô mà làm cô rùng cả mình, cứ làm như thân nhau lắm.

Vì chỉ là nhân viên bé nhỏ nên cô cũng chỉ biết gật đầu cười trừ với Ôn Kiệt cho xong chuyện.

Trước khi phóng đi, anh ta còn ném lại cho sếp cô một cái hẹn:
- Tối mai chỗ cũ nhé, tôi sẽ làm tiệc rửa xe, cậu nhất định phải tới đấy!
Hạ Phong Thần nhìn hắn không cảm xúc: biến đi, cậu thật lắm chuyện.
Sau đó Hạ thiếu cũng rời đi.

Mọi người dọn dẹp và tiếp tục công việc.
***
Nay là thứ 6.

Nếu mà nói về ăn chơi thì tối thứ 6 là thích hợp nhất.


Phương Ngữ Nhi rủ Lâm Thư đi chơi:
- Rảnh không, nay tớ mời cậu một chầu, để cảm ơn vì cậu đã giúp tớ có công việc hiện tại.
Lâm Thư rep lại: Ok, hẹn cậu dưới sảnh!
Lâm Thư vội vàng thay đồ.

Từ khi chia tay với tên khốn Hạo Thiên, cô bèn nghỉ việc công ty cũ bởi hắn là giám đốc tại đó.

Cô xin làm kế toán tại showroom xe, ngày ngày bận bịu tính sổ sách.

Nhưng cứ hễ rảnh, cô lại nhớ về tên khốn đó, dù hắn đã cho cô cái sừng dài cả mét mà cô hận không thể quên được hắn.

Nên nay đi chơi, nhất định phải quẩy hết mình.

Xuống sảnh, Ngữ Nhi thấy Lâm Thư mặc bộ đồ bó sát màu đen lấp lánh, nhìn thôi cũng thấy chất chơi rồi.

Cô ấy nhìn Ngữ Nhi nhíu mày: quên không bảo cậu là tớ muốn tới The Letheatre, lên phòng tớ đi, tớ sẽ biến hình cho cậu!
Ngữ Nhi và Lâm Thư có chút trái ngược.

Cô ấy táo bạo và nóng bỏng, tính cũng nóng luôn.


Còn Ngữ Nhi thì không có quen mấy chỗ như vậy, hơn nữa The Letheatre là club lớn nhất thành phố.

Lần đầu tiên cô tới club cũng là Lâm Thư dẫn đi.

Nơi đó xô bồ cô không thoải mái, nhưng vì cảm ơn Lâm Thư cô liền đồng ý:
- Nhưng không cần thay đồ đâu, tớ quen mặc như này rồi!
Lâm Thư nhìn chiếc váy suông màu xám, giày thể thao của cô bạn mà lắc đầu nguầy nguâỵ: không không, bạn của tớ cũng phải chói loá mới được.
Xong cô kéo Ngữ Nhi lên phòng mình.

Bôi bôi chấm chấm, uốn tóc các kiểu, thay một chiếc váy cũng màu đen cho giống đồ đôi với Lâm Thư, Ngữ Nhìn nhìn mình trong gương xém không nhận ra.

Cô nhìn sắc sảo, quyến rũ hơn hẳn.

Nếu không tinh ý, có lẽ người ta chả nhận ra cô.
Hài lòng, Lâm Thư và Ngữ Nhi lái xe của Lâm Thư tới The Letheatre.

Cô ấy làm kế toán tại showroom thu nhập cũng tốt, lại là nhân viên nên khi mua xe tại showroom được nhận chính sách ưu đãi, nên cô ấy đã mua một con xe thể thao màu trắng.

Tuy không thể so với con siêu xe hàng hiếm của các thiếu gia hay tiểu thư tài phiệt, nhưng nhìn Lâm Thư, cô ngưỡng mộ cô ấy, bởi cô ấy cá tính và ngầu!
Hai người tới club đúng lúc vừa lên nhạc, bên trong xập xình, tiếng nhạc ầm ĩ, người thì uống rượu, người thì lắc lư hết sức náo nhiệt.

Hai cô gái xinh đẹp bước vào, nhân viên giữ cửa dập cho họ một cái logo mực in vào tay.

Lâm Thư có vẻ quen nơi này, cô ấy nhanh nhẩu gọi vài chai bia, không quên dặn nhớ cho muối và chanh cùng.
Ngữ Nhi tò mò hỏi sao uống bia lại có chanh và muối, Lâm Thư cười: lát cậu sẽ biết thôi, nào nào, câụ cứ thả lỏng đi nhé!.