Tuyệt Thế Cường Long

Chương 50: Tập đoàn Hướng thị



Bàng Tú Vân nghe thấy Kiều Thu Mộng nói vậy thì trợn tròn mắt, không nghĩ tới khuê nữ vậy mà lại phản đối ly hôn với Tề Đẳng Nhàn?  

             Mọi người không hề nghĩ tới tâm tư của Kiều Thu Mộng đều là cô ta muốn trở thành người phụ nữ ưu tú như Ngọc Tiểu Long vậy, khiến Tề Đẳng Nhàn tự biết xấu hổ rời đi!  

             Kiều Thanh Vũ lãnh trào nói “Phế vật này của nhà cô quá biết gây chuyện rồi, lần này hắn chọc phải người của Khang gia, tiêu hết nhân tình của Ngọc tướng quân rồi, vậy nếu có lần sau thì sao?”  

             Kiều Quốc Đống cũng nói “Không tồi, tôi cảm thấy một nhà các người cần phải thận trọng suy xét! Nhưng tôi không muốn vì hắn mà Kiều gia lại bị liên lụy thêm mấy chuyện như này.”  

             Nhóm thân thích cũng nôi sổi mở miệng nói chuyện chỉ trích Tề Đẳng Nhàn quá biết gây chuyện, phải nhanh chóng phân rõ giới hạn một chút.  

             “Đẳng Nhàn, lần sau đừng xúc động như vậy, đừng nghĩ dùng thủ đoạn kịch liệt như vậy tới giải quyết vấn đề. Lần này là vận khí tốt có Ngọc tướng quân xuất đầu lộ diện, lần sau không nhất định sẽ gặp chuyện tốt như vậy.” Kiều Quốc Đào thấm thía nói với Tề Đẳng Nhàn.  

             “Cháu đã biết, cảm ơn chú Kiều dạy bảo.” Tề Đẳng Nhàn sẽ không biện giải cái gì với Kiều Quốc Đào, nhàn nhạt cười đồng ý.  

             Kiều Quốc Đào lại hỏi “Công việc của cháu như thế nào rồi?”  

             Tề Đẳng Nhàn gật gật đầu, nói “Có, hiện tại cháu làm việc ở tập đoàn Hướng thị.”  

             “Tập đoàn Hướng thị?!”  

             Mọi người ở Kiều gia ngẩn ra, tập đoàn Hướng thị chính là xí nghiệp đứng đầu Trung Hải, vậy mà Tề Đẳng Nhàn tìm được công việc ở tập đoàn Hướng thị?  

             “Cậu làm cái gì, không phải là nhân viên vệ sinh quét dọn WC chứ?!” Bàng Tú Vân khinh thường đầy mặt hỏi “Hay là nói chính là làm bảo an? Cũng vừa lúc phù hợp với thân phận cảnh ngục!”  

             Kiều Thu Mộng lắc lắc đầu “Tề Đẳng Nhàn, anh không cần phải không biết tốt xấu như vậy, anh hai bàn tay trắng, ba tôi dìu dắt anh, anh cũng thành thành thật thật nghe ông ấy an bài đi! Anh cảm thấy bản thân ở tập đoàn Hướng thị làm một bảo an không có tiền đồ có mặt mũi hơn so với tới làm việc ở tập đoàn Kiều thị sao?”  

             “Ở tập đoàn Kiều thị tuy rằng chỉ làm nghiệp vụ từ dưới chót đi lên nhưng có không gian cho anh phát triển, sau khi anh tích lũy đủ kinh nghiệm cũng không phải không thể tiến vào trung tầng.”  

             “Anh cứ ương ngạnh cương quyết như vậy thì có ý nghĩa gì chứ!”  

             Tuy rằng Kiều Thu Mộng không thích Tề Đẳng Nhàn nhưng Tề Đẳng Nhàn tốt xấu gì cũng xuất đầu lộ diện giúp cô ta hai lần, nói chuyện cũng không còn khắc nghiệt như trước nữa.  

             “Ai nói tôi ở tập đoàn Hướng thị làm nhân viên quét dọn vệ sinh và bảo an? Tôi là phó trưởng phòng.” Tề Đẳng Nhàn lắc đầu nói.  

             Kiều Quốc Đống lúc này lại cười lạnh nói “Quốc Đào, chú thấy đấy, đây là con rể tốt của chú đấy, ngoại trừ gây chuyện và khoác lác ra thì còn làm được cái gì!”  

             Kiều Thanh Vũ cũng khinh thường nói “Chú thật đúng là biết cách tìm con rể nha! Trương thiếu tốt như vậy không cần, lại đi cần cái tên cảnh ngục nhỏ phế vật này….”  

             “Vừa rồi cháu vẫn thấy rõ được, lúc Ngọc Tiểu Long tướng quân xuất hiện hắn còn lui từng bước về sau đâu!”  

             “Loại người không có tâm đảm đương không có trách nhiệm như vậy, lại chỉ lo gây chuyện và khoác lác thì giữ lại làm gì?”  

             Bàng Tú Vân và Kiều Thu Mộng hai người đều cảm thấy không biết nên giấu mặt vào đâu.  

             “Ha ha ha, một cảnh ngục nhỏ mà thôi, còn đảm nhiệm chức vị phó trưởng phòng ở tập đoàn Hướng thị? Thật là khôi hài!”  

             “Người có thể nhận chức nhân viên ở tập đoàn Hướng thị ít nhiều đều có bằng cấp khoa chính quy, muốn đảm nhiệm tầng quản lý vậy thì càng yêu cầu bằng cấp 985, 211, hoặc là có thành tựu và năng lực nhất định ở thương giới! Anh nhìn bộ dáng nghèo kiết hủ lậu của anh xem, có tư cách gì để tập đoàn Hướng thị mời anh làm phó trưởng phòng?”  

             “Không tồi, phó trưởng phòng tập đoàn Hướng thị lương một năm ít nhất cũng là năm mươi vạn trở lên. Anh cảm thấy do mặt anh đẹp đáng giá để Hướng tổng mỗi năm bỏ ra năm mươi vạn để nuôi một bình hoa như anh?”  

             “Nếu anh có thể làm phó trưởng phòng của tập đoàn Hướng thị thì tôi còn có thể lên chức nhà giàu số một cả nước đấy!”  

             Nhóm thân thích cũng đều sôi nổi chế nhạo và trào phúng, Tề Đẳng Nhàn đã sớm không còn là đại thiếu gia Tề gia, ở trước mặt bọn họ cái gì cũng không phải.  

             Kiều Thu Mộng đen mặt nói “Tề Đẳng Nhàn, anh đã quên lúc trước ba tôi nói như nào với anh rồi sao?”  

             “Đàn ông, có thể không có bản lĩnh nhưng nhất định phải có tâm đảm đương và trách nhiệm! Đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn!”  

             “Anh gọi cái này là làm đến nơi đến chốn? Anh luôn miệng nói tôn trọng ba tôi, nhưng anh tôn trọng như vậy sao?”  

             Tề Đẳng Nhàn bất đắc dĩ đầy mặt, buông tay nói “Đây do Hướng Đông Tinh chính miệng đề bạt, nếu mọi người có nghi vấn thì có thể đi hỏi cô ta mà!”  

             “Nha, xem ra tốn không ít công phu đâu, còn biết cả tên của Hướng tổng nữa cơ! Mặt mũi của anh cũng lớn thật, Hướng tổng tự mình tiếp đãi một cảnh ngục nhỏ như anh, hơn nữa còn đề bạt anh, ghê gớm thật!” Kiều Thanh Vũ âm dương quái khí nói.  

             Tề Đẳng Nhàn bình đạm nói “Có vấn đề?”  

             Kiều Thanh Vũ cười lạnh “Nếu anh có thể lấy ra chứng cứ anh là phó trưởng phòng của tập đoàn Hướng thị thì tôi lập tức quỳ xuống gọi anh là ba!”  

             “Đinh linh linh – –”  

             Di động của Tề Đẳng Nhàn lại vang lên đúng lúc này.  

             Tề Đẳng Nhàn cầm lấy di động tiếp điện thoại “Hướng tổng, có việc gì sao?”  

             Hướng Đông Tinh trầm ngâm một lát, nói “Anh có rảnh không thì tới công ty một chuyến, tôi có chút tư liệu muốn gửi cho anh.”  

             “Ồ….” Tề Đẳng Nhàn đáp.  

             Kiều Thanh Vũ trực tiếp ha ha cười to “Thật đúng là biết cách làm bộ làm tịch, anh không cho rằng chúng tôi sẽ thật sự tin tưởng chứ?”  

             “Quá buồn cười rồi, thật đúng là nực cười, đại nhân vật như Hướng tổng sẽ gọi điện thoại cho một cảnh ngục nhỏ như hắn sao?”  

             “Phỏng chừng hắn vẫn chưa đi ra khỏi từ bóng ma năm đó, còn nghĩ rằng chính mình là đại thiếu gia Tề gia sao? Nực cười!”  

             “Nếu Hướng tổng thật sự gọi điện thoại cho hắn, vậy ngày mai thủ trưởng Đế Đô nhất định sẽ gọi điện thoại cho tôi nha ha ha ha….”  

             Hướng Đông Tinh nhíu mày hỏi “Anh làm gì ở bên đó thế, sao lại ồn như vậy?!”  

             “Không có gì, chỉ là chó sủa bậy mà thôi.” Tề Đẳng Nhàn vừa chậm rãi nói vừa rời khỏi Kiều gia.  

             Những thân thích này đó của Kiều gia bị những lời này Tề Đẳng Nhàn làm tức giận đến mức xanh mặt, trong phòng rất nhanh lại ồn ào trở lại.  

             “Quốc Đào, ông nhìn đứa con rể này của ông xem có thái độ gì vậy? Bị chúng ta vạch trần còn mắng ngược lại?”  

             “Cái loại rác rưởi không biết lựa lời gì vậy! Người như vậy khẳng định sẽ còn rước thêm đại họa….”  

        “Ông xem hắn nhân mô cẩu dạng như vậy là loại người có thể đảm nhiệm chức vụ phó trưởng phòng của tập đoàn Hướng thị? Mau chóng để Thu Mộng ly hôn với hắn đi!”  

             Kiều Quốc Đào cũng bất đắc dĩ thở dài vẫy vẫy tay, có chút kiệt sức nói “Mọi người đều trở về đi, sự tình hôm nay nháo đến khiến mọi người đều mệt mỏi….”  

             Cả nhà tan rã trong không vui.  

             Tề Đẳng Nhàn bên kia lười biếng rời khỏi Kiều gia đi đến tập đoàn Hướng thị, cầm một ít tư liệu trong tay Hướng Đông Tinh.  

             Hắn tiện tay gọi một cuộc điện thoại tới ngục giam, cảnh ngục nịnh nọt đáp “Nhị đương gia!”  

             “Nga….Đưa điện thoại cho Cổ Tân Tư Cơ đi!” Tề Đẳng Nhàn nghĩ nghĩ rồi nói.  

             Cổ Tân Tư Cơ, một đầu sỏ ở Tuyết quốc với khối tài sản hàng trăm tỷ là siêu siêu cấp đại lão!  

             “Ngỗng đầu to, nơi này của tôi có chút việc muốn tìm anh cố vấn một chút, nhân tiện mượn chút tài nguyên không thành vấn đề đi? Quay lại tôi cho người phát thêm cho anh một cây xì gà và hai bao mì gói.” Tề Đẳng Nhàn bình đạm nói.  

             “Cổ Tân Tư Cơ” ở tuyết quốc phiên dịch về chính là “Ngỗng Lớn”.  

             “Không thành vấn đề thưa Nhị đương gia! Có chuyện gì cậu cứ nói là được, tôi nhất định sẽ hỗ trợ!” Cổ Tân Tư Cơ ha hả cười.  

             Nhà tù U Đô tương đương với ô dù của anh ta, bên ngoài thời thời khắc khắc đều có người đang chờ lấy mạng anh ta, một khi đi ra ngoài thì sinh mệnh đều luôn luôn trong thời kỳ nguy hiểm.  

             Nghe xong lời tường thuật của Tề Đẳng Nhàn, Cổ Tân Tư Cơ nói “Nhị đương gia, chuyện này đơn giản, tôi lập tức cho người đi tìm chuyên gia tài chính hàng đầu về, nhân tiện lấy ra từ tài sản của tôi hai mươi tỷ cũng không thành vấn đề!”