Tuyệt Thế Cường Long

Chương 430



Cơ thể của Tề Đẳng Nhàn và Ngọc Tiểu Long đồng loạt khựng lại giữa không trung, hai người đều không rút được nắm đấm kia ra!  

             Sau đó, cơ thể cả hai đề không hẹn mà cùng lách qua một phía!  

             “Đoàng!”  

             Tiếng súng đinh tai nhức óc truyền đến.  

             Sau đó, Hướng Đông Tinh và Từ Ngạo Tuyết lập tức trông thấy cảnh tượng mà cả đời họ không thể nào quên được.  

             Sau eo Tề Đẳng Nhàn bị viên đạn xuyên thẳng qua, sau khi viên đạn xuyên qua cơ thể hắn, lại hung hăng găm vào cơ thể Ngọc Tiểu Long, sau đó lại xuyên qua người cô, kéo theo một đống máu tươi!  

             Thân thể Tề Đẳng Nhàn lập tức bổ nhào về phía Ngọc Tiểu Long, hai người lảo đảo một hồi, sau đó ngã lăn quay ra mặt đất.  

             Trận chiến kịch liệt kết thúc ngay vào lúc này, chỉ vì một viên đạn bé tin hin.  

             Tề Đẳng Nhàn và Ngọc Tiểu Long không hẹn mà cũng ho ra máu, tuy rằng hai người đã dùng hết sức để tránh khỏi tổn hại, nhưng vết thương mà viên đạn này mang đến cũng không nhỏ.  

             Sau khi ngã xuống đất, Tề Đẳng Nhàn ra sức lật người, đồng thời cũng dùng chân đá lên người Ngọc Tiểu Long.  

             Thân thể Ngọc Tiểu Long trượt ra xa chẳng khác nào lướt trên hồ băng, đạp vào chân một chiếc bàn, còn về phía Tề Đẳng Nhàn, hắn cũng lăn ra phía sau một chiếc sô pha.  

             “Đoàng! Đoàng!”  

             Lại thêm hai viên đạn nữa lao xuống, găm thẳng vào nơi hai người vừa đứng.  

             Nếu không phải Tề Đẳng Nhàn phản ứng mau lẹ, vậy thì hai phát súng này đã kéo cả hắn và Ngọc Tiểu Long xuống hoàng tuyền!  

             Từ Ngạo Tuyết ngẩn người một lúc, nhưng chẳng bao lâu cô ta đã hoàn hồn lại, tức giận quát: “Giết Hướng Đông Tinh!”  

             Một bóng người không biết từ đâu nhảy ra, đi về phía Hướng Đông Tinh!  

             Ngay lúc này Tề Đẳng Nhàn đứng phắt dậy từ mặt đất, miệng vết thương đã không còn đổ máu, cơ bắp quanh thân đều căng chặt, như thể không mảy may có mệnh hệ gì.  

             Hắn xoay người một cái, hóa thành Long Hình, cơ thể vô cùng mau lẹ, tức khắc đuổi tới nơi!  

             Nhưng cuối cùng hắn vẫn tới muộn một bước, tên tử sĩ nhảy ra từ một góc, găm một đao vào hõm cổ Hướng Đông Tinh!  

             “Gừ!”  

             Tề Đẳng Nhàn mặt đỏ tía tai, toàn thân từ trên xuống dưới vận hết sức lực để hét lên một tiếng.  

             Từ hơi thở của hắn, không khí ngưng tụ thành kiếm, lao ra từ trong miệng hắn, giống như “tiên kiếm” trong những câu chuyện giả tưởng thời xưa, có thể giết người cách xa ngàn dặm!  

             “Kiếm khí” này đâm thẳng vào mặt tên tử sĩ kia.  

             Vì vậy, hai mắt tên tử sĩ bị đâm phải, chịu ảnh hưởng lớn, đao trong tay cũng bị chệch hướng, động tác cũng chậm lại một nhịp.  

             Tề Đẳng Nhàn cuối cùng cũng đuổi tới, tay phải giơ cao, đánh một chưởng trời giáng vào huyệt Thái Dương của tên nọ.  

             Cú đánh này khiến cho tên tử sĩ kia bay ra xa, cả đầu liên tục co giật, người còn đang lơ lửng trên không trung, cơ thể đã tử vong trong tình trạng thất khiếu đổ máu.  

             Sau khi đánh ra đòn này, Tề Đẳng Nhàn hoàn toàn kiệt quệ, thân thể dường như bị ép khô trong nháy mắt, “phịch” một tiếng, hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, cơ thể cũng ngã xuống theo.  

             Hướng Đông Tinh phản ứng rất nhanh, cô ta duỗi tay đỡ lấy Tề Đẳng Nhàn, để hắn tựa vào lồng ngực mình như bế một đứa trẻ, cũng không chẳng buồn để bụng cái tính hám gái, hay suy nghĩ bậy bạ của hắn.  

             Tề Đẳng Nhàn cũng chỉ thoi thóp trong lòng Hướng Đông Tinh một lúc, sau đó lập tức ngồi dậy.  

             Hắn vừa quay đầu đã lập tức bóp lấy cổ Từ Ngạo Tuyết, hung hăng ấn cô ta dán chặt vào ghế.  

             “Con đàn bà thối tha này, ngấm ngầm giở trò với tôi có phải không?” Ánh mắt Tề Đẳng Nhàn lạnh lẽo âm trầm, trên mặt vẫn còn sát ý, ngón tay không hề nể nang mà nắm chặt cổ cô ta.  

             Yết hầu Từ Ngạo Tuyết bị Tề Đẳng Nhàn bóp chặt, không thể hít thở một cách bình thường, tình trạng thiếu khí khiến cô ta hoảng loạn mà múa may giãy giụa liên hồi.  

             Nhưng dù có giãy giụa như thế nào cũng chẳng thể thoát nổi, không thể nào đối chọi lại bàn tay như gọng kìm của Tề Đẳng Nhàn!  

             Chỉ trong một chốt, sắc mặt Từ Ngạo Tuyết từ trắng chuyển thành xanh, bắt đầu trợn trắng mắt, đầu lưỡi cũng bắt đầu lộ ra ngoài miệng.  

             Hướng Đông Tinh kinh hãi hô lên: “Nương tay đi, đừng có bóp chết cô ta!”  

             Ngọc Tiểu Long cũng miễn cưỡng đứng dậy, ho khan liên tục, thấp giọng nói: “Buông cậu ấy ra, tay súng kia không phải do cậu ấy sắp xếp, có kẻ khác ra tay.”  

             Tề Đẳng Nhàn nói: “Sao mà cô biết chắc được?”  

             “Người đó rõ ràng là muốn giết chết cả hai chúng ta, cậu ấy muốn giết anh, nhưng sẽ không giết tôi, cũng không thể giết tôi.” Ngọc Tiểu Long che miệng, từng sợi máu tươi chảy ra ngoài theo kẽ ngón tay.  

             Cô nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn, ánh mắt có chút phức tạp.  

             Vừa nãy Đẳng Nhàn dùng chút sức lực cuối cùng để lao tới bên cạnh Hướng Đông Tinh, đánh chết tử sĩ kia, cô đã thu hết tất cả vào trong mắt.  

             Khoảnh khắc trông thấy Tề Đẳng Nhàn bật hơi thành kiếm, cô đã kinh ngạc không thôi, thậm chí còn thầm kính ngưỡng, nếu như khi giao chiến với cô, Tề Đẳng Nhàn cũng làm như vậy, vậy có phải cô cũng sẽ bị hắn đánh chết hay không?  

             Hơi thở kia đương nhiên không thể giết ngàn vạn người từ đằng xa như trong tiểu thuyết miêu tả, khi tiếp xúc với da người, cùng lắm cũng chỉ gây ra cảm giác đau rát, ảnh hưởng tới thị giác đôi chút mà thôi.  

             Nhưng cao thủ giao đấu, chuyện sống chết thường chỉ diễn ra trong chớp mắt, bị một hơi thở như thanh kiếm găm vào mắt, sẽ chẳng có kẻ nào kịp phòng ngừa, lộ ra sơ hở chí mạng.  

             Ngọc Tiểu Long ý thức được khi Tề Đẳng Nhàn giao chiến đã giấu một phần bản lĩnh, vừa nãy nếu không phải bị viên đạn kia ngắt ngang, nói không chừng cô mới là người phải gánh chịu kết cục của tử sĩ kia.  

             Đến lúc đó, chắc hẳn cô sẽ rơi vào thế lành ít dữ nhiều!  

          Tề Đẳng Nhàn nghe xong lời Ngọc Tiểu Long nói thì hừ lạnh một tiếng, nới lỏng bàn tay đang bóp cổ Từ Ngạo Tuyết ra.  

             Từ Ngạo Tuyết cuối cùng cũng được hít thở bình thường, cô ta hổn hà hổn hển, nước mắt rơi lã chã, điệu bộ vô cùng đau đớn.  

             Vừa nãy khi giáp mặt với tử thần, cô ta đã hiểu được nỗi đau đớn khi không được hít thở bình thường, suýt nữa thì đầu não đã nổ tung!  

             “…” Hướng Đông Tinh cũng thở phào nhẹ nhõm, cô ta cũng khá sợ Tề Đẳng Nhàn bóp chết Từ Ngạo Tuyết vì kích động, nếu vậy thì cô ta sẽ càng phải lo nhiều chuyện hơn.  

             Nhưng trông thấy Từ Ngạo Tuyết bị Tề Đẳng Nhàn hành hạ tới nước khốn khổ khốn nạn kia, cô ta lại cảm thấy hả hê phần nào. Một cô gái hoàn hảo không tì vết như vậy bỗng dưng trở thành dáng vẻ chật vật ấy, với tư cách là “kẻ thù”, đương nhiên cô ta rất hả giận.  

             “Đường kính của viên đạn không lớn, hơn nữa tầm bắn cũng khá xa, nếu không khi nãy chúng ta đã bỏ mạng rồi.” Tề Đẳng Nhàn lạnh mặt nói với Ngọc Tiểu Long.  

             Ngọc Tiểu Long gật đầu, vừa nãy đúng là cô đã cận kề cái chết, nếu như viên đạn này lệch đi một li nào, phổi của cô sẽ lập tức bị chọc thủng!  

             Ngọc Tiểu Long nói: “Tôi sẽ điều tra ra là kẻ nào làm.”  

             Đương nhiên bọn họ cũng chẳng thể đánh tiếp trận này nữa, mà cũng không cần phải đánh nữa.  

             Trước sự cố bất ngờ này, cả hai đều hiểu rõ, nếu hai người tiếp tục, chắc chắn sẽ đi đến bước sống còn, nếu không thì cũng tàn phế, trọng thương.  

             Từ Ngạo Tuyết cuối cùng cũng ổn định được nhịp thở, cô ta ho khan liên tục, đau đớn hỏi: “Tiểu Long, cậu không sao chứ…”  

             Ngọc Tiểu Long miễn cưỡng lắc đầu, đáp rằng: “Không chết được, nhưng cũng bị thương không nhẹ.”