Tuyệt Thế Cường Long

Chương 24: Tiếng ồn ào



Tập đoàn Hướng thị là xí nghiệp nổi danh của thành phố Trung Hải, tổng giá trị tập đoàn cao không dưới trăm triệu.

 

Chỉ có điều, trong năm nay gặp phải phiền toái, bị tập đoàn Hổ Môn nhìn chằm chằm.

 

Vương Hổ, một kẻ ít hành động, nhưng lại giàu có và hống hách của tập đoàn Hổ Môn, đầu tiên là tiến hành theo đuổi Hướng Đông Tình.

 

Người phụ nữ có tính cách như Hướng Đông Tình đương nhiên là không có khả năng đồng ý, thậm chí còn đùa cợt Vương Hổ một phen, khiến tập đoàn Hổ Môn chịu một khoản tổn thất không nhỏ.

 

Vương Hổ thẹn quá hóa giận ngay lập tức bắt tay vào làm ra việc chĩa mũi nhọn vào Hướng Đông Tình, điều này dẫn đến việc hiện tại tập đoàn Hướng thị gặp phải thất bại, thậm chí, dẫn tới sói đói ở Đế Đô ngấp nghé muốn chiếm lấy.

 

Tề Đẳng Nhàn vừa tìm hiểu sơ qua về tình hình gần đây của tập đoàn Hướng thị thông qua kênh thông tin của chính mình, vừa chạy tới trụ sở chính của ngân hàng Trung Hải.

 

Hắn biết được người phụ trách hoạt động cho vay của tập đoàn Kiều thị là một quản lý tên là Chương Tử Long, trực tiếp tìm tới.

 

"Tìm ai?" Trong văn phòng quản lý, chỉ có một người đàn ông tương đối trẻ tuổi, mặc tây trang và đi giày da.

 

"Tôi tìm Chương quản lý." Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nói.

 

"Chuyện gì?" Người đàn ông này hơn phân nửa là trợ lý của Chương Tử Long, mở miệng hỏi.

 

"Bàn về chuyện vay tiền của Kiều gia." Tề Đẳng Nhàn thành thật nói.

 

Trợ lý nghe nói như vậy, không khỏi nở một nụ cười, khom lưng mở ngăn kéo ra, lấy ra một túi nilon màu đen từ bên trong, ném thẳng tới trước mặt Tề Đẳng Nhàn.

 

Tề Đẳng Nhàn ngẩn người, ánh mắt nhìn vào qua khe hở, phát hiện bên trong hình như là một bộ trang phục gợi cảm của nữ hầu gái màu xanh trắng?

 

Điều này làm cho hắn không khỏi liên tục nhíu mày, không hiểu ý tứ của đối phương.

 

Trợ lý thản nhiên nói, "Anh cầm về cho Kiều Thu Mộng mặc vào, sau đó lại đến nói chuyện với Chương quản lý của chúng tôi!”

 

Tề Đẳng Nhàn nhìn túi nilon màu đen, trên mặt lộ ra vẻ mặt cười như không cười, hắn và Kiều Thu Mộng vừa mới kết hôn, còn chưa thấy qua hình ảnh Kiều Thu Mộng mặc loại quần áo này.

 

Cái tên Chương Tử Long lại chuẩn bị chơi trò này? Đúng là hiểu chút tình thú nha!

 

“Điều kiện, Chương quản lý đã cho, làm không được, cũng đừng tới nơi này thêm phiền phức, chúng tôi rất bận rộn! Trợ lý ngoài cuời nhưng trong không cười nhìn Tề Đẳng Nhàn một cái, dáng vẻ chuẩn bị tiễn khách.

 

"Anh tốt nhất nên gọi hắn tới đây." Mắt trái Tề Đẳng Nhàn hơi híp lại, sau đó rất nghiêm túc cười nói.

 

Trợ lý nghe nói như vậy, vẻ mặt khinh thường, nói: "Anh là cái gì, Chương quản lý của chúng tôi có rất nhiều công việc, một ngày phải xử lý hơn mấy chục triệu sự việc, Kiều thị có chút chuyện nhỏ lẻ kia, hắn đã cho Kiều Thu Mộng cơ hội rồi! Tập đoàn Kiều thị nếu muốn lấy được số tiền vay kia, thì thành thành thật thật bảo Kiều Thu Mộng mặc bộ quần áo này vào, sau đó lại đi tìm Chương quản lý nói chuyện.”

 

Lời còn chưa dứt, Tề Chờ Nhàn từng bước tiến lên, một tay đè đầu hắn lại, tàn nhẫn đập lên mặt bàn!

 

"Rầm! Rầm! Rầm!”

 

m thanh va chạm vô cùng nhịp nhàng.

 

Tề Đẳng Nhàn thích âm thanh này, cho nên vừa gật đầu, vừa híp mắt, làm cho âm thanh này vang thêm vài lần.

 

Trợ lý bị đánh đến mặt đầy máu, xương mũi cũng gãy, đau đến liên tục kêu r3n, nhưng trong miệng vẫn không quên cảnh cáo hắn, "Mẹ kiếp mày... Dám đánh người ở Ngân hàng Trung Hải, tao là trợ lý của Giám đốc Chương!”

 

"Mày chọc giận tao rồi, khoản vay này, cho dù Kiều Thu Mộng không mặc gì đi tìm Chương quản lý, cũng không thể thương lượng được nữa!"

 

“Không những như thế, tao còn muốn tập đoàn Kiều thị chúng mày phải phá sản!

 

Tề Đẳng Nhàn ấn đầu trợ lý, miệng cười nhưng trong lòng không cười nói: "Hiện tại, gọi điện thoại cho Chương Tử Long tới, tôi cho anh ba phút. Trong vòng ba phút, nếu hắn còn không chạy tới, tôi sẽ cho anh nếm thử mùi vị hôn môi với bàn làm việc!

 

Trợ lý nhìn thấy ánh sáng lạnh lẽo phát ra từ trong đôi mắt Tề Đẳng Nhàn, cả người không chịu được run lẩy bẩy, móc điện thoại từ trong ngực ra gọi cho Chương Tử Long.

 

“Có chuyện gì, không biết ông đây đang bận tiếp đãi khách hàng lớn sao?!" Chương Tử Long khó chịu hỏi.

 

"Chương quản lý. Người của tập đoàn Kiều thị tới..." Trợ lý run rẩy nói.

 

"Ồ? Kiều tổng định mặc bộ hầu gái kia để nói chuyện với tôi sao?" Tâm trạng khó chịu của Chương Tử Long thoáng cái đã biến mất, lập tức cười hỏi.

 

Trợ lý lại nói, "Không... Không, có một người đàn ông đến, đánh tôi... Còn nói nếu ngài trong vòng ba phút không tới, sẽ đánh tôi tàn phế!”

 

Chương Tử Long nghe vậy, lập tức nổi trận lôi đình, giận dữ nói: "Cái gì? Đánh anh trong văn phòng của tôi à? Tôi sẽ đến ngay bây giờ, bảo anh ta chờ đấy cho tôi!”

 

Cúp điện thoại, thái độ của trợ lý lại một lần nữa trở nên kiêu ngạo.

 

“Chương quản lý nói hắn sẽ tới ngay, anh chuẩn bị hậu sự cho xong đi! Trợ lý nhìn chằm chằm Tề Đẳng Nhàn, trong mắt lộ ra sự hung ác.

 

“Quỳ xuống nói chuyện với tôi!” Tề Đẳng Nhàn nhíu mày, một cước đá vào đầu gối hắn, bịch một cái, trợ lý bị đá phải quỳ rạp xuống đất.

 

Tiếng động trong phòng làm việc đã sớm quấy rầy đến các nhân viên ngân hàng Trung Hải.

 

Bọn họ nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện lớn như vậy, ai nấy đều không khỏi hai mặt nhìn nhau.

 

"Mấy năm nay, lại có người dám ở chỗ của Chương quản lý gây sự, chê mạng mình quá dài phải không?"

 

"Ai mà không biết Chương quản lý là người mà Chủ tịch Tôn tin tưởng nhất, lại dám đánh trợ lý của hắn ta ở phòng làm việc của Chương quản lý, tôi thấy não của tên này thật sự bị bại liệt rồi!"

 

"Nghe nói là người của tập đoàn Kiều thị? Tôi thấy, tập đoàn Kiều thị này không muốn làm ăn nữa sao? Bọn họ còn nợ ngân hàng chúng ta một trăm triệu, đến lúc đó Chương quản lý cầm dây thừng thắt chặt, phút chốc là có thể làm cho tập đoàn Kiều thị đóng cửa phá sản!”

 

Mọi người nhìn thấy việc này, đều không thể không nghị luận sôi nổi.

 

Trợ lý kia bị Tề Đẳng Nhàn đá một cước quỳ rạp xuống đất, khiến cho nhiều người nhìn như vậy, mặt mũi đã mất sạch, nhưng sau khi nghe được lời nói của người bên ngoài, sức mạnh lại càng ngày càng lớn!

 

"Bây giờ anh nên suy nghĩ một chút, lát nữa làm sao để giải thích rõ ràng với Chương quản lý! Nếu không thể làm cho Chương quản lý hài lòng, toàn bộ người của tập đoàn Kiều thị các ngươi, chỉ chờ ngủ trên đường cái đi! Trợ lý cười lạnh.

 

"Quá ồn ào!" Tề Đẳng Nhàn tiện tay cầm lấy một hộp thuốc lá từ trên mặt bàn, rút ra một điếu thuốc từ bên trong, nhưng không đốt, chỉ để ở trong tay chơi đùa.

 

Bên ngoài lại truyền đến một trận ầm ĩ.

 

“Chương quản lý, ngài tới rồi, có một tên không biết sống chết đang đánh trợ lý của ngài ở trong văn phòng của ngàii!"

 

"Chương quản lý, loại người có mắt không tròng này, ngài không cần cực khổ tự mình ra tay? Ngài dặn dò một tiếng, tôi sẽ cho hắn biết chữ chết viết như thế nào từng chút từng chút một!”

 

Sau khi nhìn thấy Chương Tử Long, có vài người lập tức tiến lên nịnh nọt a dua, có thể thấy Chương Tử Long vẫn có địa vị rất cao trong ngân hàng Trung Hải.

Chương Tử Long mặc một bộ âu phục màu đen, cà vạt được thắt rất chỉn chu, trên người lộ ra một loại uy nghiêm tỉ mỉ, buớc tới văn phòng của mình.

 

Trợ lý nhìn thấy Chương Tử Long xuất hiện, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, có chút lo lắng đứng lên, đồng thời, cắn răng nói với Tề Đẳng Nhàn: "Mày rất giỏi đánh nhau đúng không? ”

 

"Hiện tại Chương quản lý tới rồi, có gan thì mày đánh tao một cái ở trước mặt ngài ấy thử xem?!"

 

Một tay Tề Đẳng Nhàn chơi đùa với điếu thuốc lá, một tay ấn lên gáy trợ lý, bịch một cái, mặt trợ lý lại va chạm thân mật với mặt bàn thêm một lần nữa.

 

Cái tên ồn ào này ngất đi rồi, Tề Đẳng Nhàn cảm thấy thế giới yên lặng đi không ít.

 

Bên ngoài cửa, một khoảng thời gian yên tĩnh không tiếng động.