Tuỳ Ý Đoạt Lấy

Chương 4: 4: Tặng quà



Editor/ Beta: Nê
-——-

Nguyễn Sơ Tinh nhìn đi nhìn lại hot search, cô vốn tưởng rằng mọi chuyện sẽ không dính dáng gì đến mình, nhưng khi nhìn thấy những bình luận chửi bới dày đặc trên mạng thì vẫn cảm thấy rất khó hiểu, cuối cùng dưới tác dụng của rượu vang mà ngủ thiếp đi.

Bởi vì buổi tối ngủ không ngon, buổi sáng Nguyễn Sơ Tinh thức dậy cảm thấy có chút khó chịu, đau đầu lại còn 'hắt xì' một tiếng. Nhưng Nguyễn Sơ Tinh vẫn theo kế hoạch đi đến công ty, cô xem xét tài nguyên sắp tới nhận được, trong lòng đã có một ít tính toán.

Lúc Tiểu Lâm vào lấy văn kiện, Nguyễn Sơ Tinh thuận miệng nói: "Em đi gọi Đàm Tễ vào đây."

"Được."

Trạng thái của cậu giống như có chút không tốt, nhưng lúc nhìn thấy cô cả người lại tràn đầy năng lượng, y như trời quang mây tạnh, trong mắt đều là ánh nắng mặt trời.

Nguyễn Sơ Tinh nghĩ đến bài Weibo hôm hôm qua của cậu, nhắc nhở: "Đúng là đang ở tuổi cần nỗ lực phấn đấu, nhưng cậu cũng đừng ép bản thân quá mức."

"Chị đang quan tâm em sao?" Lúc cậu thò người qua phía sau giống như có thêm một cái đuôi, thời điểm nhìn thấy cô lúc nào cũng điên cuồng vẫy vẫy.

Nguyễn Sơ Tinh đỡ trán, sao mới cho cậu ít màu sắc cậu đã muốn mở phường nhuộm thế hả?

Cô cười khẽ, không tiếng động mà kéo dài khoảng cách: "Cậu hiện tại là nghệ sĩ dưới trướng của tôi, đương nhiên tôi phải quan tâm cậu rồi."

Đàm Tễ bị nụ cười của cô mê hoặc, hoàn toàn không ý thức được đây là lời khách sáo: "Cảm ơn chị."

Nguyễn Sơ Tinh mở văn kiện ra: "Kế hoạch của tôi là cho cậu tham gia một vài tiết mục tuyển chọn để nâng cao độ nổi tiếng. Được chọn hay không không quan trọng, quan trọng là tăng độ nổi tiếng, về phần đóng phim tôi sẽ nhận cho cậu một vài kịch bản tốt, giám đốc đầu tư cậu cũng không cần lo lắng......"

Cô nghĩ nghĩ, nói nốt câu: "Tôi chắc chắn trong hai năm sẽ khiến cậu nổi tiếng hơn Thẩm Lâm Gia."

Đàm Tễ ngẩn người.

Cô lại bổ sung: "Một phần tài nguyên của Thẩm Lâm Gia, tôi cũng sẽ cho cậu."

Cậu cảm thấy cái tên 'Thẩm Lâm Gia' này có chút chói tai: "Chị còn thích Thẩm Lâm Gia sao?"

Nguyễn Sơ Tinh sửng sốt một lát: "Đứa nhóc như cậu hỏi cái này làm gì?"

Đàm Tễ cụp lông mi, cả người mang một bộ dáng bi thương.

Vì thế cô lại mềm lòng, chỉ là trên mặt không hiện rõ, lúc nghiêng người uống nước liền ho khan hai tiếng, thoạt nhìn có chút tiều tụy: "Cậu đi ra ngoài trước đi."

Đàm Tễ nhìn cô, sau đó liền đi ra ngoài.

Nguyễn Sơ Tinh có chút mệt, cái mũi có chút khó chịu, vì thế liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Cô mơ thấy ác mộng, mơ thấy tên chó điên Thẩm Lâm Gia kia mua được tòa soạn mắng mình, trong mộng Nguyễn Sơ Tinh tức gần chết, nhưng chỉ có thể cam chịu bị mắng.

Nhưng tại sao cô lại không hận hắn ta? Nguyễn Sơ Tinh đối với cảnh trong mơ của mình chỉ hận sắt không thành thép*.

*Hận sắt không thành thép: Ý chỉ thái độ nghiêm khắc vì muốn tốt cho ai đó hoặc gấp gáp muốn làm gì đó mà không được.

Giữa lúc đó cô có tỉnh một lần, chỉ lẩm bẩm: "Thẩm Lâm Gia......"

Tay của chàng trai dừng một chút, tức giận mà nói: "Em chỗ nào không thể so với Thẩm Lâm Gia chứ? Em so với hắn tuổi còn trẻ hơn, so với hắn càng đẹp, càng có tiền hơn."

Cậu rót một ly nước ấm, trong tay còn nắm chặt thuốc cảm vừa mới mua, nghĩ nghĩ liền đặt sang một bên: "Không cho chị uống."

Vừa mới quay đầu đi, Đàm Tễ liền luyến tiếc.

Cậu vươn bàn tay có chút lạnh đặt lên trán Nguyễn Sơ Tinh, còn chưa kịp rút tay về đã bị bàn tay mềm mại bắt được, cả người cậu liền giống như bị điện giật.

"Thẩm Lâm Gia......"

Đàm Tễ bất mãn vươn bàn tay đến trên mặt Nguyễn Sơ Tinh, xoa gương mặt xinh đẹp của cô thành một nắm nho nhỏ: "Kêu Đàm Tễ."

Hành vi này thật là có chút ấu trĩ, cố tình ngay lúc này Nguyễn Sơ Tinh vừa mới mở mắt.

Ánh mắt hai người gặp nhau, trong không khí lập tức tràn ngập cảm giác xấu hổ.

Mặt Nguyễn Sơ Tinh vẫn đang bị biến dạng, cô nhìn tay cậu, lời nói không rõ ràng: "Cậu đang làm cái gì?"

Đàm Tễ giống như bị con gì cắn liền rụt tay lại, lòng bàn tay dính vết son môi diễm lệ, lắp bắp nói: "Em đang xem chị có phát sốt không ngươi."

Cô mới không tin lời cậu, rõ ràng cậu nhóc này đang chột dạ, ngay cả mặt cũng đỏ lên: "Vậy không phải cậu nên sờ trán tôi sao?"

Đàm Tễ nghe xong, lúc sau giống như bừng tỉnh đại ngộ*, chậm rãi vươn tay đặt trên trán cô, sau đó lại cúi đầu xuống dán lên cái trán của cô: "Hình như cũng không nóng lắm......"

*Bừng tỉnh đại ngộ: Chỉ tình huống bất chợt hiểu ra một chuyện mà trước nay luôn không hiểu.

Trên người chàng trai có một mùi hương chanh nhàn nhạt, lúc kề sát tới đôi môi mỏng cũng kề sát theo, tựa như đang muốn hôn cô. Hơi thở của Nguyễn Sơ Tinh giao với Đàm Tễ, thậm chí còn không dám thở, sau khi cô lấy lại tinh thần liền nhanh chóng đẩy cậu ra.

Bốn phía yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập như sấm của cô.

"Sơ Tinh......" Lôi Nhất Đồng mới vừa nâng mắt lên liền nhìn thấy hình ảnh này, lập tức dừng lại: "Có phải mình đến không đúng lúc không......"

Nói xong anh ta liền đẩy cửa đi ra ngoài, Nguyễn Sơ Tinh cắn môi, gọi anh ta lại: "Cậu mau quay lại đây."

Nếu để anh ta đi ra ngoài càng khó giải thích, cô còn không biết tên Lôi Nhất Đồng này là loại người gì sao?

Lôi Nhất Đồng cười mỉa, ánh mắt từ trên người Nguyễn Sơ Tinh dời sang Đàm Tễ, không kiêng nể gì mà đánh giá. Ánh mắt của anh ta quá ái muội, tựa như muốn nhìn hai người thành một cái lỗ. Nguyễn Sơ Tinh không thể hiểu được: "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Hai người...... Phát triển nhanh như vậy rồi à?" Lôi Nhất Đồng làm bộ thẹn thùng, chớp chớp mắt lại nở một nụ cười, dáng vẻ kệch cỡm đến mức Nguyễn Sơ Tinh đều nhìn không nổi nữa. Anh ta chỉ chỉ môi mình, ám chỉ cô.

Hả?

Nguyễn Sơ Tinh khó hiểu, Đàm Tễ ở bên cạnh liền vươn tay lau đi khóe miệng bị lem son của cô, lòng bàn tay mang theo hơi ấm nhẹ nhàng cọ qua khóe môi, khiến lòng cô run lên.

Cô hất tay Đàm Tễ ra, giả bộ lạnh lùng: "Một vừa hai phải thôi."

Cố tình Lôi Nhất Đồng còn ồn ào: "Có phải hai người đã hôn nhau rồi không?"

Bằng không son môi sao lại lem được?

Anh ta hưng phấn nói: "Tiểu Sơ Tinh, mình cảm thấy mình đứng ở đây không ổn lắm, hai người cứ tiếp tục đi."

Mặt Đàm Tễ đỏ rực.

"Cậu thử đi ra ngoài xem."

Thật hung dữ.

Lôi Nhất Đồng ho khan một tiếng: "Mình quên đưa cho cậu cái này, đây là hợp đồng bổ sung của Đàm Tễ."

Nguyễn Sơ Tinh đưa tay cầm lấy, thuận tiện đưa cho Đàm Tễ một phần, một tay cô chống má, mái tóc xoăn đen rũ xuống trên vai: "Cậu đọc kỹ những điều khoản trong đó đi, xem thử đã được chưa?"

"Chỉ cần chị làm người đại diện của em thì mọi thứ đều ổn cả."

Dáng vẻ của cậu vô cùng ngoan ngoãn. Nguyễn Sơ Tinh nghe vậy liền nhìn cậu một cái, Đàm Tễ lập tức nói: "Em tuyệt đối sẽ không giống như Thẩm Lâm Gia ăn cây táo, rào cây sung. Chị muốn em làm cái gì cũng được."

Lôi Nhất Đồng vẻ mặt vui mừng, cùng Đàm Tễ dẫm đạp Thẩm Lâm Gia: "Cậu nhìn đi, Đàm Tễ thật tốt! Không giống tên bạch nhãn lang kia."

Nguyễn Sơ Tinh cụp mắt: "Đàm Tễ, trong hợp đồng này có một điều kiện. Đó là trong vòng ba năm không cho phép yêu đương."

Cũng không phải Nguyễn Sơ Tinh không tôn trọng nghệ sĩ, mà là cô không hy vọng tâm huyết của bản thân cuối cùng lại thua tình yêu. Tuy yêu đương là quyền của nghệ sĩ, nhưng giới giải trí thật sự rất tàn nhẫn, cách nhanh nhất để khiến một người nổi tiếng ngã xuống chính là phơi bày chuyện tình yêu ra ngoài ánh sáng.

Đàm Tễ vừa mới xuất đạo, thực lực của cậu ta còn chưa được thể hiện hết, đây là giai đoạn đang cần đến sức mạnh của người hâm mộ. Cô có thể tiếp thu chuyện Đàm Tễ yêu đương nhưng người hâm mộ thì không, nếu cậu ta muốn nổi tiếng thì phải trả cái giá thật lớn.

Huống chi Nguyễn Sơ Tinh cũng như bao người đại diện khác, cô tất nhiên là muốn cho Đàm Tễ bước l3n đỉnh cao.

Đàm Tễ mở to đôi mắt vô tội của mình, đột nhiên hỏi một câu: "Yêu đương với chị cũng không được sao?"

"......"

Lôi Nhất Đồng lại ồn ào, ý vị thâm trường mà "a" một tiếng. Nguyễn Sơ Tinh hỏi: "Liên quan gì đến tôi?"

"Thẩm Lâm Gia cũng từng cùng chị yêu đương, vậy tại sao em lại không thể?" Đàm Tễ nhìn qua thiên chân vô tà*, lời nói ra cũng trở nên vô cùng hợp lý; "Chị cũng không nên bất công như vậy chứ?"

*Thiên chân vô tà: Hồn nhiên, ngây thơ như nai tơ =))

Nguyễn Sơ Tinh ngẩn ra, thế nhưng nhất thời lại không nghĩ ra được lời phản bác nào?

Vì lừa gạt cậu nhóc, cô liền nói sang chuyện khác: "Yêu đương cũng được, nhưng không được công khai."

Đàm Tễ còn muốn nói cái gì đó, Nguyễn Sơ Tinh lập tức ngăn cản: "Đây là nhượng bộ lớn nhất của tôi rồi."

Cô đem hợp đồng nhét vào tay Đàm Tễ, đẩy cậu: "Đi ra ngoài đi."

Chàng trai cao lớn đứng ở cửa, tay nâng lên tạo hình trái tim, ngọt ngào mà nói: "Chị nhớ uống thuốc nhé."

Đi ra ngoài không tới hai bước, cậu liền nhớ tới cánh môi kiều nộn của cô, ánh mắt lập tức tối lại. Trên ngón tay thon dài còn dính vết son môi của chị, màu đỏ, trông thật xinh đẹp.

Đàm Tễ nâng ngón tay lên, khóe môi gợi lên ý cười yêu nghiệt.

Lôi Nhất Đồng thấy cậu đi rồi, lập tức nở một nụ cười ái muội: "Hai người thật sự không làm cái gì sao?"

"Ngoài việc lấy lòng mình thì còn làm cái gì khác được sao?" Nguyễn Sơ Tinh sớm đã hình thành thói quen được người khác nịnh bợ, chẳng qua loại người giống như Đàm Tễ, đúng là chưa từng thấy.

"Thật sao?"

Nguyễn Sơ Tinh không chút để ý cười: "Tuổi của cậu ta quá nhỏ, nếu không mình đã sớm dạy hư cậu ta rồii."

"Không phải đều nói tuổi nhỏ......"

"Cút đi."

Lôi Nhất Đồng thiếu chút nữa đã bị Nguyễn Sơ Tinh đập chết.

Cô đem bạn tốt đuổi ra ngoài, ngón tay thon dài mảnh khảnh cầm lấy thuốc cảm trên bàn. Đột nhiên cô nhớ tới trước kia khi mình bị ốm, Thẩm Lâm Gia cũng chưa từng quan tâm đ ến cô, phần lớn thời gian hắn ta chỉ quan tâm đ ến tài nguyên, kịch bản mà mình nhận được.

Hai người bọn họ không giống như người yêu, ngược lại càng giống đối tác làm ăn hơn.

Nguyễn Sơ Tinh uống thuốc, vừa đọc tài liệu vừa mở trang báo, kết quả liền nhìn thấy một đống tiêu đề chói loá.

"Thẩm Lâm Gia bị Nguyễn Sơ Tinh áp bức, hiện giờ rốt cuộc cũng cùng Vinh Quang giải ước?"

"Thẩm Lâm Gia sao lại cùng Nguyễn Sơ Tinh giải ước, thì ra là bởi vì cái này."

"Nguyễn Sơ Tinh mượn danh tiếng Thẩm Lâm Gia để lăng xê, người đại diện thời nay đều như vậy sao?"

Nguyễn Sơ Tinh cũng không phải người rất để ý đến thanh danh của mình, thời buổi này người đại diện nào mà chẳng bị người hâm mộ mắng. Nhưng Thẩm Lâm Gia lại coi cô là đá kê chân, ở đây làm cô ghê tởm, việc này khiến cô rất khó chịu.

Nguyễn Sơ Tinh mở Weibo ra.

Fans của Thẩm Lâm Gia đang chờ mắng Nguyễn Sơ Tinh lập tức xuất hiện, kết quả liền nhìn thấy người phụ nữ này thế nhưng chỉ chia sẻ một tấm hình, là hình một chiếc mũ nồi màu xanh bơ, rất xinh đẹp.

"Nón xanh? Có phải trong đầu các bạn cũng có rất nhiều dấu chấm hỏi không?"

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha mũ xanh sao?"

"Cái mũ xanh này thật sự rất hợp với cô ấy."

Dân mạng bàn luận vô cùng vui vẻ. Cũng không biết, nếu họ biết được chiếc mũ xanh này là do người mà bọn họ yêu quý nhất đội cho cô thì sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ?

Cô chỉ tùy tiện nghĩ như vậy, ai ngờ ngày hôm sau trên bàn lại xuất hiện một hộp quà vô cùng tinh xảo. Cô vừa mở ra liền thấy bên trong có một cái mũ, giống y hệt tấm hình trên mạng của cô.

"......"

Nguyễn Sơ Tinh cười khẽ một tiếng, nếu cô biết được ai là người tặng nó, cô nhất định sẽ khiến người đó không thấy được mặt trời ngày mai.

Đúng lúc này điện thoại vang lên thông báo, là Đàm Tễ gửi cho tin nhắn WeChat cho cô: "Món quà em tặng chị có thích không? (*/ω\ *)"

Nguyễn Sơ Tinh không hiểu, vì thế hỏi một câu: "Quà gì cơ?"

"Chính là hộp quà đặt trên bàn của chị." Đàm Tễ vui vẻ mà nói, "Em phải tìm rất lâu mới tìm được cái giống y như hình đấy!"

Đàm Tễ xoay người lại, nếu bây giờ Nguyễn Sơ Tinh đang ở trước mặt cậu, nhất định sẽ nhìn thấy cái đuôi đang vẫy vẫy của cậu, thậm chí trong ánh mắt còn viết: "Mau khen em! Khen em!"

———
Thập Bát Sơn Yêu.