Tương Lai Thú Thế Chi Đổ Thạch Sư

Chương 4: Chương 4





Edit + Beta: Méo
* Từ giờ Méo sẽ để xưng hô với mỗ phụ = ba còn thú nhân = cha nha
Lâm Phong cầm 1 ngân thú tệ về nhà, vừa đẩy cửa ra đã ngửi thấy mùi thơm của thịt sau đó liền thấy mấy người đang ngồi ngay ngắn bên bàn, ngay lúc đó Lâm Tố, San Sát, Bang Đức đều đang gắp thịt, nhìn thấy hắn trở về đều tỏ vẻ rất kinh ngạc.

Hiển nhiên là không nghĩ tới, Lâm Phong lại đột nhiên về nhà.
Mặc dù hắn đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn cảm thấy bất ngờ một phen trước cảnh tượng mấy người ăn vụng này.

Khó trách có thể nuôi Bang Đức béo tròn như vậy, hắn đã nói dựa vào mấy đồng tiền đứa nhỏ này kiếm được sao có thể hết được chứ!
Hiển nhiên Lâm Tố là một người có tố chất tâm lý khá tốt, tuy rằng đối với chuyện Lâm Phong đột nhiên trở về cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng trong nháy mắt tất cả mọi người còn chưa phục hồi lại tinh thần, y đột nhiên nhảy dựng lên: "Mày, thằng chết tiệt này sao lại đột nhiên trở về, mày lại nhàn hạ trốn việc có phải không!"
Một tiếng rống bất thình lình này của y ngược lại khiến hai kẻ ngồi ngay bên cạnh bàn lấy lại tinh thần, Bang Đức dùng vải lau miệng: "Em trai, mỗ phụ nuôi mày lớn như vậy, cũng không dễ dàng, sao mày lại không biết báo đáp một chút chứ, hiểu chuyện còn không mau trở lại tiếp tục làm việc, tháng này bởi vì mày sinh bệnh đã tiêu tốn khá nhiều."

Méo: không biết ai mới là đứa không biết báo đáp
"Anh mày nói không nghe thấy sao?"
"Em à, đừng khiến mỗ phụ cùng anh chúng ta tức giận, em nhanh quay lại tiếp tục làm việc đi." Thấy Lâm Tố cùng Bang Đức nói xong, San Sát cũng giả bộ người hiền lành khuyên bảo.

Lúc này Lâm Phong đã biết mấy kẻ trong nhà này không biết xấu hổ đến mức nào.
"Hôm nay lúc bắt đầu làm việc, con đã gặp quản sự, y thấy sắc mặt con không tốt, sợ con ngất ở quặng mỏ, liền khuyên con về nhà, nếu đã vậy con vẫn nên quay lại đó đi." Lâm Phong nói xong liền làm bộ xoay người, hắn biết, nếu hắn xảy ra chuyện ở quặng mỏ, bên đó không chỉ không phụ trách, mà còn đòi bọn họ bồi thường, dù sao trước khi bắt đầu làm, Lâm Tố đã dắt hắn tới ký hiệp nghị, tuy rằng nơi này không có cái luật gọi là "lao động trẻ em", nhưng dù sao tuổi hắn cũng còn nhỏ, xảy ra chuyện gì, cấp cao của quặng mỏ tất nhiên không muốn gánh trách nhiệm.
Lâm Tố vừa nghe thấy mấy lời này của hắn, lập tức cảm thấy lo lắng: "Mày không thoải mái?"
"Chỉ là đầu óc choáng váng, không sao đâu mỗ phụ, các người ăn đi, con quay lại làm việc." Lần này nói xong, không do dự nữa, trực tiếp đi ra ngoài cửa.
Lâm Tố lúc này sao còn dám để hắn đi, nếu Lâm Phong ngất ở quặng mỏ, sẽ lại phải bồi thường số tiền lớn.

Y không ăn nữa, nhanh chóng đẩy San Sát bên cạnh một phen: "Nhóc con thối đừng ăn nữa, nhanh, mau gọi nó quay lại, đừng để cho nó đi!" Chưa nói tới không kiếm được tiền, y lại không muốn ném thêm tiền ra ngoài.

San Sát bị đẩy trong lòng có chút không vui, nhìn thoáng qua Bang Đức ăn đến không ngẩng đầu lên được liền oán thầm Lâm Tố bất công nhưng cũng không dám nói ra, không tình nguyện đứng dậy đuổi theo.
San Sát đuổi theo, duỗi tay kéo tay áo Lâm Phong: "Em trai, đừng nóng giận, mỗ phụ cũng chỉ muốn rèn luyện em thành tài, em đừng hận ba, kỳ thật ngày thường chúng ta cũng không như vậy."
Lâm Phong không biết San Sát lại đây là nói tốt thay Lâm Tố hay là kéo cừu hận cho y, thanh âm của San Sát cũng không quá lớn, nhưng giờ này chính là lúc mọi người tan tầm trở về nhà ăn cơm, so với buổi sáng thì có thêm không ít người, thấy huynh đệ bọn họ ở bên này lôi kéo nhau, đã có người tò mò dừng lại xem trò vui.
"Em, trở về đi, chờ bệnh tốt hơn rồi đi cũng được." San Sát vừa thấy nhiều người, nháy mắt liền khôi phục lại dáng vẻ tiểu liên hoa như trước.

Từ xưa đến nay cho dù là ở đâu, cũng có một vài người tự xưng công bằng công chính tồn tại.

San Sát mới nói xong, ngay lập tức đã có người đứng xem bước tới hỏi: "Tiểu Phong, cháu đang bệnh còn muốn đi đâu, nghe lời, mau về nhà với anh, đứng để mỗ phụ cháu lo lắng."
Lâm Phong liếc mắt nhìn người này, trong đầu không có ấn tượng gì, hiển nhiên là bình thường cũng không có thân thiết với đứa nhỏ: "Đại, đại thúc, cháu, cháu không phải không về nhà, là anh cháu nói trong nhà vì cháu bị bệnh đã tiêu rất nhiều tiền, nếu cháu hiểu chuyện, thì nên chia sẻ gánh nặng trong nhà, cháu nghĩ cũng đúng." Lâm Phong nhỏ giọng nói xong, còn sợ hãi mà nhìn thoáng qua San Sát.
Lúc này San Sát đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn, rõ ràng Lâm Phong trước kia cũng là như thế này, nhưng vì sao y lại cảm thấy có gì đó không giống lúc trước!

Đợi hắn nói xong, mấy người ở đó nguyên bản còn muốn nói chuyện cùng đương sự nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào, đúng lúc Lâm Tố đuổi tới đây.
Lâm Tố ở nhà đợi nửa ngày không thấy người trở về, liền tự mình đuổi theo.

Vừa tới liền thấy một đám người vây quanh tự nhiên có cảm giác không tốt.
Có vài người chính là như vậy, dù mình là người có lỗi, nhưng miễn không nghe thấy người khác bàn luận, liền coi như người khác không biết, chuyện Lâm Tố ngược đãi Lâm Phong trong quặng mỏ, cũng gần như không phải bí mật gì.

Tuy không ai quản nhàn sự trong nhà y, nhưng tuyệt đối không phải người khác không biết.
"Tố a, lời Tiểu Phong nói là thật sao, nó sinh bệnh tiêu phí nhiều, nhưng tôi không thấy cậu mời thầy thuốc, hơn nữa không phải trưa hôm nay nhà cậu còn hầm thịt sao, tôi ở xa còn ngửi thấy được, cậu cũng đừng lừa gạt hài tử, bình thường thì không nói, nhưng đứa nhỏ này vẫn còn đang bệnh, cậu không thể bất công như vậy." Lão nhân hòa giải vừa thấy Lâm Tố tới, lập tức dời hướng gió, nhắm vào Lâm Tố.
Một câu kia khiến Lâm Tố cơ hồ xấu hổ không nâng nổi đầu, mặt lập tức biến thành màu đỏ thẫm, một tay giữ chặt Lâm Phong: "Bác đừng nghe nhóc con nhà cháu nói bừa, cháu đây là nghe nó nói muốn làm việc, liền nhanh chóng chạy theo tới đây."
"Thật sao?" Người nọ tỏ vẻ hoài nghi lướt qua Lâm Tố, lại thoáng qua Lâm Phong giống như cải thìa đứng đó, cũng không rõ lời hai phụ tử này nói đâu mới là thật.
Lâm Phong không chờ Lâm Tố trả lời, đôi mắt lập tức đỏ lên: "Mỗ phụ đừng lo lắng trong nhà không có tiền, còn có con đây, hôm nay con mời vừa lĩnh được 1 ngân thú tệ, cho ba, đưa cho ba mua thịt cho các anh ăn."
Nhìn Lâm Phong lấy ra 1 ngân thú tệ trong túi tiền cẩn thận đưa cho Lâm Tố, mấy người kia lập tức không cần nói thêm gì với Lâm Tố nữa, chỉ thẳng vào mặt y nói: "Vốn tôi còn không tin mấy cái tin đồn đó, không nghĩ tới Lâm Tố cậu lại thật sự là người như vậy, nói thế nào cũng là thịt từ trên người cậu rơi xuống, sao cậu có thể làm như vậy, đứa nhỏ này vẫn còn sinh bệnh cậu đã để cho nó ra ngoài làm việc, bản thân lại đóng cửa ăn thịt, chậc chậc, tôi thật sự không biết phải nói gì với cậu nữa."
Câu này vừa ra, Lâm Tố lập tức cảm thấy ánh mắt xung quanh nhìn y đều không bình thường, hiện tại trong lòng Lâm Tố tức muốn chết, ngay cả San Sát bên cạnh cũng bị liên lụy, đồ vô dụng, có mỗi một người cũng không kéo về nổi, lại khiến y vô duyên vô cớ bị bẽ mặt ở chỗ này.

"Bác nói cái gì, cháu nghe không hiểu, cháu đối với nhóc con nhà cháu thế nào, liên quan gì tới các vị, đi về." Lâm Tố cũng không tính toán lập đền thờ, trực tiếp lôi Lâm Phong về nhà bọn hắn.
Lâm Phong thấy đã đạt được mục đích, cũng không nói gì nữa, chỉ dùng đôi mắt vừa kinh vừa sợ nhìn người xung quanh.
Thời điểm bị Lâm Tố kéo đi, hắn thấy một đứa nhỏ đứng bên đường, thằng nhóc kia cũng không lớn hơn hắn là mấy, lại còn gầy hơn hắn, đang đứng bên đường nhìn hắn, vì gầy mà làm nổi bật cặp con ngươi đen thẳm trống rỗng không có độ ấm.

Một đứa bé như vậy, khiến tim Lâm Phong nhảy dựng.

Nếu như không nhớ lầm, thì đây chính là ân nhân cứu mạng hắn!
Méo: Nếu truyện của tui xuất hiện trên các trang ăn cắp thì tui sẽ xóa truyện vĩnh viễn:)))) còn nếu em nó không bị bế lên mấy trang kia là tốt nhất
Link chính chủ:
https://.wattpad.com/user/Xiaomao99
https://meohouse.tumblr.com/.