Tương Lai Thú Thế Chi Đổ Thạch Sư

Chương 20: Chương 20





Editor + Beta: Méo
Đối với chuyện mình không biết chữ này Lâm Phong vô cùng phiền muộn, cũng may Ngô Đồng nguyện ý dạy hắn một ít.

Lâm Phong không có đồ vật gì muốn mang đi, nên cũng không cần lén lén lút lút thu dọn đồ đạc, vốn cho là hôm nay có thể bình yên vượt qua, không nghĩ vẫn có chuyện phát sinh.

Sáng sớm, khi Lâm Phong đang làm việc, liền thấy Chu Huân bị người dẫn ra từ trong lều, không lâu sau, quản sự phụ trách quản lý bọn họ cũng bị dẫn đi.
Liên Vũ vẻ mặt nhiều chuyện nói: "Hình như đã xảy ra chuyện gì rồi, sáng nay em tới đây sớm, nghe người ta nói, có người phía trên xuống."
Cấp trên?
Mấy ngày qua Lâm Phong được Ngô Đồng giảng bài cấp tốc, hiện tại hắn cũng không còn trong trạng thái vừa hỏi là không biết nữa, Liên Vũ nói phía trên, hắn lập tức nghĩ đến có thể là người Uy Nhĩ gia tộc đến, về phần tại sao lại dẫn Chu Huân cùng quản sự đi, có phải là mấy chuyện bọn họ làm đã bại lộ hay không, Lâm Phong không nhịn được suy đoán.


Hi vọng Ngô Đồng không liên lụy vào vụ này.
Ngay khi hắn vừa nghĩ như vậy, Ngô Đồng đã trực tiếp phái người đến tìm hắn, thời điểm Liên Vũ nghe thấy người kia nói Ngô đại sư tìm Lâm Phong, trên mặt đều là khó tin, Lâm Phong cho nó một ánh mắt trở về sẽ giải thích với em, liền theo người kia đi về phía lều của Ngô Đồng.
Ngô Đồng vừa thấy hắn liền bảo người kia ra ngoài, sau khi người nọ rời đi, Ngô Đồng quay đầu nắm lấy hắn: "Chuyện này người Uy Nhĩ gia tộc đã biết, lát nữa có thể sẽ có người tìm cậu, không cần phải sợ, đem những thứ cậu biết theo tình hình thực tế nói là được."
"Vậy có liên lụy tới lão sư hay không?"
"Cái này cậu yên tâm, ta và cậu đều là bị ép, không có việc gì." Ngô Đồng vỗ vai Lâm Phong động viên hắn một câu.
Hai người vừa nói xong không bao lâu, liền có người tiến vào, một trước một sau đem hai người mang đi.

Lâm Phong bị đưa vào một cái lều khác, đã thấy San Sát vẻ mặt kinh hoảng luống cuống đứng đó, không nghĩ tới San Sát cũng bị dẫn tới, trong lòng Lâm Phong có chút căng thẳng, hiển nhiên phía trên muốn làm rõ ràng chuyện này từ chỗ bọn hắn.

Lâm Phong thấy Hùng Uy ngồi đó sắc mặt xanh lét, nhưng đến giờ vẫn chưa lòi đuôi, Lâm Phong cảm thấy tố chất tâm lý của người này cũng không tệ lắm.
San Sát vừa thấy Lâm Phong tiến vào, liền nói thẳng: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, những chuyện kia có thể đều là Lâm Phong mày làm, có quan hệ gì với tao, mày đừng làm liên lụy đến tao!"
Còn chưa hiểu ra sao, oắt con này đã bắt đầu quăng nồi*, nếu lúc trước không phải y tham lam, thì sao lại có chuyện ngày hôm nay, hiện tại cảm thấy mình vô tội, đáng tiếc đã muộn.
* đổi lỗi cho người khác, không chịu trách nhiệm
Ngồi ở chủ vị là một nam nhân cao to tuổi tác thoạt nhìn không chênh lệch nhiều so với Hùng Uy, mặc dù người này không mở miệng, Lâm Phong vẫn cảm thấy khí tràng quanh người y khác biệt so với nơi này, đó là một loại khí chất trải qua giáo dục tốt hun đúc ra, đương nhiên không giống với bọn họ.
"Người đã đủ?" Tề Liêm Uy Nhĩ hỏi người bên cạnh một câu, thấy người kia gật đầu, mới nói: "Vậy bắt đầu đi."
Người kia gật gật đầu, trực tiếp đứng lên nói: "Không cần khẩn trương, vị này chính là tộc trưởng gia tộc Uy Nhĩ, ngài Tề Liêm Uy Nhĩ, lần này y tới đây chính là để giữ gìn lẽ phải cho các ngươi, gần đây trong quặng mỏ của chúng ta phát sinh một việc lớn, mấy người các ngươi đều bị tình nghi, chỉ cần các ngươi đem tất cả những chuyện mình biết nói ra, ngài Uy Nhĩ sẽ không gây khó dễ cho các ngươi, nhưng nếu không..."

"Tôi nói, cái gì tôi cũng nói, việc này không liên quan tới tôi, là Chu Huân, là y tìm tôi, hỏi tôi có muốn kiếm tiền không, tôi nghĩ là chuyện tốt, liền đồng ý, nhưng tôi không làm gì cả, tôi thật sự không làm gì cả." San Sát không đợi người kia nói hết lời đã sợ hãi đến phun ra hết, Chu Huân đứng bên cạnh nghe vậy liền đen mặt, thừa dịp người xung quanh không đề phòng, trực tiếp đá tới một cước: "Mày thằng oắt con nói hưu nói vượn cái gì, tao đi tìm mày lúc nào, mày nói như vậy oan uổng tao!"
San Sát không nghĩ tới trong tình huống này, Chu Huân còn dám động tay với y, một cước kia của Chu Huân là dùng hết sức, trực tiếp đạp San Sát va vào góc bàn, trán lập tức chảy máu, San Sát vừa kinh vừa sợ gào khóc: "Giết người, Chu Huân muốn giết người diệt khẩu, cứu mạng, cứu mạng a!" Một bên la hét một bên bò xuống dưới bàn, quả thực khá mất mặt.
Chu Huân bị người đè lại tức đỏ vành mắt, lúc trước mắt y mù mới có thể tìm loại người này hợp tác.

đam mỹ hài
"Được, trước tiên mang người này ra ngoài, phái người trông chừng y." Tề Liêm Uy Nhĩ dường như không thích cảnh tượng như vậy, nhưng gia giáo tốt khiến y không nói ra được lời gì khó nghe, chỉ có thể sai người mang San Sát đi.
San Sát vừa đi, trong lều liền yên tĩnh hơn không ít, Lâm Phong cảm giác ánh mắt của Tề Liêm Uy Nhĩ rơi xuống người hắn, tâm không khỏi căng thẳng, sau lại nghĩ đến lời Ngô Đồng nói, liền an tâm hơn không ít, cũng không còn do dự, trực tiếp nói ra những chuyện mình biết.
Nghe hắn nói xong, Tề Liêm Uy Nhĩ nhướng mày: "Nói như vậy, bọn họ tìm cậu, là bởi vì số cậu may mắn, nhặt được nguyên thạch, đều có thể giải ra ngọc thạch phẩm chất tốt?"
Lâm Phong vẻ mặt luống cuống cùng kinh hoảng, rõ ràng là bộ dáng bị hoảng sợ: "Tôi, tôi...Tôi không biết, có thể, nhưng ngoại trừ điểm ấy, tôi cũng không biết bọn họ tìm tôi vì cái gì?"
Vốn dĩ tuổi của đứa bé này không lớn, chuyện này dù thế nào cũng không thể là nó làm, Tề Liêm Uy Nhĩ không phải người không có kiến thức, trong lòng cũng vô cùng rõ ràng, tìm những người này đến hỏi, chỉ là để Hùng Uy xem, mặc dù mọi chuyện thoạt nhìn không có quan hệ gì với tên kia, nhưng Hùng Uy có thể làm quản sự lớn nhất ở chỗ này, nếu không có y cho phép, y không tin chỉ bằng một Chu Huân nho nhỏ, có thể thông đồng với gia tộc Casper.

Mà thằng nhãi con này, cùng lắm là có mấy phần vận may cùng thiên phú với đổ thạch bị đám người này lợi dụng thôi, thực sự không tính là cái gì, phất tay, cho Lâm Phong ra ngoài.

Lâm Phong vừa ra liền thấy Ngô Đồng bị dẫn vào, Lâm Phong lo lắng liếc mắt nhìn y, Ngô Đồng cho hắn một ánh mắt động viên, liền tiến vào trong lều.
Ngô Đồng vừa đến, Chu Huân đang bị người đè lại liền điên rồi, nếu không phải có người ấn lại, chỉ sợ y sẽ nhào về phía Ngô Đồng: "Có phải mày hay không, tao đã sớm biết mày là thứ không an phận, sao mày lại ác tâm như vậy, sao mày có thể làm như vậy!"
Ngô Đồng lại nửa cái ánh mắt cũng không cho y, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Hùng Uy, liền đem những chuyện y biết nói ra.

Ngô Đồng nói, y cũng không biết bọn họ làm những việc này, y là điêu khắc sư ở quặng mỏ này, chỉ phụ trách làm việc, cũng không tham dự vào mấy chuyện khác.
Tề Liêm Uy Nhĩ nhìn Ngô Đồng, trước khi tới hắn đã cẩn thận điều tra quan hệ giữa Ngô Đồng và Casper gia tộc, kết quả điều tra đã thể hiện rất rõ ràng, Ngô Đồng là tình nhân mà con trai trưởng Casper gia tộc nuôi ở bên ngoài, mặc dù y có được tự do nhưng quá tức giận vì bị người yêu vứt bỏ, cái gì cũng không chiếm được, đứa con duy nhất cũng bị Casper gia tộc cướp đi.

Một người như vậy, rất phức tạp, nói y bởi vì đứa con làm ra những chuyện như vậy cũng không phải không thể, nhưng nói y không muốn dính dáng tới Casper gia tộc cũng có khả năng, rất khó xác định..