Tương Lai Thú Thế Chi Đổ Thạch Sư

Chương 16: Chương 16





Edit + Beta: Méo
Nguồn năng lượng tinh đối với toàn bộ đế quốc thú nhân mà nói là sự tồn tại rất trọng yếu, đến nay hoàng thất đang không ngừng mở rộng lãnh thổ hướng ra bên ngoài chính là vì muốn thu hoạch càng nhiều tài nguyên hơn, nguyên nhân nổ ra chiến tranh với trùng tộc một nửa cũng là do tranh đoạt đất đai.

Vì lý do như vậy nên phần lớn nguồn năng lượng tinh đều bị hoàng thất nắm giữ, một phần nhỏ còn lại bị đám người có tước vị quý tộc phân chia.
Nguồn năng lượng tinh lệ thuộc vào tinh vực IV – Alpha tinh là thuộc sở hữu của gia tộc Uy Nhĩ*, Uy Nhĩ là dòng họ bậc công tước ở đế quốc thú nhân, dòng họ đối với thú nhân mà nói giống như một biểu tượng để phô bày địa vị, chỉ có hoàng thất cùng với quý tộc được ban tước vị mới có khả năng ghi danh vào sổ dòng họ, chẳng qua đối với những thú nhân có cống hiến kiệt xuất với đế quốc, phần thưởng cao nhất cũng là được nằm trong sổ dòng họ.

**
* Trong QT là 威尔= Uy Nhĩ (Tui đã cố hết sức để nghĩ ra được cái tên này)

**Méo: Cái đoạn này là chém 80%.

Hãy tha thứ cho con edit nửa chữ tiếng Trung cũng không biết như tui.
Công tước mặc dù thuộc bậc tước vị cuối cùng, nhưng đương gia đương nhiệm của gia tộc Uy Nhĩ lại là con rể của nhất đẳng công tước Bố Ni Tư, không nói tới quan hệ đặc biệt thân thiết, bản thân gia tộc Uy Nhĩ cũng thuộc loại hào môn*, mà tại Alpha tinh gia tộc Uy Nhĩ còn có quan hệ thông gia với gia tộc Bố Ni Tư, mà đồ Bố Ni Tư gia tộc tặng cho, khiến người ta lóa mắt chính là đồ cưới!
* Hào môn = nhà quyền thế, giàu sang
Đối với một viên năng lượng tinh như vậy, gia tộc Uy Nhĩ cũng tương đối coi trọng, tự nhiên sẽ phái thành viên nòng cốt trong tộc tới phụ trách, Hùng Uy thân là quản lý trưởng tuy rằng không có được họ của gia tộc Uy Nhĩ, nhưng lại có quan hệ cùng lớn lên từ bé với tộc trưởng đương nhiệm của Uy Nhĩ gia tộc.

Ngô Đồng nhìn người bước vào, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi.
Hùng Uy làm như không thấy điều này, tự nhiên đi qua ôm chặt bả vai Ngô Đồng: "Anh nghe nói, hôm nay em cho phép một tên nhóc con đến dự thính, là muốn tưởng niệm đi?"

Ngô Đồng đứng lên, né tránh đụng chạm của y, trong mắt mang theo chán ghét rõ ràng: "Hùng Uy, việc anh bảo tôi đều đang làm, anh có thể ra ngoài không?"
"Ngô Đồng, đều nói một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa*, tuy rằng giữa anh và em không có giấy hôn thú, nhưng hiện tại em đã không thể trở về gia tộc Casper** được nữa, chẳng lẽ chúng ta thật sự không thể bắt đầu lại sao, những chuyện trước đây em hãy quên đi, anh sẽ đối tốt với em, cũng sẽ coi Ngô Niệm như con của mình mà thương yêu, như thế vẫn còn chưa đủ sao?"
* Có thể lên gg để biết thêm chi tiết
** Méo: Đối vời từ này tui đã cố gắng hết sức
Hùng Uy vẻ mặt bi thương, tựa như Ngô Đồng thẳng thừng tuyệt tình làm tổn thương tới y.
"Hùng Uy, những chuyện xảy ra lúc đó anh cho rằng chỉ cần mấy lời này của anh là tôi có có thể tin tưởng sao, anh đã có dã tâm, cần gì phải nói mấy lời dễ nghe để lừa gạt tôi, tôi cũng chỉ là một điêu khắc sư nhất phẩm không có năng lực gì mà thôi, anh hoàn toàn có thể có được thứ càng tốt hơn, anh bỏ rơi tôi, tôi còn phải cám ơn anh cả đời hay sao?"
Lời dễ nghe ai cũng có thể nói, ngoài làm cho đối phương ghê tởm, còn có thể như thế nào, cái ngày khá tăm tối ấy dù sao cũng đã qua.
Ánh mắt Hùng Uy lạnh lùng, đối với thái độ dầu muối không ăn của Ngô Đồng đã cảm thấy có chút chán ghét, Ngô Đồng là mối tình đầu của y, nhưng sau khi biết cậu ấm gia tộc Tạp Khăn Tư coi trọng Ngô Đồng, y liền tự mình đưa người lên.


Y thẹn với Ngô Đồng là thật, có tình cảm cũng là thật, nhưng muốn nói yêu bao nhiêu thì cũng đều là giả, hiện tại Ngô Đồng chỉ là làm việc theo yêu cầu của y mà thôi, nghĩ Hùng Uy y không có đầu óc sao, mặc dù gia tộc Uy Nhĩ nuôi y lớn lên thì thế nào chứ, tưởng rằng cho y một khối năng lượng tinh y liền thỏa mãn, quả thực buồn cười đến cực điểm!
"Em đừng nghĩ có thể thực hiện cái tâm tư kia, tôi sẽ không buông tha cho em, nếu em muốn Ngô Niệm sống tốt hơn một chút, liền thành thật ở lại chỗ này, làm việc được giao!" Nếu đã rượu mời không uống vậy thì...
Hùng Uy đánh lên vách tường trong phòng Ngô Đồng, thời điểm xoay người đi ra ngoài sắc mặt đương nhiên là không tốt, Chu Huân vẫn luôn chờ bên ngoài thấy y đi ra liền trực tiếp bước lên, trước Chu Huân Hùng Uy đã gặp qua rất nhiều giống cái không tính là tốt, nhưng ở nơi cằn cỗi nguồn năng lương tinh này, Chu Huân miễn cưỡng coi như có thể lọt vào mắt Hùng Uy.
Lúc này tâm tình Hùng Uy không tốt, muốn phát tiết ngay lập tức, Chu Huân lại tự mình dâng tới, y đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp đem người kéo vào rừng cây cách đó không xa, liền háo sắc mà đỉnh tiến vào.
Lâm Phong về nhà chợt nghe thấy tiếng Bang Đức ngao ngao kêu khóc, hai ngày nay Lâm Tố hiển nhiên cũng bị tra tấn đến thảm, lúc này không an ủi Bang Đức ngược lại còn lên giọng mắng San Sát: "Mày cái thằng đáng chết này, tao cho mày ăn cho mày uống nuôi mày lớn như vậy, muốn mày kiếm ít tiền cho anh mày khám bệnh, mày lại chỉ cầm về mỗi một ngân thú tệ, mày đang chống đối tao sao?"
San Sát từ nhỏ tới giờ chưa từng làm qua việc nặng nhọc như hôm nay, kết quả về đến nhà, Lâm Tố không an ủi y thì thôi, ngược lại còn bởi vì tiền y mang về quá ít mà mắng y, vốn dĩ hai ngày nay vì thái độ lật lọng của Chu Huân mà tâm tình San Sát đã không tốt, lúc này cũng không có giả bộ nhát gan, giả nhu nhược như trước, trực tiếp đứng lên gân cổ cãi lại: "Chê ít thì ba tự mình kiếm đi, tôi cho ba biết, kiếm được như vậy đã là không tồi rồi, y là con của ba, tôi và Lâm Phong đều là nhặt được có phải không, dựa vào cái gì y có thể không cần làm gì, phát điên rồi ba còn muốn nuôi y, dựa vào cái gì!"
San Sát không còn quan tâm đến chuyện gì nữa mà la to một trận, trực tiếp khiến Lâm Tố ngây người, sửng sốt nửa ngày mới lấy lại tinh thần, liền cho San Sát một cái tát: "Mày đang la lối cái gì, mày sao lại không phải con tao sinh, nếu không phải do tao sinh, tao đã sớm bắt mày cùng thằng nhóc con chết tiệt kia đi làm việc từ lâu rồi, đã nuôi không mày nhiều năm rồi, hiện tại anh mày bị bệnh, muốn mày ra ngoài làm chút việc kiếm tiền sinh hoạt mày cũng không làm được lại còn dám ở đây ồn ào sao!"
Không thể không nói Lâm Tố này cũng không phải hoàn toàn là loại mãng phu không có chỉ số thông minh, sau khi thấy San Sát đột nhiên nhảy lên cãi lại, cũng biết hiện tại không thể đem sức lao động này áp bức quá mức, vì thế âm thanh chậm lại, vừa đấm vừa xoa nói một hồi, còn thật sự khiến San Sát bình tĩnh một chút, dù sao so với Lâm Phong trước đó, có thể nói Lâm Tố đối với y cũng không tệ lắm, kể từ đó trong lòng San Sát rõ ràng có một loại cân bằng quỷ dị, hiển nhiên y cũng biết bản thân không thể so được với Bang Đức, chính là so sánh với Lâm Phong, y quả thực tốt hơn nhiều lắm.
San Sát cứ như vậy bị Lâm Tố an ủi dịu xuống lại không có nghĩ tới ý nghĩa thực sự của mấy lời này, nhưng Lâm Phong đứng trước cửa nhà lại nghe được toàn bộ đoạn đối thoại này, rốt cuộc điều hắn hoài nghi về thân phận thật của mình trước đó cuối cùng cũng có lời giải đáp.


Thì ra hắn thật sự không phải là con ruột của y.
San Sát cùng Lâm Tố ầm ĩ một trận lúc này bụng đã đói tới không chịu nổi, đẩy cửa ra liền nhìn thấy Lâm Phong trở lại: "Cậu về rồi, ăn cơm chưa?"
Lâm Tố theo sau San Sát đi ra vừa nhìn thấy Lâm Phong trong lòng không khỏi hồi hộp một chút, nhưng y ức hiếp Lâm Phong đã thành thói quen, cho dù trong lòng có chút nghi ngờ Lâm Phong đã nghe thấy được thì y vẫn nghĩ, nghe được thì có thay đổi được gì chứ? "Hôm nay đưa tiền công đây, ba trữ giúp con." Lâm Tố thẳng thắn duỗi tay ra đòi, Lâm Phong chợt nhận ra, có vài người dường như là không biết xấu hổ đòi tiền rồi coi như của mình, chính là nói Lâm Tố.
San Sát ở một bên nhìn, tuy hôm nay y và Lâm Phong cùng đi làm công, nhưng sau đó trong đầu y lại chỉ nghĩ tới chuyện Chu Huân, làm không được một lát lại chạy đi tìm Chu Huân, nhưng không tìm được người, trong lòng tức giận không còn tâm tình quay lại làm việc, cho nên y cũng không biết một ngày Lâm Phong có thể kiếm được bao nhiêu, dù sao bản thân y nhặt một hồi đã mệt gần chết, y không tin Lâm Phong nhỏ gầy hơn so với y có thể kiếm được nhiều hơn!
Tuy rằng hắn cực kỳ khinh thường hành vi của Lâm Tố, nhưng lúc này còn chưa thể xé rách mặt*, cho nên lúc này dù không cam lòng cũng phải nhịn xuống.
* Xé rách mặt = vạch trần mọi chuyện, ý muốn cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ
Lâm Tố thấy Lâm Phong lấy ra một ngân thú tệ, sắc mặt lập tức trầm xuống: "Ít như vậy, hôm nay mày không đi làm việc?".