Edit + Beta: Méo
Chuyện Lâm Tố rời khỏi nhà vài ngày, có lẽ là tin dữ đối với Bang Đức, ngược lại đối với San Sát và Lâm Phong lại là một chuyện tốt.
Buổi tối Lâm Phong cố ý không ngủ, để xem Lâm Tố có rời đi trong đêm hay không, kết quả còn thật sự để hắn chờ được, chẳng qua lúc này Lâm Tố không lên giường ngủ mà trực tiếp đào bới bên cạnh hố bếp, sau đó thay đổi quần áo trên người, thừa dịp trời tối liền rời khỏi nhà.
Có chuyện gì lại phải lén lút đi lúc nửa đêm? Mặc dù Lâm Phong không biết, nhưng cũng đoán được không phải là chuyện gì tốt.
Bất quá trong lòng Lâm Phong đã có chủ ý, tới ngày hôm sau hắn cố ý về sớm một chút, tới chỗ hố bếp nhìn qua, rốt cuộc là Lâm Tố đang giấu diếm cái gì đây.
Là một cái hòm gỗ màu nâu đỏ, được Lâm Tố dùng một lớp vải bố cẩn thận bọc một vòng bên ngoài, vốn tưởng rằng bên trong sẽ có đồ vật gì quý giá lắm, sự thực quả thật cũng tương đối đáng giá, vì trong hòm đều là tiền, còn có thêm một tấm thẻ tinh tạp không biết giá trị.
Trong trí nhớ của tiểu hài tử không có ký ức về tinh tạp này, hiển nhiên là tiểu hài tử chưa từng thấy qua thứ này.
Lâm Phong không ngờ tới Lâm Tố cư nhiên lại có nhiều tiền như vậy, khó trách Lâm Tố có thể nuôi Bang Đức theo tiểu táo đến béo như vậy.
Gẩy tiền trong hòm một lát, liền thấy một phong thư bị giấu phía dưới, con mắt Lâm Phong sáng lên, hắn đoán có lẽ thứ này mới là đồ vật giá trị nhất trong hòm.
Cầm lên mở ra, kết quả phát hiện, hắn không hiểu được văn tự trong đó.
Được rồi, đế quốc thú nhân cũng không nói tiếng phổ thông, sở dĩ hắn có thể nghe hiểu có thể giao lưu, hoàn toàn là nhờ tiểu hài tử, nhưng hiển nhiên để hiểu được chữ viết vẫn còn chưa đủ.
Bất đắc dĩ chỉ có thể gấp phong thư này lại, đặt nguyên xi trong trong hòm giống lúc trước, nhưng trong nháy mắt đóng nắp hòm, Lâm Phong bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, duỗi tay đem toàn bộ tiền cùng tinh tạp trong hòm thu vào không gian của hắn, sau đó đứng dậy chạy tới gian phòng của Bang Đức, xé xuống vài mảnh vải từ quần áo của y thả bên cạnh hòm, lần nữa gói kỹ trả lại mọi thứ nguyên trạng lúc đầu.
Làm xong tất cả những chuyện này, Lâm Phong liền xoay người chạy ra khỏi nhà.
Hắn tìm một chỗ không người, đếm lại số tiền trong hòm một chút, trừ bỏ tấm thẻ tinh tạp không biết bên trong có bao nhiêu kia, chỉ tính ngân thú tệ và đồng thú tệ riêng lẻ bên ngoài, đã có tới 185 ngân thú tệ và 248 đồng thú tệ, số tiền này đối với Lâm Phong hiện tại mà nói là một khoản rất lớn.
Thời điểm Lâm Tố đi, đã bàn giao cho San Sát nấu cơm, nhưng buổi tối San Sát đến bóng dáng cũng không thấy, ngoài ra Bang Đức cũng không thấy xuất hiện, hai anh em gần như là cùng nhau biến mất không biết tung tích.
Lâm Phong nhất thời cảm thấy người nhà này còn thật sự là rất giống nhau.
Chẳng qua không có ai ở nhà, vừa vặn thuận tiện cho hắn làm một vài chuyện, dụng cụ mới mua hắn còn chưa có thử cảm giác, Lâm Phong lấy ra khối Phù Dung Chủng kia, dựa theo kích thước của khối ngọc thạch này, cũng đủ làm một đôi hoa tai*, khuyên tai** hoặc dây chuyền đều thích hợp, chẳng qua hắn là một đại nam nhân, mặc dù hiện tại đã thành giống cái, nhưng hắn cũng không muốn tạo ra hai cái hoa tai lớn!
* Hoa tai
** Khuyên tai
Theo mình nghĩ là vậy.
Nếu sai mong mí bạn bỏ qua cho Méo
Cho nên Lâm Phong cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền chọn dây chuyền, hắn cũng không tính toán làm phức tạp, chỉ cần đơn giản tạo ra một mặt dây chuyền hình giọt nước, kết hợp với màu sắc của Phù Dung Chủng, đã rất đẹp rồi.
Nghĩ như vậy, hắn liền bắt tay vào làm.
Mấy lời trước đó Lâm Phong nói về tài nghệ của hắn cũng không phải lừa đảo, nhưng thời điểm động thủ, lại có cảm giác bị ngăn cản trì trệ, mỗi lần hạ dao, đều như có một loại sức mạnh vô hình đang gây trở ngại cho hắn.
Mặc dù mũi dao đã thành công chạm vào bề mặt ngọc thạch, nhưng lúc mới bắt đầu, hắn còn chưa chú ý được nhiều như vậy, liên tiếp thử mấy lần đều như nhau, Lâm Phong mới ý thức tới, có lẽ hắn đã nghĩ quá đơn giản.
Dù sao nơi này cũng khác với đời trước của hắn, nếu phỉ thúy có tác dụng tăng phúc đối với thú nhân giống đực, thì có thể đoán được phỉ thúy ở đây hẳn là không giống với phỉ thúy mà hắn đã quen ở đời trước.
Khó trách điêu khắc sư lại khan hiếm như thế, hiện tại xem ra cũng không phải không có nguyên nhân.
Hiểu rõ điểm này, Lâm Phong bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn bực, vốn còn tưởng rằng dựa vào trình độ điêu khắc của hắn, ở nơi này dù không phải cấp bậc cao, thì cũng nên đạt tiêu chuẩn đi, không nghĩ tới, có lẽ trình độ của hắn còn chưa đủ khả năng để làm học đồ đâu.
Có thể không u sầu sao? Quả thực tâm Lâm Phong rầu muốn chết, đơn giản đem đồ vật thu dọn, phong thái mắt không thấy tâm không phiền, chỉ là hắn có thể không?
Hiện tại hiển nhiên không có khả năng, vốn dĩ Lâm Phong không để chuyện Ngô đại sư vào mắt, nhưng lúc này cũng nhịn không được muốn khiến Ngô đại soái chú ý, ai bảo y là điêu khắc sư duy nhất ở chỗ này đâu, bất kể như thế nào hắn cũng phải nhìn một lần xem Ngô đại sư này điêu khắc như thế nào, bằng không hắn sẽ bứt rứt đến chết.
Sáng sớm hôm sau San Sát mới trở về, lúc y quay lại, Lâm Phong đã tỉnh, vừa nhìn thấy Lâm Phong, San Sát liền cười: "Anh cả còn chưa có trở về đi?"
Lâm Phong không hiểu vì cái gì y vừa trở về câu đầu tiên đã nhắc tới Bang Đức, nhưng cũng không muốn hỏi tới, chỉ lắc đầu: "Chưa."
San Sát lập tức thở phào nhẹ nhõm: "Vậy là tốt rồi, hôm nay cậu đi làm sao?"
"Đi a!" Lâm Phong rửa mặt xong, đổ nước bẩn ở bên ngoài, lúc xoay người lại phát hiện San Sát còn đứng ở phía sau nhìn hắn, mặc dù vừa nãy không nhận ra, nhưng lúc này tựa hồ cũng nhìn ra được San Sát là tìm hắn có việc.
Quả nhiên không chờ hắn hỏi, San Sát đã tự mình nói: "Hôm nay nếu lúc cậu làm việc có thấy quản sự, thì giúp tôi để ý một chút, có việc."
"Chuyện gì?" Lâm Phong cất chậu rửa mặt, ngữ khí thản nhiên, nhưng trong lòng lại có chút ngạc nhiên đối với chuyện San Sát nhờ hắn.
San Sát do dự một lát, có thể là lần trước y uy hiếp Lâm Phong không thành, ngược lại bị Lâm Phong uy hiếp còn sót chút bóng ma, thế nên y cảm thấy nếu mình không nói ra, chỉ sợ Lâm Phong sẽ không dễ dàng giúp y để ý, liền nói: "Tôi có thể nói cho cậu biết, nhưng không được nói với người ngoài."
"Vậy cũng còn phải xem anh nói cái gì." Lâm Phong quay đầu nhìn về phía y, ánh mắt thẳng thắn, muốn tôi hỗ trợ, còn phải xem thành ý của anh.
San Sát cảm thấy tiểu tử này trước kia yếu đuối vô năng dễ bắt nạt đều là nhìn nhầm rồi.
Thằng nhãi này so với y còn biết giả bộ hơn.
"Bọn tôi và quản lý có được một nhóm hàng, tính toán cùng Ngô đại sư thủ tiêu trong im lặng, việc này không thể để cho quản sự quặng mỏ biết."
Lâm Phong nghe vậy trong lòng nhảy lên, thật sự không nghĩ tới lá gan San Sát cư nhiên lại lớn như vậy, khó trách lần trước y lấp lửng nói cái nào cũng được, hắn còn có thể dọa ngược y, nếu việc này truyền ra, khẳng định xong đời.
Bất quá Lâm Phong ngược lại muốn biết, San Sát làm sao có thể tốt bụng nói cho hắn biết chuyện quan trọng như vậy.
"Anh cứ như vậy nói cho tôi biết, thật sự không sợ tôi nói ra sao?" Lâm Phong bỗng nhiên cười nhẹ, San Sát dám nói, tự nhiên là đã có chuẩn bị, chỉ thấy y cũng cười nói: "Hiện tại cậu đã biết kế hoạch của bọn tôi, nếu xảy ra chuyện, cậu cũng không yên ổn, đến lúc đó tôi liền nói cậu cũng là một trong số bọn tôi, chúng ta ai cũng chạy không thoát!"
Lâm Phong thật sự là bị sự không biết xấu hổ của San Sát kích thích một chút: "Anh giỏi, bất quá tôi cũng có một điều kiện."
"Điều kiện gì, cậu tốt nhất không cần sử dụng công phu sư tử ngoạm* với tôi."
* Công phu sư tử ngoạm = đưa ra điều kiện vô lý, giá cả lớn
Trong mắt San Sát hiện lên một tia ngoan lệ, Lâm Phong vỗ vỗ vai y: "Yên tâm, chính là hy vọng lúc Ngô đại sư làm việc, tôi có thể ở bên cạnh quan sát một chút."
San Sát nghe vậy trên mặt lập tức lộ ra một tia châm chọc: "Cậu từ lúc nào đã ảo tưởng mình cũng có thể trở thành điêu khắc sư vậy?"
"Anh đã nói là ảo tưởng, còn không cho tôi tới quan sát một chút?"
Châm chọc của y Lâm Phong không hề bị ảnh hưởng chút nào, hắn vừa rồi còn đang buồn phiền nghĩ cách nên tiếp cận Ngô đại sư như thế nào đây, không nghĩ tới vừa mới ngủ gà ngủ gật*, San Sát đã vội vàng đưa cho hắn một cái gối đầu**, sao có thể bỏ qua một chuyện tốt như vậy!
* Ngủ gà ngủ gật = lo lắng, phiền muộn (về chuyện tiếp cận Ngô đại sư)
** Đưa cái gối đầu = có chuyện gấp thì đã có người dâng biện pháp đến tận cửa
"Được, chỉ sợ đến lúc đó cậu gặp phải đả kích quá lớn, không gượng dậy nổi."
"Này cũng không đến phiên anh hao tâm tổn trí." Lâm Phong thản nhiên cười: "Chỉ là thay các anh chú ý quản sự đến kiểm tra, chuyện này tôi sẽ làm tốt, nhưng chuyện anh đáp ứng cũng phải nhanh chóng thực hiện, anh cũng không muốn tôi chờ không nổi liền chạy tới cáo trạng với quản sự đi?"
"Cậu yên tâm, sự thành không thể thiếu cậu." San Sát nói xong căm giận mà bỏ đi, không muốn thừa nhận rõ ràng y đến uy hiếp Lâm Phong, kết quả lại giống như bị Lâm Phong dắt mũi!
Nếu không phải Chu Huân nói Lâm Phong nhìn qua không có lực sát thương, tùy tiện dỗ dành một chút là có thể thay bọn y làm việc, còn bày ra bộ dáng nói Lâm Phong không thể không làm, thì y cũng sẽ không có việc gì chạy tới tìm ngược!
Lâm Phong không biết nội tâm phức tạp của San Sát, tâm tình rất tốt chạy tới bắt đầu làm việc.
Kết quả liền phát hiện, Hạ Lan cũng tới quặng mỏ, nghĩ đến nhóc con này chỉ ở nhà nghỉ ngơi một ngày đã lại tới đây làm việc, Lâm Phong liền có chút tức giận, cảm thấy dược kia của mình quả thực là uổng phí rồi, bất quá nếu Hạ Lan như thế, hắn cũng không tiện nói thêm cái gì, dù sao hai người bọn họ không thân cũng chẳng quen.
Đến khi tỉnh táo ngẫm lại, với điều kiện trong nhà Hạ Lan mà nói, nếu anh không ra ngoài làm việc, chỉ sợ đến cơm cũng không có mà ăn.
Nhẩm nhẩm, đợi lát nữa hỏi anh một chút xem có cần hỗ trợ hay không, ai bảo nhóc con này là ân nhân cứu mạng hắn đâu, không thể cứ trơ mắt nhìn anh làm việc như vậy được.
Tìm cho bản thân một cái cớ, Lâm Phong đi tới bên cạnh Hạ Lan nói: "Thân thể cậu đã khỏe rồi sao, còn phát sốt không?"
Hạ Lan thản nhiên nhìn hắn một cái: "Đa tạ quan tâm, đã không có việc gì."
"Vậy là tốt rồi, chuyện tiền cậu không cần vội vàng, thân thể quan trọng hơn." Lâm Phong nói xong đúng lúc nhìn thấy quản sự từ bên ngoài đi tới, lập tức không nói thêm với Hạ Lan nữa, trực tiếp đứng lên đi theo quản sự vào trong.
Liên Vũ nhìn thấy hắn gọi với qua: "Sao hôm nay anh lại tới trễ như vậy?"
"Mới vừa rồi ở nhà có chút chuyện trì hoãn." Dù Lâm Phong nói như vậy nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn theo quản lý vào phòng Ngô đại sư: "Sao hôm nay quản sự lại tới đây?"
"Không phải hai ngày trước đã nói với anh sao, Ngô đại sư nhận một đơn hàng, đại khái là đến bàn giao công việc đi, anh không nhìn thấy nụ cười trên mặt Chu Huân đâu, không biết còn tưởng rằng y mới là người tiếp nhận đó!".
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.